Chap 1
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc bị bao phủ bởi sương mù, có một chàng trai tên là Todoroki Shoto. Shoto sống trong một dinh thự nguy nga nhưng lạnh lẽo cùng người cha nghiêm khắc - Công tước Enji (Endeavor). Ông ta luôn ép buộc Shoto phải trở thành người hoàn hảo nhất để phục vụ cho tham vọng hoàng gia của mình, giam lỏng cậu trong phủ viện, bắt cậu làm việc và tập luyện đến kiệt sức.
Mọi người trong vùng gọi Shoto là "Chàng trai của tro tàn", vì một nửa khuôn mặt của cậu bị bỏng do một tai nạn gia đình, và cậu luôn lầm lũi bên lò sưởi, cô độc và lặng lẽ.
Hoàng gia tổ chức một buổi tuyển chọn kị sĩ cận vệ kiêm bạn đời cho Thái tử đương nhiệm - Bakugo Katsuki, một kẻ nổi tiếng là kiêu ngạo, cục súc và sở hữu sức mạnh bùng nổ.
Công tước Enji dẫn các anh trai của Shoto đến dự tiệc, còn Shoto bị nhốt lại trong căn phòng tối tăm. Ông ta lạnh lùng nói: "Một kẻ mang vết sẹo và dòng máu không hoàn hảo như ngươi không xứng đáng xuất hiện trước hoàng tộc."
Khi Shoto ngồi gục đầu bên cửa sổ, nhìn về phía cung điện rực rỡ ánh đèn, một bà đỡ xuất hiện - đó là Rei, người mẹ đã lâu cậu không được gặp. Bà mang đến cho cậu một chiếc áo choàng hai màu đỏ - trắng được dệt từ phép thuật bão tuyết, cùng một đôi giày làm bằng băng tinh khiết không bao giờ tan.
"Đi đi, Shoto. Đừng để bất kỳ ai định đoạt số phận của con."
Shoto bước vào đại sảnh hoàng cung khi buổi tiệc đã diễn ra được một nửa. Khác với vẻ lộng lẫy của những quý tộc khác, Shoto mang một vẻ đẹp lạnh lùng, u uất và bí ẩn. Sự xuất hiện của cậu làm cả khán phòng im bặt.
Thái tử Katsuki, người đang ngáp ngắn ngáp dài trên ngai vàng vì chán ngấy mấy kẻ nịnh hót, lập tức bật dậy. Đôi mắt đỏ rực như lửa của hắn khóa chặt vào Shoto.
Hắn sầm sập bước xuống, không thèm chào hỏi theo lễ nghi mà túm lấy cổ áo choàng của Shoto, gằn giọng: "Thằng hai màu kia! Mày là đứa nào? Ánh mắt của mày nhìn tao... làm tao ngứa mắt đấy!"
Shoto không hề sợ hãi, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa ấy, đáp gọn lỏn: "Tôi chỉ đến xem hoàng cung trông như thế nào thôi."
"Thế thì mày phải đấu với tao!"
Katsuki kéo Shoto ra giữa sàn khiêu vũ. Nhưng thay vì một trận chiến đẫm máu, nó lại biến thành một màn phối hợp kỳ lạ. Katsuki tấn công bằng những cú nổ mạnh mẽ, Shoto né tránh và tạo ra những dải băng lấp lánh để đỡ đòn. Lửa của Katsuki làm băng của Shoto tan chảy thành những giọt nước phản chiếu ánh đèn cung điện, tạo nên một khung cảnh tráng lệ chưa từng thấy.
Lần đầu tiên trong đời, Shoto cảm nhận được hơi ấm từ một người khác, và lần đầu tiên, Katsuki tìm được một kẻ có thể chịu được nhiệt độ của hắn.
BOONG... BOONG...
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Phép thuật của mẹ sắp hết, và Shoto biết nếu cha cậu phát hiện ra, hậu quả sẽ rất khó lường.
"Tôi phải đi rồi," Shoto nói, lùi lại. "Đứng lại đó cho tao! Tao chưa cho phép mày đi!" Katsuki gầm lên, lao đến giữ cậu lại.
Shoto dùng băng tạo một bức tường ngăn cách hai người rồi quay người chạy xuống bậc thềm hoàng cung. Vì vội vã, một chiếc giày bằng băng của cậu va vào bậc đá, vỡ ra thành những mảnh nhỏ. Nhưng kỳ lạ thay, phần gót giày chứa một lõi băng vĩnh cửu, không hề tan chảy mà đọng lại trên nền đất như một viên kim cương.
Katsuki đập tan bức tường băng, chạy ra ngoài thì người đã biến mất. Hắn nhặt lõi băng lên, cảm nhận cái lạnh thấu xương của nó và nghiến răng: "Dù có phải lật tung cái vương quốc thối nát này lên, tao cũng sẽ xách cổ mày về!"
Ngày hôm sau, Thái tử Katsuki tự mình dẫn quân đi tìm chủ nhân của mảnh băng. Hắn tuyên bố: "Ai có thể cầm vào mảnh băng này mà không bị nó làm cho đóng băng tay, kẻ đó chính là người đêm qua."
Rất nhiều quý tộc thử, nhưng cái lạnh của ma pháp khiến tay họ tím tái, phải buông ra ngay lập tức. Cuối cùng, đoàn quân dừng lại trước dinh thự của Công tước Enji.
Khi các anh trai của Shoto thất bại, Enji cố tình giấu Shoto đi. Nhưng Katsuki, với bản năng của một con thú săn mồi, đã ngửi thấy mùi hương của băng tuyết quen thuộc. Hắn không thèm nói lý lẽ, trực tiếp dùng một cú nổ lớn PHÁ NÁT cánh cửa boong-ke ngầm nơi Shoto đang bị nhốt.
Khói bụi tản ra, Shoto ngước lên, ngơ ngác nhìn Thái tử đang đùng đùng sát khí đứng trước mặt.
Katsuki ném mảnh băng về phía Shoto. Cậu giơ tay bắt lấy một cách nhẹ nhàng. Mảnh băng chạm vào tay Shoto liền phát ra ánh sáng dịu nhẹ, hòa vào làm một với ma pháp của cậu.
Công tước Enji định bước lên ngăn cản: "Thưa Thái tử, nó chỉ là một đứa con lỗi..." "CÂM MIỆNG!" Katsuki quát lớn, hướng thẳng lòng bàn tay đầy thuốc súng về phía Enji. "Chuyện của tao với người của tao, ai cho phép lão già nhà ông xen vào?"
Katsuki tiến đến, thô bạo nắm lấy cổ tay Shoto kéo đi, nhưng lực tay của hắn lại vô cùng ấm áp:
"Về cung với tao. Từ giờ trở đi, không ai được phép nhốt mày nữa. Nếu có đứa nào dám làm thế, tao sẽ nổ tung cả cái nhà này."
Shoto nhìn bóng lưng của Katsuki, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi. Cậu nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của hắn, cùng nhau bước ra khỏi bóng tối của tro tàn, hướng về phía ánh bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co