Truyen3h.Co

[Clearable] Đa nhân cách

Chương 4

_penguinie_

•••
Hyeonmin lao thẳng vào phòng Daegeun. Cửa không khóa. Anh sững sờ khi thấy em vẫn ngồi đó, tay vẫn đặt trên chuột nhưng người thì đã lả đi vì kiệt sức. Trên bàn là những vỏ lon tăng lực và... những mảnh bông gòn thấm máu khô.

"Daegeun! Em làm cái gì thế này? Tài khoản đó... là em sao?"

Daegeun chậm rãi quay đầu lại. Nụ cười "ngoan ngoãn" thường ngày biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng đến rợn người. Em khẽ đáp, giọng khàn đặc:
"Hyeonmin hyung... anh thích lối đánh của tài khoản đó đúng không? Anh khen hắn trên stream là 'Xạ thủ hoàn hảo nhất anh từng thấy'. Giờ em tặng hắn cho anh rồi đó. Em đã giết chết đứa em trai phiền phức luôn bám đuôi anh... để trở thành con quái vật mà anh muốn rồi."

Hyeonmin cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào lồng ngực. Anh nhận ra sự thật nghiệt ngã: Lối chơi của "TheLostForest" (Cánh rừng lạc lối) chính là tiếng kêu cứu của em. Em đã tự mình "lạc" vào đó, tự mình thay đổi để không cần anh nữa.



Ngay sau hôm tài khoản "TheLostForest" đổi tên thành "DIABLE".
Daegeun comeback. Em trở lại vị trí chính thức của BFX trong sự ngỡ ngàng của cả giải đấu.

Trận chung kết nhánh thua LCK, bầu không khí tại LoL Park hôm đấy căng thẳng đến mức thở cũng cảm thấy khó khăn. BNK Fear X đang đối đầu với một đối thủ lão luyện – những kẻ thừa hiểu rằng "điểm yếu" duy nhất của BFX hiện tại chính là tâm lý của siêu xạ thủ trẻ tuổi Diable.

Hyeonmin ngồi ở khu vực đường trên, tay siết chặt con chuột đến trắng bệch. Anh liếc nhìn bản đồ nhỏ, tim thắt lại khi thấy rừng và hỗ trợ đối phương liên tục băng trụ đường dưới.
0/4/0. Chỉ số của Daegeun hiện lên đỏ rực.

Khán giả bắt đầu xầm xì. Bình luận viên ái ngại: "Có lẽ việc để Diable quay lại quá sớm là một sai lầm của ban huấn luyện BFX. Cậu ấy đang bị khai thác triệt để."
Daegeun ngồi đó, đôi vai gầy run lên bần bật dưới lớp áo khoác đội tuyển. Cảm giác bất lực, sự ức chế từ chuỗi thua rank và sự cô độc trong chính căn nhà của mình ập đến như sóng thần. Đôi mắt em đỏ hoe, cánh mũi hồng lên vì nghẹn ngào. Em cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng khóc.
Và rồi, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay đang run rẩy. Giọt nước mắt ấy như một mồi lửa rơi vào thùng thuốc súng. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, tâm trí Daegeun bỗng chốc trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ. Nỗi sợ hãi biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lẽo đến thấu xương.
Em khẽ bật cười qua micro, một tiếng cười nhẹ tênh nhưng khiến cả bốn người đồng đội còn lại đều lạnh sống lưng.

"Các anh... tin em không?"

Hyeonmin sững người. Giọng nói này không phải là Daegeun nũng nịu của anh, cũng không phải Daegeun lầm lì của tuần trước. Đây là giọng của "TheLostForest" – kẻ săn mồi đứng đầu máy chủ Hàn Quốc.

Raptor đáp ngay lập tức: "Tin! Đánh đi em, anh bỏ rừng xuống đây!"

Vicla và Kellin đồng thanh: "Tụi anh theo em!"

Chỉ trong một khoảnh khắc, lối chơi của BFX thay đổi hoàn toàn. Daegeun bắt đầu call team với một tốc độ kinh khủng như biết trước được đường đi nước bước của đối thủ.

"Raptor, 5 giây nữa bọc sau. Anh Kellin, bỏ mặc em, lao thẳng vào Mid nó. Em tự lo được."

Lúc này, kẻ địch ồ ạt kéo 4 người xuống đường dưới định kết liễu trận đấu. Nhưng họ không ngờ rằng, con mồi mà họ nghĩ là dễ xơi nhất đã thay đổi. Daegeun điều khiển con bài Kai'sa lướt đi giữa làn tên mũi đạn như một vũ công. Em không farm lính nữa, em "farm" mạng người.

Một pha Triple Kill không tưởng ngay dưới chân trụ.

Hyeonmin nhìn xuống đường dưới, thấy Daegeun một mình cân ba trong khi lượng tiền thua thiệt. Ánh mắt em trên camera lúc này sắc lẹm, lạnh lùng, hoàn toàn không có một kẽ hở cho tình cảm cá nhân. Em dẫn dắt một BFX vốn bị coi là "đội hình phe yếu" càn quét đối thủ như một cơn lốc.

Từ vị trí 0/4, em kết thúc ván đấu với KDA 12/4/5.

Khi nhà chính đối phương nổ tung, cả sân vận động vỡ òa. Cái tên "Đội hình trẻ không có số lùi" một lần nữa vang dội khắp khán đài. Thế nhưng, trong phòng máy của BFX, bầu không khí lại im lặng đến đáng sợ.

Daegeun tháo tai nghe, gương mặt vẫn còn vương vệt nước mắt nhưng biểu cảm lại vô cùng xa cách. Em không đợi đồng đội, không nhìn Hyeonmin lấy một lần, chỉ thu dọn bàn phím rồi bước thẳng vào trong...

•••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co