Chương 11
Một tiếng “tách” lạnh lẽo vang vọng khắp nhà vệ sinh.
Chúng đã khóa cửa từ bên ngoài.
Bell đứng im, không dám cử động, lắng nghe cho đến khi tiếng bước chân dần biến mất.
Chỉ khi ấy cô mới run rẩy tiến lại gần cửa, đôi tay run lẩy bẩy vặn thử tay nắm…
Nhưng cánh cửa không nhúc nhích.
ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!
“Có ai không?! Làm ơn mở cửa đi!”
ĐÙNG ĐÙNG
“LÀM ƠN GIÚP TÔI! TÔI BỊ KẸT TRONG NÀY!”
Bell đập cửa đến mức hai bàn tay đau rát, tiếng cầu cứu của cô vang vọng trong không gian trống rỗng.
Không ai đáp lại.
Chỉ còn lại im lặng tuyệt đối, lạnh lẽo như cái chết y hệt khoảnh khắc cô vừa đặt chân vào tòa nhà bỏ hoang này.
Không có lính canh.
Không có tù nhân.
Chỉ có những bức tường bong tróc và cái lạnh của nơi bị lãng quên.
Nhà vệ sinh này vẫn còn khá sạch sẽ, có lẽ vì ít người dùng. Một tia sáng mỏng len qua ô thông gió nhỏ, vẽ những vệt nhạt nhòa trên nền gạch bẩn.
Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.
ĐÙNG ĐÙNG!
“LÀM ƠN! CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?!”
Giọng cô tan biến trong khoảng trống vô tận.
Không có điện thoại để cầu cứu, giọng Bell dần khàn đặc pha lẫn giữa tức giận và tủi thân.
Cuộc đời đã quăng cô vào nhà tù dù cô chẳng làm gì sai thế đã đủ khốn khổ rồi.
Vậy mà giờ, cô vẫn bị truy đuổi như thể mình mắc tội với cả thế giới này…
XOẸT — FLUUUUSH!
Âm thanh xả nước đột ngột vang vọng trong căn nhà vệ sinh trống rỗng. Bell giật mình, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Không lẽ… cô không hề ở một mình?
Cô quay phắt lại và đối diện với... Claire.
Cô ta đang rửa tay dưới vòi nước, động tác máy móc, khuôn mặt vô cảm phản chiếu trong tấm gương mờ bẩn.
Ánh mắt như chim ưng của Claire chạm vào Bell qua gương, gửi đi một thông điệp lạnh tanh:
“Mày xâm phạm chỗ ẩn của tao. Và bây giờ, mày la hét đủ to để kéo cả trại tới đây rồi đó.”
Claire khẽ nhún vai, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
“Kiểu gì cũng sẽ có người tìm thấy thôi. Còn giờ thì…”
Ngón tay cô gõ nhịp nhè nhẹ trên đầu gối.
“…ít ra đây là chỗ trốn tuyệt vời khỏi cái lớp may vá. Tao thì chẳng phiền đâu.”
Rồi Claire nhắm mắt lại, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn hoảng hốt pha phẫn nộ mà Bell đang dán vào cô.
Hài:))) người thì hoảng người thì kệ sự đời lạnk lùnk😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co