Chap 10
Chap này au dành tặng bạn DoanPhuongHa9 vì đã đoán đúng 1 phần nội dung chap nhé!
===========================
Chiều hôm ấy, một buổi chiều nắng vàng nhạt, gương mặt Elizabeth đầy máu, mỉm cười yếu ớt rồi ngất đi trong lòng tôi...
Không hiểu sao tôi thấy sợ...Sợ một cách rất mơ hồ. Thứ cảm giác hụt hẫng, mất mát kì lạ cứ đột ngột dâng trào lên. Có hình ảnh gì đó lóe lên rồi vụt tắt trong đầu tôi.
Hình ảnh đó cũng rất mờ ảo nhưng tôi vẫn nhớ. Đó là một đôi nam nữ ngồi ngắm mưa dưới mái hiên, tuy không thấy rõ mặt nhưng tôi lại nhận ra nụ cười của cô gái trong hình ảnh ấy rực rỡ như ánh nắng mặt trời...Không hiểu sao, nó khiến tôi thấy thật hoài niệm!
Cứ thẫn thờ như thế, tôi không biết xe cấp cứu tới từ khi nào và sau đó mọi chuyện tiếp diễn ra sao. Còn bây giờ, tôi đang đứng bên ngoài của phòng phẫu thuật.
Ánh đèn trên tấm biển trước cửa phòng vụt tắt cho thấy ca phẫu thuật đã hoàn thành. Một người đàn ông trung niên mặc áo blue bước ra khỏi phòng và hỏi tôi: "cậu là người nhà của bệnh nhân?"
- ...Tôi?...uhm, đúng vậy. Tình hình của Elizabeth sao rồi? - Tôi tính nói là "không phải" nhưng lại buột miệng thừa nhận. Trong lòng tôi bỗng có một cảm xúc kì lạ khi nói ra điều đó.
- Bệnh nhân bị thương khá nặng, xương sườn bị gãy 2 cái, xương cánh tay trái cũng bị gãy, hộp sọ não tổn thương nghiêm trọng. Thực ra có cơ hội để tỉnh lại nhưng dường như bệnh nhân đã từng gặp phải tổn thương về tinh thần trước đó nên ý chí nặng nề, có suy nghĩ tiêu cực...Vậy nên có tỉnh lại hay không là tùy thuộc vào mong muốn sống của cô ấy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức! - Người đàn ông mặc áo blue nói.
Một lúc lâu sau, bác sĩ nói xong rồi, thấy tôi không có phản ứng gì đành thở dài rồi bỏ đi, Elizabeth cũng được đưa tới phòng hồi sức, còn tôi vẫn đứng thẫn thờ tại chỗ. Tôi không biết cô ấy gặp tổn thương tinh thần chuyện gì, cũng không biết cô ấy sẽ tỉnh lại hay không. Tôi phải đi gặp Sullivan, chỉ có cô ấy mới có thể cho tôi câu trả lời.
[Ngày hôm sau, phòng âm nhạc]
- Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì? - Sullivan nói.
- Tôi muốn biết chuyện từ một năm trước lúc ở phòng y tế, Elizabeth và tôi rốt cuộc có quan hệ gì? - Tôi không vòng vo, lập tức vào thẳng vấn đề.
- Chuyện đó ư? Này này, đã một năm rồi đấy. Tôi còn tưởng cậu không quan tâm? Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó? Có phải là vì Lizzy gặp tai nạn nên cậu áy náy vì trước kia đã lạnh nhạt với cô ấy không? - Sullivan ngạc nhiên.
- Hãy nói cho tôi biết sự thật. Chỉ vậy thôi! - Tôi nhìn về phía cửa sổ. Cô ấy nhắc tới Elizabeth khiến tôi bất giác không vui.
- Hừm, được thôi. Cậu có biết mình trúng thuật thay đổi kí ức của Floriana không? Cậu ở cạnh cô nàng bao nhiêu lâu nay, không hề cảm thấy có gì kì lạ à? Ví dụ như hay đau đầu hoặc thấy hoài niệm với một số hình ảnh không liên quan chẳng hạn? - Sullivan khoanh tay nhìn tôi.
- Đúng...đúng là tôi có cảm giác như vậy, nhưng chuyện bùa phép cậu nói không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? Sao có thể...!? Mà nếu có là thật thì Floriana là ai? Elizabeth là ai? Tại sao lại tác động lên kí ức của tôi? - Tôi bỗng thấy rối loạn. Chuyện này thật hoang đường.
- Mỗi câu tôi nói đều là thật. Elizabeth là bạn gái cậu, cô ấy yêu cậu nhất, lúc mới biết cậu gặp chuyện, tối nào cô ấy cũng khóc. Dạo gần đây mới bắt đầu tỏ ra lạnh lùng như vậy để che giấu đi nội tâm yếu đuối của mình thôi. Còn Floriana, cô ta là giáo chủ của giáo hội tà thuật Falizeur hiện đang bị hiệp hội pháp thuật hoàng gia Đức truy đuổi, đó cũng là lí do tôi có mặt ở đây. Xong việc này tôi sẽ về nước. - Sullivan thở dài, nét mặt nghiêm túc.
- Nếu vậy, sao cậu không trực tiếp bắt Floriana về? Dây dưa cả một năm như thế để làm gì? - Tôi thấy khó hiểu, họ hành động chậm như vậy không sợ cô ta trốn mất hay sao?
- Cái chúng tôi cần là thời cơ. Floriana không phải dạng pháp sư tầm thường, nếu manh động, cô ta có thể giết hại vô số người. Còn việc cô ta thay đổi kí ức của cậu là vì máu của cậu là thứ cô ta cần để hoàn thành pháp thuật tối cao. Mười ngày sau, vào đêm trăng máu, Floriana sẽ tế sống cậu, khi pháp thuật hoàn thành, cô ta sẽ đạt được ước nguyện trở thành thần nhưng với dòng máu "mang theo oán hận" của gia tộc cậu, cô ta sẽ trở thành ác thần gây ra đại họa... - Nói tới đây, Sullivan trở nên trầm mặc.
- Gia tộc tôi...tôi sẽ chết...hừm, vậy muốn giải thần chú phải làm sao? - Tôi hỏi.
- Giải thần chú thì dễ, chỉ cần cậu chủ động hôn Lizzy, tự khắc sẽ nhớ lại thôi. Có điều, cậu muốn thoát khỏi sự trói buộc của Floriana thì lại không đơn giản vậy. Chiếc nhẫn trên tay cậu chính là sợi xích sắt mà cô ta dùng để trói cậu. Ngoài cô ta, không ai tháo nó ra giúp cậu được. - Sullivan lại thở dài.
- ...Tôi hiểu rồi. Cảm ơn đã cho tôi biết. Tạm biệt! - Tôi gật đầu, quay lưng rời đi.
[Tối hôm đó, tại nhà Floriana]
- Ci-kun, em về rồi đây! - Floriana tươi cười.
- ...Kết thúc được chưa? Vở kịch này, tôi đã biết cả rồi. Không cần cô nhọc công diễn nữa, giáo chủ Falizeur? - Tôi lạnh lùng lên tiếng.
- ...Hừ, cậu đã biết hết rồi cơ à? Được thôi, tôi cũng chẳng giấu cậu làm gì nữa. Có muốn đánh cược với tôi không? - Floriana nhếch môi.
- Đánh cược chuyện gì? - Tôi liếc mắt nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay.
- Cược xem cô bé Elizabeth kia có tỉnh lại trước khi diễn ra buổi tế lễ đêm trăng máu hay không? Nếu cô ấy tỉnh lại thì tôi thua, tôi sẽ trả tự do cho cậu. Còn nếu không thì cậu là của tôi và cậu phải chết! Thế nào? - Cô nàng cười nhạt, dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi như đang khiêu khích.
- ...Được! Cược thì cược! Tôi cũng muốn xem liệu cô ấy có thể vì tôi mà tỉnh lại hay không. - Tôi cũng cười, đưa mắt nhìn lại Floriana.
=== End chap ===
Chap sau có lẽ là chap cuối rồi. Đoán xem sẽ là "happy ending" hay là "sad ending" và nội dung sẽ tiếp diễn ra sao. Xem ai may mắn được au tặng chap cuối nào!
Còn 1 tin nữa, au đỗ cấp 3 rồi nhé mọi người!!! Đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nha. Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co