Truyen3h.Co

CLAIRE BELL

Chương 29

hatieuthu171

“Tôi chỉ không muốn bọn nó đụng vào em nữa thôi. Lần trước tụi khốn đó tạt cả phân bò lên người em, đúng không? Lần sau mà còn dám, tôi thề”
Claire dừng lại, nắm đấm siết chặt, giọng nặng như sắt. “Mấy thằng lính gác vô dụng, đứng nhìn mà chẳng làm cái quái gì cả.”

Cô khẽ gãi sau cổ, vẻ bồn chồn lộ rõ. Câu nói tiếp theo dài bất thường, chậm rãi, như sợ mỗi chữ buông ra lại khiến mình hối hận.
“Sao em biết?” Bell hỏi, ánh mắt nghi hoặc. “Ai nói cho chị?”

“Dì Phon. Có mấy người gác”

“Không.” Bell cắt ngang, mắt nheo lại. “Em chưa từng nói tên em cho chị. Mà chị lại biết.”

Không khí giữa hai người đặc quánh. Claire nuốt khan, giọng thấp đến mức gần như là thở:
“Tất nhiên tôi biết. Dì Phon kể hết. Em là Bell… cô gái có tay trồng cây mát mẻ.”
“…và đẹp nữa.” Claire nói nhỏ, như sợ chính mình vừa thốt ra.

Bell cười khẽ, rồi bước lại gần. Khoảng cách chỉ còn vừa một hơi thở. Dù Claire cao hơn, lúc này cô lại thấy mình mới là kẻ bị dồn vào chân tường.

“Vậy còn chị, Claire…” Bell nghiêng đầu, môi khẽ cong. “Chị cũng thấy em đẹp hả?”

Ánh mắt chạm nhau. Claire chợt thấy tim đập nhanh đến buồn cười. Quái thật, sao mình lại run chỉ vì một ánh nhìn?

“Trông chị như sợ em ấy.” Bell khẽ cười, giọng mềm như nhung mà bén như dao.

“Tôi không sợ.” Claire đáp, hơi gắt. “Tôi sợ cái gì chứ?”

“Ờ… chắc vậy ha.” Bell mỉm cười nửa miệng, giọng trêu trọc.

“Còn em?” Claire hỏi lại, nhìn thẳng. “Em không sợ tôi à? Không thấy tôi đáng sợ sao?”

“Em nghĩ ai cũng nói chị đáng sợ. Nhưng… với em thì không.” Bell đáp chậm rãi. “Chị chưa bao giờ làm gì em cả. Nhiều lần ở riêng với nhau, chị có thể làm bất cứ điều gì… nhưng chị chưa từng. Em tin chị.”

Claire im lặng. Câu nói đó  giản dị thôi mà khiến cô thấy cổ họng nghẹn lại.
Người ta đồn cô là kẻ giết người, là ác quỷ. Nhưng trong mắt Bell… cô lại chỉ là “Claire”, thế thôi.

Bell nhìn lên, khẽ nói: “Không biết nếu gặp nhau ngoài này… chị có nhìn thấy em không nhỉ?”

“Nếu ở ngoài, chắc tôi chẳng dám lại gần đâu.” Claire đáp, giọng khàn, nửa thật nửa đùa.

Bell cười khẽ. “Vậy chắc em sẽ là người lại gần.”

Giữa nhà giam xám xịt, câu nói ấy nghe như ánh nắng.
Từ ngày em vào trại, hai người gần như không rời nhau. Trưa nay, sau khi trồng hoa hồng, hai người lại cùng đọc truyện trong thư viện.

“Tác giả chuyển thể Ramakien thành manga đó. Vẽ ngầu lắm, lại còn có yếu tố hài nữa. Tôi mê luôn.”
“Ảnh còn vẽ thần thoại Hy Lạp nữa, Zeus với Poseidon, đủ cả.”

Bell cười: “Năm ngoái em đi hội sách, gặp ổng luôn, xin được chữ ký nữa.”

“Thật hả?” Claire ngạc nhiên, mắt sáng lên.

“Ừ… nếu một ngày nào đó…” Bell dừng lại, rồi thì thầm, “…mình có thể đi cùng nhau.”

“Cho tôi đi với.” Claire đáp, giọng nhẹ mà buộc chặt tim người nghe.

Bell gật đầu, cười. “Hứa nha.”

Chiều dần trôi, hai người cùng nhau dọn dẹp sân trại. Mọi ánh nhìn đều dõi theo họ, bàn tán rì rầm.
Claire vốn lạnh như băng, ai đến gần cũng tránh, thế mà giờ lại để em kè kè bên cạnh.

Một giọng ai đó vọng ra, cười khẩy:
“Ê, Claire! Con bé đó là bồ mày hả?”
Tiếng la vọng xuống từ tầng lửng, chỗ có một tù nhân cả gan hét to chắc sợ phải xuống đối mặt, lỡ cây chổi trong tay Claire được dùng không phải để quét sàn… mà là quét vô mặt nó.

Bell, dù không phải người bị chọc, vẫn cúi đầu, giả vờ chăm chăm nhìn cái xô nước bẩn trước mặt. Cô biết, tốt nhất là để Claire tự xử.

Phủ nhận có lẽ là cách khôn ngoan nhất.
Nhưng Claire lại chọn ngược lại.

“Có quan trọng không?” cô giơ cây chổi lên, ước chừng khoảng cách tới con nhỏ vừa trêu  “Tao nói có hay không, mày có định lau tầng hai giùm tao không?”

“Thôi kệ đi! Tụi bây cứ tiếp tục ‘yêu đương’ của tụi bây đi nha!” tiếng đáp vọng xuống, nhanh gọn, vì rõ ràng tụi nó chỉ muốn có chuyện để buôn dưa lê thôi, chứ không dám nghe câu trả lời thật.

Nhưng chính vì Claire không phủ nhận, tim Bell đập nhanh hẳn. Cô quay đi, giả vờ lau một cái kệ gần đó, cố giấu nụ cười đang tràn ra trên môi.

Chiều buông, lính canh bật tivi  toàn mấy bộ phim và chương trình đã bị kiểm duyệt sạch sẽ. Những người muốn tìm chút “vui vẻ” giả tạo thì chen nhau trong phòng sinh hoạt. Còn những người chán ngấy cái trò giả vờ bình thường đó thì tản ra hành lang, rúc vào góc tối hay trở về phòng giam của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co