Truyen3h.Co

CLAIRE BELL

Chương 1 Bão

hatieuthu171

Bão
"Bell Lalita."
Giọng nói mệt mỏi và chán chường vang lên, đọc to một cái tên từ xấp hồ sơ sờn cũ trong tay ông ta.
Đôi mí mắt trĩu nặng, hằn sâu dấu vết của tuổi tác, khẽ nâng lên sau cặp kính lão, nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt.

Làn da trắng mịn, đôi má ửng hồng như thể được chăm sóc mỗi ngày, bờ môi mỏng mang sắc đỏ tự nhiên dù chẳng hề tô son tất cả toát lên vẻ khỏe mạnh và tinh khôi.

Thế nhưng, ánh mắt của cô lại nói lên điều ngược lại: chiếc ghế cô đang ngồi và nơi cô sắp đến chẳng có gì dễ chịu cả.

Cô sở hữu tất cả những đường nét hợp với tiêu chuẩn cái đẹp mà người ta thường tán tụng.
Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ cô sinh ra để bước vào thế giới hào nhoáng của giải trí.
Nhưng số phận lại chọn một lối rẽ hoàn toàn khác.

"Cô làm gì vậy?"

Người đàn ông tầm năm mươi tuổi hỏi, dù câu trả lời đã được ghi rõ ngay trước mắt.

Ông ta chẳng phải tay săn người mẫu hay quản lý tìm kiếm tài năng mới.
Giọng ông lạnh lẽo từ đầu, và bộ đồng phục công chức kia nói rõ vai trò của ông trong nơi này.

"Tàng trữ ma túy"

Cô đáp khẽ.
"Loại nào? Dùng cá nhân hay buôn bán?"

Cô gái gần như chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt ông. Giọng nói run run, nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ là hơi thở.

Người cán bộ đối diện vẫn giữ giọng đều đều, chẳng chút cảm xúc - ông ta đã gặp hàng trăm trường hợp như thế này rồi.

Chỉ cần cô không khóc lóc, van nài mấy câu kiểu "Tôi không làm, tôi vô tội", thì ông cũng chẳng cần phí thời gian dỗ dành.

"Ờ... 'đá' hay còn gọi là Methamphetamine. Nhưng mà"
Người đàn ông lớn tuổi khẽ lắc đầu, dáng vẻ như một kẻ đã quá mệt mỏi với những sai lầm lặp lại của đời người.

"Giới trẻ bây giờ vẫn còn tin mấy lời đồn rằng 'dùng đá sẽ đẹp hơn, trắng da hơn' à? Bao nhiêu người rồi mà vẫn chưa tỉnh?"

Ông lại nhìn cô qua cặp kính, ánh mắt dò xét, như thể muốn khẳng định một điều: thứ ma túy kia chẳng giúp ai xinh đẹp hơn cả.
"Cô vốn đã đẹp sẵn rồi, sao lại còn phải tìm đến mấy thứ đó?" ông nói thêm, lắc nhẹ đầu, giọng pha chút khinh bỉ

Cô không phải người đầu tiên ông gặp rơi vào con đường này. Có hàng trăm phụ nữ khác đã bị cuốn vào ma túy chỉ vì tin rằng "nó giúp họ tốt hơn, hấp dẫn hơn", mà chẳng nhận ra hậu quả phía sau.

"Cô từng bị bắt bao giờ chưa?"
"Chưa."
"Cô đang tự phí hoài thời gian của mình đấy. Phí luôn cả tương lai nữa.

Đáng không?"

Giọng ông giờ nghe như một người thầy già hết kiên nhẫn với học trò, hay đúng hơn là một kẻ chỉ còn biết thở dài trước sự dại dột của người khác.

"Cô có hút thuốc không?"
Lalita khẽ lắc đầu. Cô biết rõ, dù có nói gì lúc này thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Người đàn ông trước mặt cô chỉ là một nhân viên nhà nước, không phải luật sư, càng không phải người đến để giúp cô.

Ông chỉ làm công việc quen thuộc của mình kiểm tra hồ sơ phạm nhân trước khi chuyển họ đến trại giam nữ.
"Bên ngoài có ai đang chờ cô không? Bạn trai, chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em?"

"Tôi có bạn trai. Chưa cưới. Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ... còn cha thì qua đời năm ngoái."

Cô trả lời, thành thật, nhưng giọng nghẹn lại không phải vì đau thương, mà như thể đang cố giữ mình khỏi sụp đổ

"Có ai đợi cô bên ngoài không?"
Câu hỏi ấy tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại khiến tim cô siết lại.
Cô chỉ còn biết giấu kín câu trả lời thật sự trong lòng, tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Đàn ông không đợi đâu, tin tôi đi. Tôi là đàn ông, tôi biết mà."

Ông ta nói, giọng pha chút mỉa mai, rồi khẽ hít một hơi như thể quá quen với cảnh tượng này.
"Đặc biệt là với tội liên quan đến ma túy... ha."

Ông lại lắc đầu, tưởng tượng ra cảnh người con gái xinh đẹp này bị bỏ rơi, chẳng ai chờ đợi ngoài kia.

Cô không phản ứng, cũng không phản kháng, và chính sự im lặng đó khiến ông càng nói tiếp:

"Nghe này, án của cô không dài. Lần đầu phạm tội, lại còn nhận tội thành khẩn - mười lăm tháng thôi.
Nếu hắn thật sự yêu cô, hắn sẽ đợi."
"Vâng, cảm ơn ông."

Lalita hít sâu một hơi, cố thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cô tin chắc bạn trai mình sẽ tìm luật sư kháng án, chứng minh cô vô tội và giữ đúng lời hứa đưa cô ra khỏi nhà giam này.

Dù trong lòng vẫn còn đầy lo lắng và nghi ngờ, cô chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào anh ta.

"Cô có thể đi rồi. Nhớ lấy gối, chăn, xà phòng, kem đánh răng và khăn giấy. Mấy thứ khác có thể mua trong trại."
Người cán bộ phất tay, ánh mắt ông thoáng dừng lại nơi khoé mắt ươn ướt của Lalita.

Có lẽ ông không muốn phí thời gian để an ủi, hoặc có thể đơn giản là đã xong phần thẩm tra trước khi đưa cô vào buồng giam.

Lalita đứng dậy. Chiếc ghế cọt kẹt vang lên trên nền xi măng lạnh.
Cơ thể mảnh khảnh của cô bị nuốt chửng trong bộ đồng phục màu xanh xỉn, chiếc áo rộng thùng thình và
chiếc quần được buộc chặt nơi eo.
Đó sẽ là thứ cô phải quen dần trong một, hai tháng tới... hoặc lâu hơn, tùy xem luật sư của gia đình bạn trai cô có "giỏi" đến đâu.

Dĩ nhiên, anh ta người đàn ông ấy sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình cảnh như cô

Khoảng một tuần trước, trong một hộp đêm chật kín người, không khí nơi đó không chỉ náo nhiệt, mà gần như hỗn loạn.

Không chỉ có rượu, mà còn là ma túy, thứ thổi bùng cảm xúc và năng lượng của đám đông.

Không ai còn đủ tỉnh táo để dừng lại.
Cả chủ quán cũng giả vờ như không thấy

Đôi khi Lalita không đồng tình với những việc Top làm và cố gắng khuyên anh ta. Nhưng nếu anh không nghe, cô chỉ biết im lặng, mặc kệ.

Cho đến khi...

"Cảnh sát!"

Lalita vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc hỗn loạn ấy. Chưa ai kịp phản ứng thì tiếng hét vang lên khắp nơi, xen lẫn tiếng ly thủy tinh rơi vỡ chát chúa. Đèn trong quán đột ngột bật sáng, chói lòa khiến những đôi mắt đã quen với bóng tối phải nheo lại. Không ai nghĩ cảnh sát lại dám đột kích vào hang cọp - nơi mà từng vị khách đều được kiểm tra gắt gao, chỉ có "người đặc biệt" mới được bước vào.
Vậy tại sao họ lại có thể vào dễ dàng đến thế?

Top ném điếu thuốc điện tử xuống sàn rồi chạy vội về phía Lalita, người run lên bần bật như thể sợ bị kéo vào một vụ lớn.

Top là con trai một trong nhà, bị cha kiểm soát gần như tuyệt đối. Dù đôi khi anh ta có trốn ra ngoài làm vài chuyện ngông cuồng, nhưng hầu hết đều rất kín kẽ để tránh gây phiền phức cho cha mình một chính trị gia có tiếng. Và lần này cũng không ngoại lệ.

Ít nhất mười cảnh sát ập vào, chia thành hai nhóm nam và nữ để khám từng người. Một số khách nhanh chóng bị tách riêng để điều tra, số khác thì la ó đòi "quyền hợp pháp" của mình nhưng chẳng ai thèm nghe.
Trên vài bàn, có đống bột trắng nghi ma túy trộn lẫn ly rượu, thuốc lá điện tử vứt ngổn ngang không ai nhận là của mình.

"Xin lỗi, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra người cô."

Lalita gật đầu đồng ý, đứng yên khi nữ cảnh sát bắt đầu lục soát, bàn tay trượt dọc khắp người cô để tìm vật cấm.
Cô hoàn toàn bình thản - mình đâu làm gì sai. Cô chỉ uống chút rượu, chưa từng hút thuốc điện tử hay đụng đến ma túy.

Ánh mắt cô khẽ liếc sang Top - bạn trai cô - người đang bị một viên cảnh sát thường phục kiểm tra. Gương mặt anh ta tái nhợt, mồ hôi rịn ra như lên cơn sốt, say rượu nhưng vẫn cố giữ thăng bằng.

Nhưng Lalita chưa kịp nghĩ thêm thì sự chú ý của cô bị kéo về khi nữ cảnh sát chạm đến phần eo. Có gì đó tròn tròn, cộm lên trong túi quần vải lanh của cô. Viên cảnh sát nhanh tay thò vào - và rút ra một gói nhỏ.

Một gói bột trắng trong suốt, rõ ràng là ma túy đá.
Tim Lalita như rơi thẳng xuống vực.
"Theo Bộ luật Hình sự về tội tàng trữ ma túy với mục đích sử dụng cá nhân, dù không có bằng chứng về việc đã dùng hay buôn bán, khả năng thắng kiện vẫn cực kỳ thấp."
Số lượng ma túy đá được tìm thấy trong người Lalita vượt quá giới hạn cho phép, đủ để khiến tội của cô trở nên nghiêm trọng.
Sau cuộc đột kích và khám xét quán bar ở khu Thonglor, hơn hai mươi người bị đưa về đồn cảnh sát.
Dĩ nhiên, Lalita nằm trong số đó bị buộc tội tàng trữ ma túy với khối lượng khiến cô không thể xin giảm án.
Dù cô một mực khẳng định mình vô tội, rằng gói ma túy ấy không phải của cô, rằng cô chẳng biết vì sao nó lại nằm trong túi mình...
nhưng mọi thứ trước mắt đen kịt như màn đêm.Tuy nhiên, một trăm phần trăm những người bị bắt - dù là người sử dụng hay buôn bán - đều phủ nhận cáo buộc bằng cùng một câu nói.
Nhưng khi phải lựa chọn giữa lời nói và bằng chứng cụ thể, cảnh sát tất nhiên chọn tin vào cái sau.

"Còn Top thì sao? Anh ấy... không đến à?"
Lalita khẽ hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn qua vai vị luật sư mà Top đã cử đến giúp cô ngay sau khi cô bị bắt.

Kể từ lúc bị tách ra khỏi những người khác vì cảnh sát tìm thấy ma túy trong người, cô không được liên lạc với ai, cũng không được dùng điện thoại.
Hình ảnh cuối cùng về bạn trai vẫn in sâu trong đầu - ánh mắt sững sờ của anh ta, hoảng loạn đến mức không thể phản ứng.
Trước khi cô kịp nói gì, anh đã bị kéo đi.

"Cậu Top không bị khởi tố. Hiện giờ cậu ấy đang nghỉ ngơi ở nhà."

Câu trả lời đó khiến Lalita đứng chết lặng.
Đầu óc cô quay cuồng, tâm trạng rối bời, không thể tin nổi rằng mình đang vướng vào một cơn ác mộng chưa từng nghĩ tới.

Chỉ riêng chuyện bị khám người rồi phát hiện có ma túy trong túi - dù không phải của cô - đã đủ khiến Lalita muốn gục ngã.
Cô chỉ ước lúc này có ai đó bên cạnh... một bàn tay, một lời an ủi, bất cứ thứ gì.

Cô không dám tưởng tượng, nếu cha mẹ còn sống mà nghe tin con gái mình bị bắt vì tội tàng trữ ma túy... họ sẽ đau lòng đến mức nào.

"Cô đừng lo," luật sư nói tiếp, giọng trấn an.
"Cậu Top không thể đến được vì tình hình ở đây hỗn loạn lắm. Phóng viên vây kín đồn, tin tức lan nhanh rằng cảnh sát vừa đột kích một hộp đêm toàn người nổi tiếng - diễn viên, con cái chính trị gia, giới thượng lưu... Một số bị bắt vì dùng, số khác vì buôn bán.
Cậu ấy sợ nếu xuất hiện ở đây, sẽ bị kéo vào vụ bê bối và ảnh hưởng đến danh tiếng."

Thương Bell quá... K sao^^ vậy mới gặp đc zợ iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co