Từng
Tôi đã ngắm cây này theo tháng.
Theo mùa.
Tới khi nó bị đốn ngã, di dời, những tán lá nhỏ rụng vẫn còn vương giọt nắng.
Đó, nước mắt của mặt trời.
Việc học tiếp diễn, không còn gì để ngóng trông mỗi sáng chờ xe, không còn bạn chuyện trò mỗi lần nghĩ ngợi. Từ rễ cây vươn bám chặt trên đất, tôi biết cây đã sống hai đời người. Có thể cây biết kiếp trước của tôi. Cây chạm khẽ lá rung giọt nước khi tôi đứng chờ được hai tháng.
Cây chào.
Tôi hỏi cây có kiếp trước không.
Tại sao tôi tìm kiếm bạn mỗi lần ở trên tàu.
Tại sao tôi đứng bên cây dù có những hàng cây gần hơn thế.
Tại sao tôi thích vị của sôcôla, vị nhiều người bỏ thích từ lâu.
...
Tôi đi mua gói dầu gội, loại không bán trong ký túc xá cho cô gái ngồi trên tôi một bàn. Cửa hàng cách trường một khoảng. Gió không thổi lớn. Cỏ chỉ tạm thời, run run. Tìm thấy được loại cô ấy cần, tôi ra thanh toán, bước chân khỏi cửa thì thấy bạn. Bạn bước vào nhanh chóng. Có lẽ bạn đã quen với cửa hàng, cô đứng ở quầy hàng gọi tên bạn. Bạn vẫy tay. Tôi đứng một hồi, đứa bé chạy xô đẩy. Hẳn em muốn mua cái gì đấy lắm. Tôi đỡ em dậy, tí thì em khóc, may trong túi tôi có kẹo Dynamite. Hẳn em cũng thích nó. Tôi chào em. Ra khỏi cửa hàng, mây vàng lên cao và khuất dạng, bạn đã đi sâu vào những kệ trong cùng, hẳn bạn đã không phát hiện ra. Tôi đã đứng đây thật lâu thật. Tới khi đứa bé ra ngoài, nhoẻn miệng cười chào tôi, "Chị!", tôi gật đầu. Một người ngơ ngẩn không muốn về, một người muốn nhanh chóng tìm gặp điều mình thích, hẳn sẽ va vào nhau. Tôi muốn nhanh chóng gặp và đứng bên điều mình thích như em. Nhưng tôi không đủ dũng khí.
Những dải mây vàng chói lọi dần dần..., nước ngấm ngầm, gió không thổi quá lớn.
Trời sẽ mưa.
Tôi đành tháo bỏ những mong muốn. Trùm mũ áo khoác, cầm gói dầu, trở về trường. Đặt nó vào bàn cho bản. Định xài ô nhưng thôi. Tôi tin trời sẽ không mưa cho tới khi tôi đáp xuống nhà an toàn.
Lên tàu, đã có mùi ẩm ướt.
Bạn không đi chuyến hôm nay.
Trên lớp tôi nghe. Buổi liên hoan giữa họ. Bạn đã tới cửa hàng, hẳn là chuẩn bị cho buổi liên hoan đó.
Kể từ kì thi tới giờ, chúng tôi đã không gặp nhau.
Tôi đã quên mình thích bạn.
Tôi đã quên vẻ cau mày bạn có khi nói chuyện với người bạn thân cao hơn bạn khoảng năm xen-ti-mét, tôi đã quên bạn ghét nhất là tiết lý, tôi đã quên người bạn thích chính là cô ấy, tôi đã quên bạn hay mặc đồ trầm, tôi đã quên bạn thường hay ra quán bánh mì xa cổng trường, đã quên bạn thường mê mẩn bầu trời sau mưa, đã quên bạn hay lấy xe hộ lớp trưởng, đã quên cô giáo thường gọi bạn vì thành thích thất thường, đã quên bạn nhận tưới cây cho lớp, đã quên bạn thường đến sớm nhất lớp, đã quên bạn không nhận ra tôi đi cùng chuyến, đã quên trong lúc chờ bạn mở và bước vào tôi sẽ đi dạo vườn sau và lặng lẽ nghĩ, đã quên, đã...
Tôi đã quên.
Chua xót nhẹ nhõm trào lên trong lòng tràn lan khắp người.
Tôi đã quên.
Nụ cười dịu dàng không lý do khi trả lại món đồ ai làm mất.
Tôi đã quên.
Nếu từ kiếp trước, tôi đã từng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co