Truyen3h.Co

toxic ⊹ ࣪ ˖ clearable

1

heisemaoyi

"hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không thấy trên hộp nó ghi hả?"

"ừm, không?"

mặc kệ hyeonmin nhìn mình chằm chằm, daegeun vẫn châm lửa.

"trước yêu anh cũng hại thấy mẹ, tui chưa chê thì thôi chứ ba cái này là cái đách gì?"

"thì chia tay để buông tha cho sức khỏe của em rồi mà. nhưng mà em từ bỏ thứ độc hại này để tìm đến thứ độc hại khác là thế đéo nào? sống phải có tí hóa chất em mới chịu được hay sao?"

tình cảnh bây giờ daegeun cũng không biết phải nói như thế nào. có thể nói bằng việc một ngày tồi tệ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt xui xẻo. deadline thì chồng chéo, chẳng đâu vô đâu, sửa hết cái này đến cái kia, thêm cả tỷ thứ khác dồn nén khiến daegeun ma xui quỷ khiến lại đi lạc sang nhà người yêu cũ mà đứng đó hút thuốc.

hyeonmin tan làm về nhà gặp cảnh này còn ngỡ mình hoa mắt. vẫn là daegeun đến tìm anh như hồi còn quen nhau nhưng lần này lại không phải vậy.

mùi khói thuốc lan ra trong không khí, hyeonmin không chần chừ mà giật phăng điếu thuốc trên môi daegeun xuống rồi đạp tắt tàn thuốc.

đầu lông mày daegeun liền chau lại vì cụt hứng: "anh làm gì vậy?"

"trước cổng nhà anh có treo bảng cấm hút thuốc"

daegeun vậy mà nghe xong cũng thực sự vô thức quay sang nhìn.

"làm đéo gì có cái bảng nào?"

"giờ chưa có thì mai có, em thử chạy tới đây hút thuốc, à không, em mà để anh bắt gặp em hút ở đâu nữa thì anh thực sự sẽ đấm chết em. cùng lắm thì mình đồng quy vu tận đi"

"nói cái mẹ gì vậy ông già? chết chung với anh thì tui được cái gì?"

"vậy chứ em tới đây làm gì?"

nhìn bộ dạng của daegeun bây giờ hẳn là cũng vừa tan làm.

"đi lạc"

"lạc là đậu phộng á hả? chứ lạc gì mà có hẳn địa chỉ hẳn hoi"

"người yêu cũ mà hỏi lắm vậy? hút thuốc cũng không cho"

"không cho là do ảnh hưởng không khí khu dân cư, đúng là em cái gì cũng biết chứ biết điều là không"

lời hyeonmin nói vô tình lại làm daegeun nhớ đến lý do cả hai chia tay. kể lý do thì cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, nếu một tháng có ba mươi ngày thì ít nhiều daegeun cũng sẽ nói chia tay đi khoảng trên dưới mười lần. không lần nào là thành thật muốn chia tay, không lần nào nhận được phản hồi cho đến khi hyeonmin thực sự đồng ý. anh nói rằng daegeun còn trẻ con quá, không phù hợp với anh. vậy là cả hai đã thực sự tách nhau ra vì lời đùa giỡn vô tình theo thói quen của daegeun.

"về đây"

daegeun chẳng còn hứng thú gì ở lại cả, chỉ là hôm nay em nhớ hyeonmin quá, cũng không ngại tìm cơ hội quay lại nhưng nhớ lại những lời hyeonmin nói hôm đó, lòng em vẫn đau thắt lại như được nghe lại lần nữa những lời đau lòng đó.

miễn không ai nhắc đến chuyện đó, daegeun sẽ cảm thấy chẳng sao cả nhưng một khi đã khơi gợi lại, daegeun vẫn cần thời gian một mình để gặm nhấm cảm giác khổ sở do chính mình tạo ra này.

nhưng mà em vừa đi được vài bước đã bị giữ lại.

"ở lại ăn cơm tối đi rồi hẵng về"

"đéo ai mời người yêu cũ ăn cơm tối cùng như vậy cả, hyeonmin ạ"

nói rồi daegeun đẩy tay hyeonmin ra rồi chạy mất.

thời tiết hôm nay không được sáng sủa cho lắm. từ lúc em ra khỏi văn phòng, trời đã là một mảng xám xịt, cuối cùng khi về được đến nhà, daegeun một thân chật vật cả người ướt sũng vì không mang theo ô.

em cảm thấy buồn ngủ vô cùng, cũng chẳng có khẩu vị ăn gì. vậy là với mái tóc ướt nhem lau vội qua loa, daegeun đã leo thẳng lên giường mà chìm vào giấc ngủ.

lúc daegeun mở mắt ra lần nữa là do tiếng chuông cửa phá mất giấc ngủ. lúc ngồi dậy, cả người em như không có chút sức lực nào, mệt mỏi vô cùng, cả người cũng nóng hầm hập. daegeun cảm thấy nếu bây giờ không lết cái thân tàn này đi mua thuốc hạ sốt thì đêm nay sẽ cực kỳ khổ sở. trước tiên em cần tìm nguyên gốc tiếng chuông cửa từ đâu ra khi mà bây giờ đã quá mười giờ đêm.

lúc cửa mở ra, daegeun lại ngẩn người. chiều em đi lạc thì không nói, hyeonmin tại sao cũng đi lạc giờ này vậy?

"anh tới làm gì vậy?"

"tới tìm em đồng quy vô tận"

khỏi phải nói khi mà vừa nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của daegeun, hyeonmin liền biết em đang không ổn chút nào, từ chiều daegeun cũng đã trông rất kỳ lạ rồi, nhợt nhạt đến khó hiểu. hyeonmin đưa tay chạm lên trán em, nóng hổi.

daegeun thở dài một hơi "đừng có làm việc dư thừa nữa, đi về giúp em, em cần phải ngủ để mai còn đi làm"

"theo anh thì em không định ngủ đâu?"

nói rồi hyeonmin kéo daegeun vào nhà không cho em cơ hội phản kháng.

nhìn hyeonmin bày đồ ăn ra từ hộp thủy tinh trước mặt làm daegeun cảm thấy không chân thực lắm. có thể bệnh tật khiến người ta dễ mủi lòng hơn, em chỉ đờ đẫn ngồi trên ghế, giấu gương mặt mình trong cổ áo hoodie.

"bé ăn đi rồi uống thuốc nữa"

"là bỏ thuốc độc vào đây ăn chung rồi đồng quy vô tận hả anh?"

hyeonmin phì cười bó tay với những lời daegeun vừa nói, anh xoa mái tóc của em đến bông xù lên.

"ăn đi, không chết đâu"

miệng thì nói không ăn đồ người yêu cũ nấu vì sợ trúng độc, tay daegeun lại không nghe lời đến vậy. cho đến khi em múc thìa đồ ăn đầu tiên bỏ vào miệng, không hiểu sao nước mắt em lại rơi lách tách. daegeun cảm thấy đầu mình hỏng vì sốt mất rồi.

hyeonmin vừa đi tìm thuốc còn dư trong ngắn kéo tủ quay lại đã thấy daegeun ăn cơm không khác gì chan nước mắt. đau lòng đến lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co