Ở lại.
Giai đoạn tập luyện và chuẩn bị trước mùa giải diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi. Những buổi scrim mượt mà, biểu đồ sát thương lên xuống theo từng nhịp giao tranh — và hơn hết dần có sự gắn kết vô hình giữa hai người đi rừng và đường trên.
Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon, sau những tháng ngày hiểu lầm, giờ đã quen với việc đứng cạnh nhau. Trong các buổi luyện tập, hắn luôn là người đầu tiên lên tiếng, hỏi anh có muốn tập luyện thêm cùng không. Hoặc ít nhất, sẽ chủ động kéo anh đi ăn đêm cùng.
Và vẫn thói quen cũ, hắn đưa anh về đến cửa phòng, dúi vào tay cái túi sưởi nhỏ. Chẳng nói gì thêm đã chạy vọt lên tầng. Ai mà biết rằng, đến nơi có một tên nhóc to xác nào đó, ôm gương mặt đỏ bừng, thở không ra hơi.
“Hyung, nhớ ngủ sớm đấy,”
“Ừ, em cũng vậy. Đừng hút thuốc.”
.....
Gần ngày công bố đội hình chính thức tham gia LCK CUP.
Cái tên được ghi ở vị trí xạ thủ không chỉ còn là Gumayusi. Mà bây giờ, một tuyển thủ trẻ đã được đôn lên từ đội CL sau kỳ off-season.
Không khí trong phòng họp lạnh đi rõ rệt. Minhyeong không nói gì, cậu chỉ im lặng gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu khi quay đi khiến mọi người trong phòng đều lặng lẽ cúi đầu.
Có lẽ người buồn nhất là em "yêu" support của Minhyeong. Ryu Minseok đã có thoáng tức giận, nhưng rồi lại được bàn tay ấm áp của người em thương níu lại. Em im lặng.
Hắn cũng chẳng khá hơn. Khi anh vô thức quay sang, thấy Moon Hyeonjoon đang cúi gằm mặt. Rõ ràng là thái độ không hài lòng nhưng cái tính giận mà cứ im lặng đấy vẫn mãi không đổi.
Choi Hyeonjoon không biết phải hành xử sao, chỉ có thể im lặng.
Cao tầng cũng ngầm xem đó như một lời chấp thuận của cả đội. Cho đến khi Lee Sanghyeok lên tiếng:
"Thay ADC chủ lực. Mọi người chắc chắn được bao nhiêu phần?”
Lee Sanghyeok vẫn luôn là Lee Sanghyeok - lý trí và điềm tĩnh đến vậy. Kể cả lần này, anh không chủ động phản bác nhưng cũng không tỏ ý tán thành.
"Tạm thời cậu ấy sẽ lên để thu thập data, rồi mới quyết định.”
“Thu thập data? Vậy sẽ phải xoay tua bao lâu?”
"Ít nhất là đến MSI…”
Bộp
Tiếng đập bàn cắt ngang. Moon Hyeonjoon thẳng thừng đứng dậy, chỉ để lại vài câu ậm ừ rồi quay lưng bỏ đi.
Hắn giận thật rồi.
Choi Hyeonjoon cứ mãi nhìn theo bóng lưng vừa rời đi. Suốt phần họp còn lại, trong đầu anh cũng chẳng đọng lại bao nhiêu. Khi kết thúc, có điều gì đó thôi thúc anh vội vã tìm người.
Choi Hyeonjoon thấy Moon Hyeonjoon khi trên tay vẫn đang kẹp dở điếu thuốc, ánh mắt lạc vào khoảng không.
Ngay khi điếu thuốc sắp cháy rụi, anh đã chạy đến, dùng tay không giật lấy điếu thuốc nóng và vứt đi.
"Moon Hyeonjoon! Anh đã bảo em rồi mà.” - Anh cau mày, lớn giọng quở trách.
Hắn chỉ im lặng. Mắt hơi nheo lại, nhìn anh xong chẳng phản ứng gì, quay mặt đi. Hắn không cao hơn anh bao nhiêu, nên mọi cảm xúc vui buồn, Choi Hyeonjoon đều có thể thấy rõ. Nhưng anh nhìn kĩ rồi, Moon Hyeonjoon vẫn không để lộ bất kì biểu cảm nào - dù là nhỏ nhất.
"Đừng hút thuốc nữa.”
“...”
"Em…”
"Một lý do.”
"Hả?”
Đôi mày của Choi Hyeonjoon càng nhíu chặt lại. Có chút sững sờ.
"Hyung. Cho em một lí do đi?” - giọng hắn trầm xuống, chỉ vừa đủ cho anh nghe.
Nhưng lại không để Choi Hyeonjoon có câu trả lời, hắn quay lưng bỏ đi.
Và không khí trong team từ hôm đó lại thay đổi. Dù không ai nói ra, nhưng ai cũng biết tinh thần cả đội gần như chạm đáy.
Và điều đó không chỉ ảnh hưởng đến anh, mà còn đè nặng lên cả người bạn thân của Lee Minhyeong – Moon Hyeonjoon.
Hắn ít nói hơn, hay ngồi thừ trên ghế. Cả hắn và Minseok cũng không còn chí chóe nữa, năng lượng tích cực thường ngày của hai đứa nhỏ cũng tắt hẳn.
Các buổi scrim càng trở thành gánh nặng, khi tình trạng của đội cũng chẳng mấy khả quan.
T1 phải thay đổi lối chơi, ít nhất là để phù hợp với meta hiện tại. Choi Hyeonjoon hiểu điều đó nên anh cũng nỗ lực rất nhiều.
Nhưng những sự không đồng nhất vẫn liên tục xuất hiện. Mỗi lần như vậy, anh đều vô thức nhìn sang người bên cạnh. Chỉ là hắn chẳng phản ứng gì.
“Em vẫn ổn chứ?” – anh hỏi, khi thấy hắn ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn về màn hình "Chiến thắng” vừa xuất hiện.
“Ừ.”
Chỉ một chữ. Nhưng nặng trĩu.
…..
Đêm trước trận đấu mở màn, cả đội vẫn tập luyện như thường lệ. Sau một pha call macro lệch nhịp, Moon Hyeonjoon bỗng lên tiếng, giọng đanh lại:
“Nếu không follow kịp thì thôi, khỏi gọi.”
Không gian trong Discord sững lại. Choi Hyeonjoon im lặng vài giây, sau đó lí nhí qua mic:
“Xin lỗi em.”
Moon Hyeonjoon tâm trạng vốn đã không tốt nhưng đã phải ping vội một dấu hỏi chấm to đùng. Ngay sau đó, một cuộc giao tranh diễn ra khiến hắn không kịp giải thích.
Buổi tập kết thúc sớm hơn dự kiến. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch xen lẫn với hơi thở nặng nề.
Cả đêm hôm đó, một Sóc nhỏ vẫn ngồi lì mãi ở phòng tập, xem đi xem lại trận đấu vừa rồi. Cũng lặng lẽ đánh rank đến gần sáng sớm.
…..
Hôm sau, trong phòng chờ trước giờ thi đấu, không còn thấy hai Hyeonjoon ngồi gần nhau như mọi khi.
Hyeonjoon này chọn ngồi ghế thường, còn Hyeonjoon kia thì ngồi trên sofa cạnh Lee Sanghyeok. Choi Hyeonjoon cùng anh Hai phân tích lại trận đấu đêm qua, mãi đến lúc được gọi ra chuẩn bị.
Ở phía đối diện, có một con hổ nào đó bức bối, ngồi dài người ra. Tay thì bấm điện thoại nhưng mắt cũng không rời ngước lên nhìn người kia.
“Em xin lỗi... ” – hắn nói nhỏ khi đi ngang qua anh lúc chuẩn bị set up.
Nhưng đâu phải lúc nào Choi Hyeonjoon cũng "ổn” mãi được. Anh im lặng, đặt balo xuống ghế rồi bắt đầu khởi động.
Anh lựa chọn làm nóng tay với Lee Sanghyeok. Chỉ là vài ván solo nhỏ nhưng cũng làm vơi đi đôi chút những căng thẳng trong anh.
Lần đầu tiên thi đấu dưới màu áo đỏ...
"Hyung. Anh đang lo lắng sao?” – tiếng Moon Hyeonjoon bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ
Choi Hyeonjoon chưa xong ván, không tiện quay đầu sang. Còn hắn đã khởi động xong và đang rảnh rỗi nên nhìn anh chơi.
"Ừm. Nó rõ đến vậy sao?”
Moon Hyeonjoon không đáp, chỉ lặng lẽ kéo ghế sát gần, chăm chút dõi theo anh hoàn thành ván solo. Choi Hyeonjoon cũng không nói gì thêm mà tập trung lại với ván đấu.
"Sẽ ổn thôi.”
Anh không kịp phản ứng, người bên cạnh đã đứng dậy, khoác lại áo rồi đi vào trong cánh gà.
Rốt cuộc tên nhóc này muốn anh phải làm sao đây?
.....
Trận mở màn không như mong đợi.
T1 thất bại trước DK. Thất bại ngay ở trận đầu tiên, điều mà không ai trong đội muốn thừa nhận, nhưng buộc phải nuốt xuống.
Áp lực của một mùa giải mới, kỳ vọng của khán giả, ánh đèn sân khấu rọi vào, tất cả đều như một cái gánh đè lên vai những người trẻ.
Và rồi, sau vài trận, Lee Minhyeong – Gumayusi bị thay ra.
Không có thông báo chính thức, không có lời tạm biệt. Chỉ là từ hôm ấy, tên cậu biến mất khỏi đội hình xuất phát. Cũng không còn thấy dáng ngồi quen thuộc ở góc trái phòng chờ.
Ryu Minseok im lặng hơn hẳn. Tinh thần cả đội rơi vào trạng thái đóng băng. Trên môi chẳng còn lấy một nụ cười.
Choi Hyeonjoon cảm nhận rõ điều đó. Anh thấy ánh mắt thất vọng của khán giả. Cảm nhận được ánh nhìn lặng thinh từ ban huấn luyện.
Và dĩ nhiên, thấy được cả sự thay đổi từ người vẫn luôn kề bên mình: Moon Hyeonjoon.
Dù vậy, vòng bảng vẫn tiếp tục. Họ gượng dậy, từng trận một, có trận thua không đáng, có trận thắng nghẹt thở. Cho đến cuối cùng, T1 bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng Baron.
Tưởng như cơn ác mộng đã kết thúc.
Tưởng như họ đang quay trở lại.
Định mệnh lại trêu ngươi.
Trận tranh vé vào bán kết, đối đầu với HLE — đội đang trong phong độ cực kỳ ổn định và T1 đã gục ngã.
Tỷ số 2-3 xuýt sao, thua trắng ván quyết định. Lối chơi thiếu gắn kết, macro sai nhịp, từng pha combat vỡ vụn như chính tâm trạng của họ lúc đó.
Không có bất ngờ, không có phép màu. Và T1 dừng chân ở Top 6, cũng đóng lại hy vọng tranh vé đến First Stand.
Không khí sau trận đấu nặng đến nghẹt thở. Phòng chờ yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng mở nắp chai nước, tiếng hít thở sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Ai cũng biết điều gì đang chờ đợi khi bước ra khỏi cánh gà: bão chỉ trích. Và người hứng chịu nhiều nhất, không ai khác – Choi Hyeonjoon.
Diễn đàn bùng nổ. Từng bài phân tích, từng dòng bình luận độc địa. Cái tên "Choi Hyeonjoon" tràn ngập mọi mặt trận mạng xã hội. Có những bình luận vô tình mà như cố ý xuất hiện.
Choi Hyeonjoon không đọc. Nhưng không đọc, không có nghĩa là không biết.
Anh ngồi im một mình trong góc phòng. Mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Lần đầu tiên, sau rất lâu, tay anh run lên.
Moon Hyeonjoon đứng phía xa, không đến gần. Không như mọi khi. Có lẽ vì hắn biết, những lúc thế này, nếu đến gần mà không nói được điều đúng đắn – chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Hắn quay đi và khi trở lại, bên cạnh chính là Lee Sanghyeok. Hằn khều tay anh mình, chỉ về phía trong góc rồi tẻn đi mất.
Anh đứng đấy chỉ biết thở dài nhìn thằng em rồi mới đi lại gần.
“Hyeonjoon. Đôi lúc chúng ta cũng phải học cách sống chung với thất bại.” - Giọng anh nhẹ nhàng, tay vỗ nhẹ lên vai Choi Hyeonjoon an ủi.
“Em không tệ. Không phải lỗi của em. Tất cả chúng ta đều có phần.”
“...”
"Toplaner của chúng ta là Rando cơ mà. Không sao. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”
"..."
Lee Sanghyeok không nói thêm, để anh lại với căn phòng trống. Anh hiểu, Choi Sóc cần có thời gian bình tĩnh lại. Nhưng những lời ngắn ngủi ấy đã giúp Choi Hyeonjoon giữ lại - chính bản thân mình.
.....
Đêm hôm đó, Choi Hyeonjoon rời phòng tập sớm hơn thường lệ. Khi mở cửa phòng ký túc, anh thấy một cái túi sưởi nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn. Bên cạnh là một lon nước ấm và một tờ giấy gấp đôi.
“Hyung.
Khi ném bản thân đi thật xa mà không có bất kì giới hạn nào, rồi ta sẽ tìm thấy một bản ngã mới của mình. Bởi vì không ai có thể giỏi giang điều gì ngay từ ban đầu.
MHJ.”
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, Choi Hyeonjoon thật sự bật khóc.
Không phải vì thất bại. Mà vì giữa tất cả những lạc lối và tổn thương vẫn có một người, dù không nói, nhưng ít nhất đã chọn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co