sự thật và tha thứ
Sáng hôm sau, Thời Vũ tỉnh dậy trong căn phòng ngập nắng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày cậu ngủ ngon đến vậy. Cậu quay sang, thấy Hàn Nghiêm đã thức, đang nhìn cậu với đôi mắt đầy yêu thương.
"Dậy rồi à? Anh pha sữa cho em nhé." - hắn nói, chuẩn bị đứng dậy.
Nhưng Thời Vũ kéo hắn lại: "Ở lại với em thêm chút nữa."
Hàn Nghiêm nằm xuống, ôm cậu: "Em còn đau không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi." - Thời Vũ thì thầm - "Anh, em muốn nói chuyện với anh."
"Chuyện gì?"
Thời Vũ ngồi dậy, đối diện với Hàn Nghiêm. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, tạo thành một vệt vàng mềm mại trên chăn. Cậu nắm lấy tay hắn, giọng nghiêm túc:
"Em tha thứ cho anh."
Hàn Nghiêm sững người: "Vũ..."
"Em tha thứ cho anh vì tất cả." - Thời Vũ tiếp tục, giọng run run nhưng kiên định - "Những gì anh đã làm, những lần anh làm em đau. Em biết anh không cố ý. Anh chỉ không biết cách thể hiện tình yêu đúng đắn. Nhưng từ giờ, chúng ta sẽ học cách yêu nhau đúng đắn. Được không?"
Hàn Nghiêm không kìm được nước mắt. Hắn gục đầu xuống tay Thời Vũ, khóc nức nở: "Cảm ơn em, Vũ. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng."
Thời Vũ vuốt tóc hắn: "Nhưng em có một điều kiện."
"Anh nghe."
"Anh phải kể cho em mọi chuyện về cuộc sống của anh. Không được giấu gì. Và em muốn anh dần dần rút khỏi băng đảng. Em không muốn anh phải sống trong nguy hiểm mãi."
Hàn Nghiêm ngước lên, mắt đỏ hoe: "Anh đồng ý. Anh sẽ làm mọi thứ em muốn."
Họ ôm nhau, cả hai cùng khóc. Những giọt nước mắt ấy không còn là nước mắt của đau khổ, mà là sự giải thoát.
---
Buổi trưa, Hàn Nghiêm đưa Thời Vũ về nhà bà ngoại. Bà đã già và không khỏe, nhưng khi thấy đứa cháu yêu quý trở về, bà mừng rỡ đến phát khóc.
"Vũ! Con đã về! Con đi đâu cả tháng trời, bà lo quá!" - bà ôm lấy cậu, nước mắt rơi đầy mặt.
Thời Vũ cũng khóc, quỳ xuống trước mặt bà: "Bà, con xin lỗi. Con đã để bà lo lắng. Từ giờ con sẽ không đi đâu nữa."
Bà nhìn sang Hàn Nghiêm, đôi mắt già nua đọc hết mọi chuyện: "Thằng nhóc này đã tìm con suốt mấy ngày liền. Nó đến đây, đứng cả ngày dưới mưa, chỉ để hỏi tin con. Nó yêu con thật đấy, Vũ ạ."
Thời Vũ quay sang nhìn Hàn Nghiêm, mỉm cười: "Con biết ạ."
Bà ngoại xoa đầu cả hai: "Thôi, bà nấu cháo cho các con ăn. Cả hai đều gầy hết cả."
---
Buổi tối, trong căn phòng nhỏ của Thời Vũ, hai người ngồi bên nhau. Hàn Nghiêm kể tất cả - những bí mật đen tối của băng đảng, những tội lỗi hắn đã phạm phải, và nỗi sợ hãi của hắn khi phải sống trong thế giới ấy. Thời Vũ lắng nghe, không phán xét, chỉ an ủi.
"Anh sẽ giúp anh ấy." - Thời Vũ nói, nắm tay hắn - "Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi nó."
Hàn Nghiêm gục đầu vào vai cậu: "Có em, anh có thể làm bất cứ điều gì."
Họ ngồi đó, ngắm sao qua cửa sổ, không ai nói gì. Nhưng trong im lặng, tình yêu của họ vang lên rõ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co