Truyen3h.Co

Claiming my Rival - S01

Extra - OomBam

ppk_teng

Lưu ý: Tất cả tình tiết, lý giải bạn đang đọc trong tác phẩm này đều dựa trên trí tưởng tượng của tôi. Không phải thực tế .

Trong khi Lena và Miu đang tận hưởng tại Chiang Mai, ở Bangkok, trò chơi "mèo vờn chuột" khác cũng bắt đầu bước vào giai đoạn kịch tính.

​Bam đang ngồi trong phòng làm việc tại căn hộ của mình, tập trung vào xấp báo cáo tài chính. Tiếng chuông cửa vang lên. Đứng đó là Oom, trong tay cầm một túi bánh ngọt, trái cây và một chai rượu vang trắng.

​"Cô Bam, tôi đến để... cảm ơn lần nữa cho bữa ăn hôm nọ," Oom gãi đầu, nụ cười hiền lành đến mức khiến người ta muốn che chở.

​Bam khẽ cười, nới lỏng chiếc nơ lụa trên cổ áo: "Vào đi. Tôi cũng cần chút rượu để thư giãn."

​Sau vài ngụm, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Bam thong thả tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt sắc sảo quan sát Oom đang chú tâm gọt trái cây.

​"Oom này, cô lúc nào cũng khép nép như vậy, không thấy mệt sao?" Bam đưa tay định vén một lọn tóc của Oom.

Oom dừng tay.

Không gian trong căn hộ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lách tách của đá tan trong ly rượu. Bam vốn định dùng buổi tối này để "ban phát" một chút sự quan tâm cho Oom, để xem chú nai con này sẽ cảm động đến mức nào.

​"Oom, rượu của cô..." Bam chưa kịp nói hết câu, ly trên tay cô đã bị một bàn tay khác đón lấy, nhưng không phải để uống.

​Oom đặt ly xuống bàn, không một tiếng động. Oom không ngồi ở chiếc ghế đối diện như mọi khi mà thong thả tiến lại gần, trực tiếp đứng giữa hai chân của Bam, ép Bam phải ngước nhìn mình.

"Cô luôn thích làm người kiểm soát đúng không?" Oom thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một phần nguy hiểm.

"Cô nghĩ tôi là một con nai cần được bảo vệ... hay là cô đang tự huyễn hoặc mình để cảm thấy an toàn?"

Bam khựng lại, hơi thở bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Đây không phải là Oom mà cô biết.

Oom dồn Bam vào góc sofa, một tay vẫn nắm chặt cổ tay đối phương, tay kia thong thả tháo chiếc kính cận ra, để lộ một gương mặt sắc sảo đến lạnh lùng.

Bam hơi nheo mắt, định đẩy Oom ra: "Cô say rồi sao, bác sĩ ?"

​"Điểm yếu của cô là sự cô đơn đã được bao bọc cẩn thận và xinh đẹp" Oom cắt ngang, giọng nói trầm thấp và mang tính áp chế cực cao. Cô cúi xuống, một tay chống lên thành ghế sofa, tay kia nhẹ nhàng nhưng dứt khoát luồn vào sau gáy Bam, ép cô phải đối diện với mình. 

"Cô thích ban phát sự bảo vệ cho tôi để thấy mình mạnh mẽ. Nhưng sự thật là... cô mới là người đang run dưới cái nhìn...của tôi."

​Bam cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Lực tay của Oom không mạnh, nhưng nó chuẩn xác đến mức khóa chặt mọi đường lui của cô. Những ngón tay của bác sĩ nhãn khoa lướt nhẹ trên làn da cổ của Bam, dừng lại ở mạch đập đang đập loạn xạ.

​"Oom... cô định làm gì?" Bam cố giữ giọng lạnh lùng, nhưng sự run rẩy trong hơi thở đã phản bội cô.

​"Tôi đang khám bệnh cho cô," Oom nở nụ cười ôn nhu nhưng chứa đầy sự nguy hiểm. "Nhịp tim của cô quá nhanh, đồng tử giãn ra... Đây là biểu hiện của một người đang mong được chiếm hữu nhưng lại quá kiêu ngạo để thừa nhận."

​Oom dùng đôi môi mình lướt nhẹ từ mang tai xuống hõm cổ của Bam, tận hưởng từng chút một sự kháng cự đang yếu dần đi của đối phương.

​"Đừng quên, tôi là bạn thân của Lena," Oom thì thầm, hơi thở nóng hổi làm Bam đỏ bừng cả. "Khác với bạn mình, tôi thích sự chiếm hữu từ bên trong, khiến đối phương phải tự nguyện van nài tôi không được rời đi."

​Bam hoàn toàn đứng hình khi nụ hôn nồng nàn và áp đảo ập xuống. Không có sự rụt rè thường ngày, Oom dẫn dắt nụ hôn một cách mãnh liệt, khiến Bam chỉ biết bám chặt vào vai áo cô để không bị ngã quỵ.

​Bam giờ đây nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Cô tưởng mình đang nuôi một chú nai con, nhưng hóa ra cô đã rước về một con sói đầu đàn đang mang lớp mặt nạ tử tế nhất thế gian.

P/s: Mọi người đều nghĩ Oom là một bác sĩ nhãn khoa ngây ngô, nhưng họ quên mất một điều: kẻ có thể làm chí cốt của một "con cáo" như Lena, tuyệt đối không thể là thỏ trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co