Chương 59
Nếu em mà ngoan chút, mai mốt còn được ăn nam tok ở ngoài kia nữa kìa. Còn hôm nay… mới chỉ là mấy thứ cơ bản thôi.”
Hai chị gái lớn cắn môi cố nín cười, còn Didi thì lầm bầm, kéo dài giọng ra:
“Rồi rồi, đồ phiền phức…”
Dao kết màn bằng một câu đầy kịch: “Đi đi, đẹp trai, tụi tui không cản nữa đâu,” rồi còn vẫy tay lố lăng.
Porsche gật đầu, nhưng trước khi quay đi, anh nhớ ra:
“Nhớ uống ít nhất hai chai nước lớn đó. Giúp hồi sức nhanh hơn.”
Dao gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Porsche.
Mỉa mai thay—người đàn ông này, người mà cô chẳng có trách nhiệm gì để quan tâm, lại đối xử với cô tử tế hơn cả Vichai từng làm. Nước mắt lăn dài khi nỗi tội lỗi tràn lên ngực. Cô, người từng say mê thứ quyền lực vụng trộm từ cuộc tình lén lút, giờ mới thấy rõ mình đã đánh đổi những gì.
Bên cạnh, Deuan siết tay cô trong im lặng, còn Didi chuyên gia phá mood lại lẩm bẩm:
“Câu gì ta? ‘Táo rơi không xa gốc’? Xin lỗi chứ trường hợp này là hột mít bay qua sân hàng xóm luôn á! Từ cái mũi tới cái tính không giống cái thằng già khốn nạn kia chút nào!”
---
Dạo này Claire y như một con Golden Retriever tăng động, nhảy tưng tưng khác hoàn toàn với dáng vẻ kín đáo hôm Bell mới gặp.
Giờ thì khỏi lo vụ dị ứng, da dẻ mịn màng lại như cũ, Bell lại là phiên bản rạng rỡ mà Claire ngày nào cũng khen không ngừng.
Trưa hôm đó, sau bữa ăn, Bell để ý Claire cứ nhấp nhổm đầy khả nghi.
Cô để Claire cao hơn mình cả một cái đầu dắt ra vườn của trại giam, và ngay lập tức hiểu ra.
“Bé ơi xem nè! Chúng nó mọc rồi! Nhìn đi!” Claire nâng chậu nhựa, tay run lên vì vui sướng.
Giữa lớp đất đen, hai mầm xanh nhạt vừa đội lên.
Một phép màu nhỏ bé: mấy tháng trước họ đã gieo bốn chậu hạt. Bell còn cá là chẳng cái nào mọc nổi, bướng bỉnh tin vào sự nghiệt ngã nhiều hơn hy vọng.
Niềm vui hiện rõ trên mặt cả hai. Claire nhẹ nhàng đặt lại chậu cây như đang đặt trẻ sơ sinh vào nôi, rồi ôm Bell siết chặt. Bell, nhỏ hơn, buông tiếng “Meow!” hạnh phúc như một con mèo say nắng.
“Lalita…”
Tiếng gọi phía sau khiến cả hai đứng hình. Họ quay lại: một cai ngục đang bước đến, tiếng giày nghiến lên đất phá tan khoảnh khắc ngọt ngào.
May thay, ông ta tử tế giả vờ như không thấy cái ôm tình cảm của hai phạm nhân, dù biết rõ yêu đương trong tù là phạm quy.
Bell bước lên, nghĩ chắc mình phạm lỗi gì. Nhưng lời ông ta nói khiến cô chết lặng:
“Ngày mai cô được thả. Tòa đã chuyển án sang điều trị.”
“H… hả?” Bell lắp bắp.
“Luật sư của cô thắng kháng cáo rồi. Cô không phải quay lại đây nữa.”
Bell biết ai trong đời mình đủ sức kéo được bản án như vậy. Nhận ơn từ người yêu cũ mà cô chưa từng xin thậm chí còn cực lực từ chối để tránh nợ nần thật trớ trêu. Nhưng phán quyết đã rõ:
“Bell Lalita, được tạm tha. Chuyển sang chế độ điều trị thay vì giam giữ.”
Nếu ngay từ đầu chấp nhận giúp đỡ, cô đã chẳng phải vô tù. Nhưng cô từng là quân cờ trong ván chính trị của cha Top một người giờ đây đang bị điều tra vì liên quan buôn ma túy.
Nếu tối hôm đó, khi cảnh sát ập vào bar, gói hàng trong túi cô thật ra là của Top hay bạn ảnh nhét vào để thoát kiểm tra thì hắn còn mặt mũi nào nhìn cô nữa?
Cha hắn cũng vậy: leo từ hội đồng Bangkok lên ban điều hành đảng, không chút lương tâm… trong khi mẹ Bell chết oan dưới đường bị một kẻ say rượu đâm rồi thoát tội.
---
“Nếu là chị… chị cũng muốn em được ra ngoài sống tự do.”
Giọng vang lên trong phòng giam thuộc về Claire.
Bell ngạc nhiên: Claire bình tĩnh hơn cô tưởng. Hoặc có lẽ Claire giỏi giấu nỗi đau hơn, giữ nét mặt đứng im, không để lộ việc họ có thể xa nhau rất lâu.
“Ở đây khổ lắm. Tắm cũng cực, nhà ăn thì đồ ăn như muốn giết người…”
Claire cố cười, nhưng Bell nhìn là biết giả. Nhìn đi nụ cười của chị trong không đẹp nữa rồi,sao em nỡ đây...
Bell nhào vào ôm, vùi mặt vào vai Claire, hít mùi hương mà từ ngày mai… có thể mãi không còn nữa.
“chị cũng sắp ra thôi. Không lâu đâu.”
Claire vuốt tóc Bell, bàn tay thô ráp như giấy nhám. “Án của chị giảm rồi. Từ giết người còn lại cản trở công lý với tiếp tay. Chưa tới một năm nữa.”
“Một năm lâu lắm…” Bell thì thầm trong vai Claire.
“Thì vào thăm chị. Nhớ đem truyện hài cho chị..”
Claire vẫn là Claire quan tâm những thứ nhỏ xíu mà với cô lại quý hơn vàng.
Bell học được từ Claire một điều: hạnh phúc có khi chỉ là một nụ hoa hé mở, một cuốn truyện mong chờ… hoặc chỉ cần biết người mình thương đang sống tốt, dù không có mình.
---
“Em không muốn nhận ơn của hắn. Em biết rồi sẽ hối hận.”
Dù vậy, lo âu vẫn cuộn lên trong lòng Bell. Mọi thứ quá đột ngột cô biết xử lý sao? Hồi mới vào tù, cô đếm từng ngày để được ra. Nhưng giờ, được ra mà phải nhờ Top… và tệ hơn, bỏ lại Claire?
Claire buông Bell ra, đặt tay lên vai người yêu rồi dẫn cô tới giường. Cô tự quỳ xuống, nắm hai tay Bell đặt lên đùi mình, ngẩng mặt lên để Bell nhìn rõ từng đường nét:
“Chị yêu em. Có thể tụi mình chỉ có chút thời gian ngắn ngủi, nhưng… từ ngày mai, mỗi phút xa nhau chị đều đếm để chờ lúc được ra và gặp em lại.”
Tim Bell thắt lại. Nước mắt mờ màn hình trước mặt. Claire đưa tay lau nước mắt, kéo cô vào lòng. Những ngón tay lướt qua vệt mực xanh nhạt trên ngón áp út dấu ấn tạm bợ của lời hứa giữa hai người.
“Đừng để ai làm em đau khi chị không ở đó. chị biết em mạnh mẽ mà…”
Bell khẽ gật đầu, cố giữ mình khỏi choáng váng khi nghĩ tới ngày mai ngày họ buộc phải xa nhau.
Cô gái nhỏ bé ấy bước xuống khỏi giường, rồi nhào vào vòng tay Claire lần nữa như thể đó là nơi duy nhất trên đời còn an toàn cho mình. Giọng cô nghẹn lại, run run bật ra một câu “Em cũng yêu chị…” nhỏ mà nặng như cả trái tim.
Bell áp mặt vào ngực Claire, để hơi ấm quen thuộc nuốt trọn lấy mình. Cô cứ thế ôm chặt, bám lấy, như muốn đóng băng khoảnh khắc này lại một cái ôm dài, rất dài, đủ để hai linh hồn níu nhau thêm chút nữa trước khi bị cuộc đời kéo ra hai hướng.
Trong vòng tay người mình thương, Bell chỉ mong thời gian đừng trôi.
Edited muốn nhiều chiện
tuần qua 20/11 mình k về thăm thầy cô được mình cũng hơi tiếc xíu,tuần qua mình lo đọc truyện "sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa" mìn thấy nó hay voãi~:) cứ đọc mãi nên quên mất mình còn cái deadline chưa trả mọi người nữa
Mong mọi người vẫn còn ở đó:( bỏ mình đi, k đọc truyện mình edit mìn sẽ khóc mất
Hôm nay vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co