End.
Thân gửi: Vũ công yêu thích của em, Bae Joohyun
Tự nhiên viết thư cho người chỉ mới quen nhau được gần nửa năm đúng là có chút kỳ quặc ha. Em từ nhỏ đã là một đứa nhóc bướng bỉnh rồi, có bé tí nhưng cứ muốn chơi trước cây piano quá khổ đó. Em thật sự thích piano lắm, chỉ cần nghe thấy âm thanh của nó thôi cũng đủ làm em mãn nguyện. Piano chính là ước mơ của em. Sau khi có thông báo đậu đại học thì một tai nạn đámg tiếc đã xảy ra. Em nhớ lúc đó mình phải điều trị ở bệnh viện hơn sáu tháng và không được rời khỏi giường bệnh. Thời gian ở đó còn nhiều hơn ở nhà nên em ghét bệnh viện lắm. Bác sĩ nói rằng có thể về sau em không tiếp tục chơi piano được nữa. Chấn thương ở đầu sau vụ tai nạn đó ảnh hưởng đến hoạt động các dây thần kinh, đặc biệt là tay của em. Nếu cứ cố gắng gượng thì cơ thể em sẽ dần yếu đi nhanh hơn. Chính thời điểm ấy. Là lúc em...được gặp chị. Lần đầu tiên em nhìn thấy chị là ngày khai giảng khóa 28 của trường mình. Lúc đó, chị đại diện sinh viên biểu diễn khai mạc. Trên sân khấu chị như một thiên thần không thuộc về thế giới này vậy. Thật sự rất đẹp. Làm thế nào em có thể quên được dáng vẻ của chị ngày hôm đó được đây. Đủ loại màu sắc, đủ loại ánh sáng xinh đẹp phát ra từ chị khiến em không thể rời mắt. Tự nhiên trong em có gì cứ thôi thúc. Em muốn được đứng trên sân khấu đó cùng chị, muốn trở thành người chơi đàn cho chị, muốn cả hai cùng nhau sống trong cảm xúc tuyệt vời khi biểu diễn. Khoảnh khắc ấy làm em nhận ra chị là người duy nhất níu em lại với thế giới này. Quen biết nhau dần mới thấy bên trong vẻ ngoài lạnh lùng đó của chị là một người rất dịu dàng. Chị luôn dung túng cho sự trẻ con của em, sự đòi hỏi vô lý của em. Bản thân em không thể ngăn cảm giác tò mò mọi thứ về chị. Chị yêu thích thứ gì, thích món ăn nào, sao chị lại chọn làm một nghệ sĩ múa. Rất nhiều, rất nhiều điều em vẫn chưa được hiểu hết về chị. Chị biết không, thật ra việc chị đến hội trường hôm thi là do em đã nhờ chị Shin Hye để có thể được gặp chị đó. Lúc tình cờ gặp nhau tâm sự ở phòng nhạc này, chạm mặt nhau ở quán cà phê này, gặp nhau ở hành lang ở phòng luyện tập. Tất cả đều do chính em cố ý tạo ra để có thể được ở bên chị thật lâu. Xin lỗi chị nhiều nhé vì phải chịu đựng sự tham lam này của em. Toàn bộ những hành động kì lạ đó chỉ vì muốn bản thân được sống trong trái tim của chị. Chị cảm thấy như thế nào hả? Liệu bây giờ em có thể được sống trong trái tim của chị chưa? Liệu sau này chị sẽ nhớ đến em dù chỉ một chút không? Xin đừng quên em nhé, có được không?
Bae Joohyun, em yêu chị.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co