Truyen3h.Co

Clementine

Nắm tay

NhiCamm

Để tôi kể các bạn nghe về anh người yêu thích nắm tay của tôi.

Không biết với người khác thế nào, nhưng anh ta thích nắm tay tôi lắm, cứ lần lần rồi nắm tay tôi luôn. Anh ta làm điều đó thường xuyên đến mức nó thành phản xạ tự nhiên luôn. Miệng thì nói muốn giữ bí mật mối quan hệ, ai hỏi thì nói thôi, nhưng cứ ra đường là tự động nắm tay tôi dắt đi. Thử hỏi xem thế có khác nào oang oang nói cho mọi người biết tôi là người yêu anh ta không cơ chứ?

Đồ dễ ghét này.

Anh ta hay ngại lắm, tôi chọc một hồi là anh ta lúng túng ngay. Có ngày nọ, tôi ngồi cạnh chơi cạnh anh. Anh đặt ngửa tay trên chân tôi, tay mở xoè ra, ý là tôi đưa tay cho anh nắm, mà thường tôi hay làm thế trong vô thức.

Nhưng hôm nay thì không, tôi cứ kệ cho anh để tay ở đấy thôi.

Được một lúc thì anh thấy lạ. Anh quay sang nhìn tôi với gương mặt khó hiểu như muốn hỏi "Em còn đợi gì mà không nắm tay anh?". Tôi cũng giả vờ thắc mắc.

_Anh muốn em đưa gì cho anh à?

Đấy, tôi cứ hỏi câu này là mặt anh ta bắt đầu nhăn lại. Cái đôi mắt kia cũng đâu phải bé mà giờ đây cũng sắp không thấy đường nữa rồi.

_Anh bị nghiện nắm tay em đúng không?

Ơ kìa, sao anh làm như chuyện lạ có thật thế? Chứ không phải anh thì là ai suốt ngày đan tay với em bất chấp ở nhà hay ra đường? Là ai cứ ở gần em là như viên nam châm dính chặt vào đấy?

Anh ta nhận ra mình đang bị tôi trêu rồi. Mặt anh giãn ra lại như lúc đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, lấp lánh ý cười. Tay vẫn đặt lên chân tôi mà xoè ra, chỉ khác là rướn người về phía tôi hơn chút.

_Tay em chứ gì?

Tôi bắt đầu cười. Anh không kiên nhẫn được nữa, tự mình luồn ngón tay vào đan lấy tay tôi.

Bày đặt hơn ai mà cười đểu thế tên kia.

Anh biết tôi định trêu tiếp nên không nói không rằng, áp sát người vào hôn tôi một cái, xong xuôi lại quay về đọc tiếp tài liệu đang dở.

_Biết rồi thì đừng có cười anh nữa.

Tôi thấy anh cười tủm tỉm rồi nhé anh bé của tôi ơi. Tôi biết anh thích nắm tay lắm nên đừng hòng giả vờ nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co