cigarettes and coffeee - thuốc lá và cà phê
một
5.00 am.
Bóng tối,
đơn độc,
trống rỗng,
than ôi thối đời.
Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn hạn. tôi chẳng đếm được đêm qua bản thân đã thức giấc bao nhiêu lần nữa. Từ rất lâu rồi, tôi đã không được ngủ theo đúng nghĩa.
Tôi vươn tay cầm lấy điện thoại, kiểm tra tin nhắn từ sếp, phản hồi email từ khách hàng, kiểm tra lại lịch với đối tác. Một ngày nhàm chán cứ thế bắt đầu.
Tên tôi là Nguyễn Đăng Quân, 29 tuổi, một độ tuổi không quá già nhưng cũng chẳng trẻ trung. Hiện tôi đang là phó phòng kinh doanh tại một công ty nhỏ. Và tôi muốn chết.
Đã bao giờ bạn nghĩ rằng đối diện tấm gương chẳng phải là bản thân chưa?
Còn tôi à?
Tôi luôn luôn nghĩ như vậy.
Người ở trong gương có lẽ không phải tôi. Và cũng không chắc kẻ đang đứng đây có phải tôi không nữa. Liệu tôi đã chết ở cái xó xỉnh nào đó rồi chăng? Hoặc tôi chỉ là một vong hồn đơn côi chỉ biết đờ đẫn mỗi ngày chẳng hạn.
Tôi có hàng vạn câu hỏi tương tự như thế, có người bảo tôi điên nhưng thử nghĩ mà xem, có kẻ nào bình thường trên cõi trần này trong khi còn sống mà không cảm nhận được sự sống không?
Tôi chẳng thể nhớ được bản thân đã bắt đầu tồn tại lay lắt như thế này bao lâu rồi. Chắc cũng khoảng bảy - tám năm trước? Hoặc có thể lâu hơn hay có thể gần đây. Tất cả chỉ là phỏng đoán của một tên vô minh không để ý đến bản thân như tôi thôi.
Tôi chỉ biết một điều rằng não tôi đã ngừng hoạt động từ lúc nào đó và thứ luôn chảy dọc chảy ngang trong đấy là từ chết.
Nó là thứ luôn đục khoét lấy tâm trí của tôi mỗi ngày, tựa như một con sâu già dầy dặn kinh nghiệm đến và ăn lấy ăn để, đục khoét tàn nhẫn chiếc lá đang xanh tươi khiến nó chết dần chết mòn, đầy tàn nhẫn.
Nhưng tiếc rằng, thay gì phản kháng thì chiếc lá chỉ bất lực, nằm im chịu trận, mặc cho sự đớn đau, chẳng có một ai vô tình ghé sang vì tốt bụng mà bắt con sâu già ấy ra khỏi. Chẳng một ai. Họ bỏ mặc chiếc lá trơ trọi, đợi đến ngày lìa đời.
Tuy thế cũng chẳng thể trách được họ. Ở đời, nào ai dám giúp đỡ mà không có sự nhận lại, có khi họ cũng phải vật lộn với sự sống của bản thân, họ còn không đủ thời gian rỗi để chậm lại một chút, cũng không đủ sức để giúp lấy bất kì ai, đôi khi chính họ cũng chẳng cứu được bản thân mình cũng nên.
Sống giữa dòng đời hối hả, trong tôi dần khát khao cái chết, mưu cầu được vùi mình trong nền đất lạnh lẽo kia. Dù như vậy nhưng tôi lại chẳng thể chết, có rất nhiều lí do khiến bản thân vẫn phải trụ lại nơi này.
Một trong số đó là vì mẹ, tôi vẫn phải nuôi người mẹ sức khỏe yếu vì mang nhiều bệnh - dù bà đã vứt tôi ở lại với ba từ hồi tôi còn đỏ hỏn - nhưng mà hiện tại, bà đã quay về và bà chỉ có một mình tôi để tựa vào nên tôi vẫn phải làm tròn chữ hiếu, tê tê dại dại mà bước tiếp, dù linh hồn của bản thân đã treo lơ lửng giữa trần nhà thì tôi vẫn phải sống.
Nhưng thật lòng, tôi cũng sợ miệng đời, nếu tôi tự sát thay vì đốt cho tôi một nén nhang thì họ sẽ dùng cả tính mạng thét lớn lên rằng tôi là một thằng thua cuộc, một thằng đàn ông yếu đuối chỉ biết hèn nhát mà đâm đầu xuống dòng sông thay vì giải quyết vấn đề. Và những kẻ khinh thường tôi cũng sẽ ở đâu đó, ngồi vắt chéo chân cười cợt với nhau vì cái chết của tôi. Đến lúc đó thì sẽ có ai thật sự thương tiếc mà ngồi trước linh cữu của tôi khóc không nhỉ?
Xã hội chính là đấu trường ác liệt, luôn sống vô cảm và đầy phán xét, họ chẳng tiếc mấy lời mạ sát mà lại ki bo sự cảm thông.
Tôi phải sống trong guồng quay nghẹt thở, như bị giam giữa lâu đài của những lạc lõng không tên. Tôi đối mặt với việc ngụp lặn mỗi ngày, khi mở mắt, điều đầu tiên xuất hiện bao trùm lấy tôi luôn là sự mỏi mệt khắp cơ thể, do chứng mất ngủ kéo dài.
Mọi sự nặng nề cứ đeo bám chặt lấy thân xác tôi không buông, cảm giác muốn gào khóc thật to nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Cảm giác dù tim đau đến thắt nghẹn nhưng vẫn phải diễn nét mặt vui vẻ, cũng chẳng có ai để tỏ bày. Tất cả đều thật kinh khủng!
Thứ cứu rỗi tôi duy nhất chỉ là mấy bao thuốc lá. Tôi nghiện cái cảm giác nhẹ bỗng khi vô nghĩ, cứ thế mà châm điếu thuốc ngon, rít thật sâu, cái vị đắng ngắt dần chiếm trọn lấy khoang miệng rồi chầm chậm thở ra một làn khói huyền trắng xoá, cứ như thể làn khói đó kéo mọi muộn phiền của tôi tan biến, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù cảm giác đó chỉ là tức thời nhưng làm gì có thứ tuyệt vời như thế, giống như khi quá đau mà được tiêm một liều thuốc tê đúng lúc ấy.
Bạn bè tôi bảo số tiền tôi đổ vào mớ chất kích thích ấy cũng phải đủ để tôi mua một chiếc Porsche sành điệu. Mỗi tối chỉ cần hất mặt, hóng hách với mấy em chân dài trong quán bar quen. Nhưng tôi chẳng quan tâm đâu, dù sao tôi cũng hóa thành tro, đến lúc đó thì đâu mang được mấy thứ đắt tiền này đi cùng.
Ngoài thuốc lá là bạn, tôi còn có thói quen ghi dấu kỷ niệm bằng hình xăm. Tôi có khá nhiều hình trải dọc khắp cơ thể, chúng có nhiều thể loại với đủ kích cỡ khác nhau, nhưng điểm chung là đều được chắp mực bởi những người bạn đồng môn của tôi và nó cũng là thứ lưu giữ giúp tôi từng sự kiện trong đời, khi trí nhớ của tôi càng lúc càng tệ. Chỉ có điều hơi bất tiện, khi đi làm tôi chỉ dám mặc sơ mi dài tay, đóng hết cả cúc trên cổ áo, bất kể trời nóng như đổ lửa cũng không dám nới lỏng, vì tôi chẳng thích mấy ánh mắt tò mò cứ dán vào người tôi, sau đó lại thắc mắc tại sao tôi xăm nhiều như thế. Tôi ngán việc phải giải trình rồi.
Gần đây, tôi đang trong quá trình hoàn thành cửa tiệm xăm nhỏ ngay tại nhà của mình. Theo như sắp xếp thì tôi sẽ khai trương vào tuần sau, điều đó khiến tâm trạng tôi khá ổn định, có chút hân hoan. Đây là một trong những điều tôi muốn làm trước khi chết, tôi nghĩ sau khi hoàn thành hết tất cả, tôi sẽ tìm nơi nào hoàn hảo mà nằm xuống ngủ một giấc thật lâu, không bao giờ tỉnh.
Nhưng tạm gác thứ tiêu cực này sang một bên, tôi vẫn phải tiếp tục lo cơm - áo - gạo - tiền thôi.
Hôm nay cũng vậy, tôi hoàn thành việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân nhanh chóng, sau đó thì xuống bếp nấu cho mẹ của tôi một nồi cháo thịt băm.
Tôi chẳng nấu ăn ngon kiệt xuất gì cho cam nhưng mẹ tôi chỉ thích mỗi vị cháo thịt bằm tôi nấu, tôi đã đưa bà đến nhiều hiệu cháo khác nhau, từ đắt đỏ đến bình dân, chưa có một hàng nào khiến bà vừa ý. Nhưng chỉ có nồi cháo đơn sơ với một ít thịt bằm kèm hành ngò đơn giản của tôi mới làm bà thấy hài lòng. Đúng là người lớn tuổi rất khó tính, dù có chút khó chịu nhưng tôi vẫn phải làm thôi, vì bà là mẹ tôi mà.
"Này quân, hôm nay con ngủ không ngon à, sao lại thức sớm vậy?" - Giọng nói trầm ồm của người phụ nữ trung niên phát ra từ phía sau tôi, xen lẫn tiếng bước chân có phần nặng nề.
"Dạ, con ngủ không được." - Tôi đáp lại bằng giọng lạnh lùng.
Thật ra, đến hiện tại thì tôi vẫn chưa cảm nhận được thứ được gọi là tình mẫu tử thiêng liêng mà người đời thường truyền miệng.
Cách đây mười năm, sau khi ông ba nát rượu của tôi mất vì bệnh ung thư gan, bà bỗng xuất hiện và bảo rằng bà là mẹ của tôi. Tôi nhớ bà đưa tôi một tấm giấy khai sinh đã ngả vàng, nát tươm nhưng vẫn rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của tôi và một bức hình bà chụp với ba tôi thời hai người còn thanh niên để làm minh chứng.
Ngày đó, trong tôi rối bời nhưng biết làm sao, đứng trước mặt tôi là người mẹ tôi trông ngóng muốn tìm bao năm, dù người phụ nữ có gương mặt khá lạ lẫm nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy vài nét của tôi tương đồng với bà, nhất là đôi mắt khắc khổ kia. Tôi đã ngỡ ngàng rất lâu, nội tâm đấu tranh thật nhiều nhưng rồi tôi cũng sà vào lòng bà, hưởng trọn sự ấm áp mà bản thân tưởng chừng đã mất từ lâu.
Kể từ ngày hôm đó, mẹ về ở cùng tôi, giúp tôi làm những việc vặt vãnh trong nhà, bấy giờ ba tôi cũng đã mất, tôi cũng chẳng còn ai để chăm nom kĩ càng như trước, đỡ được một mớ thời gian nên tôi chú tâm vào học hành và đi làm.
Nhưng niềm vui thường kết thúc sớm. Đã có một ngày đẹp trời nọ, tôi vô tình gặp lại một người dì bà con xa bên ngoại, dì gặp lại tôi thì có phần bất ngờ vì giờ tôi đã quá lớn, lần cuối cùng tôi gặp dì ấy cũng là lúc tôi mười hai tuổi. Hai dì cháu tay bắt mặt mừng, tâm tình với nhau rất lâu, dì nói với tôi rằng ngày trước mẹ bỏ nhà đi vì ba tôi quá nghèo, không cung phụng được thói ăn chơi của bà. Bà lên Bình Dương, nhờ lợi thế nhan sắc nên cặp kè với mấy người đại gia chốn đấy, được họ bao nuôi, bà tận hưởng việc ăn chơi hưởng lạc, sống xa xỉ. Để rồi bị vợ của người ta phát hiện, đánh đuổi bà dã man, triệt luôn con đường sống của bà nơi đất khách quê người. Bà lại mang bệnh trong người, không tiền, không người thân, bà buộc phải trở về quê tìm lại ba con tôi.
Tôi nghe xong chỉ im lặng, tôi chẳng đánh giá điều gì về bà, chỉ là tôi chỉ hơi nhói lòng. Thì ra cuộc sống của bà như thế, bà là kiểu người như thế, nếu không phải nhục nhã như vậy thì bà có quay về để nhìn mặt thằng con trai này lấy một cái không? Đã có giây phút nào đó tôi thật sự nghĩ rằng bà thật sự nhớ tôi nên mới tìm về.
"Con nấu xong rồi, mẹ ăn đi cho nóng. Giờ con phải đến công ty." - Tôi vẫn giữ nét lạnh nhạt mà bưng tô cháo nóng ấm đến đặt lên bàn cho mẹ.
"Quân, xuống đây ăn chung với mẹ đi con. Chưa có gì trong bụng sao đi làm được." - Bà có chút quyến luyến. đứa con trai này của bà chưa bao giờ nói chuyện với bà được quá năm câu, dường như nó giữ khoảng cách với bà.
Tôi đứng rửa chén, suy nghĩ hồi lâu, giờ thì cũng còn quá sớm để đi làm, tôi quyết định dẹp sự máy móc lặp lại hàng ngày sang một bên, tôi ăn sáng cùng mẹ.
"... Vậy mẹ lấy cháo ra tô giúp con."
Trên gương mặt kiêu kỳ của bà thoáng nét mừng rỡ, vội cất bước đến lấy cháo, không quên pha cho thằng con trai một ly cà phê.
"Mẹ vẫn nhớ con hay uống cà phê hả?" - Tôi thắc mắc hỏi bà, tay thì nhanh nhẹn lấy hai chiếc muỗng gỗ.
"Còn. Lúc nào cũng nhớ, con giống ổng dữ lắm." - Bà cất tiếng nói nhẹ như bông mà chẳng để ý tôi đã khựng lại từ lúc nào.
"Mẹ đừng nhắc người đó..." - Tôi nói cố giữ bình tĩnh mà nói thật nhanh, song, vội ăn như chưa có gì. Mẹ tôi biết bản thân bà vừa nói điều không nên, liền im bặt rồi đưa ly cà phê cho tôi. Tôi có cảm giác là bà đã nhìn tôi trầm tư rất lâu xong mới đụng muỗng.
Tôi có nhiều vấn đề với người mà tôi gọi là ba ấy lắm. Ông ta là hiện thân của một miền ký ức đau đớn mà tôi phải trải qua trong mười chín năm ròng rã. Sống với ông chẳng khác gì sống trong tù là bao, thứ mà ông ta cho tôi duy nhất chắc là một thân hình cao ráo giống như ông.
"Mà mới có hàng xóm chuyển đến cạnh nhà mình đấy. Một gia đình bốn người, họ mới tặng nhà mình mấy chậu hoa đẹp lắm. Khi nào con rảnh nhớ đem chúng lên ban công nhé!"
Mẹ tôi luyên thuyên về những chuyện đã diễn ra trong khi tôi vắng nhà. Tôi chỉ ậm ừ cho qua, tôi chỉ nghĩ là hàng xóm thì sao chứ, tặng làm gì trong khi sau đó nhà ai nấy đóng cửa, số lần gặp mặt nhau còn chưa quá số lần sửa nhà.
"Với lại nhà kia có đứa con gái đẹp lắm. Chắc khoảng độ đôi mươi. Mẹ thấy con cũng đến tuổi rồi. Con thích không? Mẹ giới thiệu con cho con bé đó nghen!!"
Mẹ tôi hào hứng nói không ngừng, tôi thì mặt mày đen kịt. Đây chính là tâm lý chung của các bà mẹ hay sao? Tôi chẳng muốn đôi co, chỉ xua tay lắc đầu xong liền thay đồ rồi đi đến công ty, bắt đầu vòng lặp nhàm chán.
... Tôi cũng muốn lấy người mình yêu, cũng muốn có một gia đình nhỏ nhưng sẽ đến một ngày nào đó, tôi sẽ phải chào tạm biệt bà thôi, đến lúc đó tôi mong bà sẽ hiểu.
_______
Nes sent you message:
Nhém xíu tui bị mất luôn file chap này rồi các bạn thân iu ơiii. Sao cảm giác có điềm quá hiuhiu :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co