Truyen3h.Co

Cigarettes ♡ Onran

Khoảng lặng.

OneforMoon

Moon Hyeonjoon im lặng. Dù đã sớm dập tắt điếu thuốc trên đường về, mùi thuốc lá vẫn quẩn quanh nơi đầu mũi. Đặc biệt với người nhạy cảm với mùi hương như Lee Sanghyeok.

"Vâng."

"Moon Hyeonjoon, lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Em sẽ cố. Anh ngủ ngon."

Nếu còn ở đây thêm chút nữa, chắc chắn sẽ bị anh mình cằn nhằn một trận dài. Còn hắn, hôm nay đã đủ mệt rồi. Moon Hyeonjoon bỏ lên phòng, chỉ còn lại Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đứng cạnh nhau trước cửa.

"Hyeonjoon ssi, về phòng thôi."

"À...vâng."

"Sau này, hãy giúp đỡ Oner nhiều hơn."

"Dạ?"

Lee Sanghyeok chỉ để lại một câu lơ lửng vậy, rồi cũng theo Moon Hyeonjoon quay về phòng. Choi Hyeonjoon một lần nữa rơi vào trầm tư, chìm trong hàng ngàn suy nghĩ cho đến khi...

Lee Minhyeong luôn là người tan làm muộn nhất trong đám trẻ nhà T1, dĩ nhiên về ktx cũng muộn hơn nhiều. Lúc cậu về cũng đã ngót nghét gần 3 rưỡi sáng. Đã khuya, cậu cũng có chút vội vã về nhà.

Nhưng, khi vừa tới gần ktx, cậu đã thấy một bóng hình cao gầy đứng trước cửa. Trên vai áo khoác của anh đã đọng lại vài mảng tuyết trắng.

"Hyung. Hyeonjoon hyung? Sao anh lại ở đây?"

Choi Hyeonjoon đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ riêng, giật mình quay đầu. Anh miễn cưỡng nở nụ cười, vẫy tay chào em nhỏ.

"Không có gì. Anh cũng vừa về thôi."

"Vâng. Trời lạnh rồi, anh nghỉ ngơi sớm nhé."

Vừa nói, Lee Minhyung vừa nhẹ nhàng giúp anh phủi lớp tuyết trên vai. Đợi anh cùng vào rồi mới đóng cửa.

Choi Hyeonjoon ôm mặt.

Anh nói dối tệ thật.

"Hyung ngủ ngon."

"Ừm. Ngủ ngon."

.....

Choi Hyeonjoon có hơn tuần liền để làm quen với nhịp sống mới. Mọi thứ với anh khá đơn giản - phần vì đã quá quen với việc phải chuyển qua nhiều đội. Phần còn lại thì anh là ai chứ?

Là Choi Hyeonjoon mạnh mẽ và hiểu chuyện.

Chỉ duy một điều nằm ngoài tầm kiểm soát: Moon Hyeonjoon.

Từ sau đêm ấy, hắn dần tỏ ra xa cách với anh. Có thể anh hơi nhạy cả, nhưng sự im lặng đột ngột giữa họ như tạo nên khoảng lặng không tên. Mà lạnh nhạt cũng không hẳn, chỉ là hắn luôn trong trạng thái thăm dò - giống như một con hổ đang rình mò con mồi.

Dĩ nhiên, anh sẽ không để mình là "con mồi". Vì với anh nó không phải điều quá quan trọng.

Điều này mới là vấn đề lớn của con Hổ họ Moon. Hắn là người tỏ ra xa cách, nhưng lại luôn phiền lòng vì mãi anh không chịu đến "làm lành".

Hôm nay cả hắn và anh đều có lịch stream. Trong phòng, Moon Hyeonjoon chán nản vừa chơi cờ với mấy ông anh vừa vu vơ suy nghĩ linh tinh.

"Wangho hyung. Hyeonjoon hyung có chơi game gì ngoài LOL không ạ?

"Hửm?..."

"Haha" - hai tiếng cười vang lên từ discord

"?"

Mặt Moon Hyeonjoon đen như đít nồi. Hàng lông mày chau lại, tiếng gõ phím cũng có phần thô bạo hơn.

🎈 Hyeonjoon à, có chuyện gì khiến em tức giận sao?

"Không ạ. Em cảm ơn."

Mấy anh chị xem hắn qua màn hình phải ping dấu hỏi chấm. Rốt cuộc có chuyện gì mà em nhỏ nhà mình cọc cằn vậy? Thôi thì để bế em, các anh chị chỉ đành nổ "vài chục" bóng để dỗ dành nhóc Hổ.

Moon Hyeonjoon thấy lượng donate tăng, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút.

"Được rồi, không trêu em nữa"

"Ừ rồi, là có hay không?"

"Dĩ nhiên là..."

"Không rồi." - Jeong Jihoon chen ngang lời Han Wangho.

"?"

Moon Hyeonjoon thở dài. Muốn rủ anh chơi game mà anh lại chẳng chơi game nào. Không còn cách nào khác để làm quen với anh à?

Bỗng có tin nhắn trong LOL - đến từ Lee Sanghyeok.

"Hyeonjoon à, TFT không em?"
"Yể?"
"?"
"Em đang chơi với Wangho hyung và Jihoon rồi."
"ㅇㅅㅇ"

T1 Oner đã tham gia!

?

Anh ơi?

Moon Hổ bị bế đi mà không kịp phàn nàn. Để lại hai ông anh ngẩn ngơ trong phòng đợi.

.....

Ở đầu stream bên kia, Lee Mèo đen cười thích thú. Tay vừa nghịch ngợm nhấp chuột vừa vuốt cằm.

"Hm, đã bế được Oner. Vậy có nên bế nốt Chovy về rồi thả Wangho đi không?"

Hỏi là vậy, còn thực hiện thì không rõ là cậu bạn đồng niên hay là nhóc Hổ biết vuốt râu mèo chủ động. Nhưng ID "허거덩" đã tham gia thành công.

Dù vậy vẫn thiếu người, Lee Saanghyeok tinh ý phát hiện ra điều không ổn giữa bạn Hổ với Sóc nhà mình, bèn chạy ù sang phòng em Choi.

Anh ló đầu vào, Choi Hyeonjoon đang chuẩn bị vào trận thì giật mình, suýt thì hủy.

"Chào em nè ~"

"Ơ...không. Em chào anh ạ."

"Doran ssi, em không chơi TFT hở?"

"Ơ... TFT ? Vào luôn hả anh?"

Choi Hyeonjoon lần này tính hủy trận thật.

"Nô Nô. Đừng out. Đã có người rồi."

"Vâng. Khi nào còn thiếu người thì gọi em nhé"

"Ok Ok."

Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok từ phòng bên nên cũng thò đầu ra. Vừa hay anh Mèo đóng cửa phòng Sóc lớn lại định về thì bắt gặp. Hai người không nói gì. Moon Hyeonjoon cũng rụt lại vào phòng. Còn Lee Sanghyeok thì...

?

Gì vậy em?

....

"Chovy ssi?"

"Yể? Ai gọi em vậy?"

"Cậu đã chơi bao nhiêu ván TFT?"

"Hể?"

Moon Hyeonjoon từ lúc bắt đầu chơi đã luôn giữ im lặng. Không quen chút nào. Bình thường stream Hổ phải ồn nhất nhì cái trụ sở.

Phòng TFT thiếu một người, không để Moon Hổ phải đợi, Lee Sanghyeok nhanh tay mời luôn Choi Hyeonjoon vào. Hổ bông bên stream kia đang ỉu xìu chán nản, thấy anh Sóc vào liền tươi tỉnh hơn hẳn. Miệng cũng chịu hoạt động hết công suất.

Nhưng câu chuyện của bạn Hổ và Sóc cũng chỉ dừng lại đến vậy. Hoặc là không đến vậy.

.....

Cạch

Choi Hyeonjoon đóng , anh đã hoàn thành giờ stream hôm nay của mình.

Cạch

Phòng bên cạnh cũng có tiếng đóng cửa. Moon Hyeonjoon vừa tan làm. Đúng hơn là có nhóc Hổ nào đó biết anh đã tắt stream nên cũng vội vã chào fan, tan làm theo.

Anh đi ra, hắn cũng đi ra.

"A...Chào em nhé. Oner."

?

Mặt Moon Hyeonjoon tối đen, khóe môi giật giật.

"Hyung, em đã nói rồi mà?"

"Ừ... ờm..."

Choi Hyeonjoon cố tình lảng tránh, quay người đi trước vì chính anh cũng không biết nên nói sao với cậu em cùng tên. Nhưng Moon Hyeonjoon không phải kiểu người nhút nhát đến vậy. Dù vẫn chưa thể mở lòng nhưng hắn thật sự muốn làm thân với anh. Có lẽ là vậy.

"Hyung."

Moon Hyeonjoon bước nhanh, đi đến cạnh anh.

"Về nhà cùng em. Nhé?"

Ngón tay đang lướt điện thoại của anh khựng lại, Choi Hyeonjoon quay sang nhìn hắn. Moon Hyeonjoon cũng không khá hơn, vội quay mặt đi. Tay thế nào lại như được lập trình, đưa sang cho anh túi sưởi của mình.

Moon Hyeonjoon có một thói quen mới: Bất kể lúc nào, ở đâu...sẽ luôn đưa cho anh túi sưởi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co