Truyen3h.Co

CHUYENVER - DUONGKIEU

Part 3

duongkieu263

7 giờ tối, quán bar Mirror.

10

Hoàng Đức Duy đứng trước cửa sổ sát đất tìm kiếm, mắt không hề chớp.

Bầu không khí trong phòng hết sức náo nhiệt, dạo này bộ phim thần tượng của Tần Trình Trình đang hot, ca sĩ hát ca khúc chủ đề cũng ở đây, mọi người thúc giục ca sĩ hát một bài, ca sĩ mời Tần Trình Trình hát chung nhưng cô từ chối rồi đi tới cạnh Hoàng Đức Duy.

1

Đã hát được nửa bài mà Hoàng Đức Duy vẫn không phát hiện ra cô, chỉ mải mê nhìn dưới lầu, Tần Trình Trình nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy đám người đông nghịt.

Cô tò mò hỏi: "Tiểu Hoàng tổng đang nhìn gì vậy?"

Hoàng Đức Duy không tìm ra Quang Anh, cũng không thấy Đăng Dương và Thanh Pháp, không có ở lầu một, vậy chắc đã thuê phòng trên lầu hai.

Hắn cố nén thất vọng, quay đầu cười nói, "Nhìn bâng quơ thôi, đi uống rượu nào!"

Hắn cố ý pha rượu trắng với rượu đỏ, uống mấy ly đã choáng, bụng dưới c ăng trướng, hắn xua tay, "Anh đi toilet đã......"

Thấy hắn say, Tần Trình Trình vỗ nam trợ lý bên cạnh, "Cậu đỡ Tiểu Hoàng tổng vào phòng vệ sinh đi."

Hoàng Đức Duy chống tay vịn ghế sofa đứng dậy, "Thôi khỏi, mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để ý anh."

Nhìn hắn thế này lại giống như chưa say, Tần Trình Trình lắc đầu với nam trợ lý, Hoàng Đức Duy ra ngoài một mình.

Ra cửa, Hoàng Đức Duy chậm chạp đi tới phòng vệ sinh cuối cùng, hành lang trải thảm dày, cách âm cũng rất tốt, yên tĩnh đến mức dường như không gian này chỉ có mình Hoàng Đức Duy.

Đèn áp tường công suất thấp màu vàng cam, ánh mắt Hoàng Đức Duy mông lung, mới đi một lát đã không thấy rõ đường, hắn lắc đầu, chỉ thấy đầu nặng chân nhẹ đứng không vững, thân hình lảo đảo nghiêng sang một bên, vô thức muốn vịn tường nhưng eo hắn đã bị người ôm, rơi vào một vòng tay ấm áp.

12

Hương gỗ nhẹ nhàng tỏa ra, theo sau là mùi gỗ đàn hương dìu dịu.

"Cảm ơn." Hoàng Đức Duy vừa nói vừa đẩy ra bàn tay bên hông.

Trên đầu vang lên một giọng nói trầm ấm, "Hoàng tiên sinh khách sáo rồi."

Hoàng Đức Duy khựng lại rồi chậm chạp ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm luôn trầm tĩnh kia.

Tiếng tim đập vang lên liên hồi trong hành lang yên tĩnh, tên đã ra tới miệng, Hoàng Đức Duy nhìn Quang Anh nhưng lại không dám gọi.

Hắn sợ Quang Anh thật sự không biết mình.

Lần trước ăn cơm, thái độ của Quang Anh đối với hắn hệt như người xa lạ.

Đúng lúc này, cửa phòng cách đó không xa mở ra, mơ hồ nghe thấy giọng Tần Trình Trình, Hoàng Đức Duy vô thức nhìn sang, Quang Anh đẩy cửa phòng bên cạnh ra rồi kéo người vào.

1

Tần Trình Trình nghe tiếng đóng cửa thì nhìn tới bên này nhưng trong hành lang chẳng có ai, cô quay đầu nói vào điện thoại: "Chị Bùi Bùi, Tiểu Hoàng tổng đi vệ sinh rồi ạ, điện thoại rơi trên ghế salon, dạ, chị yên tâm, em sẽ dặn anh ấy uống ít thôi."

Bùi Bùi chính là chị dâu Hoàng Đức Duy.

1

Trong căn phòng tối om, Hoàng Đức Duy bị Quang Anh đè sau cửa, tầm mắt đột nhiên tối đen khiến hắn không thấy được sắc mặt Quang Anh, lồ ng ngực Hoàng Đức Duy phập phồng dữ dội.

Nụ hôn đầu tiên của hắn cũng xảy ra trong khung cảnh lờ mờ như vậy.

Ở một con hẻm chật hẹp, mưa đêm trút xuống tầm tã.

——

Ngày thứ ba sau kỳ thi đại học là sinh nhật 18 tuổi của Hoàng Đức Duy.

Lúc ấy một nửa minh tinh trong ngành giải trí đều đến chúc mừng sinh nhật hắn, cha mẹ còn tổ chức một bữa tiệc linh đình cho hắn, tất cả ca sĩ và diễn viên mà Hoàng Đức Duy thích đều có mặt, hôm đó bộ phim thanh xuân anh hắn chuẩn bị suốt 5 năm cũng phát sóng trên khắp cả nước để chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của hắn.

4

Đăng Dương và Bảo Khang cũng tới, Hoàng Đức Duy vui vẻ cắt bánh kem, buổi tối hắn gói kỹ phần bánh cố ý chừa lại rồi âm thầm chuồn ra khỏi nhà đi tìm Quang Anh.

Hắn biết Quang Anh sống trong một con hẻm ở phố cổ.

Đến nơi, Hoàng Đức Duy định gõ cửa, tay giơ lên nửa chừng thì lại quay người chạy ra ngoài.

Suýt nữa thì quên mất, đến thăm nhà phải đem theo quà!

Khu phố này đã rất cũ kỹ lâu đời, Hoàng Đức Duy đi một hồi mới tìm được tiệm bán trái cây, hắn cũng không biết chọn nên bảo chủ tiệm lấy cho mình giỏ trái cây đắt nhất, chủ tiệm cười tủm tỉm gói cho hắn một giỏ trái cây 1000 tệ. (~3,3 triệu)

Hoàng Đức Duy cảm thấy quá rẻ nhưng đã muộn nên đành phải mua tạm.

Xách giỏ trái cây chạy về đường cũ, vừa tới đầu hẻm thì đột nhiên trời mưa, hắn che kín bánh kem rồi vội vàng chạy vào hẻm, đúng lúc này phía trước vang lên tiếng đóng cửa, trong ánh sáng lờ mờ, Quang Anh che dù đi ra.

Y đi xuống cầu thang, vừa quay người thì thấy bộ dạng nhếch nhác của Hoàng Đức Duy.

Hoàng Đức Duy cũng không ngờ Quang Anh đột nhiên xuất hiện, ánh mắt hắn sáng ngời, mừng rỡ gọi: "Quang Anh!"

Quang Anh đi tới che dù cho hắn.

Mưa nặng hạt rơi xuống mặt dù, trong bóng tối lờ mờ, Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy, hắn ngửa mặt nhìn y, tóc mái ướt sũng nước mưa dính vào trán, hắn thở hổn hển, đôi mắt lại sáng như sao trời, "Trễ thế này mà cậu còn đi đâu vậy?"

Ngón tay như trúc đột nhiên nắm chặt cán dù, Quang Anh dời mắt đi rồi lạnh nhạt nói: "Mua đường."

Hoàng Đức Duy gật đầu lia lịa, "Tớ đi với cậu!" Lại nhớ tới giỏ trái cây, hắn giơ lên nói, "Quà thăm nhà đấy, để tạm trước cửa nhà cậu nhé?"

"Để tôi xách." Quang Anh cầm lấy giỏ trái cây rồi đi sang bên trái Hoàng Đức Duy, dù nghiêng về phía hắn.

Ra khỏi hẻm là một con đường rộng hơn, mưa to xối xả, nhà hai bên đường đều đóng chặt cửa sổ, ánh đèn trắng hoặc vàng hắt ra, hai người sóng vai đi đến tiệm tạp hóa, Quang Anh mua một túi đường cát trắng, ra khỏi tiệm mới dừng lại hỏi Hoàng Đức Duy, "Tìm tôi có chuyện gì."

Hoàng Đức Duy vốn có da mặt dày, đây là lần đầu tiên ngại ngùng nhưng trong lòng lại dạt dào vui sướng, lần đầu tiên háo hức muốn chia sẻ niềm vui của mình với người khác, hắn nhếch môi cười, "Hôm nay tớ thành người lớn rồi!"

6

Sau đó cẩn thận từng li từng tí lấy ra bánh kem mang theo, "Trong này có hai miếng bánh sinh nhật, tụi mình ăn chung đi."

Trước tiệm tạp hóa có mấy cây quế chưa nở hoa, treo một bóng đèn lắc lư, ánh đèn lúc sáng lúc tối rọi vào đôi giày thể thao của Hoàng Đức Duy.

Màu trắng, phiên bản giới hạn toàn cầu, lúc này lấm lem bùn sình.

Hoàng Đức Duy vẫn đang líu lo không ngừng, Quang Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn kéo vào hẻm nhỏ tối om bên cạnh.

Bánh kem trong tay Hoàng Đức Duy và cây dù cùng rơi xuống đất, tay trái của hắn bị Quang Anh nhấc lên đè vào bức tường ướt lạnh, lưng hắn cũng dựa sát tường, áo thun mỏng lập tức ướt đẫm.

Mưa đêm lạnh ngắt nhưng lồ ng ngực kề nhau lại nóng hổi, lông mi Hoàng Đức Duy bị mưa rơi vào không mở ra được, hắn cố chớp mắt để thấy rõ Quang Anh nhưng vẫn mờ câm, nước mưa liên tục chảy vào miệng, hắn ngơ ngác hỏi: "Quang Anh, cậu sao vậy?"

"Cậu theo đuổi tôi vì thích tôi sao?" Giọng Quang Anh tựa như cũng ướt đẫm nước mưa.

Hoàng Đức Duy có thể cảm nhận được da mình nóng lên, nhưng hắn vẫn lấy hết can đảm gật đầu, "Ừ!"

"Cậu đã từng hẹn hò với 32 nữ sinh."

18

Hoàng Đức Duy kinh ngạc, "Nhiều vậy sao?" Hắn nhớ lại, nhà trẻ 2 người, cấp một 8 người, cấp hai...... Đúng là 32 thật! Hắn há miệng làm nước mưa lại lọt vào, "Tớ không phải trai đểu đâu, toàn là họ đá tớ thôi."

5

"Trước kia cậu thích nữ sinh."

Hoàng Đức Duy lập tức hiểu ngay, thì ra Quang Anh nghi ngờ hắn đùa giỡn, hắn muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào, quả thật trước đây hắn không thích nam sinh, nhưng từ lần đầu tiên gặp Quang Anh thì hắn bắt đầu muốn gặp y lần thứ hai......

"Tớ......" Vốn từ của Hoàng Đức Duy nhất thời nghèo nàn, "Giờ tớ thích cậu mà!"

5

Quang Anh cười khẽ một tiếng, ngón tay thon dài xinh đẹp kia bỗng nhiên nâng cằm Hoàng Đức Duy lên rồi cúi đầu hôn hắn.

1

Quang Anh hôn rất mạnh bạo, cứ như muốn nuốt chửng môi Hoàng Đức Duy.

2

Hoàng Đức Duy choáng váng, đây là lần đầu tiên hắn hôn nên không biết phản ứng, chỉ nếm được vị bạc hà nhàn nhạt, còn có vị mặn của nước mưa, đôi mắt tròn xoe mở to, sau đó Quang Anh buông tay hắn ra, dời xuống eo hắn rồi luồn vào trong áo.

2

Ngón tay lạnh thấu xương chạm vào eo làm Hoàng Đức Duy giật mình, hoàn hồn đẩy Quang Anh ra.

Hắn không hề đẩy mạnh nhưng Quang Anh lại lùi ra sau.

Quang Anh thu tay lại, trong không gian lờ mờ, mưa vẫn rơi tầm tã, y khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu, "Cậu hoàn toàn không thích nam."

3

Hoàng Đức Duy sửng sốt mấy giây, vội vã lắc đầu, "Tớ làm vậy là vì......"

Quang Anh ngắt lời hắn, "Giờ tôi sẽ cho cậu câu trả lời."

Hoàng Đức Duy không theo kịp y, "Câu trả lời gì cơ?"

"Câu trả lời cho việc cậu theo đuổi tôi."

Hoàng Đức Duy thở dồn dập, sau đó nghe Quang Anh nói ——

"Tôi từ chối."

21

......

Trong căn phòng nhỏ, Hoàng Đức Duy dần quen với bóng tối, rốt cuộc thấy rõ Quang Anh gần trong gang tấc.

Cùng lúc đó, bàn tay phủ trên môi hắn dời đi.

Hơi thở ấm áp phả vào tai hắn, "Hoàng Đức Duy, đã lâu không gặp."

Bỗng dưng Hoàng Đức Duy muốn khóc, nhưng đôi mắt khô khốc không chịu phối hợp với hắn, hắn nhìn Quang Anh, rốt cuộc run giọng hỏi câu đầu tiên, "Cậu kết hôn chưa?"

2

*

Trong căn phòng cách một bức tường, bạn Quang Anh rủ thêm mấy người, trong đó có một thanh niên đeo kính liên tục nhìn trộm Thanh Pháp.

Bọn họ không biết quan hệ của Đăng Dương và Thanh Pháp, chỉ biết cậu là học trò Quang Anh.

Gã đeo kính uống một hớp rượu, khi Đăng Dương ra ngoài nghe điện thoại, hắn cầm bộ bài ngồi cạnh Thanh Pháp, mỉm cười đưa tới, "Chán quá, muốn chơi bài không?"

3

Thanh Pháp lịch sự từ chối, "Không chơi."

Gã đeo kính đặt bộ bài xuống rồi đổi đề tài, "Em còn nhỏ lắm đúng không? Năm nhất? Năm hai?"

"Năm hai."

Thái độ xa cách của Thanh Pháp vô cùng rõ ràng nhưng gã đeo kính vẫn chưa chịu thua, "Muốn hát không? Anh bấm bài giùm em nhé."

"Không hát."

Thanh Pháp vừa dứt lời thì Đăng Dương quay lại, nhìn thấy gã đeo kính, đôi mắt đen của anh hơi nheo lại, gã đeo kính thấy Đăng Dương thì cười lấy lòng, cứ tưởng Đăng Dương là anh trai Thanh Pháp.

1

Đăng Dương về chỗ ngồi, thấy trên bàn có bộ bài, anh cầm lên nói: "Chơi một ván nhé?"

Gã đeo kính tưởng Đăng Dương đang nói với mình, vừa định biểu hiện tốt một chút thì Thanh Pháp đã mở miệng trước, "Chơi gì ạ?"

1

Gã đeo kính suýt cắn trúng lưỡi.

Đăng Dương rút bài ra, hờ hững xào một lần, "Em muốn chơi bài gì."

Thanh Pháp nghĩ ngợi, "Bài nói dối ạ."

Chớp mắt tiếp theo, cửa phòng mở ra, Quang Anh và Hoàng Đức Duy bước vào.

Đăng Dương và Thanh Pháp không hề kinh ngạc nhưng Hoàng Đức Duy lại chột dạ, vừa vào đã nói ngay với Thanh Pháp: "Bạn anh rủ đến nhậu, không ngờ gặp mọi người ở đây......"

Mắt Thanh Pháp cong lên, mượn cơ hội đổi chỗ để Hoàng Đức Duy ngồi cạnh mình, "Anh đến đúng lúc lắm, chơi bài chung nhé."

Lúc nãy Hoàng Đức Duy vừa hỏi Quang Anh xong thì lập tức hối hận.

Quang Anh có kết hôn hay không cũng đâu liên quan gì hắn, bao nhiêu năm rồi còn gì, không đợi Quang Anh trả lời, hắn lập tức đổi chủ đề, "Tôi nghe Tiểu Pháp nói đến mừng sinh nhật cậu, em ấy đâu rồi?"

Quang Anh dẫn hắn về phòng.

Ánh mắt Quang Anh một mực nhìn hắn, Hoàng Đức Duy như ngồi trên bàn chông, quay người đi để phân tán sự chú ý, "Được, chơi bài gì?"

"Anh biết chơi bài nói dối không?"

Hoàng Đức Duy rất ít khi chơi bài nói dối nhưng cũng chơi không tệ, hắn gật đầu, "Biết, vậy chơi bài này đi."

Đăng Dương chủ động ngồi xuống đối diện rồi mở ra một bộ bài khác, "Chơi bài không thì vô vị quá, đặt cược nhé?"

Hoàng Đức Duy lập tức phấn khởi, "Cược! Cược gì đây?"

2

Đăng Dương ung dung xào bài, "Đơn giản thôi, mỗi ván một chai rượu."

Hoàng Đức Duy thoáng do dự, giờ hắn đã hơi say, còn uống nữa......

2

Hắn liếc nhìn Quang Anh, không có y thì hắn say cỡ nào cũng kệ, nhưng Quang Anh đang ở đây......

Hơn nữa hắn nhớ rõ Quang Anh không uống rượu.

Ít nhất là năm đó không uống.

Hoàng Đức Duy vừa định mở miệng thì Quang Anh ngồi xuống đối diện với hắn, "Tửu lượng của tôi không cao, một chai chẳng chơi được mấy ván, thôi một ly đi."

Hoàng Đức Duy thở phào nhẹ nhõm.

Gã đeo kính liếc nhìn Thanh Pháp, nóng lòng muốn thể hiện mình nên chủ động nói với Đăng Dương: "Lục ca, em với anh cược một chai đi!"

Hắn nghe thấy Quang Anh gọi Đăng Dương là Lục tiên sinh.

Đuôi mày Đăng Dương khẽ nhúc nhích, anh? Đăng Dương xào bài rồi cười một tiếng, bắt đầu chia bài.

1

Người đầu tiên say mèm chính là gã đeo kính.

2

Thua ba ván liền, gã đeo kính uống ba chai rồi xua tay tỏ ý đầu hàng, gục xuống bên cạnh ngủ thiếp đi.

Ba ván kết thúc chỉ sau năm phút chiến đấu, ngay cả Hoàng Đức Duy cũng nhận ra Đăng Dương cố ý chơi gã đeo kính.

Đúng là hũ giấm lâu năm mà......

1

Hoàng Đức Duy lập tức tập trung tinh thần cao độ, không muốn trở thành gã đeo kính kế tiếp.

Ván thứ tư, trên bàn đã chất một đống bài, khi Đăng Dương thả xuống một lá 2, Hoàng Đức Duy siết chặt năm lá 2 trong tay rồi cược một ván, "Không tin cậu còn có nữa!"

Lật ra xem, 2 bích......

"...... Cậu trâu bò thật đấy! Trong tay tớ có 6 lá rồi!" Hoàng Đức Duy phiền muộn bốc bài lên, giờ hai bộ bài có hai phần ba nằm trong tay hắn.

Đăng Dương thản nhiên nói, "Nhắc cậu rồi còn gì, lúc chơi bài phải luôn điềm tĩnh."

Hoàng Đức Duy cáu thật sự, hôm nay hắn đã điềm tĩnh lắm rồi, rõ ràng là Đăng Dương mưu mô gian xảo thì có! Hắn giục Đăng Dương, "Thả bài mau lên, kết thúc nhanh lẹ để qua ván kế tiếp đi, tớ sẽ điềm tĩnh cho các cậu xem!"

Lần này Đăng Dương thả một lá A, đi vài vòng, Thanh Pháp là người đầu tiên hết bài, cậu ở cạnh xem bài của Hoàng Đức Duy, trong tay hắn có bốn lá A.

Đi thêm hai vòng, Đăng Dương cũng hết bài, Hoàng Đức Duy cẩn thận rút một lá A thả xuống, Quang Anh lập tức mở bài, "Mở."

Thanh Pháp khẽ nhíu mày.

Hai bộ bài có 8 lá A, cậu thả 4 lá, trong tay Hoàng Đức Duy có 4 lá, nghĩa là trong tay Đăng Dương và Quang Anh đều không có A, nhưng Đăng Dương lại nói ra một lá mình không có, Thanh Pháp chợt vỡ lẽ ngay từ đầu mục tiêu của Đăng Dương không phải Hoàng Đức Duy mà là Quang Anh.

Tửu lượng của Hoàng Đức Duy chỉ trung bình.

Đăng Dương biết, cậu biết, Quang Anh cũng biết.

Thanh Pháp bưng nước lọc lên uống một hớp, ở phía đối diện, Quang Anh cũng uống hết một ly rượu phạt.

Ván bài tiếp tục, lần này Thanh Pháp phối hợp với Đăng Dương, chỉ chốc lát sau Hoàng Đức Duy đã phải mở bài, Quang Anh thở dài, khi Hoàng Đức Duy sắp mở bài, y lật ra lá bài đã biết trước là cạm bẫy.

Y biết tửu lượng của Hoàng Đức Duy không cao.

5

......

Hoàng Đức Duy từng đến nhà bà ngoại Quang Anh một lần.

Quang Anh bị sốt nên xin nghỉ học một ngày, y uống thuốc ngủ mê man, trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng đập cửa.

Quang Anh bật đèn rồi khoác áo đi ra mở cửa.

Hoàng Đức Duy bọc kín người như gấu Bắc Cực đứng đó.

Bên ngoài tối đen, tuyết lớn tung bay, mũ và khăn quàng cổ của hắn dính mấy bông tuyết, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh, cởi găng tay rồi kiễng chân lên sờ trán Quang Anh, "Nóng quá!"

Quang Anh cũng chẳng thấy nóng mà lại thấy rất lạnh, y sốt cả đêm, trong mắt vằn vện tia máu, nhìn Hoàng Đức Duy, khàn giọng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

"Tớ đến cửa hàng tiện lợi, nhân viên ở đó nói cậu xin nghỉ ốm." Hoàng Đức Duy đẩy y vào nhà rồi để một túi đồ dinh dưỡng cao cấp xuống bàn phòng khách, "Mau về giường nằm đi!"

Nhà cũ vừa chật vừa tối, trong nhà cũng chẳng ấm hơn băng tuyết ngoài trời mấy độ.

Vào phòng Quang Anh, Hoàng Đức Duy ngây ngẩn cả người.

Gian phòng chật hẹp đặt hai chiếc giường chỉ cách nhau một tấm rèm.

Chiếc giường kê sát vách bên trái chỉ có một cái gối, ga giường sạch sẽ, chiếc giường còn lại có hai cái chăn bông lộn xộn, hẳn là giường của Quang Anh.

Hoàng Đức Duy vội vàng nhét Quang Anh vào chăn, trong chăn còn lạnh hơn cả tay hắn, lập tức cởi áo len mỏng nhẹ nhưng giữ ấm tốt của mình ra đắp lên chăn.

Không có áo len, Hoàng Đức Duy lạnh run lập cập, đưa tay xem đồng hồ, đã tám rưỡi tối mà sao trong nhà chỉ có mình Quang Anh thôi vậy.

"Chắc không phải cậu chưa ăn cơm đấy chứ?" Hoàng Đức Duy ngập ngừng hỏi.

Quang Anh ho khan mấy tiếng, "Ăn rồi, lúc chiều mẹ tớ có về nấu cháo."

Hoàng Đức Duy hỏi: "Vậy mẹ cậu đâu?"

Lần này Quang Anh im lặng mấy giây mới nói: "Hôm nay bà làm ca đêm."

Hoàng Đức Duy định hỏi cha cậu đâu, lời ra đến miệng thì sực nhớ lại lễ Giáng sinh tuần trước đụng phải cậu Quang Anh đến gây sự.

[ Tao là cậu mày, hai mẹ con mày ở nhà tao ăn chực uống chùa, mày kiếm được tiền thì phải đưa cho tao!]

Không có cha Quang Anh.

Trong lòng Hoàng Đức Duy dâng lên một cảm giác tê dại mà trước kia chưa bao giờ có, mãi sau này mới biết thì ra đó là đau lòng.

Hoàng Đức Duy quay đầu nhìn cái ly rỗng trên tủ đầu giường, cầm lên nói: "Nước ở đâu? Tớ pha ly nước ấm cho cậu."

Ánh mắt Quang Anh một mực nhìn Hoàng Đức Duy, "Trên lò ở phòng bếp bên cạnh."

"Tớ sẽ quay lại ngay!"

"Cậu ra ngoài ——" Quang Anh định bảo hắn mặc áo khoác vào nhưng Hoàng Đức Duy đã đi mất.

Hoàng Đức Duy ra ngoài nhà, gió quất vào người còn đau hơn dao cắt, cũng may hắn mặc áo len cashmere rất ấm, cầm ly chạy nhanh vào bếp.

Trong bếp tắt đèn, Hoàng Đức Duy mò mẫm trên tường hồi lâu mới tìm được công tắc.

Đèn công suất thấp chỉ tạm chiếu sáng phòng bếp siêu nhỏ, gần cửa sổ có một bếp lò hình tròn, ấm nước đặt giữa lò.

Lửa đã tắt từ lâu, Hoàng Đức Duy cầm ấm nước lên rót vào ly, chỉ cao hơn nhiệt độ bình thường chút xíu nên không thể hòa tan sữa dinh dưỡng hắn mang theo, Hoàng Đức Duy muốn đun nóng lại nhưng lần đầu gặp loại bếp than này nên không biết dùng, đành phải chạy về phòng hỏi Quang Anh.

"Bếp lò nhà cậu......"

Hắn chợt im bặt.

Quang Anh nhắm nghiền mắt, mặt mũi đỏ bừng, đã ngủ thiếp đi.

Hoàng Đức Duy im lặng đứng nhìn Quang Anh một hồi, cuối cùng quyết định đêm nay không về nhà.

Hắn khép cửa đi ra phòng khách rồi lấy điện thoại gọi cho Đăng Dương trước.

"A Lẫm, nhờ cậu một việc, lát nữa mẹ tớ có gọi thì cậu nhớ nói đêm nay tớ ở lại nhà cậu nhé."

Đăng Dương đang gõ phím, có thể nghe thấy tiếng gõ lạch tạch, "Cậu ở đâu? Không có lý do chính đáng thì khỏi bàn nữa."

"Tớ ở nhà một người bạn, cậu ấy bị bệnh không ai chăm sóc nên tớ không tiện về." Hoàng Đức Duy ấp úng nói, "Cậu cũng biết mẹ tớ mà, chỉ yên tâm mình cậu thôi, ngay cả Bảo Khang rủ tớ đi chơi bà cũng không cho tớ ngủ bên ngoài đâu."

Đăng Dương cúp máy, "Được."

Hoàng Đức Duy thở phào nhẹ nhõm rồi gọi điện cho mẹ hắn, "Con không uống rượu đâu, tửu lượng con kém thế cơ mà! Con hứa sẽ không rủ A Lẫm đi chơi đâu, dạ, con sẽ học hành đàng hoàng!"

1

Thành công được mẹ cho ngủ bên ngoài, hắn cúp điện thoại rồi quay người về phòng Quang Anh, bỗng thấy y đã tỉnh, đứng trong cửa nhìn hắn, khuôn mặt vẫn đỏ bừng, "Đăng Dương là ai."

11

Hoàng Đức Duy vội vàng kéo Quang Anh về giường nhét vào chăn, "Cậu ngốc hả! Ngoài này lạnh lắm!"

Tay hắn cũng lạnh ngắt, Quang Anh ho khan một cái, "Sợ lây không?"

Hoàng Đức Duy vội lắc đầu, "Tớ khỏe lắm nhé! Chưa bệnh lần nào đâu!"

Quang Anh nhích vào trong, "Lên đây đi."

Giường chật hẹp, Hoàng Đức Duy nằm thẳng đơ để khỏi lấn chỗ Quang Anh, thỉnh thoảng đụng trúng vai y, nhịp tim hắn lập tức tăng tốc.

Tắt đèn, trong phòng tối lờ mờ, chẳng biết qua bao lâu, Quang Anh lên tiếng, "Đăng Dương là ai."

15

Thấy y có vẻ muốn nói chuyện phiếm, Hoàng Đức Duy hăng hái kể về tình bạn của mình và Đăng Dương từ thời mẫu giáo đến giờ, còn nói Đăng Dương giỏi giang thế nào.

"Dương là tấm gương của tớ đấy!" Hoàng Đức Duy nhếch miệng, "Cả đời tớ cũng không thể giỏi bằng cậu ấy được."

"Nhưng cha tớ nói trên đời luôn có người ưu tú và người tầm thường, chấp nhận sự tầm thường của mình cũng tốt mà."

1

Quang Anh không trả lời, Hoàng Đức Duy tưởng y đã ngủ thiếp đi nên nhắm mắt lại.

Thật lâu sau, trong bóng tối vang lên giọng nói trầm thấp, "Cậu không hề tầm thường, cậu rực rỡ hơn bất kỳ ai khác."

4

Hoàng Đức Duy không nghe thấy, nhưng rạng sáng bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.

1

Hắn mở mắt ra, rõ ràng Quang Anh đang sốt nhưng sắc mặt lại trắng bệch đến đáng sợ, y xuống giường thấp giọng nói: "Ngủ đi, đừng ra."

Nói xong Quang Anh ra ngoài đóng cửa lại.

Hoàng Đức Duy ngồi dậy, chỉ giây lát sau đã nghe được tiếng quát tháo.

"Mày điếc à, mở cửa lâu lắc để làm tao chết cóng đúng không!"

"Tao biết mẹ con mày đang ngấp nghé căn nhà này, tao cho mày biết, con gái gả đi như tát nước ra ngoài, nhà này cha mẹ để lại cho tao, mẹ mày đừng hòng cướp!"

"Không có nhà thì đi mà trách cha mày ấy, lão bệnh chết sướng thân lão nhưng để lại cả đống nợ cho mẹ con mày."

"Chết xong phá sản ai trả tiền đây! Với đầu óc dốt nát của mẹ mày thì có làm thuê mấy đời cũng trả không nổi số nợ kia đâu, thà đưa tiền cho tao làm ăn còn hơn, tao kiếm một mớ rồi trả dứt nợ cho mẹ con mày luôn."

Hoàng Đức Duy đã hiểu, đây là cậu Quang Anh.

Sau đó có tiếng bước chân đến gần, Hoàng Đức Duy vội vàng chui vào chăn nằm lại.

Quang Anh khóa cửa rồi nhìn đống chăn phồng lên trên giường, ngón tay lạnh buốt siết chặt.

Hôm nay cậu y bận việc nên y cứ tưởng lão không về.

"Ê, cái này ai mua vậy? Chà, toàn hàng cao cấp thôi, Quang Anh......" Cậu y đến gõ cửa. "Mày có tiền ăn đồ dinh dưỡng thì tiếp tế cho cậu chút đi......"

Quang Anh sải bước đi tới cạnh giường vén chăn lên, Hoàng Đức Duy mở mắt kinh ngạc nhìn y, hai người đối mặt mấy giây, Quang Anh mở ngăn kéo lấy tai nghe ra gắn vào điện thoại rồi nhét vào tai Hoàng Đức Duy.

1

Là một bài hát tiếng Anh, tuy Hoàng Đức Duy nghe không hiểu nhưng cũng chẳng nghe thấy tiếng chửi của cậu Quang Anh nữa.

Nhiều năm sau, Hoàng Đức Duy chợt nhớ tới bài hát kia, dựa vào ký ức tìm kiếm mấy ngày, rốt cuộc tìm được ——

Tên là "Young and Beautiful".

18

Có một thời gian ngày nào hắn cũng muốn nghe, đến khi xem mắt một người, gia đình hai bên đều hài lòng về nhau thì hắn xóa bỏ bài hát này, cũng không còn ghé vào cửa hàng tiện lợi kia nữa.

......

Qua một đêm, hôm sau Hoàng Đức Duy vẫn gặp cậu Quang Anh.

Gã không nhận ra lần trước Hoàng Đức Duy đã đạp mình, lúc đầu không thích Quang Anh dẫn người về nhà, nhưng khi thấy chiếc đồng hồ Hoàng Đức Duy đeo thì lập tức thay đổi thái độ.

Gã đon đả giữ Hoàng Đức Duy lại ăn sáng, còn hỏi này hỏi nọ, Quang Anh kéo Hoàng Đức Duy ra ngoài hẻm mà vẫn nghe thấy cậu y nhiệt tình nói vọng theo, "Tới chơi thường xuyên nhé cháu!"

......

"Mở!" Giọng Hoàng Đức Duy kéo về suy nghĩ của Quang Anh, hắn mở bài Thanh Pháp.

Không phải 9.

"Ha ha, rốt cuộc Tiểu Pháp cũng thua một lần rồi!" Hoàng Đức Duy đã say khướt nhưng vẫn tích cực rót đầy một ly rượu cho Thanh Pháp.

Thanh Pháp đang định cầm thì Đăng Dương giành uống, Hoàng Đức Duy vỗ tay, "Hay lắm! Tiếp tục đi!"

Hoàng Đức Duy chậm chạp xào bài, "Tớ bắt đầu đổi vận rồi, ván này tớ sẽ đại sát tứ phương!"

Chưa đầy một tiếng sau, trên bàn bày đầy chai rỗng.

Ngoại trừ Thanh Pháp không uống thì ba người khác đều uống, Quang Anh uống nhiều nhất nhưng tỉnh táo hơn Hoàng Đức Duy, hắn đã ngồi không vững mà vẫn la hét đòi chuốc say tất cả mọi người.

Hắn cầm ly dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở Quang Anh, đứng dậy đi tới chỗ y, loạng choạng lảo đảo nhưng lại nhét ly vào tay Quang Anh một cách chuẩn xác, "Cậu uống đi!"

Quang Anh dựa vào ghế sofa, trong bóng đêm làm càn lớn mật nhìn Hoàng Đức Duy, uống ngay trên tay hắn.

5

Hoàng Đức Duy bình tĩnh nhìn y hồi lâu rồi nói: "Cậu uống rồi thì tha cho cậu đấy." Sau đó lại muốn tìm Thanh Pháp, "Tiểu Pháp......"

1

Chân hắn mềm nhũn, ngã xuống sofa, ly rượu cũng rớt xuống bên cạnh, hắn nhặt nửa ngày vẫn không nhặt lên được, "Ê? Cái ly này chẳng chịu nghe lời gì cả......"

Hắn bắt đầu lè nhè, Quang Anh dựa sát vào hắn, "Tớ thuê phòng trên lầu rồi, đưa cậu lên nghỉ ngơi nhé."

6

Hoàng Đức Duy không trả lời mà chỉ luôn miệng gọi, "Tiểu Pháp, Tiểu Tiểu Pháp à......"

Quang Anh nhìn hắn, im ắng thở dài rồi quay đầu gọi Thanh Pháp, "Phụ tôi đưa cậu ấy lên lầu đi."

Thanh Pháp đi tới, Hoàng Đức Duy cao bằng cậu nhưng nặng hơn chút ít, Quang Anh gần như gánh hết nên cậu không cần tốn sức mà chỉ dìu tay hắn.

Trong phòng yên tĩnh ấm áp, Quang Anh nhẹ nhàng đặt Hoàng Đức Duy xuống giường rồi kiên nhẫn lau mặt cho hắn.

Đây là lần đầu tiên Thanh Pháp thấy Quang Anh tỉ mỉ như vậy.

Còn nhớ lần đầu gặp Quang Anh ở phòng thí nghiệm, y chỉ khẽ gật đầu với thực tập sinh mới tới.

Giờ nhớ lại, sau này quen thuộc, có đồng nghiệp tỏ tình với cậu, cậu nói cho đối phương biết người yêu mình tên Đăng Dương.

Sáng hôm sau đến căn tin, Quang Anh luôn độc lai độc vãng bưng khay ngồi đối diện với cậu.

21

Tất cả đều có manh mối lần theo.

Điện thoại của Thanh Pháp reo lên, lấy ra thấy là Đăng Dương, cậu đi tới một bên nghe máy, "Gì vậy anh?"

"Sao em chưa xuống nữa?" Giọng Đăng Dương trầm thấp như âm thanh 3D.

2

Chỉ mới mấy phút mà đã say.

Thanh Pháp cất điện thoại rồi tới cạnh giường nói: "Giáo sư Thẩm, em xuống trước nhé?"

Quang Anh gật đầu, "Làm phiền em rồi."

Thanh Pháp lại nhìn sang Hoàng Đức Duy, hắn mở to mắt, nhe răng cười toe toét, "Hehe, anh biết rồi, lão giấm tìm em chứ gì! Mau đi đi!"

2

Nghe thấy lão giấm, ánh mắt Thanh Pháp phức tạp mấy giây, nhịn không được cười theo, "Em xuống đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi."

2

Thanh Pháp lập tức xuống lầu.

Sau khi Thanh Pháp đi, nụ cười của Hoàng Đức Duy biến mất, hắn nhìn gương mặt gần trong gang tấc, đột nhiên đẩy tay Quang Anh ra rồi quấn chăn lăn sang mép giường bên kia.

12

Một giây sau lại chui ra nhìn Quang Anh, chui vào chăn rồi lại chui ra nhìn.

11

Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, Quang Anh dứt khoát cởi giày lên giường, định kéo người ra khỏi chăn, "Rửa mặt sẽ thoải mái hơn đấy."

Câu này tựa như kích hoạt cơ quan nào đó, Hoàng Đức Duy nghe thành tắm rửa, thò đầu ra khỏi chăn, hai mắt mở to, giọng nói lè nhè mà vẫn nhấn mạnh, "Tớ chỉ tắm ở nhà mình thôi!"

2

Quang Anh cũng không giải thích là rửa mặt mà bế người lên, "Cậu ở nhà Đăng Dương một tuần cũng không tắm sao?"

7

Đêm mưa sau kỳ thi đại học năm đó, y đi theo Hoàng Đức Duy đến một ngôi nhà kiểu Tây có vườn hoa, Hoàng Đức Duy lau sạch nước mắt rồi lấy điện thoại ra gọi.

Chỉ chốc lát sau, một nam sinh cầm dù ra mở cửa.

Quang Anh nấp sau cây ngô đồng, trời mưa to nhưng y vẫn lập tức nhận ra nam sinh kia.

Đăng Dương.

Lúc ban ngày y đã thấy Đăng Dương ở cổng nhà Hoàng Đức Duy.

Bước xuống chiếc xe sang trọng màu đen bóng rồi cầm hộp quà tài xế lấy ra từ cốp xe, hộp quà tinh xảo khiến món quà y mang theo trở nên thấp kém.

Suốt ba năm cấp ba y đều đi làm, trích ra một phần ba lương tháng đưa cho mẹ trả nợ, còn một phần ba giữ lại cho mình, tuần trước y lấy hết số tiền dành dụm trong ba năm mua một bộ máy chơi game mới ra mắt, còn dư lại một trăm tệ, y không nói với Hoàng Đức Duy mà đón xe đến nhà họ Hoàng, định cho hắn một niềm vui bất ngờ.

6

Trước cổng nhà họ Hoàng đậu đầy siêu xe, người ra vào đều là những gương mặt thường xuyên xuất hiện trên TV.

Sau đó là Đăng Dương.

Ngay khi Đăng Dương xuống xe, Quang Anh đã xác định đó chính là Đăng Dương.

Món quà mà y trút hết tiền ra mua có lẽ chỉ bằng một bữa trưa của người khác.

Quang Anh siết chặt dây buộc, lần đầu tiên oán hận tại sao cha mình phá sản, tại sao ngã bệnh rồi bỏ họ mà đi.

Y biết như vậy là không đúng, nhưng y không cách nào kiềm chế ý nghĩ này lớn dần lên.

Y thực sự quá xấu xí.

6

Quang Anh đứng ở cổng, đến khi tất cả khách khứa đã vào hết, rốt cuộc y quay lưng đi.

"Cậu theo đuổi tôi vì thích tôi sao?" Y đè ép Hoàng Đức Duy, chính khoảnh khắc đó y đã có một quyết định vô sỉ.

Trước khi rời xa, y muốn buông thả một lần, hôn mặt trời của mình một lần.

2

Ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da mịn màng, y nhắm mắt lại, biết rõ mình và Hoàng Đức Duy hoàn toàn không có khả năng.

Ngay từ lúc bắt đầu, y đã biết mình và Hoàng Đức Duy thuộc hai thế giới khác nhau.

Là y vượt quá giới hạn, là y không ngăn được mình rung động.

1

Hai đường thẳng song song vì sai lầm mà giao nhau trong khoảnh khắc, giờ phút này phải trở về phương hướng ban đầu.

Hoàng Đức Duy vừa cử động thì y lập tức ép mình lùi lại, thu tay về rồi nghĩ một đằng nói một nẻo, "Cậu hoàn toàn không thích nam."

"Tôi từ chối."

......

Quang Anh dõi theo Đăng Dương đón Hoàng Đức Duy ướt sũng vào nhà.

Hoàng Đức Duy ở nhà Đăng Dương một tuần, Quang Anh cũng đứng ngoài một tuần, đến khi người nhà họ Hoàng tới đón Hoàng Đức Duy thì y mới rời đi.

2

*

Đột nhiên nghe thấy tên Đăng Dương, đầu óc Hoàng Đức Duy càng hỗn độn hơn.

Hắn tắm rửa thì liên quan gì đến Đăng Dương chứ?

Hoàng Đức Duy cố gắng suy nghĩ, còn chưa mở miệng thì Quang Anh đã bế hắn vào phòng vệ sinh.

Quang Anh muốn kéo chăn ra, Hoàng Đức Duy thấy vậy thì cố níu chăn lại không cho y kéo.

Một tay Quang Anh đỡ Hoàng Đức Duy, một tay giằng co với hắn chốc lát, hai người đều thở hồng hộc, Hoàng Đức Duy quấn trong chăn đắc ý nói, "Tớ không tắm đâu!"

5

Ánh mắt Quang Anh khẽ động, ôm cả người lẫn chăn bước vào bồn tắm lớn, không đợi Hoàng Đức Duy phản ứng, y đã kéo chăn ra ném lên ghế.

1

Hoàng Đức Duy không nhúc nhích nữa mà co ro vùi mặt vào khuỷu tay.

Quang Anh lập tức phát hiện không ổn, y chồm tới xoay mặt Hoàng Đức Duy lại, trông thấy mặt hắn đỏ bừng, mắt cũng sưng đỏ.

1

Ánh mắt Hoàng Đức Duy mờ mịt, mọi thứ đều trở nên nhòe nhoẹt, chỉ có Quang Anh trong mắt hắn lúc nào cũng rõ ràng vô cùng.

Hoàng Đức Duy đã chịu ấm ức suốt mười năm qua, rốt cuộc thời khắc này không thể chịu được nữa.

"Quang Anh, sao cậu cứ bắt nạt tớ hoài vậy."

Cổ họng Quang Anh như bị chặn kín, y đưa ngón cái lau nhẹ khóe mắt đỏ ửng của Hoàng Đức Duy rồi nói khẽ: "Tớ sai rồi."

Hoàng Đức Duy không nói nữa.

Quang Anh nói tiếp: "Tớ chưa kết hôn, mười một năm trước tớ đã xác định độc thân cả đời rồi."

Y biết giờ Hoàng Đức Duy đang say, có lẽ sáng mai sẽ quên hết sạch, nhưng y vẫn cúi đầu tựa vào trán Hoàng Đức Duy, chóp mũi đụng nhẹ chóp mũi hắn, "Năm ngoái mẹ tớ qua đời, năm ngoái tớ đã trả hết nợ nần, giờ tớ có thể để cậu tiếp tục sống sung túc, cho tớ thêm một cơ hội nữa được không?"

5

Giờ phút này Hoàng Đức Duy không thể nào hiểu được lời Quang Anh nói, hắn chỉ thấy tủi thân.

Đến giờ hắn vẫn không hiểu, rõ ràng hắn chỉ bị ngón tay lạnh buốt của Quang Anh làm giật mình, hắn rất sợ lạnh, sao Quang Anh lại quả quyết hắn không thích nam, còn không cho hắn cơ hội phản bác mà từ chối hắn.

3

Hắn thích mà.

Hắn rất thích Quang Anh, từ lần đầu gặp đã thích rồi.

3

Nước mắt thi nhau tuôn trào, Hoàng Đức Duy đột nhiên đẩy Quang Anh ra, y không kịp đề phòng nên gáy đụng vào mép bồn tắm, đau đến nỗi xuýt xoa một tiếng, còn chưa kịp ngồi dậy thì Hoàng Đức Duy đã nhào tới, nhìn chằm chằm môi y rồi cắn lên, "Tớ đến tìm cậu nhưng người ta nói cậu dọn đi rồi...... Quang Anh...... Tớ đã theo đuổi cậu một năm, dù có là bạn bình thường thì cậu cũng đâu thể không từ mà biệt chứ......"

Lời còn lại bị nhấn chìm trong bờ môi kề nhau, Quang Anh ôm đầu Hoàng Đức Duy rồi giành thế chủ động hôn hắn.

Một người cắn một người hôn, trong miệng dần tràn ngập mùi máu nhàn nhạt.

Hoàng Đức Duy tạm thời tỉnh táo lại, hắn nhìn người đàn ông trước mắt, vứt bỏ tất cả ý nghĩ trong đầu, chỉ ra sức ôm chặt Quang Anh, "Quang Anh, chúng ta làm đi."

1

Giọng Quang Anh khàn khàn, "Cậu say rồi."

Hoàng Đức Duy hừ một tiếng, "Tớ không say." Hắn nhếch môi rồi kề vào tai Quang Anh thì thầm, "Năm ngoái tớ đã suýt kết hôn với một cô gái nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đá tớ, cậu có biết tại sao không?"

Hơi thở Quang Anh nặng nề, "Tại sao?"

"Cô ấy chê tớ không biết nói dối, có phản ứng tức là không say, tớ đã cương mà còn giả bộ say để ngủ, trí thông minh không cùng đẳng cấp với cô ấy."

6

Ý thức Hoàng Đức Duy mơ hồ, nắm tay Quang Anh dời xuống dưới, "Quang Anh, cậu thử kiểm tra xem hôm nay tớ có nói dối không?"

......

3

Cùng lúc đó, Thanh Pháp và Đăng Dương ra khỏi quán bar, Thanh Pháp quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng tối om rồi hỏi lại Đăng Dương, "Không cần lên xem thật sao?"

3

Đăng Dương nắm ngón tay hơi lạnh của Thanh Pháp nhét vào túi áo mình, cúi đầu kề tai cậu nói: "Tay lúc nào cũng lạnh cả."

Thanh Pháp biết anh đã say mèm, khóe miệng cong lên, "Túi anh ấm quá nên em cố ý lạnh mà."

3

Đăng Dương cười khẽ, hôn tai cậu một cái rồi mới đứng thẳng dậy, cùng Thanh Pháp chậm rãi đi dọc vỉa hè về nhà, "Năm 20xx anh đã từng gặp Quang Anh."

Thanh Pháp nhẩm tính một giây, "Năm đó em sáu tuổi."

13

Đăng Dương không nhẹ không nặng xoa ngón tay Thanh Pháp trong túi, "Hoàng Đức Duy ướt sũng tới nhà anh đòi chơi game."

Đăng Dương mở cửa ra thấy Hoàng Đức Duy khóc sướt mướt thì biết chơi game chỉ là viện cớ.

Quả nhiên vừa bắt đầu chơi thì Hoàng Đức Duy lập tức khóc bù lu bù loa.

2

"Tớ bị đá rồi."

Trước kia Hoàng Đức Duy toàn khóc giả, lần đầu tiên khóc thật mới biết nước mắt mặn đến nỗi đắng chát.

Đăng Dương kỳ quái liếc hắn một cái, "Chẳng phải cậu quen rồi à?"

6

Hoàng Đức Duy càng khổ sở hơn, "Không giống, lần này không giống."

Những năm đó đồng tính luyến ái chưa công khai như bây giờ, sau khi luật hôn nhân đồng tính được thông qua cũng chỉ có một số ít cặp đôi cùng giới kết hôn, khi Hoàng Đức Duy phát hiện mình thích nam thì không dám nói với Đăng Dương và Bảo Khang.

Không phải hắn sợ họ không chấp nhận mà là sợ lời ra tiếng vào.

Nhà hắn mở công ty giải trí nên hắn biết rõ miệng đời ghê gớm cỡ nào, Đăng Dương và Bảo Khang là những người bạn quan trọng nhất nên hắn không muốn tình bạn giữa họ có khoảng cách.

Hắn định theo đuổi được Quang Anh rồi mới công khai.

Kết quả......

Hoàng Đức Duy đau lòng khóc nức nở, "Lần này là nam!"

Đăng Dương "ờ" một tiếng, mưa bắt đầu rơi mạnh hơn, anh đứng dậy đi đóng cửa sổ.

Ngôi nhà này hướng ra đường, anh đứng trên lầu một, nhìn thấy một bóng người xa xa.

Anh nhìn mấy giây, người kia vẫn không nhúc nhích.

1

Đăng Dương đóng cửa sổ rồi trở lại ghế sofa.

Hoàng Đức Duy hết sức khó hiểu, hắn nhấn mạnh, "Cậu không nghe thấy gì à? Lần này tớ bị nam sinh đá."

Đăng Dương giơ tay cầm chơi game lên, chăm chú nhìn màn hình, "Bị nam sinh đá cũng là bị đá, có gì khác nhau đâu."

7

"......" Hoàng Đức Duy nghẹn lời, muốn nói ý mình không phải vậy nhưng lại cảm thấy nói chuyện này với Đăng Dương thật vô nghĩa.

Đăng Dương không yêu đương mà cũng chẳng thích ai nên sẽ không hiểu được cảm giác này.

So với 32 lần trước bị đá cộng lại, hắn còn đau khổ gấp N lần.

Hoàng Đức Duy không để ý tới Đăng Dương mà chạy vào phòng khách khóc.

"Hoàng Đức Duy ở nhà anh một tuần." Đăng Dương nắm tay Thanh Pháp, mười ngón đan xen với cậu, "Hôm cậu ấy đi, anh thấy Quang Anh vẫn đứng sau cây ngô đồng."

Đuôi mày Đăng Dương khẽ nhúc nhích, "Lúc đó anh chỉ đoán có thể cậu ta là nam sinh đầu tiên đá Hoàng Đức Duy chứ cũng chẳng để ý lắm."

Mãi đến hôm đó ăn cơm Hoàng Đức Duy có phản ứng khác thường, anh mới nhớ lại chuyện này.

Mượn cớ về chung với Quang Anh, anh đi thẳng vào vấn đề, "Tiếp cận Thanh Pháp vì Hoàng Đức Duy đúng không?"

Quang Anh thừa nhận.

Đăng Dương lập tức hẹn Quang Anh đấu quyền anh.

15

Lợi dụng Thanh Pháp vì bất kỳ lý do gì cũng không được.

(Ảnh simp dợ ảnh ớ)

12

Đêm đã khuya mà khu phố quán bar này vẫn hết sức náo nhiệt, phía trước có rất nhiều quầy bán hoa và đồ trang sức, Đăng Dương đã say nhưng thị lực vẫn còn tốt, trong đám hoa hồng có hoa mai, anh dắt Thanh Pháp tới, "Đều đến tuổi tam thập nhi lập rồi, đừng lo cho họ."

Dừng chân trước thùng hoa mai, tới gần mới thấy là mai trắng, Đăng Dương quay đầu sang, ánh mắt dịu dàng, "Mua hết nhé?"

Bà chủ nghe Đăng Dương nói thì vội vã chào hàng, "Mùa đông ngắm mai trắng là hợp nhất đấy, hương thơm thanh nhã, lúc hít không ngửi thấy gì, chỉ thỉnh thoảng mới tỏa hương, thơm hơn các loại hoa khác nhiều, còn thơm lâu nữa, mười tệ một cành, mỗi anh mua một bó nhé?"

Đăng Dương định trả tiền nhưng Thanh Pháp cản lại, "Đắt quá, ba tệ một cành bán không?"

1

Bà chủ không ngờ chàng trai trẻ xinh đẹp như vậy mà biết trả giá, lắc đầu nói, "Tám tệ, không thể rẻ hơn được."

Thanh Pháp kéo Đăng Dương đi, bà chủ vội hỏi: "Mua hết hả?"

Lúc nãy Thanh Pháp đếm thấy chỉ có 21 cành, cậu dừng lại, "Mua hết thì sáu mươi tệ nhé."

2

Với giá này bà chủ vẫn lời không ít, bà thở dài đi lấy hoa mai, "Thôi muộn rồi, bán không được bỏ cũng phí, bán lỗ cho cậu đấy. Lần sau ghé mua nữa nhé."

Thanh Pháp quay đầu nháy mắt với Đăng Dương, anh nheo mắt lại rồi trả 60 tệ, chờ Thanh Pháp lấy hoa mai xong, Đăng Dương không đi nữa mà đến ven đường đón taxi.

Vừa bước vào nhà, Đăng Dương đè cả người lẫn hoa lên cửa hôn một lúc lâu, bà chủ không hề nói ngoa, thỉnh thoảng có hương mai len lỏi vào chóp mũi, còn say lòng người hơn cả rượu, anh bế Thanh Pháp đi nhanh vào phòng tắm, "Đêm nay tắm ch ung nhé."

Thanh Pháp nhắc anh, "Say rượu đừng có tắm."

Đăng Dương giơ chân đạp cửa phòng tắm ra, "Vậy em tắm cho anh đi."

3

......

Hôm sau, Thanh Pháp bị một cú điện thoại đánh thức.

Đăng Dương muốn tắt nhưng Thanh Pháp giành lại, thấy Hoàng Đức Duy thì lập tức nghe máy, "Chào buổi sáng."

Giọng Hoàng Đức Duy rất gấp gáp, "Tiểu Pháp, nếu Thẩm ——"

3

Điện thoại tắt ngang.

Hoàng Đức Duy trợn mắt há hốc mồm nhìn Quang Anh đứng ở cửa nhà mình, y tìm tới rồi......

Buổi sáng tỉnh lại, hắn không hề quên.

Hắn biết đêm qua mình làm gì và nói gì, nhịn đau chạy trối chết, dù mặt hắn có dày cỡ nào thì tối qua cũng quá xấu hổ.

Áo sơmi Quang Anh chưa kịp cài kín, dưới áo khoác hở rộng có thể thấy lờ mờ vết cào trên xương quai xanh, trong đầu Hoàng Đức Duy liên tục hiện lên những hình ảnh kiều diễm đêm qua, tất cả đều do hắn cào......

1

Đúng lúc này, hắn bị kéo vào một vòng tay rộng lớn ấm áp, sau đó nghe thấy giọng nói vô cùng êm tai kia ——

"Lần này tớ theo đuổi cậu một năm."

6

"Nếu cậu nghiệm thu đạt chuẩn thì một năm sau chúng ta kết hôn được không?"

Lady and baby girl,

Lại là tui đây nợ cũ mới lãi mẹ lãi con gì toi cũng đã trả cho các nàng hết rồi

Còn ai mà muốn tìm tui á thì để lại ig trên bảng tin của tui nheeee

Tui híp mắt đây buồn ngủ quó 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co