tớ và cậu
Ba tháng trôi qua, Thời Vũ dần quen với sự hiện diện của Hàn Nghiêm. Hắn vẫn ngồi cạnh cậu, vẫn nhìn cậu, vẫn giữ khoảng cách tôn trọng nhưng không bao giờ rời đi. Trong lớp, hắn là học sinh giỏi toàn diện, lại đẹp trai, nên nhiều bạn nữ thích. Nhưng hắn không quan tâm ai, chỉ quan tâm đến Thời Vũ.
Có lần, một bạn nữ lớp bên gửi thư tình cho Hàn Nghiêm, hắn đọc xong rồi để sang một bên. Thời Vũ tò mò, cầm lên đọc, rồi trêu:
"Ê, có gái xinh tỏ tình kìa, sao mày không nhận?"
Hàn Nghiêm nhìn cậu, giọng bình thản: "Tớ không thích gái."
Thời Vũ cười khanh khách: "Thế mày thích con trai à? Mày quê ở đâu vậy, giờ này còn thích con trai, người ta cười cho..."
Hàn Nghiêm ngắt lời, mắt nhìn thẳng vào cậu: "Ừ, tớ thích con trai. Tớ thích cậu. Tớ đã nói rồi."
Không khí đông cứng. Thời Vũ cầm lá thư rơi xuống bàn, mặt nóng bừng. Cậu nuốt nước bọt, cố bình tĩnh: "Mày đừng có đùa kiểu đó nữa, Hàn Nghiêm. Nói hoài thành quen đấy."
"Tớ không đùa từ đầu đến cuối." - Hàn Nghiêm đặt tay lên bàn, vươn sát về phía cậu, giọng hạ xuống chỉ còn hai người nghe - "Thời Vũ, tớ yêu cậu. Cậu có tin hay không, tớ vẫn yêu."
Thời Vũ bật khỏi ghế, mặt đỏ bừng như quả cà chua, tay chỉ vào mặt Hàn Nghiêm: "Mày... mày điên thật rồi! Cùng là con trai, mày nói yêu tao nghe buồn cười quá! Mà tao nói trước, tao chỉ xem mày là bạn thôi, đừng có mơ mộng gì nữa! Xưng tao mày cho đàng hoàng!"
Hàn Nghiêm vẫn bình thản, nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ giận dỗi: "Tớ không thể xưng 'mày' với cậu. Tớ tôn trọng cậu. Và tớ có thể đợi. Không sao."
Câu nói đó khiến Thời Vũ tịt ngòi. Cậu quay ngoắt đi, bỏ ra khỏi lớp, nhưng khi cậu bước đi, tai vẫn đỏ ửng và tim đập dồn dập. Cả buổi hôm đó, cậu không dám nhìn về phía bàn số 7.
Tối về nhà, Thời Vũ nằm vắt tay lên trán, nhìn trần nhà mà lòng rối như tơ vò. Hàn Nghiêm là người như thế nào? Hiền lành, ít nói, học giỏi, nhà giàu - sao lại thích một đứa như cậu? Một đứa nghèo khổ, mồm miệng sắc như dao, chẳng có gì ngoài sự ngang tàng? Cậu không hiểu.
Nhưng có một điều cậu phải thừa nhận: từ khi có Hàn Nghiêm, cậu cảm thấy được che chở hơn. Mỗi khi có ai định gây sự, cậu không còn phải một mình đương đầu. Hàn Nghiêm luôn ở đó, như một cái bóng, lặng lẽ nhưng vững chãi. Cậu chưa từng có ai như vậy.
"Nghĩ nhiều làm gì." - cậu nói với chính mình - "Thằng điên đó thích thì kệ, mình cứ làm mình."
Nhưng cậu biết, mình đã bắt đầu để ý đến Hàn Nghiêm quá nhiều.
Một tuần sau, Hàn Nghiêm đưa Thời Vũ đi ăn sau giờ học. Thời Vũ vùng vằng: "Tao không đi. Mày đừng tưởng mời ăn là tao xiêu."
"Tớ mời cậu ăn sinh nhật sớm của tớ." - Hàn Nghiêm nói - "Hai hôm nữa là sinh nhật tớ. Tớ chỉ muốn ăn với cậu."
Thời Vũ nhìn hắn, đôi mắt đen đó có một sự thành thật đến nao lòng. Cậu bất đắc dĩ gật đầu: "Ờ, đi thì đi. Nhưng đừng hòng tao xưng anh em gì đấy."
Hai người ngồi trong một quán nhỏ vỉa hè - Hàn Nghiêm chọn nơi bình dân vì biết Thời Vũ không thích chỗ sang trọng. Thời Vũ ăn mì xào, Hàn Nghiêm ăn một tô cháo nhỏ, chỉ thi thoảng nhìn cậu và cười.
"Mày có biết tụi nó đồn gì về mày không?" - Thời Vũ vừa đũa vừa nói.
"Đồn gì?" - Hàn Nghiêm hỏi.
"Nhiều đứa bảo mày giàu nhưng lầm lì như tảng đá, cả lớp ai cũng nể. Có thằng còn bảo mày từng đánh nhau với cả băng nhóm ngoài đường, nhưng tao không tin đâu. Mày hiền như con thỏ ấy mà."
Hàn Nghiêm bỏ đũa xuống, mỉm cười: "Cậu cứ tin thế đi. Với cậu, tớ hiền thật."
Thời Vũ không hiểu câu nói đó. Cậu chỉ cho là Hàn Nghiêm đang tán tỉnh.
Bữa ăn kết thúc, Hàn Nghiêm trả tiền, rồi đưa Thời Vũ về nhà. Trên đường, hắn bất ngờ dừng lại, lấy từ túi áo khoác một chiếc vòng tay bằng dây da đen, móc nhỏ hình ngôi sao bạc.
"Quà sinh nhật của tớ. Nhưng tớ tặng cậu."
Thời Vũ giật mình: "Đồ điên, sinh nhật mày mà mày tặng tao?"
"Ừ. Vì với tớ, cậu là món quà duy nhất tớ muốn."
Thời Vũ đỏ mặt, tay đẩy ra: "Tao không nhận đâu. Mày giữ đi."
Hàn Nghiêm không ép, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay cậu: "Tớ muốn cậu có một phần của tớ. Như vậy tớ biết cậu ở đó."
Nói xong, hắn quay người đi, bỏ lại Thời Vũ đứng đó với chiếc vòng trên tay, lòng như bị ai đó vừa ném một cục đá lớn xuống hồ nước yên ả. Cậu nhìn chiếc vòng, rồi nhìn bóng hắn xa dần. Một cảm giác ấm áp dâng lên từ ngực, cậu không kìm được, cười một mình dưới đèn đường.
"Thằng điên..." - cậu lẩm bẩm lần thứ n.
Thời gian trôi, tình cảm của hai người càng ngày càng rõ. Thời Vũ vẫn giữ thái độ ngang ngược, gọi Hàn Nghiêm là "mày", cãi lại hắn mọi lúc. Nhưng cậu bắt đầu đi học cùng hắn, bắt đầu ở lại thư viện với hắn, bắt đầu nhắn tin hỏi hắn "mày ăn chưa". Những thay đổi nhỏ nhưng Hàn Nghiêm thấy hết. Và hắn biết, cậu đang dần mở lòng.
Nhưng rồi, một biến cố đã thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co