Truyen3h.Co

ClearWill - Pizza

pizza

yuqaw_

lowercase, oneshot

___

kim jeonghyeon cười khà khà nhìn thằng bạn chí cốt của mình - moon hyeonjoon - đang è cổ ra chạy tới chạy lui đảo mấy chiếc bánh pizza trong lò.

- cười cái gì thằng kia??? qua phụ tao coi bánh nó muốn cháy tới nơi rồi.

hyeonjoon nhăn mặt nhìn jeonghyeon ôm bụng cười lăn ra sàn chắc phải hơn 10 phút rồi, trông có khó coi không chứ. mà anh có muốn làm cái công việc này đâu?? do thằng khỉ gió này tự nhiên qua tiệm lôi đầu anh đi làm ấy chứ???

- thằng bố mày làm bánh ngọt mà giờ bắt qua đây làm pizza.

moon hyeonjoon lầm bầm trong miệng, nói là lầm bầm chứ anh cố tình tăng âm lượng để kim jeonghyeon nghe thấy.

- thôi chịu khó giúp em tí, tiệm thiếu nhân sự ấy mà.

jeonghyeon cười đắc chí qua vỗ cái bốp vô vai hyeonjoon làm thằng này giật mình mém rớt cả cái bánh đang cầm trên tay. con cún ngoe nguẩy bỏ đi trong tia nhìn sát khí của con hổ trắng nọ.

nói là bạn bè thân thiết chứ hổ trắng họ moon lớn hơn cún họ kim 1 tuổi, vậy mà thằng này nó tác động vật lí lên người anh nó suốt ngày không kiêng nể gì.

đôi bạn chí cốt - cốt ai nấy hốt - vẫn giỡn nhau ầm ầm dưới lò nướng bánh trong khi những người còn lại bận bịu phục vụ trên nhà.

park jeunghwan và lee jeonghoon chạy tới chạy lui đưa bánh cho khách mệt bở hơi tai. bên quầy thu ngân lee juhyeon cũng không khá khẩm hơn gì khi hóa đơn thanh toán đầy cả mặt bàn làm cậu luống cuống tính tiền cho từng khách hàng.

song hyeonmin tiếp đón và nhận đơn của những người mới vào tiệm, thế nhưng đầu óc anh thì để tận đâu, cụ thể là phía dưới lò nướng bánh.

anh dỏng tai nghe ngóng từng tiếng động phát ra dưới bếp. tiếng đổ vỡ cãi nhau chí chóe lẫn với tiếng cười khà khà của em người yêu cậu và moon hyeonjoon song hyeonmin nghe không sót một cái nào.

anh thở dài buồn rười rượi, mặt dàu dàu tủi thân. song hyeonmin qua quầy đưa đơn của khách cho lee juhyeon với bản mặt đưa đám làm thằng em mình ngơ ngác như con nai vàng.

 tiệm pizza cuối cùng cũng tạm vãn khách, sáng hôm ấy cả đoàn người từ đâu ồ ạt kéo đến đặt pizza làm tất cả nhân viên phải huy động lực lượng phục vụ khách hàng. kim jeonghyeon còn qua cửa hàng bánh ngọt bên cạnh kéo ông anh chí cốt của mình qua phụ.

 park jeunghwan và lee jeonghoon tạm nghỉ chút lấy hơi sau khi chạy tới chạy lui trong quán, jeunghwan còn kiêm cả việc xuống lò kiểm tra hai đứa kia nướng bánh tới đâu rồi nên anh giờ như muốn chết đi sống lại.

 song hyeonmin cũng tất bật cả sáng nên anh dĩ nhiên cũng mệt lắm, nhưng mà cả tâm trí anh cứ quay cuồng hình bóng em người yêu mình, rồi thêm cả việc ẻm giỡn với moon hyeonjoon mà không đếm xỉa tới anh. hyeonmin bất giác nhắm nghiền mắt, thở dài thườn thượt làm jeonghoon quay sang nhìn khó hiểu.

 thắc mắc của jeonghoon ngay lập tức được anh cả jeunghwan giải đáp. anh hất mặt về phía dưới lò nướng bánh, nơi mà tiếng cãi nhau của kim jeonghyeon và moon hyeonjoon vẫn chưa ngớt giây nào.

 lee jeonghoon à một tiếng cho thấy cậu đã nắm bắt được tình hình. chắc chắn song hyeonmin lại suy nghĩ lung tung rồi tự buồn lòng đây mà.

___

 chiều đấy sau khi vị khách cuối cùng bước ra khỏi tiệm thì tất cả nhân viên cũng chuẩn bị lau dọn bàn ghế mà đóng cửa. 

 kim jeonghyeon với tiêu chí sống hết mình cho bạn bè đã đến tận cửa tiễn ông anh thân thiết moon hyeonjoon của mình ra về bình an, trong khi cửa hàng bánh ngọt ngay bên cạnh, và thằng em trời đánh này mém nữa sút vô mông anh nó thay cho lời chào.

 kim jeonghyeon cười khà khà nhìn moon hyeonjoon bị choi wooje giữ tay lôi về nhà, một tay còn lại anh giơ ngón giữa thân ái với em trai mình, tất nhiên là em trai dấu yêu cũng không vừa mà giơ lại hẳn hai tay hai ngón chào anh.

 jeonghyeon gập hẳn người cười nghiêng ngả, cả buổi xà quần dưới lò bánh mà hai anh em nó toàn giỡn nhau không, thật ra là nó giỡn nó cười còn anh nó không giỡn cũng không vui.

 chợt có bàn tay vòng từ sau lưng ôm lấy ngang hông kim jeonghyeon làm cậu khẽ giật mình. nhưng nghe phát biết ngay đó là anh người yêu m89 của cậu.

- giỡn vui quá ha.

 song hyeonmin mặt phụng phịu hỏi em, tựa đầu lên vai cún nhỏ ra vẻ giận dỗi, tay anh vẫn ôm khư khư lấy người kim jeonghyeon.

 jeonghyeon nghiêng đầu nhìn qua anh, mỉm cười yêu chiều. tay cậu xoa xoa mớ tóc của hyeonmin như muốn dỗ dành người nọ.

- anh không thích em cứ thân thiết như vậy với moon hyeonjoon đâu...

- em không để ý tới anh chút nào cả...

 song hyeonmin gục đầu xuống dụi dụi vào vai kim jeonghyeon khẽ đáp. dáng vẻ nũng nịu của người yêu thật sự đốn tim cậu, jeonghyeon cười cười thơm má người nọ.

- bọn em bạn bè thân thiết thôi mà, mặc dù em còn cỏ lúa bằng nhau với ảnh,

- với lại hyeonjoon nó có người thương rồi, ảnh simp người ta dữ lắm,

- hyeonmin yêu đừng suy nghĩ nhiều nữa nha, ngoan nghe lời em nhé, cún nhỏ thương anh lắm màa.

 kim jeonghyeon quay hẳn người ôm ngược lại vỗ về song hyeonmin. cậu cảm thấy thật ấm áp và an toàn trong vòng tay của người thương, cún nhỏ cười híp cả mắt lấy tay xoa nhẹ lưng anh người yêu mình. 

 song hyeonmin bỗng cảm thấy có lỗi khi cứ ghen tuông vớ vẩn với em suốt như này. anh chỉ lo lắng hơi quá cho kim jeonghyeon thôi, nhưng lại vô tình kiểm soát em hơi quá, điều đấy làm hyeonmin bối rối và day dứt vô cùng.

- anh xin lỗi...anh sai rồi...

 hyeonmin nói với cái giọng nghèn nghẹt như sắp khóc tới nơi làm jeonghyeon hoảng vô cùng. cậu luống cuống quay sang ôm lấy mặt anh mà dỗ dành, luôn mồm bảo anh đừng khóc, giọng nghe như van nài tới nơi.

- thôi hyeonmin yêu không khóc mà,...

- em sai được chưa, là lỗi em, em không nên giỡn với hyeonjoon, xin lỗi anh mà,...

 kim jeonghyeon cứ ôm người song hyeonmin mà dỗ dành, cậu nhẹ giọng an ủi người nọ không khóc. trong khi đó những người còn lại vẫn còn trong quán, xin nhắc lại, họ vẫn chưa về được tại hai đứa này cứ chim chuột trước cửa chắn hết lối đi.

 park jeunghwan gục đầu xuống ôm lấy mặt mình. đã độc thân rồi mà còn bị thồn cơm chó vô họng nữa, coi bộ chiều nay về muộn hơn bình thường đây.

- bọn mày không đứa nào sai cả, tao sai được chưa?? tao rất sai khi làm việc ở cái tiệm này.

 park jeunghwan thốt lên đầy cay đắng. lee jeonghoon và lee juhyeon chỉ biết thở dài với khung cảnh trước mặt, tại giờ có nói gì cũng đâu thay đổi tình hình được đâu.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co