bảy
" Dù sao chị cũng nên nói với Phương Anh một tiếng trước khi bỏ đi như vậy, tại chị không biết ấy, lúc nãy chị ấy rất lo lắng cho chị, chị Linh bảo chị ấy đi về đi, Phương Anh nạt lại cả Linh luôn. "
Ngọc Thảo không tin vào tai mình, phải chăng mưa làm ù đi tai: " Em nói sao, Phương Anh la Lương Linh luôn hả? "
Đỗ Hà ngây thơ kể lại: " Vâng ạ, Lương Linh bảo về đi, tối rồi, tụi em sẽ tự đi tìm cái tự nhiên Phương Anh la luôn Linh. Tội chị Linh quá Thảo! "
Trong tiềm thức của em, Phương Anh luôn nhún nhường trước mọi thứ, chị chưa từng cáu bẩn, chưa từng giận hờn, chưa từng la mắng, chưa từng cọc cằn điều gì với ai, vì chị cho rằng những điều đó sẽ tổn thương đối phương và cả bản thân mình nhưng vì em, mà chị vượt đi giới hạn của bản thân.
" Hà, chị không biết mình đang bị gì nữa. Chị biết hiện tại chị rất tệ, chị biết tâm trạng cũng rất tệ, chị biết trong đầu chị có vấn đề nhưng chị không tìm được lối về. "
Mưa đã ngừng rơi như giờ đây nước mắt em mới rơi.
Đỗ Hà quay sang ôm chị vào lòng, em không biết phải làm gì nữa, điều duy nhất em biết là phải tạo cho người chị này một cảm giác an toàn nhưng em chẳng có một bờ vai rộng, chỉ có cái ôm này thôi.
Đỗ Hà: " Thỏ à, em thương Thỏ lắm, Sài Gòn này vô tâm với em cực kì, chỉ có Thỏ là bên em thôi nên là nếu không giữ được nữa thì đưa đây em giữ giúp cho, nhìn chị như thế, em chịu không được. "
Tình yêu cứ giống hệt một câu đố, ta mất bao tháng năm để trả lời: " Hà ơi, chị yêu Phương Anh nhưng chị không nói được, chị đã phải làm rất nhiều cách chỉ để được gần chị ấy, chị phải bắt bản thân yêu những người mà chị không yêu để kiếm cái cớ được ngồi kế Phương Anh tâm sự. Phương Anh nói với chị: "sau này ai làm Thỏ buồn cứ về với chị, chị sẽ ôm Thỏ" nên chị cũng không biết mình đã trải qua bao mối tình chỉ để gần Phương Anh sau mỗi lần chia tay, nhưng Phương Anh lấy đó là lí do để cách xa chị. "
Cái ôm được siết chặt hơn sau mỗi tiếng khóc của Ngọc Thảo. Những giọt nước trên tán lá vì gió mà rơi xuống, Đỗ Hà nghĩ là mưa nên càng nhướng người để che cho Ngọc Thảo.
Cái ô được dựng cạnh ghế đá được ai đó mở ra: " Có ô sao không dùng hả? "
Ngọc Thảo nghe giọng ai đó thì buông Đỗ Hà ra mà lau thật nhanh đi những giọt nước dưới mi mắt.
" Còn mày nữa biết đang giữa đêm không mà bỏ đi kiểu đấy, Hà mà bệnh tao bắt đền mày. "
Đỗ Hà đứng lên để đối diện người trước mặt: " Thôi mà chị, Thảo đang buồn ạ, chị đưa Thảo về ký túc xá đi, em đi mua ít đồ rồi về sau. "
Tiểu Vy nhìn xung quanh, nhà cửa cũng đã tắt đèn đi khá nhiều, sợ Đỗ Hà sẽ gặp nguy hiểm với cả trời cũng đang se se lạnh, mọi thứ xung quanh làm Tiểu Vy bất an: " Thôi Hà về luôn đi, chị lo lắm! "
Đỗ Hà: " Khu này gần ký túc xá mà, đi tí là về, chị đưa Thảo về nhanh đi, chị ấy lội mưa nãy giờ lâu rồi ấy. "
Tiểu Vy đưa ô cho em cầm rồi đi về phía người đang gục dưới chiếc ghế: " Chịu về chưa, mày nên nói với Phương Anh một tiếng cho bả đỡ lo đi, bả đi tìm mày muốn điên người luôn đó. Về nè! "
Ngọc Thảo vẫn gục mặt xuống: " Giờ này ký túc xá còn mở không? "
Tiểu Vy: " Đừng hỏi nữa, đi nhanh nè. "
Thông báo cho Phương Anh về sự an toàn của Ngọc Thảo, Tiểu Vy mới thở phào thật nhẹ nhõm.
" Thảo đang ở đâu, cho chị gặp em ấy đi Vy. "
" Em đưa nó về ký túc xá ạ, buồn ngủ lắm rồi, không còn sức để nhìn chị đâu, chị hẹn nó ngày mai đi ạ. "
Tiểu Vy đưa Ngọc Thảo về trước, để lại Đỗ Hà lọt thỏm giữa cả một rừng yên ắng. Nói không sợ là nói dối nhưng em cũng không muốn kéo dài thời gian để Ngọc Thảo ở ngoài đây. Điện thoại sập nguồn là điều cản trở nhất của em lúc này, không thể liên lạc cho một ai cả.
" Em gái, sao đi một mình ở đây vậy, có cần anh giúp không? Anh thích giúp người đẹp lắm! "
Giọng nói của người đàn ông ngày càng gần em hơn, tưởng chừng như chỉ cần quay lại sẽ đối mặt với hắn: " Em gái, không nghe anh gọi à? "
•
" Alo? "
Bên kia đầu dây, cứ ngập ngừng chẳng nói: " À thì..là em, chị rảnh không, em..em..em có chuyện ờ muốn nói. "
" Bây giờ thì không, nhưng chiều thì có. Nhắn địa điểm, thời gian cho chị. "
Cuộc gọi tắt đi thật lạnh lẽo: " Sao, chị ấy có đồng ý không Thỏ? " Đỗ Hà bên ngoài mà còn hồi hộp hơn cả Ngọc Thảo.
" Phương Anh bảo chiều mới rảnh, chị có nên nhắn tin bảo chị ấy qua đón không Hà, tự nhiên chị sợ quá. "
Thì ra là từ ký túc xá chạy xuống Circle K để tìm kiếm sự giúp đỡ của Đỗ Hà: " Em nghĩ là có đó chị nhưng mà em không có kinh nghiệm mấy vụ này, hay là chị hỏi Thủy đi, nhiều khi em ấy có kinh nghiệm hơn mình đấy. "
Ngọc Thảo làm gì quen ai tên Thủy: " Thủy nào? "
Đỗ Hà: " Huỳnh Thị Thanh Thủy. "
Ai đó đang đứng quầy đột nhiên bị gọi tên thì quay người sang phía hai cô gái, trong đó có một cô trốn học, một cô trốn việc để em một mình.
Đỗ Hà sau khi chắc chắn cửa hàng không có khách mới ra hiệu cho Thanh Thủy lại chỗ mình, em cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời, rất nhanh thôi đã đứng trước Đỗ Hà: " Chị Hà gọi em ạ? "
Đỗ Hà: " Bé Tít, em có kinh nghiệm yêu không? "
Thanh Thủy: " Dạ? Yêu á, cũng có mà không nhiều, sao ấy ạ? "
Đỗ Hà: " Giúp bạn chị đi, chị ấy thích một người mà hai người giận nhau, nhưng mà chị ấy rõ sai, giờ muốn hẹn người ta ra để xin lỗi, em bày cách cho tụi chị đi. "
Ngọc Thảo vương tay ra đánh một cái rõ đau qua bờ vai trắng nõn nà của Đỗ Hà: " Này, mày nói gì đấy, chị sai bao giờ? "
Đỗ Hà: " Cái sai của chị là không nhìn thấy cái sai của mình đấy, Tít, em nói chị vài cách xem nào. "
Thanh Thủy lục lọi hết tất cả những năm kinh nghiệm ít ỏi của mình: " Thì bây giờ chị hẹn người ta để xin lỗi rồi thổ lộ tình cảm của mình luôn đi. "
Ngọc Thảo ỉu xìu gục xuống chiếc bàn tròn: " Nhưng chị ấy đã có bạn trai rồi em ơi. "
Thanh Thủy: " Bày tỏ tình cảm đâu nhất thiết là để có được người ta đâu chị, chỉ cần mình nói hết lòng mình để nó nhẹ nhàng hơn đã là tốt rồi, nếu họ cũng có tình cảm với mình thì chắc chắn cả hai sẽ có cơ hội, còn không thì chỉ làm mất thời gian của chị thôi. "
" Chị thử nghĩ xem, chị có biết người ta thích chị hay không đâu đúng không, thì giờ chị nói, lỡ đâu đối phương cũng thích chị thì sao, chị không nói, chị không biết, người ta không biết, lúc ấy còn tệ hơn. "
Ngọc Thảo: " Nhưng chị, chị chưa sẵn sàng. "
" Thế như nào mới là sẵn sàng, giờ người chị thích có người yêu tức là đang dần dần xa chị rồi đó. "
Ngọc Thảo: " Vậy chị phải nói như thế nào, nói thẳng em thích chị thì kì quá, mà nói quanh co thì lại dài dòng. "
Còn lại trên áo là những vết son khi ta say đắm!
Nếu biết trước chị như vậy, em sẽ không chạy sau chị đâu vì đấy chỉ làm em đau thêm.
Thanh Thủy: " Chị đừng đặt nặng vấn đề này à, cứ đơn giản là cả hai trò chuyện, tâm sự thôi ạ, thoải mái đi chị, ơ ơ có khách. "
Đỗ Hà vừa hay kịp lúc nắm lấy tay áo Thanh Thủy ghì lại: " Em ở đây nói chuyện với chị Thảo đi, chị ra làm cho. "
" Circle K xin chào! "
" Làm gì mà thở dữ vậy? "
Đỗ Hà: " Ơ em mới ở chỗ kia chạy sang, chị cần gì ạ? "
" Thấy khỏe hơn chưa, chưa thì về nghỉ ngơi đi. "
Đỗ Hà: " Em ổn mà, chị không thấy em cười vui như này hả? "
" Em lúc nào cũng thế, không lo gì cho bản thân cả, lấy cho chị một cà phê đen đi. "
Đỗ Hà: " Vâng ạ, a mà chiều chị có bận gì không? "
" Chiều chị không, sao đó? "
Đỗ Hà: " À em có hai vé xem phim, muốn rủ chị đi xem ạ. "
" Vậy chiều chị qua đón em! "
•
Đồng hồ vừa điểm giờ tan làm, ai đó liền nhanh chóng thu xếp giấy tờ để một góc, tắt đi chiếc màn hình đang sáng, mọi hoạt động rất thuần thục và nhanh nhẹn nhưng khi lướt qua khung ảnh đó, tay chị chợt dừng lại.
Là hình của em và cả chị chụp cùng nhau ở buổi lễ tốt nghiệp, cũng vừa cách đây một, hai năm thôi nhưng sau nhìn lại thời gian trôi lâu thế. Thời gian không có em trôi thật lâu, vậy mà khi bên em, chớp mắt thôi cũng đã là hai năm.
Tiếng chuông điện thoại rung lên đánh thức những suy nghĩ bỗng ùa về: " Alo ạ? "
Giọng người phụ nữ bên đầu dây cất lên, rất êm tai nhưng bản thân chị lại cảm thấy lo lắng: " Hai đứa sao rồi, đã bàn bạc chuyện cưới sinh gì chưa? "
" Mẹ, con vừa mới ra trường, con muốn ổn định sự nghiệp ạ. "
" Nhưng con xem khi nào rảnh thì sắp xếp một buổi để hai bên gia đình nói chuyện, bên kia họ đã ngỏ lời với mình rồi đó. "
" Vâng ạ, con sẽ bảo anh xem bao giờ rảnh thì sắp xếp để mẹ gặp gia đình bên kia ạ. Con đang bận, con tắt máy được chưa ạ? "
" Ừm, lo mà sắp xếp đi, đừng hứa hẹn với mẹ nữa. "
Điện thoại chuyển sang màn hình chờ, là màn hình điện thoại của chị nhưng nó lại liên quan đến em. Tấm hình ấy được chụp vào sinh nhật 2 năm trước của chị, lúc mà ánh mắt, nụ cười của cả hai ngọt ngào đến lạ.
Ngoài hành lang là những tiếng chân bước vội, ai ai cũng tìm về nơi an toàn mà nghỉ ngơi và thư giản nhưng sao mọi thứ với Phương Anh lúc này lại khác quá, chị không muốn thời gian trôi nữa, chị muốn nó dừng lại hay thậm chí là trở về hai năm trước, quãng thời gian mà chị được là Phạm Ngọc Phương Anh, không phải diễn một vai diễn nào cả.
Những kỉ niệm phai tàn thật nhanh!
" Thỏ hả, chị sẽ đến ký túc xá rước em, chờ chị nha! "
Ngọc Thảo: " Thật ạ, vậy em chờ Phanh! "
Rất nhanh thôi, phía sau khu ký túc xá đã có một chiếc tay ga dựng chân chống. Cũng rất nhanh thôi, ở sau cánh cổng có cô gái nào đó háo hức chạy đến. Nhưng rồi lại: " Ơ, em để quên nón bảo hiểm ở trên lầu rồi, em lên lấy cái. "
Phương Anh nắm vội cánh tay em trước khi em quay đầu đi: " Ở đây, trong cốp chị có một cái, cho em. Có bao giờ đi với chị mà em nhớ đến nón bảo hiểm hả? "
Là người yêu cũng không phải mà làm bạn cũng sai.
Thanh Thủy nói đúng, không nên đặt nặng vấn đề gì cả, chỉ đơn giản là hưởng thụ quãng thời gian ít ỏi khi ở bên đối phương, vì một lần gặp nhau là mất đi một lần được nhìn thấy nhau sau này rồi.
Cả hai vẫn thế, vẫn cùng nhau đi khắp nẻo đường ở Sài Gòn, nào là cầu Kênh Tẻ, nào là hầm Thủ Thiêm.
" Thỏ đói chưa? "
" Rồi ạ, chở em đi nạp dinh dưỡng đii. "
" Hôm qua đi mưa nên giờ muốn ăn gì, chị bù cho. "
Phương Anh không hề trách móc gì em cả, ngược lại còn thấy có lỗi và xót xa cho em.
Nhưng Ngọc Thảo lại không nghĩ giống Phương Anh, em biết trong chuyện vừa rồi, Phương Anh chẳng có lỗi gì cả: " Phương Anh, em xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói gì để chị lo lắng.."
" Thuiii, không cho nói nữa, giờ chở em đi ăn để em quên đi chuyện không hay nhaaa! Thương Thỏ lắm! "
thương Thỏ lắm!
Ở phố đông người vội vàng quá, ta vô tình chạm nhẹ vào nhau, một thoáng mơ mộng khiến ta say cả một đời.
Rất nhanh thức ăn đã lên ngập đầy hết cả bàn: " Sao người ta làm nhanh vậy chị? Bộ quán ế hả? "
Phương Anh đã cắt beefsteak cho em thì cũng phải dừng lại vì không tin vào tai mình, Ngọc Thảo của chị không những đớt mà còn ngơ, ngơ trong ngu ngơ: " Em không thấy nhà hàng hết bàn luôn hả hay gì mà nói ế, trời ơi người ta nghe, người ta đuổi mình ra đó. "
Ngọc Thảo giờ mới để ý nha, quán gì mà sang trọng quá vậy, không giống mấy quán ốc em hay ăn với tụi ở phòng, ốc này chắc ốc dát, dát vàng: " Vậy Phanh nói em nghe thử coi, mắc gì người ta làm nhanh vậy, em ngồi chưa nóng ghế. "
" Tại chị đặt bàn trước đó, Thảo không thích hả? "
" Bộ đi làm giàu lắm hả chị? "
Phương Anh không muốn thắng vì những câu nói của Ngọc Thảo làm chị thua: " Đủ xài em ơi. "
" Chị dối, em thấy chị vừa tốt nghiệp là chị có căn chung cư ngay quận nhất, rồi ăn nhà hàng không, xong chị nhớ mấy lần đi chơi không, cũng chị bao không hà. "
Phương Anh: " Sao, không thích được chị bao hả? "
Tay vẫn xiên miếng beefsteak, miệng thì vẫn than vãn: " Em tiếc tiền cho chị á Phanh. Chị vung tiền như rác, chị dắt em đi mấy quán bình dân được rồi, em không có nhiều tiền để trả cho chị đâu, em thiếu con Loan 200 chưa trả, Tiểu Vy 150 nữa đó. "
Phương Anh: " Vậy hả, chị cũng giàu lắm nhưng chị lại không biết quản lí chi tiêu, Thỏ giữ tiền giúp chị đi. "
Đây mới là Phương Anh mà em biết,
đây mới là Ngọc Thảo mà chị biết,
đây mới là không khí mà chúng ta biết,
Ngọc Thảo: " Ăn đi, bấm gì bấm quài vậy? "
Bảo đưa em đi ăn mà chị lo lắng cho cái điện thoại hơn cả em: " Này, xong nhá, bảo mấy em ấy không đòi nữa nha. "
Phương Anh sao kê khoản giao dịch với Tiểu Vy và Kiều Loan cho em xem, khỏi phải nói cũng biết em sốc đến mức nào. Tại sao em nói gì Phương Anh cũng nghe hết vậy, nghe thôi thì cũng đỡ, đằng này lại còn hành động.
Những điều Phương Anh làm cho em vô tình khiến em cảm thấy chán ghét bản thân mình, ai cũng bảo em xinh đẹp, tài giỏi nhưng với em, lúc nào em cũng là kẻ ăn hại, đến nỗi kiếm một lý do bên cạnh chị, em cũng không tìm được. Chẳng bao giờ thấy nhau được đâu, rất lâu rồi, đã xa nhau thật rồi!
" Phương Anh này! "
Thêm một miếng salad được gắp vào dĩa thức ăn của em: " Em, em xin lỗi chị, xin lỗi chị rất nhiều. Nhiều khi em tự hỏi, sao em lại có thể thấy được chị giữa cuộc đời này nữa, chị quá hoàn hảo, chị quá tốt, tốt đến nỗi mà em ghét luôn bản thân mình. "
Phương Anh: " Em đừng nói vậy, là chị phải cảm thấy biết ơn vì em đã cho chị tìm được em đó Thảo, em không biết được đâu, em là người mang đến cho cuộc sống chị cái gọi là niềm vui và hạnh phúc đó. Chị ghét phải khóc nhưng chị thích được dỗ dành khi Thảo khóc, chị ghét phải lặn lội giữa thành phố tấp nập này nhưng chị muốn được chở Thảo đi hết 52 lần Sài Gòn. "
Ngọc Thảo: " Sao chị không hỏi em vì sao hôm qua em lại bỏ đi? "
Phương Anh: " Vì chị biết lí do, chị lại không muốn Thảo phải nhớ lại việc đó, để em thấy chị cùng người ta là chị sai. Thảo đừng giận. "
Đồ ăn dần nguội đi nhưng có vẻ hai nàng đã không còn muốn ăn thêm gì nữa cả!
Ngọc Thảo: " Phương Anh à, chị biết anh ấy là người yêu chị và chị có thể như vậy mà, sao lại cảm thấy có lỗi với em? "
Phương Anh: " Em đừng hỏi chị nữa Thảo, chị không giải thích được, chị không biết nói sao cho hết lòng mình nữa.."
..
" Đêm nay, em có thể ở lại nhà chị không, đêm qua chúng ta đã lỡ hẹn với nhau rồi. "
" Chị sẽ không để ai phá vỡ không gian của hai chị em mình nên Thảo cũng hứa với chị, không rượu bia nữa! "
•
" Chuyện là vậy đó chị. Như phim chị há? "
" Rồi là hai người đó đang đi nói chuyện với nhau hả? "
" Đúng rồi, hồi sáng tự nhiên em đang làm cái Thảo chạy xuống hỏi em có nên hay không, em thấy nên mà, cho họ gặp nhau để không còn vướng bận gì nữa. "
" Công nhận bé Đậu có kinh nghiệm quá há, yêu bao nhiêu người rồi đó? "
Đỗ Hà đang ăn mà muốn nghẹn bởi câu hỏi của Lương Thùy Linh: " Em chưa có tình đầu luôn đó Linh. "
Lương Thùy Linh vương tay gấp một miếng thịt đưa sang bát em: " Ăn nhiều vô đi, gầy lắm rồi! "
Đỗ Hà cũng lịch sự mà gắp lại cho Lương Thùy Linh một cọng giá: " Em thích nghe giọng Linh lắm á, người ta bảo ăn nhiều giá đỗ giọng sẽ hay á. "
Lương Thùy Linh vẫn đón nhận, không hề bày xích: " Hình như Hà không thích chị. "
" Ơ đâu, em thích mà, em thích Linh lắm ấy, sao chị lại nói vậy, em mà không thích là không gấp thức ăn cho chị rồi. "
" Rồi rồi em thích chị, được chưa? "
19h45 phim bắt đầu chiếu, nhưng 19h25 hai cô gái vẫn còn vui vẻ lắm!
Những ngày đầu, em còn ngại ngùng với yên sau xe chị nhưng giờ thì quen luôn rồi, sáng ngồi, chiều ngồi thậm chí là khuya vẫn ngồi.
Đỗ Hà: " Tự nhiên giờ đi xem phim cái thấy uổng thời gian quá Linh. "
Lương Thùy Linh: " Hửm, sao hả, Hà không muốn xem hả? "
Đỗ Hà: " Không phải, ý em là giờ đi vô đó xem 2 tiếng mấy, uổng thời gian quá, không làm được gì cả. "
Lương Thùy Linh: " Chứ Hà muốn làm gì, chị nghe theo em hết á. "
Đỗ Hà: " Hay là ra Circle K mua đồ về nhà ngồi đi Linh. "
Lương Thùy Linh: " Mê nhà tui rồi chứ gì. "
Đỗ Hà nghe Thùy Linh trêu mình thì hất tay chị ra, tự cài nón vậy.
Lương Thùy Linh: " Chị đùa mà, đưa đây, chị cài. "
Đỗ Hà: " Mấy người không chịu thì thôi vậy, tui biết mấy người yêu gì tui. "
Lương Thùy Linh: " Giờ mà qua nhà chị là tối chị bắt ngủ lại, không cho về đâu đấy. "
Đỗ Hà: " Tối tính, giờ ra Circle K đi, mua bánh với nước về nhà xem phim thôiiiiiiii!!!!!!! "
" Circle K xin chào! "
___________________________________________
thèm mì trộn xơ cồ cây!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co