🎄❄️🌨🪵☕️🍫🍪🏠
"Boo ơi dậy đi!!!"
Sáu giờ sáng, bên ngoài tuyết đã phủ kín cả con đường. Cái lạnh thấu xương của những ngày cuối năm khiến ai ai cũng chỉ muốn vùi mình vào chăn ngủ thiếp đi. Seungkwan
cũng chẳng ngoại lệ, gặp thời tiết thế này thì chỉ muốn ngủ mãi thôi. Ấy thế mà cái tên 'bạn thân' nào đó lại chẳng có lấy chút thương cảm, nhất quyết không chịu để em ngủ.
"Bạn để tớ ngủ năm phút nữa thôi mà..."
Vừa dứt lời, em bé ngay lập tức 'sập nguồn'. Hansol ở bên cạnh, nhìn cục bông đang mặc chiếc áo hoodie của mình ngủ say, chỉ yên lặng ngồi ngắm. Cái cục bông này anh thương
từ lâu rồi đấy, thế mà chả chịu để ý anh tí nào. Tám năm qua, Hansol và Seungkwan càng ngày càng dính lấy nhau. Nói không rung động là nói dối, thử nghĩ xem, mỗi ngày có một
em bé dễ thương như Seungkwan bên cạnh, cùng mình làm đủ mọi thứ như cặp đôi mà xem, ai mà chẳng động lòng.
"Bạn mà không dậy là tao bỏ mặc bạn đó nha."
"Anh không thương tớ!"
"Không thương thì giờ tao đã không ở đây. Ngoan ngoãn dậy đi rồi tao chở đi ăn sáng còn đi học. Em bé thì phải biết nghe lời."
Cục bông trên giường cuối cùng cũng mắt nhắm mắt mở mà tỉnh dậy. Như một thói quen, Seungkwan mơ màng đi lại chỗ Hansol, ôm anh một cái chào buổi sáng rồi mới lững thững vào nhà vệ sinh.
Được em bé mềm mềm thơm mùi sữa ôm, Hansol má hơi phớt hồng, tủm tỉm cười hạnh phúc. Hai người chẳng khác gì một cặp đôi thực sự. Chẳng cần tưởng tượng, anh đang
được trải nghiệm thực tế luôn rồi, mà có lẽ chẳng thoát ra được đâu.
"Nay anh cho tớ ăn gì thế?"
"Bạn muốn ăn gì? Bánh bao nhân mặn có được không?"
"Được ạ, em chuẩn bị xong rồi, đi thôi."
Như mọi khi, cả lớp đã quá quen với việc cả hai lúc nào cũng đi cùng nhau, nên chẳng ai còn thấy bất ngờ. Hình ảnh một lớn một nhỏ lúc nào cũng bên nhau như người yêu này cũng nổi tiếng trong trường lắm, thậm chí còn có hẳn group ship cả hai người họ nữa mà. Hansol biết có group đó thì vui lắm, lâu lâu anh còn lên đó lướt xem mấy đoạn chat mà mọi người nói với nhau, thỉnh thoảng còn thả cả hint trên này nữa.
"Seungkwanie có trong lớp không thế?"
Tới nữa rồi. Cái tên Sunghan này mới chuyển đến cách đây không lâu, chắc chừng hai tháng. Chẳng cần nói cũng biết, cái tên này thích cục bông Seungkwan nhà anh, nghiễm nhiên trở thành tình địch của Hansol. Đúng là không thể để tên này tiếp cận Seungkwan mãi được.
"Cậu tìm tớ hả?"
"Tớ mua đồ ăn sáng cho cậu, nhận nhé?"
"Boo ăn rồi, cậu cầm về đi."
Seungkwan còn chưa kịp trả lời, anh bạn thân ở đằng sau đã nhanh chóng cướp lời. Hansol đúng là kì ghê, Seungkwan nhà ta cũng được mọi người yêu mến, không chỉ riêng
Sunghan, vậy mà anh lại chẳng bao giờ cho em nhận lòng tốt của người ta. Chắc Sunghan sẽ buồn lắm khi bị từ chối, nhưng biết sao được, nếu nhận thì bạn thân em cũng sẽ không
vui. Thôi thì xin lỗi bạn học Lee nhiều nhé, tấm lòng này Boo không nhận được rồi.
"Seungkwanie ăn rồi hả? Vậy mai đừng ăn gì nhé! Tớ muốn mua đồ ăn sáng cho người
mình thích."
Chưa kịp để em trả lời, cậu trai kia đã đỏ mặt chạy đi. Trong khi Seungkwan còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hansol đã đen mặt quay về chỗ rồi. Bạn thân em khó hiểu thật, hồi sáng còn bình thường mà giờ lại chẳng thèm nói chuyện với em nữa rồi.
Seungkwan có chút khó chịu, hôm nay chẳng hiểu Hansol bị làm sao nữa. Cả ngày không nói chuyện thì thôi đi, đằng này lại còn chẳng thèm nhìn mặt em. Em cứ nghĩ chắc Hansol lại giở chứng, tự hứa lần này sẽ nghỉ chơi với anh luôn.
"Đi về, tan học rồi."
"Chịu mở miệng nói rồi hả?"
"Về nhà."
Boo Seungkwan đúng là ngốc! Nhìn thoáng qua cũng biết Hansol đang giận, rõ ràng anh chẳng muốn ai để ý tới cục bông nhà mình cả. Ấy thế mà bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chẳng có nổi danh phận để đường đường chính chính giữ em ở bên cạnh. Boo yêu của anh dễ rung động lắm, lỡ thích Sunghan mất thì sao. Không được! Anh sẽ tỏ tình với em bé
vào Giáng Sinh năm nay.
"Anh ơi, anh giận tớ à?"
"Không giận. Lên phòng nghỉ ngơi đi."
"Rõ ràng là có!"
"Không."
Hansol rõ là cái đồ cứng đầu! Seungkwan đã làm tới nước này mà vẫn không chịu nhận mình ghen. Chỉ cần một lời thú nhận thôi, em sẽ thổ lộ hết. Đồ đáng ghét họ Choi! Để em
ôm tương tư suốt năm năm trời mà chẳng chịu bày tỏ gì. Em đâu phải cục đá, khoảng thời gian dài như vậy đời nào mà không rung động cho được.
"Tớ xin lỗi anh nhiều lắm. Tha lỗi cho tớ nha, tớ là em bé của anh mà. Hứa sẽ ngoan ạ!"
Nhìn cục bông mềm mềm bên dưới vừa ôm mình vừa làm nũng, anh đành đầu hàng. Thật sự là không thể cưỡng lại được cái dáng vẻ nũng nịu trắng trắng mềm mềm ấy. Hansol
mỉm cười, đưa tay xoa đầu em đầy ôn nhu.
Ba ngày trước giáng sinh, Hansol bận rộn chuẩn bị để thổ lộ với người thương, thành ra thời gian dành cho em cũng ít hẳn. Hôm nào anh cũng ra khỏi nhà từ sớm tới tối muộn mới về. Cũng vì quá nhiều việc nên tối trở về, Hansol chỉ leo lên giường ngủ chứ không còn dành thời gian cho em nữa.
"Dạo này anh bận gì à?"
"Cũng có chút. Ngủ sớm đi, mai còn đi học."
Chưa để Seungkwan nói thêm, Hansol mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chuyện địa điểm với quà tặng khiến mấy ngày cuối cùng của anh trở nên khó khăn và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Chưa kể, anh vẫn còn chưa xác định được tình cảm của cục bông kia. Người gì đâu mà khó đoán thế không biết.
"Bạn ngủ chưa?"
"Ngủ rồi!"
Rõ là vừa quát người ta ngủ sớm, vậy mà giờ còn dám hỏi em ngủ chưa. Cục bông chỉ trả lời hai câu rồi chui tọt vào chăn dỗi luôn. Crush em là đồ đáng ghét. Lúc nào cũng đáng ghét thế đấy, mà chả hiểu sao Seungkwan lại thích sâu đậm như vậy mới tài.
"Bạn mà không chui ra là ngạt thở đó nha. Lạnh thì ôm tao cũng được mà, tao có cấm bạn đâu."
"Không thèm."
"Nhưng mà tao muốn."
Dứt câu, Hansol mở chăn của em ra rồi ôm lấy em cứng nhắc. Mấy ngày liền không được ủ ấm cục bông thơm mùi sữa này rồi, anh nhớ nó lắm luôn. Seungkwan ban nãy còn từ chối rõ mạnh miệng, vậy mà giờ lại vui vẻ tận hưởng hơi ấm của đối phương. Dưới tiết trời se lạnh, ngoài đường tuyết rơi không ngừng, có hai người con trai hạnh phúc ôm nhau ngủ ngon lành cả đêm.
"Em bé dậy chưa thế?"
"Tớ mới dậy, anh đợi tớ chút ạ."
Hôm nay không hiểu vì lý do gì mà Seungkwan lại tự động dậy sớm như vậy. Bình thường Hansol phải gọi một lúc cục bông này mới chịu dậy cơ. Anh nhìn em vừa đi xuống chỗ mình, bất giác dang rộng hai tay ôm em vào lòng. Anh đặt lên tóc em một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên anh dành cho em, nhẹ nhàng mà yêu chiều vô cùng.
"Mai là Giáng Sinh, bạn đi chơi với tao nhé?"
"Năm nào em chả đi với bạn, rủ làm gì không biết."
Mặt em sau cái hôn nhẹ ấy lại điểm thêm chút hồng nhẹ nơi gò má, càng nổi bật nét xinh yêu vốn có. Hansol mê đắm đuối những lần em ngại ngùng nên hay ghẹo để được ngắm
mãi. Qua cái hôn nhẹ, anh cũng đã xác định được tình cảm của cục bông này rồi. Giáng Sinh này, anh mong sẽ có em, nhưng với một danh phận mà bản thân đã ao ước từ lâu.
Ngày 25 cuối cùng của năm 2025, lần đầu tiên Seungkwan được Hansol đưa đến một nơi mà chính mình cũng chẳng biết là gì dù đã đi rất nhiều nơi. Cả hai người tay trong tay cùng đi vào một khu rừng nhỏ. Đi sâu vào bên trong, em thấy một căn nhà cấp bốn nhỏ xinh trông vô cùng ấm áp.
Bên ngoài căn nhà treo đầy dây đèn led màu trắng vàng, cùng một cây thông to đùng được trang trí tỉ mỉ. Bước vào nhà, hơi ấm từ máy sưởi đã xua tan cái lạnh của trời tuyết ngoài kia. Khung cảnh trong nhà làm Seungkwan sốc nặng, khắp nơi đâu cũng là ảnh của em và cả hai, cùng những món quà sinh nhật mà em tặng Hansol từ khi cả hai mới lên
năm đến tận bây giờ.
"Bạn thích nơi này không? Tao chả biết bạn thích gì cả nên chỉ chuẩn bị được thế này thôi."
"Tớ thích lắm! Cảm ơn anh."
"Bạn ra cái đệm ngoài phòng khách ngồi đắp chăn cho ấm. Anh đi mở nhạc rồi pha cacao nóng cho bạn."
Một lúc sau, Hansol bước ra cùng hai ly cacao nóng, rồi mang đến cho em một ly. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, bài hát Giáng Sinh 'All I Want For Christmas Is You' vang lên khiến khung cảnh ngày Giáng Sinh càng thêm tuyệt vời.
"Bạn có nguyện ý cùng anh nói chuyện cả đêm nay không?"
"Chỉ cần là anh thôi."
"Bạn có nhớ ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau không?" - Hansol ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cất lời mở đầu câu chuyện.
"Tớ nhớ chứ, sao có thể quên được bóng hình một bạn nam to lớn đã lao vào bảo vệ cho mình khi bị bắt nạt. Rõ ràng người bị đánh là tớ, thế mà hôm ấy trông anh còn hoảng hơn tớ."
"Thật ra nhìn mấy đứa đầu gấu đấy tao cũng sợ, nhưng không hiểu tại sao lại cứ muốn chạy đến bảo vệ cho bạn. Hồi đó mới có năm tuổi thôi, so với mấy bạn khác thì tao còn nhát lắm, thế mà nhìn em khóc là tao chẳng nhát gan nổi nữa luôn."
"Ngày hôm ấy, lúc về nhà tớ cứ nhớ cái bóng lưng ấy mãi, muốn cảm ơn mà chẳng biết anh ở đâu. Hai hôm sau thấy nhà đối diện có người chuyển đến, rồi thấy anh bước ra, tớ
liền nghĩ đến việc kết thân để trả ơn cho cậu."
"Đấy là lý do bạn bắt chuyện với tao hả? Tao tưởng là vì tao đẹp trai nên bạn mới thích chơi cùng."
"Khùng điên."
Seungkwan khẽ liếc yêu anh một cái rồi nhấp một ngụm cacao nóng đậm đà. Hansol bên cạnh, gương mặt tỏ vẻ tủi thân.
"Nhưng tao đẹp thật mà..."
"Tớ có chê anh xấu đâu. Mà nhanh nhỉ? Mới ngày nào còn rủ nhau đi hái rau phụ bà mà giờ sắp lên đại học luôn rồi."
"Lâu vậy rồi bạn có cảm nhận được gì không? Có nhìn thấy tâm tư của anh bao lâu nay không? Rằng anh luôn luôn dành tình cảm đặc biệt cho bạn."
"Nếu em nói có thì sao?"
"Bạn cảm thấy thế nào? Thấy có đủ để anh được ở bên bạn, với một thân phận mới không?" - Hansol hồi hộp.
"Anh cứ bình tĩnh mà nói, tớ dành cả đêm nay cho anh mà."
"Từ khi hai chúng mình lên cấp hai, anh đã xác định được tình cảm của mình dành cho bạn, cái tình cảm mà anh vẫn hoài nghi từ lâu. Anh thực sự rất thích bạn. Cái tình cảm thời trẻ con ấy nghe thì buồn cười, nhưng anh chỉ thấy trái tim anh muốn mình như vậy vì bạn thôi. Anh từng nghĩ mình vẫn có thể chịu được, có thể mang cái tình cảm này theo mình đến tận khi cả hai không còn là bạn nữa. Nhưng khi nhìn thấy em vui vẻ bên người khác, anh nhận ra mình không thể giữ nó trong lòng được nữa. Anh muốn cùng bạn làm những điều mà các cặp đôi hay làm, muốn được âu yếm và thương yêu em cả đời, muốn ở bên nhau thật lâu. Anh mong rằng sau Giáng Sinh này, dù câu trả lời của em là gì, hai chúng mình vẫn sẽ bên cạnh nhau. Cho anh một cái danh phận, có được không?"
"Anh biết không, tớ từng nghĩ rằng bản thân mình sau này sẽ lấy vợ, sinh con rồi sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng từ khi gặp anh, tớ chỉ muốn cùng anh ở với nhau đến tận khi nằm xuống thôi. Nếu giờ mà nói bản thân không có tình cảm với anh thì chỉ có thể là nói dối thôi. Tớ cũng thích anh mà, đã mở lòng với anh từ lâu rồi. Thế mà chờ mãi anh chẳng chịu mở lời. Tớ dỗi lắm đấy nhé!"
"Vậy từ bây giờ, chức vụ người yêu là của tao rồi nhỉ?"
Dứt câu, Hansol liền hôn vào mái tóc em, rồi đến khuôn mặt trắng mịn kia. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi chứ, tới bây giờ mới có cơ hội để thực hiện. Đối với Hansol mà nói, ngày Giáng Sinh này chính là ngày mà anh hạnh phúc nhất. Nó không đơn thuần chỉ là một buổi tối bình thường, mà nó còn là ngày đánh dấu Boo Seungkwan chính thức là của anh, là ngày mà có lẽ cả đời anh cũng sẽ không quên.
"Cảm ơn bạn vì đã luôn bên anh và chữa lành anh suốt thời gian qua. Cảm ơn vì đã chấp nhận anh."
Thời gian cứ thế trôi, chẳng biết hai người đã nói với nhau những gì, chỉ biết rằng cả đêm đó đã có những mẩu chuyện nhỏ được kể đến tận sáng. Sau ngày hôm ấy, cả trường Hybe như bùng nổ tới nơi. Khắp các page của trường suốt từ sáng đều rộ tin Choi Hansol và Boo Seungkwan công khai hẹn hò. Ai nấy cũng đều chúc phúc cho cặp đôi gà bông đáng yêu này, mong những ngày sau này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co