Truyen3h.Co

class - marju

ơi là trời

winnsuyny

Martin Edwards đang chơi game ở nhà Keonho thì gã thấy thanh thông báo tin nhắn của Juhoon gửi tới. Vốn dĩ ngày hôm nay gã đã cúp học do quá chán ngán chuyện đến trường lớp nên cứ nghĩ em nhắn tin tới để hỏi han mình thôi.

Nhưng rồi gã lại vô tình thấy 2 tin nhắn tiếp theo em gửi đến. Martin Edwards nhíu mày, vội vàng thoát trận trong sự bàng hoàng của thằng em ngồi kế bên.

"Ủa cái gì vậy anh???"

"Im lặng để bố rep tin nhắn vợ bố."

"Danh phận đâu mà vợ với chồng má???"

Gã liếc xéo nó một cái rồi cũng chẳng thèm bận tâm tới cái thằng nhóc đang ngồi lải nhải kế bên nữa, trả lời xong tin nhắn em, gã dứt khoát đứng dậy bước ra phía cửa gấp gáp mang giày dép vào, khoác vội chiếc áo khoác lên người. Trước khi đi, gã còn không quên quay lại thông báo cho Keonho một tiếng .

"Tao về đón vợ đây, tự ngồi chơi đi."

"Ê chỗ này không có phải nhà nghỉ nha?"

"Tao biết mà, chỗ này là nhà mày."

?

Người này bi chan được không?

Phi nhanh con xe trên đường vào lúc 5 giờ chiều, Martin đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi cúp học hôm nay.

Vốn dĩ trước kia gã là một thằng quậy phá máu liểu nhiều hơn máu não. Lúc nào trên người cũng xước sát vài vết thương mà nó gọi là chiến tích. Nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, gã lại chẳng còn hứng thú với cái trò chơi đánh đấm thể hiện đẳng cấp ấy nữa.

Có lẽ là từ khi gã gặp em. Cái hồi ấy khi gã bước vào lớp mới, gương mặt điển trai pha thêm sự lầm lì hổ báo của gã luôn được chú ý. Mấy đứa con gái thì đem lòng cảm mến, trai đẹp mà, ai mà chả thích ngắm. Còn mấy thằng đực thì khỏi nói, ghen ăn tức ở thì thôi nhé luôn.

Nhưng mà quan trọng là Tin đéo có quan tâm á mấy ní ơi. Người ta thích anh thì anh đâu có cản được, tại anh biết anh đẹp mà. Còn mấy cái đứa mà ghét anh á hả? Dù tao có đi ỉa vẫn đẳng cấp hơn chúng mày.

Quay lại vấn đề chính là tại sao gã lại từ bỏ đấm đánh. Giáo viên ấy thế mà lại xếp chỗ gã ngồi cùng bàn với em. Ấn tượng đầu tiên của Martin về Juhoon đó là em thật sự quá trắng. Trắng phát sáng luôn kia kìa. Đã thế lại còn sở hữu quả face id siêu nũng nịu, mặt mũi cứ nhỏ nhỏ trông xinh xắn thế nào ấy. Cơ mà lúc đấy gã chưa có gay đâu nha, cứng lắm á giỡn quài. Thấy ẻm xinh vậy thôi chứ Tiến giữ trong lòng không á, nói ra thì còn gì là khí chất đại ca nữa.

Và rồi cái ngày định mệnh khiến gã va phải chiếc nhỏ xinh này cũng đến. Gã đang trên đường về nhà thì bắt gặp một đám oắt con chặn đường trêu ghẹo ai đó. Vốn cũng không định lo chuyện bao đồng nhưng giây phút gã quay lưng đi, giọng nói âm trầm quen thuộc lại len vào tai gã.

"Con trai gì mà trắng trẻo xinh gái thế?"

"Vạch quần ra cho xem thử được không?"

"T-tránh xa, cho tôi về.."

"Thôi mà, đi chơi với tụi này ch-"

Bốp

"A! LÀ ĐỨA CHÓ NÀO ĐÁNH TAO?"

"Thằng ông nội mày đây."

Marin thông thả bước đến kéo em ra khỏi đám đông sau khi tán thẳng vào đầu tên đại ca dỏm kia một phát. Đẩy em đứng ra phía sau lưng mình, gã đẩy em đứng ra phía sau lưng mình, lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt đám oắt con đang tụm lại thằng ôm đầu la oai oái. Bầu không khí lập tức chùng xuống, cái uy của một kẻ từng xưng hùng xưng bá khu vực này chẳng cần gồng cũng tự khắc phát huy tác dụng.

​Mấy tên nhãi ranh nhận ra cái mặt tiền quen thuộc cùng ánh mắt sắc như dao của Martin Edwards thì mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp lùi lại phía sau.

​"Á..anh Martin? Tụi em nhầm người, tụi em đùa tí thôi chứ có gì đâu..."

"Trôn..trôn Hàn Quốc..."

​"Đùa cái mã cha tụi mày à?" Gã nhếch môi cười khẩy, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc khiến đám kia run lẩy bẩy.

"Muốn đùa thì để anh đùa lại với chúng mày một trận nhé?"

​"Dạ thô...thôi tụi em biến đây! Tụi em đi ngay đây ạ!"

​Chỉ đợi có thế, đám oắt con ù té chạy mất dạng, bỏ lại chiếc dép lê văng chỏng chơ bên đường. Gã tặc lưỡi chê bai một tiếng rồi mới chầm chậm xoay người lại đối mặt với cái cục bông đang đứng sau lưng mình nãy giờ.

​Juhoon lúc này vẫn còn đang hoảng hốt, đôi mắt hoa lên vì sợ hãi, hai tay vô thức túm chặt lấy vạt áo khoác của gã. Trông em thảm hại nhưng lại mềm mại đến mức khiến tim đại ca nhà ta hẫng đi một nhịp.

​"Này, khóc chưa đấy?" Gã hất cằm, giọng điệu cố tình ra điều bất cần đời nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người đối phương.

"Bị ngốc hả? Người ta chặn đường mà không biết chạy à? Hay đứng đấy đợi người ta khiêng về làm vợ thật?"

Juhoon bĩu môi, đôi mắt rưng rưng tủi thân nhìn gã.

"Tớ...tớ không có."

​"Thôi, khóc cái gì mà khóc." Martin hoảng hốt, vụng về giơ tay định lau nước mắt cho em nhưng ngập ngừng thế nào lại rụt về, cuối cùng chỉ dám cởi chiếc áo khoác của mình trùm lên người em.

"Đi, lên xe tôi chở về. Hôm nay mà không có tôi ở đây chắc cái mặt xinh xắn này bị bọn nó bóp cho bét nhè rồi."

​Đèo em trên chiếc xe máy phóng vun vút qua làn gió chiều, lòng Martin Edwards bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ tênh mà trước nay gã chưa từng có. Mấy cái trò đánh đấm máu lửa ngoài kia bỗng chốc hóa thành phù du.

​Xe dừng trước cửa nhà Juhoon. Em tháo mũ bảo hiểm, ngập ngừng trả lại chiếc áo khoác ấm áp còn vương lại hương thơm quen thuộc cho gã, lí nhí nói.

​"Cảm ơn...Martin."

​Gã nhìn đôi má hây hây đỏ của em dưới ánh đèn đường, đột nhiên bật cười, đưa tay xoa mạnh mái tóc mềm của Juhoon một cái.

​"Cảm ơn suông thế thôi à? Không mời đại ca vào nhà uống nước nhân dịp cứu mỹ nhân hả đại tiểu thư?"

​Juhoon đỏ bừng mặt, đánh phốp một cái vào vai gã.

"Ai là đại tiểu thư nhà cậu! Vào thì vào đi lắm chuyện thật đấy!"

____

Thế rồi, cái ngày mà Martin Edwards thầm vái tứ phương mong nó không bao giờ xảy ra cuối cùng cũng tới.

​Đó là một buổi chiều thứ Sáu âm u, trời lất phất mưa bụi. Juhoon có việc phải đi qua khu vực phía Tây thành phố, nơi nổi tiếng là địa bàn hoạt động của mấy băng nhóm bất hảo. Ban đầu em chỉ định đi nhanh qua rồi về, thế nhưng tiếng hô hào và tiếng kim loại va chạm phát ra từ một con hẻm nhỏ đã kéo chân em lại.

​Vốn định phớt lờ nhưng khi nhìn thấy cái dáng người cao ngòng, tấm lưng rộng quen thuộc đang che chắn cho một góc hẻm kia lại khiến tim Juhoon hẫng đi một nhịp.

Là Martin.

​Trong gang tấc, tâm trí em trở nên trống rỗng. Juhoon vội vàng lao vào hẻm, và cảnh tượng trước mắt khiến đôi chân em mềm nhũn.

​Martin Edwards, gã con trai lúc nào cũng ngông nghênh, kiêu ngạo, đi đứng phải là kẻ bề trên giờ phút này lại đang dựa lưng vào bức tường loang lổ vết bẩn. Khóe môi gã rách một đường dài rỉ máu, gò má bầm tím, áo khoác đồng phục xộc xệch, dính đầy bùn đất. Đối diện gã vẫn còn mấy tên cầm gậy gộc đang nhăm nhe lao tới.

​"Martin!"

​Giọng Juhoon lạc đi, vỡ oà giữa không gian ẩm ướt.

​Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Martin đang định bồi cho tên đối thủ một cước liền khựng lại. Gã hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Juhoon đang đứng chết trân ở đầu hẻm, đôi mắt to tròn đã đỏ hoe từ lúc nào.

​"Sao...sao cậu lại ở đây? Tránh ra đi, chỗ này nguy hiểm!" Martin bối rối, vội vàng đẩy mấy tên xung quanh ra để bước về phía em, nhưng vô tình vết thương ở sườn bị động mạnh khiến gã nhíu mày xuýt xoa một tiếng.

​"Có đau lắm không? Cậu bị điên à? Sao lại đánh nhau thành ra thế này?!"

​Juhoon chẳng màng đến sự nguy hiểm xung quanh, em lao thẳng tới trước mặt gã, đôi tay run rẩy chạm nhẹ lên vết bầm tím bên má Martin. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra, lã chã rơi xuống mu bàn tay gã. Cảnh tượng này làm cho đại ca sừng sỏ một vùng bỗng chốc biến thành đứa trẻ làm sai bị mẹ bắt quả tang, lúng túng chẳng biết giấu tay chân vào đâu.

​"Ê...đừng khóc mà Juhoon. Tôi không sao đâu, mấy thằng này tuổi gì mà đòi chạm vào tôi..." Martin cuống cuồng giơ tay định lau nước mắt cho em, nhưng ngặt nỗi tay toàn bùn với máu nên đành rút lại, mặt mày nhăn nhó dỗ dành.

"Chỉ là va quẹt chút thôi mà, không đau đâu thật đấy!"

​"Dối trá! Cái đồ dối trá!" Juhoon nức nở mắng gã, nước mắt lem luốc trên khuôn mặt xinh xắn khiến tim Martin đau nhói lên từng nhịp.

"Tớ đã bảo cậu bỏ cái trò này đi cơ mà! Tại sao lại thành ra thế này hả?!"

​Mấy tên côn đồ định xông lên thấy cảnh này thì ngớ người, nhìn đại ca team đối thủ đang bị một cậu nhóc mặt mũi non choẹt không biết từ đâu xuất hiện mắng cho một trận xối xả mà không dám hó hé một câu.

"Ê cái gì vậy bây?"

"Đang đánh lộn dắt ghệ vô chi vậy ba này????"

"Là bây giờ giải tán về ăn cơm nha, nhìn cảnh này tao cũng sợ bị ghệ chửi quá."

​Martin nhìn em khóc đến sưng cả mắt, trong lòng dâng lên một trận chua xót lẫn hối hận vô cùng. Gã đưa bàn tay to lớn, run rẩy áp lên má em, dịu dàng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài bặm trợn lúc nãy.

​"Đừng khóc nữa mà...tôi xin lỗi. Tôi hứa, đây là lần cuối cùng. Tôi không đánh nhau nữa đâu, đừng khóc mà Juhoon ơi..."

​"Hứa được thì phải làm được, đừng để tơa bắt gặp cậu thế này nữa!" Juhoon tức tối đấm nhẹ một phát vào ngực gã rồi lại xót xa suýt xoa khi thấy gã nhăn mặt.

"Đi về nhà mau! Tớ không cho phép cậu đánh nhau nữa, nghe chưa? Cấm tuyệt đối luôn!"

​"Rồi rồi, nghe Juhoon tất. Đại ca bảo gì em cũng nghe hết!"

Martin cười khổ, ngoan ngoãn để em kéo đi như một chú cún lớn bị quản thúc.

Hóa ra cái lý do gã quy ẩn giang hồ, buông dao kiếm không phải vì sợ hãi gì, mà là vì ông trời đã cử một đứa ngốc trắng trẻo đến để thu phục cái tính ương bướng của gã từ lâu rồi.

Còn cái đám đánh nhau á hả? Mạnh ai nấy về nhà rồi chứ đánh đấm gì nữa. Khi không nghe chửi cùng coi bị bắt coi phim gây full hd không che nữa. Khổ không ai bằng.

chap sau mới sếch được hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co