18. Uy hiếp
Buổi sáng, tại thư viện trường Đại học Sanford, Bạch Dương nhặt đống sách lộn xộn bên cạnh chiếc bàn gãy làm đôi, cô mệt nhọc thở hắt ra một hơi. Tại sao chứ? Cô đâu phải người gây ra đống lộn xộn này. Thấy Bạch Dương thở dài mang chút uể oải, Xữ Nữ đừng động tác quét nhà, chạy về phía cô
"Em ngồi nghỉ một lát đi. Anh sẽ lo nốt phần này"
Bạch Dương bỗng chốc ửng đỏ phần mặt, cô còn đang loay hoay không biết nên đứng dậy hẳn hay ở lại với Xử Nữ thì một bóng dáng khiến cô hét lên
"Chị Song Ngư"
"Ủa, sớm vậy? Mà sao lại lộn xộn thế này?" Song Ngư vừa đặt túi xách lên bàn, vừa sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt
Bạch Dương quan sát kỹ gương mặt cô. Không có vẻ gì là Song Ngư vừa trải qua việc bị bắt cóc hay nhìn thấy lũ quỷ như cô cả. Hơn nữa, tối qua, ngay khi Xử Nữ đang chất vấn Bảo Bình tại chính nơi này, Song Ngư đã gọi điện cho Bạch Dương hỏi lại xem gọi nhỡ cô có chuyện gì
"Chị... tối qua ổn chứ?" Xử Nữ tiến lại gần
Song Ngư hơi khựng. Trong đầu cô thoáng hiện lên căn hẻm tối, con quái vật, rồi khuôn mặt của Nhân Mã. Nhưng rất nhanh, nó lại khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Cô lập tức mỉm cười nhìn lại chàng trai thư sinh trước mặt
"Chị thì có chuyện gì được" rồi thái độ trên mặt cô thay đổi "Đừng có nghĩ hỏi thăm vớ vẩn thì không phải giải trình chuyện ở đây. Rốt cuộc mấy đứa làm gì để thư viện banh chành thế? Có muốn bị Hội đồng trường kỉ luật tội phá hoại của công không?"
Nhìn bộ dạng chống nạnh tra khảo cùng với đôi mắt nheo lại nhìn xoáy vào mình, Bạch Dương chớp chớp đôi mắt rồi quay sang Xử Nữ đang đứng im lặng bên cạnh
"Hình như chị ấy không sao thật"
Trái ngược với Bạch Dương, Xử Nữ dường như không hoàn toàn tin tưởng Song Ngư không biết gì. Hoặc cô không hề biết là mình đã từng biết gì đó. Đúng lúc ấy, một giọng nói cắt ngang cuộc hội thoại của ba người.
"Xin lỗi Song Ngư, là tôi nhờ hai em dọn dẹp" Bảo Bình chỉn chu trong chiếc áo somi basic thường ngày và cặp mắt kinh trong suốt bước vào từ phía cửa "Hôm qua mấy đứa say rượu lẻn vào và đập phá ở đây, tôi đã trình báo với trường rồi, cô đừng lo. Trong nay sẽ có đội đến thay khoá mới"
"Hai em, đến văn phòng thầy nhé. Thầy muốn cảm ơn" đoạn Bảo Bình quay ra nhìn về phía Xử Nữ, không đợi ai lên tiếng, anh lập tức bước ra khỏi phòng.
"Nếu đúng như anh đoán" Xử Nữ vừa xếp chồng sách lên kệ vừa thì thầm với Bạch Dương đang ôm một thùng carton kế bên "Chị Song Ngư bị xoá kí ức rồi"
"Cái gì cơ" Bạch Dương hét lên
"Không được làm ồn" Song Ngư ngồi ở chiếc bàn thủ thư đập mạnh chiếc búa xuống mặt bàn. Đồ chơi cô mua 2 đô trên sàn Amazon khi này lại làm cô oai phải biết. Đẩy gọng kính sát lên mặt, Song Ngư hướng về hai đứa kia tiếp tục
"Làm nhanh lên. Rồi đi gặp thầy đi. Hai đứa cứ lén lút nãy giờ ở mấy kệ sách làm cái gì thế. Thầy giáo ở trường này không có thời gian đợi lũ trẻ ranh chim chuột đâu"
Bạch Dương mở to mắt. Thoại cái gì vậy bà nội. Bị xoá trí nhớ nên tâm thần phân liệt hả. Chắc chỉ có Bạch Dương sửng sốt trước câu nói đó, Xử Nữ dường như không quan tâm, anh ghé sát xuống tai Bạch Dương
"Cho nên" Xử Nữ thì thầm "Chúng ta phải khiến thầy không thể làm thế"
////////
Trong phòng giáo viên, Bảo Bình đứng im lặng cạnh cửa sổ. Vết thương trên vai đã biến mất. Nghe tiếng gõ cửa lộc cộc, anh quay lại ngồi ở chiếc bàn gỗ đang bày đủ loại giáo trình
"Vào đi"
Bầu không khí im lặng vài giây khi Xử Nữ và Bạch Dương cùng tiến vào. Không để hai đứa kịp chào hỏi, Bảo Bình lên tiếng trước
"Đưa cho thầy cuốn sách" Đôi mắt có phần cứng rắn đe doạ nhìn vào Xử Nữ
"Sách" Bạch Dương ngớ người "Hôm qua bọn em đã đưa thầy rồi. Phải không? Xử Nữ?" Bạch Dương thoáng giật mình, cô nhìn Bảo Bình rồi lại quay qua nhìn Xử Nữ. Xử Nữ thể hiện một vẻ cứng rắn khi đối mặt với câu nói này. Cậu đã chuẩn bị trước tình huống này có thể xảy ra, ngay từ khi cậu tráo phần lõi của cuốn sách gốc vào buổi tối hôm qua.
Bạch Dương nhìn xuống đôi tay Xử Nữ nắm chặt mình đến trắng bệch, cô phát hiện ra phần nào. Đối diện với sự im lặng, Bảo Bình thở dài. Anh thấy thật rắc rối khi dính vào mấy đứa trẻ con
"Tôi không phải người bình thường. Đúng như em nói, Xử Nữ" rồi, Bảo Bình lôi trong túi ra hai chiếc vòng cổ, đẩy về phía hai đứa kia "Đây là bùa, bắt buộc đeo bên mình, nó giúp các em tránh được sự truy bắt của chúng"
Bạch Dương vô thức siết chặt quai cặp. Song cô vẫn tiến tới cầm hai chiếc vòng. Bảo Bình thở dài khi nhìn Xử Nữ tiếp tục im lặng
"Được rồi, giờ thì đưa thầy cuốn sách. Giữ chúng chỉ khiến các em nguy hiểm. Rồi thầy..."
"Sẽ xoá kí ức của bọn em, đúng không ạ?" Cuối cùng Xử Nữ cũng chịu lên tiếng
"Tiếc quá, thầy không làm thế được đâu. Vì em đã giấu nó đi rồi"
Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Xử Nữ. Cậu ta biết hơi nhiều so với một con người bình thường không
"Em nói gì?"
"Cuốn sách tối qua. Em và Bạch Dương đã cất ở nơi khác. Nếu thầy dám xoá, thầy sẽ không bao giờ tìm được nó" Bạch Dương giật mình quay sang, rất nhanh đã hiểu ý. Xử Nữ đã tính toán trước để hai người không chịu sự chi phối của bất kì ai.
Bảo Bình trầm giọng "Em có biết mình đang làm gì không?"
Xử Nữ bình tĩnh "Có thể là không. Nhưng em biết mọi người xung quanh gặp nguy hiểm. Và em không muốn trông chờ vào Thần thánh. Ít nhất thì hôm qua, nếu không có Bạch Dương, cuộc chiến khó khăn hơn rất nhiều"
.
.
.
Bảo Bình ngồi lại suy ngẫm sau khi hai đứa rời đi. Trước khi đi, Xữ Nữ để lại một câu chắc nịch
"Bọn em chấp nhận bị xoá kí ức về sự tồn tại của thầy và cả thứ đó....chỉ sau khi mọi chuyện được giải quyết hoàn toàn"
Bảo Bình xoay chiếc đồng hồ quả quýt trong tay. Thì ra, ý chí con người vẫn luôn mạnh mẽ như thế. Thần thánh như cậu...có nhất thiết phải tồn tại không
Ở bên này, sau khi bước ra khỏi phòng Bảo Bình, phải đi qua 2 dãy nhà, Bạch Dương mới dám thở mạnh. Cô kéo vội áo Xử Nữ
"Anh đã giấu cuốn sách ở đâu"
//////
Kim Ngưu gục đầu đập cái cộp trên bàn. Xung quanh là một đống lộn xộn. Giấy nháp. Laptop. Từ điển biểu ngữ. Cốc cà phê đã nguội. Khuôn mặt cô chưa bao giờ tiều tuỵ đến vậy. Kể từ hôm đóng đinh 6 tiếng ở sở cảnh sát, Kim Ngưu đã giam mình trong phòng khách sạn 3 ngày. Mà nguyên do thì đúng là bất ngờ
*Buổi tối sau khi Kim Ngưu bị Sư Tử đá đít khỏi trụ sở cảnh sát*
Sau khi xuống khỏi xe của Thiên Bình, Kim Ngưu ghé cửa hàng đồ ăn nhanh và mua một chiếc hamburger cỡ đại. Đi làm mấy vụ này đúng là tốn sức thật. Cầm chiếc bánh còn nóng hổi, Kim Ngưu hoạch định sẵn kế hoạch cho ngày mai. Cô sẽ ở phòng ngủ nguyên ngày. Nghĩ là thấy sướng, Kim Ngưu tung tăng chạy về sảnh chính.
Mà niềm vui con người có bao giờ kéo dài lâu, bóng dáng thư sinh kia tự nhiên làm Kim Ngưu thấy điềm không lành. Xử Nữ đưa cuốn sách cổ cho Kim Ngưu
"Em hãy dịch nốt phần còn lại đi. Trong tuần này anh sẽ lấy lại"
"Sao...sao anh biết là em dịch?" Kim Ngưu đơ cái mặt còn dính nguyên vụn bánh
Xử Nữ xoa đầu rồi đẩy Kim Ngưu về phía cửa "Mấy đứa nói dối còn non lắm".
Thực ra thì, mấy đứa nói dối không có non đâu. Chỉ là hình như có hơi vô tư quá thôi. Dù gì Xử Nữ cũng học cùng trường mà, mấy dãy nhà, mấy sân chơi, thư viện, đài phun nước, mỗi lần anh đi qua là lại nghe được câu chuyện có liên quan đến mình. Anh không biết nữa thì chỉ có thể là bị ngu thôi
Vậy nên, giờ người phải trả giá là Kim Ngưu đây. Thay vì được ngủ, cô phải gấp ba sức lực để dịch cho xong phần còn lại
"Cái thứ tiếng quái quỷ gì vậy..." Kim Ngưu vò đầu và hét lên đầy thống khổ
"Cổ ngữ. Cổ ngữ. Lại còn biến thể. Ôi giết tôi luôn được không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co