Chương 3
Kaew bật cười khi thấy vẻ mặt hoảng hốt và nghi ngờ của Lalita, rồi vội vàng xua tay:
“Giỡn thôi mà! Tôi từng là diễn viên phim truyền hình đó. Sau này có người rủ tôi đầu tư vô một trang cờ bạc online. Lúc đó tiền kiếm dễ lắm, tôi cũng ham, rồi còn rủ thêm người khác vô nữa. Thành ra giống kiểu dây chuyền ấy. Ai mà nỡ từ chối cơ hội ngon lành như vậy chứ?”
“Ban đầu tưởng ngon, ai dè tới khi cảnh sát điều tra thì họ không bắt mấy tay to đầu đâu. Họ bắt tụi như tôi – mấy người có chút tiếng nhưng không đủ quyền để thoát. Như vậy là vừa có tin nóng cho báo chí, vừa có thành tích để khoe.”
Kaew nhún vai, kiểu đã quá quen với chuyện xã hội này chẳng công bằng với tất cả mọi người. Có những người chỉ cần nắm được một kẽ hở nhỏ thôi, cộng thêm quyền lực, là vẫn sống phây phây ngoài kia như chưa từng phạm gì hết.
“Nhưng tôi thì khác,” cô nói, “tôi nhận tội, hợp tác điều tra, nên tòa chỉ xử có hai năm mấy thôi. Nếu cải tạo ngoan, chắc còn được ra sớm nữa.”
Ngoài sự thân thiện khiến Lalita ấn tượng ngay từ đầu, Kaew còn có một thái độ sống cực kỳ lạc quan.
Lalita phải thừa nhận rằng, trong hoàn cảnh tù túng như vậy, thật khó để nghĩ tích cực… vậy mà Kaew vẫn làm được.
“Tôi tên Bell. Tôi bị bắt vì tàng trữ ma túy.”
“Cái gì cơ? Thiệt hả? Không phải cô đang giỡn lại tôi đó chứ?”
Đôi mắt Kaew tròn xoe nhìn Bell, còn ngạc nhiên hơn lúc nãy khi cô nói đùa chuyện giết người đây
“Đúng là như vậy, nhưng số ma túy đó không phải của tôi. Tôi bị gài, mà chẳng biết ai làm… cũng chẳng có cách nào tìm ra. Bạn trai tôi có thuê luật sư giúp, nhưng anh ta nói bằng chứng quá rõ. Nếu ra tòa cãi, kiểu gì tôi cũng thua rồi vẫn phải vô tù thôi. Thế là… tôi đến đây.”
Từ cảnh sát cho tới cai ngục, chẳng ai thật sự muốn nghe Lalita nói cả. Mà có nghe, thì kết quả cũng vậy thôi chứng cứ pháp lý chống lại cô quá nặng nề.
Lần đầu tiên, có người chịu lắng nghe cô bằng cả tấm lòng. Gương mặt Kaew dịu lại, hàng lông mày khẽ cụp xuống, nụ cười cũng biến mất, chỉ còn sự cảm thông chân thành.
“Không công bằng gì hết… Sao cô lại xui dữ vậy chứ…”
Lalita khẽ nghĩ, ít ra cô vẫn còn may mắn khi được ở chung phòng với một người bằng tuổi, trong nơi nhục nhã thế này nơi mà cô chẳng biết mình sẽ còn phải đối mặt với điều gì suốt quãng thời gian dài sắp tới.
Đến giờ ăn, tất cả tù nhân phải rời buồng giam để đi về nhà ăn nằm bên kia sân giữa. Nắng sáng rực rỡ chiếu xuống thảm cỏ khô. Hai cô gái đi bên nhau dưới mái hiên cong, tránh nắng. Lalita hay “Bell”, như cô để Kaew gọi ngẩng nhìn quanh sân, nơi thoạt nhìn trông chẳng khác gì sân trường tiểu học. Cô hít sâu, tận hưởng chút không khí trong lành hiếm hoi được ra ngoài.
“Thấy cái tòa nhà nhỏ bên kia không?” Kaew chỉ tay về phía một dãy nhà ở cuối sân, nối với khu chính nhưng ai nấy đều tránh xa.
Những ô cửa sổ, thay vì mở như phòng giam của họ, lại bị bịt kín như thể người bên trong không còn quyền được thấy ánh sáng mặt trời.
“Đó là khu biệt giam đó,” Kaew thì thầm, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy. “Mấy người nào đánh nhau hay tấn công quản giáo là bị nhốt vô đó hết. Tuần trước có người bị đưa vô, mới ba ngày thôi mà gần phát điên luôn rồi.”
Bell gật đầu. Chỉ riêng phòng giam bình thường nơi hai người phải chen chúc ngủ đã đủ ngột ngạt và khó thở. Còn phòng biệt giam, bịt kín cửa sổ, tối đen như mực, chẳng biết ngày hay đêm… chắc chắn có thể khiến bất kỳ ai mất lý trí.
Nhưng trước khi Bell kịp nhìn lại con đường phía trước, cô chợt thấy một tù nhân đang đi băng qua bãi cỏ hướng về một khu… vườn rau?
Từ chỗ đứng của cô, có thể thấy những luống đất được bao quanh bằng gạch, mọc đầy rau xanh non. Bell hơi nghiêng đầu, thắc mắc tại sao người kia lại dám ra đó giữa giờ ăn mà chẳng ai ngăn cản.
Cô chờ tiếng quát của cai ngục, hay ít nhất ai đó sẽ hỏi “Cô kia đi đâu đấy?”.
Nhưng không chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên. Ai nấy vẫn đi theo hàng, im lặng tiến về phía nhà ăn như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường.
Bell gần như khựng lại, tò mò nhìn người tù kia cúi xuống luống rau, làm gì đó cô không thấy rõ.
Trước khi cô kịp nhìn kỹ hơn, Kaew khẽ chạm vào vai cô, hối:
“Đi nhanh lên, sắp lạc nhóm rồi kìa.”
Nhà ăn trong trại giam nóng hầm hập giữa trưa. Mấy chiếc quạt trần cũ kỹ quay lờ đờ, gần như chẳng giúp gì cho cái nóng.
Bell sắp lấy cái khay inox nhìn y như khay cơm hồi đi học thì Kaew đột nhiên giật mình, như vừa nhớ ra chuyện gì rất quan trọng.“Chết rồi! Quên lấy nước tương với sốt Worcestershire mất rồi! Hôm nay còn có trứng nữa chứ!”
Bell chẳng hiểu sao chuyện đó lại quan trọng đến vậy, nhưng thấy Kaew lo lắng quá nên chỉ biết gật đầu. Trước khi quay đi, Kaew dặn:
“Giữ chỗ cho tớ nha, chỗ nào trống cũng được! Tớ quay lại liền!”
Kaew đi ngược dòng người đang xếp hàng lấy cơm. Bell nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy cho đến khi mất hút sau dãy người, rồi mới quay lại tiếp tục chờ.
Khi đến lượt mình, cô dừng trước một người phụ nữ có khuôn mặt nghiêm nghị, chẳng có chút thân thiện nào. Bell nhận ra cô ta cũng mặc đồng phục xanh lá cây của tù nhân, chỉ khác là có thêm chiếc tạp dề buộc ngang hông và mũ trắng che tóc hẳn là đầu bếp của trại.
Cô chợt hiểu: một số công việc trong trại giam được giao cho tù nhân tình nguyện, như nấu ăn hay dọn dẹp. Bởi nếu họ không làm, ai sẽ làm? Nhân viên nhà nước thì ít, còn tù thì nhiều.
“Đưa khay đây. Có muốn lấy cơm không?”
Giọng điệu cộc lốc, thẳng thừng. Bell không mong ai ở đây dễ chịu cả, nhưng nghe vậy vẫn thấy nghẹn nghẹn.
Giờ thì cô mới hiểu tại sao Kaew phải quay lại lấy nước tương với tương cà đó là thứ duy nhất khiến bữa ăn nơi này “nuốt nổi”.
Phần cơm đầu tiên trong tù của Bell là một bát súp rau trông chẳng khác gì nước luộc cải nhũn. Không có đậu phụ, không thịt gà, không thịt băm. Chỉ có… một quả trứng luộc nhỏ xíu.
Cô không mong bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Ở đây, mục tiêu duy nhất của mỗi bữa chỉ là làm cho bụng đỡ trống cho tới bữa tối nếu đến được lúc đó.
Lalita nhìn người đầu bếp bà ta đang chuẩn bị múc canh cho người tiếp theo trong hàng.
“Chỉ vậy thôi à?”
“Muốn gì nữa, tiệc cưới chắc? Hay tao gọi pizza cho mày ăn luôn hả?” người đầu bếp gằn giọng, suýt nữa ném cái vá vào Bell vì dám hỏi xin thêm. Mấy tù nhân xung quanh phá lên cười khẩy, liếc nhìn cô với ánh mắt chế giễu, như thể cô là đứa ngu ngốc nhất trại.
Bell mím chặt môi, cúi đầu, lặng lẽ ôm khay đi tìm chỗ trống trong nhà ăn.
Có vẻ như cảnh vừa rồi ai cũng thấy, vì khi cô đi qua, mọi người đều liếc nhìn rồi nhanh chóng đặt tay lên ghế bên cạnh ngầm báo hiệu rằng không muốn cô ngồi cùng.
Bell đi hết dãy bàn này đến dãy bàn khác, mãi đến gần cuối nhà ăn mới thấy một chỗ trống. Cô đặt khay inox xuống, ngồi vào ghế, trong lòng chỉ mong Kaew sớm quay lại.
Nhưng chưa kịp ăn miếng đầu tiên, một khay cơm khác bị đặt mạnh xuống bàn rầm một tiếng, làm canh văng tung tóe. Bell giật mình, tưởng Kaew quay lại, định ngẩng lên thì
Một người khác đã vòng qua bàn, ngồi xuống đối diện cô.
Rõ ràng, đó không phải Kaew.
Bell nhìn người phụ nữ vừa ngồi xuống. Những nếp nhăn quanh mắt, đốm sạm trên da, đôi gò má hốc hác tất cả đều cho thấy bà ta lớn tuổi hơn. Và chỉ cần thoáng qua thôi, Bell cũng nhận ra: người này không phải tới để kết bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co