Chap 4
/Tôi có một giấc mơ....mọi thứ giống như một cuộn phim đen trắng, mờ ảo, kì lạ. Có lẽ tôi sẽ không quan tâm về việc giấc mơ đó như thế nào, chỉ có một điều khiến tôi cảm thấy không ổn. Giấc mơ đó hầu hết là về một cô gái tóc đỏ, chính xác là Floriana - bạn gái tôi. Thế nhưng....không hiểu sao lại cứ có một vài hình ảnh của người con gái tóc vàng nào đó thoảng qua, tựa như một cơn gió thu. Cô gái đó....là ai nhỉ?/
=======
[Phòng y tế]
- Ci-kun! Anh tỉnh dậy đi, Ci-kun!!! - Có tiếng ai đó văng vẳng bên tai tôi....
- Đây là...đâu? - Tôi hỏi một cách mơ hồ.
- May quá, anh tỉnh rồi! Em thấy anh bị ngất ở cổng trường nên đã đưa tới đây. - Floriana nói, vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt cô nàng.
- Floriana...? - Tôi hơn nhíu mày. Có gì đó không đúng, hoặc ít nhất là tôi cảm thấy vậy.
- Gọi em là Flora thôi! - Cô mỉm cười.
- Ừm...Flora!
[Tại nhà ăn...]
- Sullivan, đã 30 phút rồi. Ciel đi lâu quá! - Tôi lo lắng.
-...tớ có linh cảm không tốt, chúng ta đi tìm cậu ta thử xem. - Sullivan đứng dậy, vẻ mặt thâm trầm.
Chúng tôi đi khắp trường tìm kiếm nhưng vô ích. Cuối cùng khi đi ngang qua phòng y tế, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích và một giọng nói lanh lảnh vang lên: "Em thích anh, Ci-kun!"
Tôi vô thức nghiêng đầu nhìn vào bên trong, anh và cô bạn mới đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Anh cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười sau 4 năm. Khi nói chuyện với tôi, anh hay nhăn mặt. Tôi biết rằng khi ở bên anh, tôi thường rất trẻ con. Tôi biết mình ồn ào, lại nói nhiều khiến anh cảm thấy phiền phức. Chính vì vậy anh luôn nhăn nhó và nói với tôi rằng: "Em phiền quá!" Điều này quá quen thuộc, thế nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn mong muốn thấy anh cười khi nói chuyện với tôi. Anh bước ra khỏi phòng, đi lướt qua tôi giống như 2 người qua đường xa lạ. Sự chú ý của anh vẫn luôn hướng về cô gái tóc đỏ đi bên cạnh, một cái liếc nhìn về phía tôi cũng không có. Nhìn thấy cảnh này, bỗng chốc trong lòng tôi dâng lên một cỗ chua xót, bi ai. Có thứ đó như vỡ vụn ra từng mảnh. Là hình ảnh kia vỡ hay....là trái tim đã vỡ nát rồi? Tôi bất giác giơ tay lên nắm lấy vạt áo nơi lồng ngực đang đau nhói từng hồi. Lắc đầu thật mạnh, như thể đang cố gắng gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, tôi chạy tới, kéo tay anh:
- Ciel!
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ:
- Cô là?
- Ciel, anh sao thế? Đừng đùa như vậy chứ! Em là Lizzy, là bạn gái anh mà! - Tôi cầm tay anh, lắc mạnh.
- Lizzy? Ai thế? Tôi không quen. Đừng chạm vào tôi! - Anh lạnh lùng hất tay tôi ra. (Au: Cô là ai? cháu không biết. Cô đi ra điiii! ^_^)
Floriana nghiêng đầu, cười cười:
- Bạn mới sao? Xin chào, rất vui được gặp cậu. Cậu thích Ci-kun à? Chà, tiếc cho cậu thật, anh ấy là bạn trai tớ mất rồi. Đi thôi Ci-kun!
Cô nàng nói rồi kéo Ciel đi. Tôi cứ đứng chết chân tại đó, cảm thấy thật vô duyên. Rõ ràng Ciel là bạn trai tôi, là người tôi yêu, vậy mà khi một người khác kéo anh ấy đi, tôi lại chẳng thể làm gì.
Bấy giờ Sullivan mới lên tiếng: "Lizzy, bình tĩnh đi! Ciel bị trúng thuật thay đổi kí ức của Floriana, cậu ấy không nhớ cậu là ai đâu."
- Thay đổi kí ức...? - Tôi hỏi, giọng đầy mơ hồ.
- Ừm...Có lẽ mọi kí ức về cậu đã bị đổi thành Floriana rồi, cô ta thật đáng gờm, phép thuật đó đâu có dễ thực hiện. Lizzy mạnh mẽ lên, tớ sẽ giúp cậu giải thần chú cho Ciel! - Sullivan vỗ vai an ủi tôi.
- Ừm, cảm ơn cậu. - Tôi nở một nụ cười gượng gạo.
==============================
Sorry mọi người, lâu rồi mình mới đăng truyện.
Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện bằng cách vote, cmt động viên mình và nếu thấy hay thì giới thiệu cho bạn bè cùng đọc nha!
Chap này mình up để mọi người khỏi mất công hóng, arigatou mina!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co