Truyen3h.Co

Clearable | 2032

Chương 2

Zmeiii



Song Seokwoon à? Ngón tay Daegeun chạm vào cái tên rõ ràng chỉ mới gặp lần đầu, nhưng lòng em như có một dòng nước ấm chảy qua.

Em lật mở thêm vài trang rồi gấp cuốn album lại, trả về vị trí cũ.

Ánh mắt bỗng chạm đến chiếc giá treo ở phía đối diện. Đôi chân em chậm rãi tiến đến gần.

Những chiếc áo đấu được treo gọn gàng trên giá. Dường như được sắp xếp theo thứ tự năm, vì Daegeun nhận ra mấy chiếc áo quen thuộc của nhà Cáo.

Mắt em mở to tròn xoe khi bắt gặp những logo vừa quen vừa lạ trên ngực áo. Sự khác biệt hình thể giữa em và Hyeonmin giúp em chỉ cần nhìn lướt đã biết được chiếc áo nào thuộc về ai.

Thật không ngờ đấy, Hyeonmin có những lựa chọn bất ngờ hơn em nghĩ. Nếu khi tỉnh lại mà em vẫn nhớ được, Daegeun sẽ nhắn tin kể anh nghe ngay lập tức.

Và chính em cũng thấy ngạc nhiên với sự lựa chọn của mình, em sẽ thử thách bản thân ở một khu vực khác sao?

Thế nhưng lúc đang có Seokwoon thì em thi đấu kiểu gì nhỉ? Daegeun thầm nghĩ rồi lại lắc đầu cười xoà, sao tự nhiên em lại nghĩ xa thế.


Ngay khi Daegeun còn đang mải mê ngắm nghía mấy chiếc áo, một loạt những tiếng chân nhỏ xíu vọng đến từ sau lưng. Lúc em quay người lại thì một cơ thể nhỏ bé đã chạy ùa đến, hai cánh tay ôm chầm lấy chân em, đôi mắt tròn ngước lên nhìn Daegeun cười khoe mấy cái răng bé xíu.

Nam Daegeun luống cuống chẳng biết phải làm sao. Em chớp mắt nhìn cậu bé con đang ôm cứng lấy mình, bàn tay em nửa muốn vươn ra chạm vào cậu bé, nửa bối rối khẽ rụt lại rồi nắm chặt lấy vạt áo.

Làm sao bây giờ, em chẳng có mấy kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con. Tới việc đọc truyện cho mấy bạn nhỏ em còn làm chẳng nên thân.

Nhưng trong lúc Daegeun còn đang loay hoay, em bỗng cúi người xuống, đôi tay thuần thục nhấc bổng em bé lên như đã làm hàng trăm lần. Em thầm ngạc nhiên, sao mình có thể làm được điều này? Daegeun thở nhẹ ra khi cậu bé không có vẻ gì khó chịu.

Em gồng cứng người khi cậu bé cựa quậy trên tay.

Seokwoon nghiêng đầu nhìn ba nhỏ của bé, thấy ba cũng đang nhìn mình, bé chu môi hôn vào má rồi dụi mặt vào vai ba. Hai cánh tay bé xíu ôm lấy cổ ba nhỏ nhõng nhẽo.

"Ba Daegeun mệt hả?"

"Anh... Ừm... Ba... Ba không mệt."

"Dạ, ba không mệt." Bé lặp lại lời Daegeun rồi bật cười khanh khách, khiến Daegeun bất giác cũng cười theo.

Một tay Daegeun đỡ lấy mông bé, tay còn lại hiếu kì chạm vào bàn chân nhỏ đang khẽ đong đưa. Nhỏ thật đấy, một bàn tay em có thể ôm trọn lấy.

Đầu bé ngả vào vai Daegeun, hương sữa thoang thoảng lẫn với mùi nước giặt trẻ em, cậu bé con như một cục kẹo bông thơm mềm làm Daegeun không kiềm được lòng mà dụi vào cổ bé. Seokwoon bị hành động của ba làm nhột, cứ khúc khích mãi chẳng ngừng.


"Ba ơi, vẽ tranh."

Bàn tay mũm mĩm chạm lên má Daegeun rồi chỉ ra ngoài, đôi mắt mở to nhìn em mong chờ.

Daegeun bối rối gật đầu, em bước theo hướng Seokwoon chỉ. Đôi tay vẫn gồng cứng như thể chỉ lơi lỏng đôi chút là sẽ làm bé ngã mất, tim em đập thình thịch theo mỗi bước chân.

Đầu óc Daegeun trống rỗng, bên tai chỉ còn tiếng bi bô của Seokwoon và tiếng tim em đang nhảy loạn trong ngực. Em vô thức đáp lời bé con, dù chẳng biết mình đang nói gì.

Rồi khi bước chân dừng lại trước cửa phòng khách, bé con trên tay em ngọ nguậy tuột xuống, đôi chăn nhỏ thoăn thoắt chạy về phía khu chơi riêng của bé. Cánh tay bụ bẫm giơ lên vẫy Daegeun đến gần rồi quay người lục tìm bức tranh mà bé vừa vẽ xong. Bức tranh hơi nhàu khi bé ôm tranh chạy đi tìm ba nhỏ ban nãy.

Daegeun thấy Seokwoon đưa bức tranh cho mình bằng hai tay, híp mắt cười ngại ngùng khi ba nhỏ chăm chú ngắm tác phẩm của mình.

Một bé con thích cười. Giống Hyeonmin thật đấy. Nếu không phải đôi mắt bé giống em, có khi Daegeun còn cho rằng đây là Hyeonmin thu nhỏ không chừng.

Ánh mắt em dời về bức tranh trong tay, nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, thật khó để biết bé đang muốn bày tỏ điều gì. Em chỉ có thể nhìn ra một cái cột to và một vòng tròn to hơn bao bọc bên ngoài, bên cạnh cái cột có một vạch trắng nhỏ không biết đại diện cho điều gì.

Sau vài giây cân nhắc, em ngập ngừng không biết nên đáp lại thế nào khi bắt gặp ánh mắt chờ mong đang ngước nhìn mình.

Daegeun khuỵu xuống ngang tầm mắt Seokwoon, em liếm môi vì hồi hộp, cố dịu giọng nhất có thể, "Seokwoon vẽ giỏi quá, con giải thích cho ba được không?"

Cậu bé bĩu môi không vui, "Ba hư, Mây là Mây, không phải Seokwoon."

Daegeun chớp mắt ngạc nhiên, vậy tên ở nhà của bé là Mây sao. Em lúng túng xoa lưng bé con khi đôi mắt bé đã kịp ầng ậng nước.

"Ưm... Ba xin.. xin lỗi Mây. Vậy Mây kể cho ba nghe con vẽ gì thế?"

Đôi mắt vẫn long lanh nhưng khi nghe ba gọi tên mình, Seokwoon lập tức kéo ba nhỏ ngồi xuống rồi chui vào lòng ba. Ngón tay nhỏ xíu chỉ vào cái cột to, con nói đây là ba nhỏ, là cây to, rồi chỉ vào vạch trắng bên cạnh, nói đây là Mây, ngón tay tự chỉ vào ngực mình, cười khúc khích. Sau đó con huơ tay chỉ vào cái vòng tròn bao bên ngoài, nói đây là bầu trời, bầu trời là ba lớn.

Em im lặng nghe Mây giải thích tác phẩm của bé, vừa thấy đáng yêu vì chất giọng trẻ con ngọng nghịu, vừa thấy lạ vì mình hiểu được hết những gì con muốn nói.

Bầu trời, cây với đám mây sao?

Daegeun ngẩn ra nhìn bức tranh, trí tưởng tượng của trẻ con phong phú thật đấy. Em vô thức chạm vào bầu má bầu bĩnh của Seokwoon trong lòng, làn da mềm mại ấm áp làm em chẳng nỡ buông tay.

Trong đầu em bỗng lướt qua một ý nghĩ, liệu trong tương lai con của em có ngoan ngoãn như bé không nhỉ? Daegeun chậc lưỡi, thoáng chút tiếc nuối khi đứa bé đáng yêu này chỉ tồn tại trong một giấc mơ ngắn ngủi.

Rồi khi Daegeun vẫn đang chìm trong suy tư, em nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Seokwoon vội bật dậy chạy về phía người đang đứng cách đó không xa.

Hơi ấm đang ôm trong tay thoáng chốc tan biến khiến em có chút hụt hẫng. Nhưng khi Daegeun đưa mắt nhìn về phía Seokwoon đang chạy tới, trong giây lát em ngỡ mình quên cả cách thở.

Vẫn là gương mặt quen thuộc đã đồng hành cùng em mấy năm qua, vẫn là dáng người cao lớn mà em thường nấp sau lưng để tránh nắng mỗi khi ra ngoài. Những dấu vết thời gian dường như không ảnh hưởng quá nhiều lên anh, Daegeun thấy người trước mặt chẳng khác gì Song Hyeonmin mà em quen biết.

Chỉ khi anh cúi người ôm Mây lên, dịu dàng cụng trán vào đầu con trai, hai gương mặt tương đồng kề sát bên nhau cùng nhìn về phía Daegeun.

Dù trước đó đã nhìn thấy tấm ảnh, nhưng khi thật sự thấy Hyeonmin xuất hiện trước mắt, em vẫn thấy khó tin.

Dường như anh đang gọi em, nhưng Daegeun không nghe được gì.

Em nhìn theo từng bước chân của Hyeonmin tiến đến gần. Mái tóc cắt ngắn lộ trán nhìn anh nghiêm túc hơn so với kí ức của em. Khi bàn tay anh xoa nhẹ tuyến thể sau gáy, Daegeun tưởng mình sẽ giật bắn người né tránh vì sự thân mật quá đỗi đột ngột này. Nhưng ngược lại, cơ thể cứng còng của em lập tức thả lòng khi mùi hương của anh quẩn quanh chóp mũi, em ngả vào vai anh, nhắm mắt cảm nhận dòng cảm xúc hỗn loạn đang cuồn cuộn trong lòng. Như thể chỉ cần cảm nhận được Hyeonmin đang ở gần, cơ thể em sẽ tự động tìm kiếm hơi ấm từ anh.

Daegeun không biết mình đang làm gì nữa. Khi Hyeonmin xuất hiện, dường như cơ thể này không còn trong sự khống chế của em nữa.


"Em bé hôm nay mệt à?"

Em ngẩng lên nhìn Hyeonmin, anh cách em gần đến mức Daegeun có thể trông thấy ảnh ngược của mình trong mắt anh. Đôi mắt lo lắng nhìn em cùng cách xưng hô quá mức thân mật khiến Daegeun bối rối vô cùng. Em vội cúi xuống rồi lắc đầu liên tục.

Em hơi nhích người giữ khoảng cách, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Dù vành tai em đã phơn phớt đỏ.

"Anh Hyeonmin đừng lo, em không sao."

Ánh mắt em cố tránh nhìn về phía Hyeonmin nên không nhận ra trong khoảnh khắc đó, gương mặt anh thoáng vẻ ngạc nhiên.

"Vậy đi ăn sáng nào."

Daegeun thở phào khi thấy Hyeonmin có vẻ không chú ý đến sự khác lạ của mình, em đứng dậy rồi lật đật theo anh vào phòng bếp. Em bước chậm phía sau, dõi theo bóng lưng anh bế Seokwoon trên tay. Bé con khua tay bi bô trò chuyện với ba lớn, rồi chợt quay đầu nhìn về phía em, đôi mắt như vầng trăng nhỏ cong lên, giơ tay mi gió ba nhỏ.

Lém lỉnh thật. Daegeun bật cười vì hành động của cậu bé.


Sau khi theo chân Hyeonmin vào bếp, Daegeun lóng ngóng chẳng biết nên ngồi ở đâu, em đứng yên nhìn anh đặt Seokwoon vào ghế ăn của bé. Rồi bỗng em quay người bưng phần ăn đã được anh chuẩn bị đặt lên bàn ăn cho Seokwoon, sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hyeonmin.

Bé con được ba lớn đeo cho đôi đũa tập ăn rồi tự mình gắp miếng bông cải nhỏ trước mặt. Đôi đũa gắp trượt liên tục khiến bé không vui, khi Daegeun rướn người muốn giúp, em thấy Hyeonmin vỗ nhẹ vào tay mình cản lại. Daegeun ngạc nhiên, em nghiêng đầu nhìn anh, hé môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cúi đầu tập trung vào bữa sáng trước mắt.

"Anh dùng lực hơi mạnh sao? Anh xin lỗi em bé."

Thấy Daegeun im lặng, anh vội ghé lại gần, đưa mắt nhìn vào mu bàn tay em. Đôi mắt như con cún bự nhìn em hối lỗi. Vì đang bận nhai nên em chỉ lắc đầu.

"Hôm nay hơi vội nên không kịp làm món em thích, lần sau nhé." Nhìn mấy miếng bánh mì còn đầy ắp trên đĩa em, Hyeonmin gắp bớt một ít sang bên mình. Do cửa hàng hết loại nhà hay ăn, nên anh thử đổi nhưng có vẻ em không thích lắm. Anh tự nhủ sẽ không mua lại.

Daegeun hơi bất ngờ khi anh gắp bớt bánh mì đi, em ngẩn ra nhìn động tác tự nhiên của anh. Bình thường Hyeonmin cũng ăn giúp em mấy thứ em không thích, chỉ là anh sẽ luôn bảo em phải ăn thêm gì đó.

Nhưng chỉ một thoáng thôi, em lại bị cuốn vào bữa sáng ngon lành trước mặt. Tuy đơn giản nhưng rất hợp khẩu vị.

Em nhớ Hyeonmin biết nấu ăn, chỉ là anh rất ít khi vào bếp. Không ngờ lại có ngày anh là người chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà. Mà cũng phải, Daegeun nghĩ nếu người vào bếp là em thì còn khó tin hơn nữa.


Sau khi cắn nốt miếng bánh mì, tay Daegeun vô thức cầm ly nước Hyeonmin đã rót sẵn cho em lên. Em hơi ngẩn ra khi nước trong ly đã vơi hơn nửa. Daegeun không nhớ mình đã uống lúc nào, em đặt vội ly nước xuống rồi liếc khẽ sang Hyeonmin bên cạnh.

Thấy anh vẫn đang vừa ăn vừa dỗ Seokwoon ăn nốt mấy miếng ớt chuông bị bé cố ý chừa lại.

Có một điều Daegeun vẫn chẳng lí giải nổi. Vì sao tiềm thức em lại chọn Hyeonmin?

Ba lớn của Seokwoon và ba nhỏ của Seokwoon đã có một tình yêu thế nào nhỉ? Nhớ lại những hành động vô thức của mình lúc nãy, em đoán Hyeonmin của nơi này chắc hẳn rất thương em. Còn em thì dựa dẫm anh tới mức ỷ lại. Daegeun không biết có phải do ảnh hưởng của dấu liên kết hay không, nhưng ngay cả lúc này, em cũng muốn được anh ôm vào lòng, muốn được vây quanh bằng pheromone của anh.

Daegeun tự thấy ngượng với suy nghĩ của mình. Cơ thể này là của Daegeun hai mươi lăm tuổi, là vợ của Hyeonmin. Nhưng với em, cả hai vẫn chỉ là đồng đội, có chăng là đặc biệt hơn một chút.

Dù vậy em thật sự tò mò. Không biết lúc ban đầu, là ai đã thừa nhận lòng mình trước?

Lúc cả hai quyết định kết hôn, là đã cân nhắc kĩ hay bột phát nhất thời?

Và Daegeun của lúc ấy đã tin tưởng anh đến mức nào, để em quyết định anh sẽ là người đồng hành của mình, và cùng anh có một gia đình như thế.

Em giả vờ chăm chú nhìn Seokwoon ăn sáng để che giấu sự hoang mang trong lòng. Đôi má bầu bĩnh của bé phình to như con sóc khi lỡ cắn miếng rau hơi to. Daegeun che miệng quay đi, em tránh không để con thấy mình cười, sợ bé lại giận dỗi.

Dạo này Seokwoon dùng đũa tiến bộ hơn rồi.

Daegeun nhìn bé con mỉm cười, rồi em thoáng giật mình với suy nghĩ trong đầu, con đã tiến bộ hơn ư... so với khi nào? Nhưng sao em lại biết điều đó?

Chỉ trong một buổi sáng, đã có không ít những khoảnh khắc thế này. Vì sao em ỷ lại vào mùi hương của Hyeonmin tới thế, tại sao cứ hễ nhìn thấy Seokwoon là em lại mềm lòng. Rồi cả những thói quen và hành động trong vô thức nữa, mọi thứ xung quanh đều gần gũi đến khó hiểu.

Như thể em không phải là một người xa lạ vô tình xuất hiện ở nơi đây.

Em vẫn muốn tin đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng cớ sao thời gian càng trôi, trong lòng em càng nặng trĩu như có gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chợt Seokwoon lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

"Em bé ơi, Mây no."

Seokwoon nhìn ba nhỏ cầu cứu, con không muốn ăn ớt chuông nữa đâu.

"Mây quên hứa gì với ba rồi à, nếu con không ăn hết thì hôm nay không có bánh gấu đâu."

Daegeun thấy mặt cậu bé xị xuống khi Hyeonmin lên tiếng. Rồi em chợt nhận ra Mây học cách Hyeonmin xưng hô với em để gọi theo.

Dù đã là ba của một cậu bé con, nhưng trong lòng Hyeonmin em vẫn là em bé của anh. Em xoa nhẹ gáy mình rồi đưa mắt nhìn về phía cổ Hyeonmin, một vết cắn vẫn còn mới đang in hằn nơi đó. Daegeun vội rời mắt, em không dám nghĩ sâu hơn về khoảnh khắc tạo nên dấu vết này.

Nhà có trẻ con đấy, hai cái người này chẳng chú ý gì cả.

Em cầm ly nước lên, uống cạn để cố phân tán suy nghĩ.

Rồi Daegeun yên lặng ngồi nhìn anh kiên nhẫn dỗ dành con trai, mềm mỏng nhưng không thoả hiệp dù con có mè nheo giận dỗi. Hyeonmin trước mắt khiến em thấy vừa quen vừa lạ, anh đội trưởng hiền hoà trong ấn tượng của em không ngờ lại có lúc nghiêm khắc đến thế.

Thế nhưng điều khiến em bận lòng hơn cả, là khung cảnh trước mắt gợi cho em cảm giác quen thuộc đến lạ.

Ngỡ như em vốn luôn thuộc về nơi đây.




- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co