Truyen3h.Co

Cigarettes ♡ Onran

Chung đường.

OneforMoon

Moon Hyeonjoon sững người trong giây lát, bất giác quay mặt đi như để ngăn ý nghĩ xấu xa đang nhen nhóm trong lòng.

"Dễ thương thật."

Còn Choi Hyeonjoon thì sao? Anh vỗ trán mình cái bộp, mặt đỏ lựng như trái cà chua, vành tai cũng ửng lên, trông đến là xinh. 

Moon Hổ ho khan vài tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Không biết lấy dũng khí từ đâu, hắn ưa tay túm lấy cổ áo khoác đang lệch xuống vai của anh kéo lên.

"Ừ..ừm. Em biết rồi. Về thôi."

Moon Hyeonjoon vẫn cố tình nhìn đi hướng khác. hỉnh giúp anh áo khoác xong cũng lượn ra thang máy đứng đợi.

Hyeonjoon còn lại thì khỏi phải bàn, mặt còn đỏ hơn, lúng túng đứng dậy đi ngay sau lưng hắn.

.....

Thời tiết Seoul dạo này thất thường quá. Lúc thì ấm lên chút, lúc lại lạnh cắt da cắt thịt. 

Ngày hôm qua đón anh đến - là một hôm như vậy. Sáng vẫn còn chút hơi ấm đến đêm tối trời trở rét đột ngột. Hai người, một cao lớn, một mảnh khảnh, đứng trong thang máy, không một lời. 

Đến khi ra khỏi trụ sở rồi mới ý thức được rằng.

"Trời lạnh v**."  - ạnh khiến cả hai Hyeonjoon phải buông câu chửi thề.

Thật. 

Vừa  ra ngoài đã bị một luồng khí lạnh ập thẳng vào làm cả hai phải xuýt xoa. Choi Hyeonjoon hắt hơi vài tiếng, tay đưa lên xoa mũi:

"Lạnh thật đó."

Chả biết từ đâu, con Hổ bên cạnh đã nhét vào tay anh túi sưởi của mình.

"Này. Anh dùng đi."

"Ơ. Nhưng của em mà."

"Em không lạnh. Mau về thôi."

Nói rồi hắn sải bước nhanh về phía trước, anh nhìn theo rồi cũng vội vã nối gót. Bóng người phía trước dần đi chậm lại, như đợi người sau bắt kịp.

Hắn rõ ràng đang nói dối. Sao lại không lạnh chứ? Sáng nay anh có hỏi qua với Minhyeong. Hắn là người rất dễ nhiễm lạnh. Thời tiết buốt giá như này, hắn không lạnh mới là lạ.

Bản thân chịu lạnh kém nhưng lại đưa túi sưởi duy nhất của mình cho anh.

"Ừm...On..Hyeonjoon à?"

"Hửm?" - Moon Hyeonjoon chỉ ư hửm nơi cổ họng, mắt dán chặt vào điện thoại.

"..."

Đợi mãi không thấy tiếng đáp, hắn quay sang bên cạnh lại chẳng thấy anh đâu. Đầu nảy số ping dấu hỏi chấm rồi quay lại tìm người.

Anh lọt thỏm trong chiếc áo phao, tay vẫn nắm chặt lấy túi sưởi hắn đưa. Hình như do hắn nhìn nhầm... hay do hai mắt anh đang rưng rưng.

Moon Hyeonjoon vội cất điện thoại vào túi áo, nhanh chân bước về phía anh. Choi Hyeonjoon cách hắn không xa, nhưng bằng chút gì đó lại khiến hắn muốn vội vàng đến gần.

"Em xin lỗi. Em đây. Nãy anh gọi gì vậy?" - iọng hắn hòa cùng gió đêm, nhẹ nhàng hỏi.

"Không có. Không có gì. Gọi chút thôi."

"Ừ. Sau này đừng gọi em với tên ID. Em cũng có tên."

"Và mình giống nhau."

.....

Hai bóng người cao nhưng một lớn một gầy, trải dài trên con dốc lớn trở về nhà "của họ".

Được một đoạn, trong một góc nhỏ dưới ánh đèn đường, một quán đồ ăn vặt vẫn còn nghi ngút khói. Bất giác bụng Choi Sóc réo lên biểu tình. Đã mấy ngày rồi anh chưa ăn được một bữa tử tế.

Moon Hyeonjoon nhận ra, không nói gì, cũng không nhanh không chậm, băng sang đường về phía quán. Choi Hyeonjoon cứ như cái đuôi nhỏ, lon ton đi theo bóng lưng hắn.

Moon Hyeonjoon đưa tay vén tấm màn che, cho cả hai. Mắt liếc nhẹ qua chỗ đồ ăn còn lại trong quầy. Đã khuya rồi, đồ ăn cũng chỉ là vài xiên chả cá và một chút bánh gạo cay.

Sóc con bên cạnh, khuôn mặt vốn đã hồng hào vì lạnh, nay bước vào trong hai bên má lại còn ửng  hơn. Dù hơi nước có làm mờ đi lớp kính,  không thể giấu đi đôi mắt long lanh của ai.

Moon Hyeonjoon lại lỡ mất một nhịp.

"Cho cháu 1 phần bánh gạo và 2 xiên chả cá ạ."

Người chủ quán dù đã khuya nhưng vẫn niềm nở tiếp đón. Còn hắn tranh thủ tựa vào quần, mượn hơi ấm để che đi gương mặt đang dần đỏ.

Moon Hyeonjoon cầm lấy hai xiên chả cá, đợi chủ quán làm nốt phần bánh gạo rồi rất tự nhiên thanh toán tiền. Choi Hyeonjoon bên cạnh vẫn ngơ ngác như trẻ lạc. Đến khi được dắt ra ngoài rồi vẫn ngẩn tò te.

"Anh ăn đi." - Moon Hyeonjoon đưa chỗ đồ ăn đang cầm cho anh.

"Ơ... Hả?"

"Chắc mấy hôm nay anh ăn uống không tử tế rồi. Hôm nay chắc cũng chỉ uống mỗi cốc trà. Không ăn sẽ đau dạ dày."

Giọng hắn dù có hơi cọc cằn nhưng rõ là con Hổ này đang quan tâm anh mà. Choi Hyeonjoon vẫn ngẩn người ra, nhìn hắn chằm chằm.

Điều này khiến Moon Hyeonjoon có chút mất tự nhiên, quay mặt đi. Hắn cứ để anh đứng nhìn như vậy, cho đến khi vành tai và cần cổ đỏ bừng rồi mới lên tiếng.

"Hyung. Này. Cầm lấy đi. "

"Đừng nhìn em nữa." - hắn dúi chỗ đồ ăn vào tay anh rồi bỏ chạy.

Để lại Choi Hyeonjoon vẫn ngẩn ngơ. Môt hạt tuyết lạnh rơi xuống, đọng lên gò má đang ửng hồng của anh.

"Hình như... đó là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co