Truyen3h.Co

Civilization

Chap 3: đồng hồ bỏ túi

fanse110297

- Nè Ning, cưng có gì sầu não à?
- Sao chị lại hỏi thế?
- Chị chưa nhận được bất kì tờ báo cáo thiệt hại nào từ sáng tới giờ cả nên có cảm thấy có chút kì lạ. Bình thường thì em phải quậy tung trời lên rồi chứ.
Aeri nửa đùa nửa thật khều khều cái người đang gục trên chiếc bàn chính giữa của Hội đồng. Ning Yizhuo nghiến răng ken két, bật dậy từ chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo, khua bàn tay be bé của mình vào trong không gian. Một màn hình mờ mờ xuất hiện, nó đang hiển thị một cái gì đó trông như một tia sét mà cũng khá giống một vết nứt.
- Nó là cái gì thế? - Aeri hoang mang lên tiếng, cô không nhớ rằng mình đã nhận được bất kì bản thảo nào liên quan đến cái này.
- Em cũng đâu có biết đâu. Em vừa mở mắt ra đã thấy cái này nó chễm chệ ở một vùng không gian nào đấy mà em không rõ. Mặc dù đã hỏi qua Yujin rồi nhưng cũng chẳng thu được gì có ích hết. Mà đấy cũng chưa phải vấn đề cơ, hỏi từ Yujin tới Wonyoung, cả ba bọn em đều cảm thấy có một sự hao hụt không nhỏ trong sức mạnh của bản thân còn Jimin lại chẳng cảm thấy gì hết. Bởi thế nên em đang đau đầu sáng giờ đây.
Ning Yizhuo thả người xuống ghế, tay bóp bóp trán. Aeri không lên tiếng, cô nàng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của người con gái kia mà cảm giác cô ấy đã thay đổi không ít. Nhưng suy nghĩ nghiêm túc thì Aeri cảm thấy có nhiều khúc mắc trong câu chuyện này. Nếu kia là một trong hàng tá không gian ở ngoài kia thì Yujin phải nắm bắt được chứ với cả cấp dưới của cô cũng không phải tai không nghe, mắt không thấy, làm sao có chuyện bỏ sót một vết nứt lớn như thế được.
Vậy... phải chăng kia không phải là một không gian...
Aeri nhận ra điều gì đó, cô nàng kiếm cớ đi công việc để rời khỏi Hội đồng, tiến tới một nơi nào đó.

- Nè! Ngươi lên cơn gì vậy chứ?
Người con gái với mái tóc hồng nhạt quay lại nhìn Aeri. Trước mắt hai người là hàng loạt những vết nứt vỡ không thời gian không rõ nguồn gốc.
- Chẳng phải ngươi và ta đã thống nhất là sẽ không bao giờ động đến nơi này rồi sao? Ngươi nổi điên gì chứ?
Omega đứng sững lại không đáp. Chỉ lặng im.
Nơi mà hai người đang đứng không hẳn là một không gian, nó không đủ hoàn thiện để gọi là một địa điểm. Nó là nơi lưu trữ những thứ cội nguồn nhất của thế giới và nó nằm trong Omega. Nơi này là nơi chứa những tinh thể khởi nguyên: không gian, thời gian, hỗn loạn. Tất thảy đều ở đây, nhưng chỉ có tinh thể của không gian và hỗn loạn là có những vết nứt. 
- Ta... chỉ muốn chúng bận rộn một chút... dạo này chúng có vẻ hơi rảnh thì phải. À ờm dù gì thì mấy cái thứ đồ chơi này có khả năng tự hồi phục mà không cần lo đâu. - Omega lắp bắp như thể trẻ con bị bắt gặp ăn vụng.
- Ngươi... tóc của ngươi... nhạt màu đi à? - Aeri nhận ra điều gì đó không đúng.
- H-hả?!
- Ta nghĩ do thế giới sắp phát triển quá mức chịu đựng của ngươi rồi. Phải mau đưa những tinh thể kia cho lũ nhóc nếu không ngươi sẽ nổ tung mất.
- C-Cái gì? - Omega hoảng hốt nhìn Aeri với ánh mắt cầu cứu.
- Chút nữa chúng ta sẽ nói chuyện.
Aeri gấp gáp thu thập đủ ba tinh thể rồi kéo Omega ra khỏi nơi chuẩn bị sụp đổ ấy.
Tinh thể thời gian được trao cho Jimin, tinh thể không gian khi đến tay Yujin thì bỗng tự hình thành thêm một tinh thể nữa và thuộc về Wonyoung, và chiếc cuối cùng thuộc về Ning Yizhuo.

- Nè ta tưởng ngươi đã cắt đứt liên hệ giữa bản thân và bọn nhóc rồi chứ.
- Ừ... ta đã tưởng là vậy.
- Ngươi thích Jimin à?
- Không... ngươi bị điên à?
- Chỉ có tinh thể của Jimin là lành lặn, ngươi giải thích sao đây?
- Ngươi đến trễ hơn tý nữa thì ta cũng sẽ làm vỡ nó thôi.
- Vì sao chứ?
- Vì... ta không biết... có lẽ ta đã không làm theo lí trí trong một khắc.
- Có lẽ... cơ thể ngươi không thể chịu được sự giãn nở của vũ trụ nữa nên đã cố gắng giải phóng bớt gánh nặng qua việc phá huỷ những "file nặng" ở bên trong ngươi. - Aeri nhấp một ngụm trà.
Omega thở dài, trông có vẻ nặng nề.
- Ta không chắc ngươi có thể chịu đựng được trong bao lâu, nhưng chúng ta sẽ phải nghĩ cách. Có lẽ bằng một phương pháp nào đó tước đi toàn bộ quyền năng của ngươi và giao phó toàn bộ cho Hội đồ-.
- Ta không đồng ý! Đường đường là thực thể vĩ đại nhất, ta không đời nào chấp nhận cách vớ vẩn đó của ngươi!
Omega tức giận đứng bật dậy, cô cảm thấy mình bi xúc phạm khi Aeri đề xuất giải pháp đó. Dù gì hàng ngàn năm qua, chính cô là một tay che trời, làm gì có chuyện dễ dàng bị thế chỗ bởi lũ trẻ con hỉ mũi chưa sạch được cơ chứ.
Omega hậm hực rời đi, để lại Aeri ngồi một mình trong khu vườn của Wonyoung.
- Haiz... già đầu rồi mà cứ thích ôm việc vào người... đúng là.

Tại một tầng không gian không rõ, đã và đang xảy ra những trận chiến khốc liệt giữa hai nhóm sinh vật mới hình thành. Hội đồng hay cụ thể hơn là Yujin và Jimin đã quyết định đặt cho chúng những cái tên coi như chào đón những sinh vật đầu tiên xuất hiện ở thế giới non trẻ ấy. Hai bên có ngoại hình khá giống nhau, tuy nhiên một bên thì sở hữu năng lực đặc biệt và bên còn lại không có. Mặt khác, nhóm sở hữu năng lực lại không thể chịu được ánh sáng của mặt trời, còn nhóm còn lại thì miễn nhiễm. Bởi đặc điểm phải hấp thụ máu của động vật và các loài khác để tồn tại nên nhóm sở hữu năng lực nhận được cái tên "hấp huyết quỷ tộc" còn nhóm kia thì là "chân nhân loại". Hai tộc này có vẻ như không ưa nhau cho lắm, chúng cạnh tranh từ nơi ở đến tài nguyên. Nhưng "chân nhân loại" loại luôn ở thế thiệt hơn do không sở hữu bất kì khả năng nào hữu ích nên chúng chỉ có cách ra ngoài săn bắn vào ban ngày để tồn tại.
Yujin coi việc nhóm đặc biệt kia không thể chịu đựng được ánh sáng là một sự xúc phạm trực tiếp, bởi mặt trời tại các không gian chính là kiệt tác bao công sức của cô để tạo nên. Thế nên cô cảm thấy mình nên buff một chút cho lũ nhân loại thấp kém. "Hấp huyết quỷ" bất tử sao? Yujin cũng cho "chân nhân loại" tuổi thọ vô hạn. Buồn buồn thì thêm hồi phục siêu cấp với khả năng chịu đựng trâu bò nữa. Jimin thấy việc Yujin làm hơi quá trớn nhưng cũng chỉ khuyên khuyên rồi hai đứa lại cười hề hề lúc coi hai tộc đánh nhau. Chỉ có Wonyoung là bất lực, cô nàng khá muốn cho hai bên hoà giải và sống chan hoà, nhưng điều này khá khó để thực hiện, nên cô quyết định ban cho chúng một chút tài nguyên thiên nhiên để đẩy nhanh sự phát triển của nền văn minh. Biết đâu khi chúng đã ăn no mặc ấm, phát triển thành các làng mạc thì chúng sẽ ngộ ra điều gì đấy.

Tại một địa điểm nào đấy, Omega đứng nhìn những thành viên của Hội đồng cười đùa mà cảm thấy không vui trong lòng nhiều chút.
- Chậc.... Quá trẻ con, lũ này thì làm sao mà thay thế được ta chứ.
Bỗng có một ý tưởng nảy lên trong đầu Omega.

Ở những không gian không xác định, có những sinh vật kì lạ đang được hình thành.

- Con mẹ nó! Đâu rồi nhỉ
Yu Jimin lục tung hết kho đồng hồ của mình, từng ngóc ngách thậm chí tìm cả phòng của mấy thành viên khác.
- Nè Yujin à cậu có thấy cái đồng hồ bỏ túi màu vàng vàng của tôi ở đâu không?
Jimin hốt hoảng chạy ra hỏi bạn của mình.
- Cái mà cậu hay đem theo á hả? Tớ tưởng cậu lúc nào cũng mang bên người mà.
- Ừ đúng rồi nhưng hôm qua sau khi coi bọn sinh vật kia đánh nhau xong tôi không thấy đâu nữa.
- Ê hay rơi xuống tầng đấy rồi! Chắc không phải thế đâu chứ?
- Giờ chỉ biết mong là thế thôi, chứ giờ cũng đâu còn làm được gì nữa. Mong là không bị ai đó nhặt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co