II
Kéo lôi đôi chân tàn tật, mỏng manh của mình trên những con đường đầy đá, đất, và cát hơn nhiều ngày liền. Bụi bặm bám đầy người, môi khô khát với một cái bụng hoàn toàn trống rỗng. Nàng đã từ chối việc trèo lên ngựa, ôi, thay vì nghe lời đoàn binh lính và những nữ tỳ. Trên đường đi đến vùng đất Tiểu Á, từ cánh đồng hoang của Thessaly, băng ra biển, trèo thuyền liên tục rồi cuối cùng mới đến đất liền. Một chặng đường dài mênh mông là nước, là biến khơi xa xôi, chim cứ vụt bay tứ phía.
Trên biển chẳng có một nguồn lương thực nào, những người lính trung thành cùng những cô nữ tỳ duy chỉ có vài người thông minh và lanh lợi là đem theo một ít lúa mạch khô, rượu vang hay trái sung được phơi khô. Thậm chí một miếng thịt cũng không có. Mấy đứa trẻ vì vậy mà đã rất kiệt sức trong những ngày này, mặt chúng xanh xao, luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Đặc biệt là Neophytos, thằng bé nôn rất nhiều. Nằm co ro trong lòng của nàng và khóc ướt áo của nàng, đến nỗi nó còn không thể cất giọng của mình lên. Đứa trẻ, trước đó vừa cười đùa, vừa chạy trốn và quậy phá khắp nơi bây giờ đã yếu ớt, hấp hối như thể sắp đi đến cõi âm. Nàng không đùa, thằng bé rất yếu, dường như bất cứ khi nào nó cũng sẽ dập tắt hơi thở của mình. Đứa con của nàng, đứa trẻ tội nghiệp. Kleisthenes kia thì đang cố gắng cầm cự, chỉ dẫn hướng đi đến vùng đất Tiểu Á. Ở đây thằng bé hiểu rõ về đường đi nước bước hơn ai khác. Biến, giống như ngôi nhà thứ hai của nó, nó như đang cùng đại dương tìm đến vùng đất Tiểu Á xa xôi, tìm đến người cha của nó.
“Chúng ta chẳng còn một chút lương thực hay rượu nữa, thưa phu nhân.” Người chăn ngựa lo lắng lên tiếng, anh ta kéo bao lúa mạch chi còn lại những hạt bụi, tới cả thùng rượu vang cũng chẳng còn một giọt. Gương mặt của những tên lính tráng tái xanh, nhợt nhạt. Kể cả chính người chăn ngựa cũng vậy, mọi người đều như thế cái chết đang từ từ đến với họ.
“Automedon, ngươi có chắc rằng chúng ta đã không còn bất cứ thứ gì không?” Nàng hỏi, tay vỗ lưng Neophytos. Tiếng thằng bé nôn oẹ, rên rỉ bắt đầu nhỏ hơn. Người của nó sốt cao, nóng bừng và chảy đầy mồ hôi. Thánh toàn năng, con nàng sắp chết, lạy hồn, cả hai đứa nó sẽ chết mất.
“Chẳng còn gì nữa, thưa phu nhân. Nhưng thuyền của chúng ta sắp cập bến rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi, chậm nhẹ là vào sáng hôm sau.”
“Sáng hôm sau? Không. Nhất quyết không để chuyện đó xảy ra,” Cleopatra thở hổn hển. Buộc mái tóc rối bù của lên cao, nàng nhìn xung quanh. Một thanh kiếm nằm gọn ở trên sàn gỗ. Ở nơi đây có dụng cụ y tế, nàng còn có một người bác sĩ riêng của mình. Người đã thề nguyện sẽ trung thành với nàng kể từ về sau, cho đến cả khi chết.
Con trai của Asclepius. Người sẽ là kẻ cầm chân linh hồn của nàng, dù cho máu của nàng có chảy đến bao nhiêu, dù cho hơi thở của nàng bắt đầu lịm đi. Nàng sẽ làm bất cứ điều gì vì con cái và những người mình yêu thương những người bạn trung thành với nàng. Và nàng sẽ không để cho bản thân có thể chết dễ dàng đến như vậy, nàng sẽ sống để tìm ra tình yêu mà nàng đã từ bỏ. Nàng sẽ trừng phạt kẻ dâm dục, lăng nhăng ấy.
“Bẩm, điện hạ, người định rằng sẽ làm gì vậy?” Hippodameia từ đằng xa hỏi. Nữ tỳ tái mặt khi nhìn thấy con dao nàng đang cầm trên tay. Cô ấy rất sợ hãi với dao hay đồ sắc nhọn, hẳn là cô ấy rất sợ cái chết, cô gái tội nghiệp, nếu nữ tỳ này biết được việc mà Cleopatra sắp làm thì còn lời nào để nghẹn ngào nữa không?
“Mến, bạn của ta, Hippodameia kính yêu ơi. Xin đừng hoảng sợ, trước hết, lùi lại ba bước, ôm lấy hai đứa trẻ của ta và che đôi mắt của chúng, che, hãy che và đừng cho chúng nhìn thấy bất kỳ điều gì. Còn Automedon, người bạn chí cốt, gọi con trai của Asclepius đến đây, đừng chậm trễ.” Nữ tỳ chẳng thể hiểu, cô không biết được nữ hoàng của mình đang định làm gì, liệu rằng đó có phải là một số phận định đoạt những con người phàm trần ở đây không. Nữ tỳ che đi đôi mắt của Neophytos và Kleisthenes, chúng bình thường sẽ la ó. Nhưng đứa nào cũng quá kiệt sức, chúng chỉ rên rỉ, hoặc là bất động.
“Thưa, có trách trở, dự định, kế hoạch nào, xin người hãy nói, Cleopatra cao quý của thần.”
“Nhưng liệu, khi ta nói điều này ra ngươi sẽ phản đối, chống lại ta không? Hippodameia má hồng?”
“Thưa. Thần, Hippodameia, cũng là Briseis xin hứa với sông Styx thiêng liêng rằng sẽ không bao giờ phản đối lại những gì người làm, người nói. Nếu không, thần xin phép tự moi trái tim của mình ra dành tặng cho người.” Một lời hứa không thể nào rút lại. Nữ tỳ kia, phải tự giữ lấy lời của mình. Khi cô ta thất hứa, khi cô ta chống lại chính nữ hoàng của mình, lưỡi dao Xiphos sẽ rạch bụng cô ra và moi trái tim tươi đầy máu, đập thình thịch của cô ta.
Cleopatra thở dài. Nàng hy vọng rằng Hippodameia đây sẽ không quên mất điều này, đây quả thực là một lời thề ngu dốt ảnh hưởng đến tính mạng của cô ta. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, thấy người chăn ngựa đang cùng một người đàn ông tóc cắt ngắn, râu được tỉa gọn gàng và đi sau là một cậu trai trẻ hơn đang cầm một hộp gỗ.
Mọi người đang mệt mỏi cũng phải nhìn ngó. Họ biết người đàn ông này và cả cậu trai kia. Hai người cháu trai của Apollo và là con trai của Asclepius quyền năng, chữa bách bệnh. Hai người đã hứa với nữ hoàng rằng sẽ trung thành, đi theo nàng cho dù phải đối đến chỗ chết. Đó, không ai biết liệu cả hai anh em có hối hận không, nhưng từ khi nữ hoàng bắt đầu học về y dược và cách pha chế thảo mộc, vẻ phiền muộn và lo lắng dường như đã biến mất khỏi nét mặt của họ. Họ có mặt trên con thuyền này cũng là để giữ cho mọi người giữ được tính mạng của mình. Làm việc hết sức mà không có một ngày để nghỉ ngơi.
Cleopatra, đứng ở cột buồm, giơ con dao lên và gọi mọi người đến tập trung. Nàng liếc nhìn hai đứa con trai vẫn bị Hippodameia, và giờ là cả Automedon giữ và che mắt. Quyền năng ngớ ngẩn khi nàng không thể cứu được ai, sự gia giáo này, từ bây giờ nàng từ bỏ để cứu những người bạn, những đứa con ở đây. Một giọt máu, một chén máu là một sự sống. Không phải vì như thế, mang trong mình dòng máu thiêng liêng, có sự kết nối với thánh thần sẽ được ban nhiệm, không phải chỉ là một người phụ nữ, một người vợ hay một nữ hoàng tầm thường. Đó là đặc ân của thần linh đã ban cho.
“Thưa nữ hoàng, người định làm gì với con dao đỏ?” Con trai của Asclepius hỏi. Đôi mắt híp của ông mở to khi thấy ánh sáng từ con dao phản chiếu khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của nữ hoàng, đôi môi nhợt nhạt của nàng.
“Machaon, bạn của ta. Và tất cả mọi người, những người đi theo ta tìm đến con đường này. Vào thời khắc này, lắng nghe kỹ, khi mũi dao này hạ xuống cánh tay này của ta, khi máu đổ ào, khi thịt đỏ hỏn lòi ra. Machaon và Podalirius hãy đến với ta, những gì hai ngươi đã học từ cha ngươi và ông nội của mình, đến khi đó hãy chứng tỏ nó, cho ta và mọi người ở đây thấy được nỗ lực rèn luyện của hai ngươi trong nhiều năm nay.”
“Sau đó, một người mang một cái bát, hứng từng giọt máu của ta rồi mang cho những người còn lại cái bát ấy, nhấp một giọt máu vào miệng mình. Riêng Neophytos và Kleisthenes, chúng nó phải nhấp hai ngụm.”
“Nữ hoàng của thần, xin người đừng dại dột! Dù cho có là ân huệ của thần linh đi, nhưng chỉ vì chúng thần mà rót máu của mình cho những người ở đây. Xin người hãy suy nghĩ lại!”
“Không, Hippodameia của ta.” Nữ hoàng lắc đầu, con dao của nàng đâm thẳng xuống cổ tay của mình. Bầu trời u ám đang muốn đổ mưa lại dừng lại, những tia nắng ấm bắt đầu chiếu rọi khi giọt máu của nữ hoàng bắn tung tóe, vấy bẩn bộ chitonc của mình. Ngay lập tức Hippodameia là người phản ứng nhanh nhất, vội vã bưng một cái bát gốm và hứng những giọt máu của nàng trông khi nước mắt lăn trên gò má. Theo sau là Machaon và Podalirius đang lấy những đồ vật từ hộp gỗ có khắc hình con rắn.
Mọi người hoảng loạn vì hành động của nữ hoàng. Họ sợ hãi, kinh hoàng trước những giọt máu bắn ra từ cổ tay mà dân chúng Phthia từng kính nể khi đã làm biết bao nhiêu chuyện tốt đẹp. Họ cũng là vì hành động dứt khoát của nàng, họ sẽ không nghĩ rằng một người phụ nữ có thể có một can đảm để làm điều tàn nhẫn với bản thân. Đó là chưa kể đàn ông hay phụ nữ, một con người dù có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ phải do dự, hồi hộp bởi những quyết định của mình đưa ra. Cleopatra chẳng nói lời nào, nàng cứ thế mà đâm mũi dao sắc bén vào cổ tay của mình.
Máu phun ra như thể đó là điều hiển nhiên, nàng mặt tái nhợt, mồ hôi khắp người nhưng vẫn có thể đứng vững. Mắc hướng về phía mũi tàu.
Hippodameia bưng cho từng người từng người một nhấp một ngụm máu của chính nữ hoàng. Ban đầu ai cũng từ chối, nhưng nhờ vào sự ép buộc của cô mà cuối cùng họ mới miễn cưỡng uống. Cho đến khi hai hoàng tử nhỏ, hai cậu bé đang nhìn người mẹ được cả hai đứa con của Asclepius chăm sóc. Nước mắt không ngừng chảy, may mắn rằng người chăn ngựa sức khỏe và thể lực tốt. Không dễ bị mềm lòng mới giữ được hai đứa, không cho hai đứa nhỏ chạy về phía mẹ mình.
“Em trai, em trai nhỏ của anh. Nhắm mắt lại, để anh ru ngủ, nhé?” Kleisthenes ôm lấy em trai mình. Cậu bé lau nước mắt, vòng tay ôm lấy vai của em trai nhỏ. Neophytos khịt mũi, sụt sịt vào ngực của anh trai mình, thằng bé ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh trai lớn và bặm môi.
“Anh ơi, mẹ của chúng ta! Mẹ của chúng ta!” Neophytos bấu chặt móng tay của mình vào cánh tay của anh trai. Nước mũi chảy khắp khuôn mặt. Cậu không thể nào hiểu được vì sao mọi người lại không giúp đỡ mẹ mình khi mẹ bị chảy máu. Ai cũng đứng im, có người lại nôn oẹ. Thật kỳ cục, giá như có cha ở đây thịt tốt biết mấy, ông ấy biết cách để làm gì mà. Cha ơi cha, bỏ rơi chính con cái mình, vợ đẹp hấp hối.
“Đừng khóc, đừng khóc, em trai. Mẹ, mẹ đang được hai người con trai của Asclepius cứu chữa. Mẹ sắp khoẻ rồi. Cố lên, hai anh em của chúng ta vì mẹ, đừng khóc.” Bàn tay của cậu xoa trên lưng em trai. Cậu chẳng hiểu, thật sự chẳng hiểu vì sao mẹ cậu lại làm một việc kinh khủng này chỉ để cứu những người ở đây và hai anh em cậu. Mẹ cậu là một người tốt bụng, nhưng cũng là một người lì lợm và có tâm tình thất thường. Cậu đã biết trước mọi thứ, khi số phận định đoạt.
Khi số phận đến, cậu biết rằng không ai có thể trốn thoát. Cả hai anh em cậu, đáng thương quá, vì sao người mẹ hiền từ này có thể cứu sống cậu và em trai nhỏ? Chuyện là vì sao ngay cả cậu cũng chẳng biết, cậu chỉ biết được những gì sắp tới. Khi cậu cùng mẹ bước vào bức tường thành kiên cố, nắm tay em trai nhỏ. Nơi tìm thấy người cha đã mất tích bao ngày nay.
Số phận. Kleisthenes cầu nguyện trong lòng, cầu xin cái chết đến sớm với mình hơn. Khổ thân cho hai anh em.
“Nào, các hoàng tử nhỏ, mở miệng ra được không?” Nữ tỳ Hippodameia cầm một bát máu tươi vẫn còn rất nhiều, đưa trước mặt của cậu và em trai. Ôi không, đây là một điều cậu chẳng muốn chút nào. Chẳng muốn, không thề muốn và không bao giờ muốn.
“Anh trai, đây là máu.” Neophytos vì tính hiếu kỳ. Ngón tay của cậu bé chạm lên một ít máu. Lỗ tai Nereid của nó giật giật, cụp xuống.
“Máu của mẹ chúng ta.” Thằng bé cắn móng tay, đẩy cái bát về mặt của nữ tỳ. Người nữ tỳ hiền lành ngày thường, luôn để cho hai anh em tự chủ lại bắt ép họ phải uống thứ máu của mẹ mình. Giọt máu trôi xuống cổ họng, cứ ngỡ chỉ một vậy mà tận hau giọt. Hai giọt máu tanh, nồng như mùi đồng đọng mãi trong miệng của Neophytos và Kleisthenes. Nước mắt của hai anh em không rơi nữa, nó đã khô lại.
Neophytos bắt đầu rên rỉ, thở hổn hển trong vòng tay anh trai mình. Trán của thằng bé nóng, nóng bừng như bị lửa thiêu. Kleisthenes ngước nhìn người nữ tỳ đang lạnh lùng nhìn họ, cậu cố gắng cầu cứu, muốn người nữ tỳ lấy cho em trai mình một cái khăn lạnh. Vậy mà cô ta chỉ im lặng, mái tóc bi cắt đi của cô ta tung bay trong làn gió mát. Gió, khi cuối cùng gió đã trở lại, hoan nghênh sự hy sinh cao cả của nữ hoàng.
Nói đến nữ hoàng, bây giờ nàng đang dựa vào một người linh. Trên cổ tay là một lớp mạng nhện trắng dày, thoang thoảng một mùi rượu trên lớp mạng nhện đó. Mặt của nàng có vẻ không còn trắng bệch như lúc trước. Gò má nàng lấy lại được khí chất hồng hào hơn, mái tóc vẫn còn dính bết lại do mồ hôi. Nàng như thể mới từ cõi địa phủ, Tartarus trở về. Ai cũng có thể nhìn thấy đốm đen trong đôi mắt nàng. Đôi môi mắn há mở, từng hơi thở thoát ra với những tiếng lẩm bẩm vô nghĩa.
Vừa lúc này khi Kleisthenes tập trung lại vào em trai mình. Cậu phát hiện trán thằng bé đã không còn nóng. Mồ hôi đã biến mất và cũng lấy lại sắc khí hồng hào của mình. Gió nổi lên lần nữa, đã lâu rồi mọi người mới thấy gió thổi nhiều, mạnh nhưng không gây ra một chút nguy hiểm nào. Rồi đến cả binh lính, nữ tỳ ít ỏi trên con thuyền này cũng trở lại như trước. Họ nói chuyện rôn rả, cúi chào nữ hoàng của mình với một nụ cười nhẹ nhõm, hoặc không thì chỉ một lời cảm ơn với nét mặt bối rối và còn mãi dư âm sợ hãi.
Người anh trai Machaon bước lên, theo sau là Podalirius, trên áo còn dính lấm tấm mái tươi nhưng mặt mày sáng sủa. Hippodameia đỡ nữ hoàng Cleopatra của mình, nàng mỉm cười với cô nữ tỳ, đôi chân nàng bước chậm rãi dù cho có được giúp đỡ thì nàng vẫn thích được đi bằng chính đôi chân của mình. Nàng mỉm cười khi đứng giữa hai người anh em, ánh mắt mềm mại của nàng nghiêm lại. Giọng nàng trầm, khàn khàn nhưng không đến nỗi.
“Thần dân của ta, những người Phthian đến từ vùng Thessaly, nơi Peleus già vẫn cai trị! Ta xin tuyên bố, trong những ngày lênh đênh giữa biển khơi, đói khát, cắn xé nhau từng chút một để duy trì sự sống đã kết thúc. Giờ đây khi các ngươi đã nếm hương vị máu tươi của ta, khi các ngươi cảm nhận làn gió mạnh mẽ, xa lạ. Một bức tường thành vĩ đại sẽ chào mừng chúng ta, nơi dẫn nguồn cho những đau khổ của chúng ta, tìm đến người chồng thất lạc, đơn độc của ta đây. Đó, nhìn đi, xa kia ta nghe thấy tiếng kèn, tiếng tù reo lên chào đón sự có mặt của ta và cả câc ngươi.” Phải. Từ đằng xa, đằng xa kia, một chú chim vụt bay ai cũng nghe thấy những tiếng kèn hiệu thổi to, tiếng tù vang vọng đến tận nơi đây. Những tiếng hô hào đồng thanh, lớn đến mức có vài người còn nghe rõ.
“Nhìn kìa!” Một người chỉ tay về phía trước. Một bức tường thành hiện ra, rồi từ từ là một cánh cổng sắt lớn, bên trên là những thanh kin loại lớn, dài, có thể đâm thủng ruột gan của một con người. Và hơn thế, một lâu đài uy nghiêm hiện ra, một lâu đài đồ sộ, to lớn với bên dưới là những khu nhà nhỏ hơn, hàng ngàn con người tụ tập, những phiên chợ và các thương gia đang reo bán ở đó. Một hàng lính hơn mười người cùng nhau ra sức kéo cánh cổng.
Thuyền của họ cập bến, ngay tại dọc bờ biển Aegean. Thành Troy của vùng đất Tiểu Á cách họ hàng ngàn cây số, dù như vậy nhưng lâu dài của Troy cao lớn, hùng vĩ đến mức từ rất xa, nếu nỗ lực nhìn sẽ thấy được những bậc thang. Cây cột lớn với những người hầu và binh lính đang ở nơi đó. Hùng vĩ thật, nơi đất khách quê người. Chưa rõ nguy hiểm tìm tòi, Cleopatra lại là người đi trước, theo sau là các con trai của nàng, chúng bắt buộc phải đi sau lưng mẹ nó vì mệnh lệnh. Những người hầu còn lại chỉ vài người chọn đi theo nữ hoàng của mình, một vài người vì nhìn thấy con đường dài trước mặt mênh mông, bao la là cây, rừng. Sau đó còn phải đặt chân lên từng mảnh đất mới đến được thành Troy tấp nập. Bước vào lâu dài khi băng qua những căn nhà của dân chúng.
Mệt, than ôi, ai mà chả mệt lả người? Chỉ có người đàn bà khao khát chồng mình, không, là người đàn bà khao khát được gặp lại chồng mình, khao khát được thực hiện kế hoạch trả thù của mình lên tình yêu đã mất đó. Bằng cách bắt đầu một bi kịch, bi kịch không chỉ của chính người đàn bà đó! Mà còn dành cho những kẻ man rợn đó!
Một cỗ xe ngựa. Ôi, cuối cùng thì như Cleopatra nàng đang mong chờ đến. Cỗ xe ngựa uy nghiêm kia đang đến gần hơn. Một con ngựa màu đen, cái bờm của nó tung bay trong gió, vó ngựa không ngừng kêu lên trong từng bước chân.
Balius, chà, Balius dũng mãnh không ngần ngại xông pha khắp mọi nơi trên mặt đất này. Nó thực sự đang ở đây, kéo một cỗ xe ngựa của những quý tộc thành Troy. Cùng với những con ngựa tầm thường, chán phèo và đại trà khác. Đó không phải một cỗ xe ngựa chiến, chà, ít ra thì việc đó cho thấy những quý tộc Trojan vẫn rất tôn trọng nàng. Không biết rằng họ có biết được nàng là một kẻ lưu vong, từng đi khắp mọi miền đất nước hay không. Nàng bước vào bên trong thân xe. Những người hầu bị nàng bỏ lại, nhưng duy chỉ Hippodameia là nàng đã ngỏ lời mời cô ấy vào bên trong cùng nàng.
Thực ra nếu được nàng cũng muốn cho vài cô nữ tỳ trẻ tuổi, những bé gái có thể được ngồi vào trong này. Nhưng bên trong đây quá hẹp, cuối cùng chỉ còn sức chứa cho hai người.
Balius khi biết được Hippodameia cũng lên với nàng. Nó kêu lên một tiếng hí khó chịu, nó cứ quay đầu, mắt trừng trừng nhìn đám người hầu đang run sợ. Chỉ những người đàn ông mới đủ bình tĩnh mới đáp lại ánh mắt dữ tợn của con ngựa thần đó. Ngựa thần, ngựa thần do hoàng gia cưỡi lên, là đứa con trai của một vị thần, không phải là một con ngựa tầm thường. Balius khinh miệt những người nữ tỳ, người lính thấp hèn hơn mình, nó vẫy vẫy cái đuôi, tỏ ra khó chịu nhưng chẳng thể làm gì được khi vợ của hoàng tử của mình đang ở đây.
Xe ngựa di chuyển. Balius phóng như bay, mong của nó kêu lạch cạch lạch cạch dưới đất. Nhanh hơn những con ngựa khác, điên cuồng như một gã chiến binh thèm khát vinh quang, khi bức tường thành dần lộ rõ, tiếng nói đông đúc, tiếng nhạc kèn và sáo được những thương nhân chơi nên. Một đoàn tùy tùng phụ nữ, mảnh mai và xinh đẹp bước ra, từng nhịp, từng nhịp được kêu vang. Bước đi của họ uyển chuyển, thanh tao và khiêm tốn. Cái mạng che mặt che đi đôi mắt của họ, vậy càng làm cho những cử động trở nên máy móc, như thể được lập trình trước đó hàng trăm lần chỉ vì sự xuất hiện của Cleopatra.
Chẳng mấy chốc, tiếng kèn đã làm cho hai lỗ tai của Cleopatra ù lên. Tim nàng đập mạnh, nhìn đoàn tùy tùng đang lắc lư hông, thân thể mỹ miều của mình. Một đoàn lính bước ra, họ, một trong những người lính nắm tay nàng và nhẹ nhàng đỡ nàng xuống. Có vẻ họ không biết rằng nàng còn một người bạn ở bên trong. Nàng nắm lấy đôi tay chai sạn của Hippodameia. Nữ tỳ Hippodameia e thẹn cúi đầu, cô liếc nhìn những tên lính người Trojan đang xì xào bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Cô rút từ túi vải cũ kỹ của mình, kéo ra bên trong là một tấm mạng che mặt màu tím, có một chút vàng trên đó tượng trưng cho sự giàu có, cao quý.
“Phu nhân, người nên đeo cái này khi chúng ta bước vào bên trong.” Nữ tỳ Hippodameia đã quá lo lắng. Cô vẫn rất lo lắng cho nữ hoàng của mình, chẳng phải cô rất ghét thứ này sao? Chẳng phải cô cũng thừa biết rằng nữ hoàng Cleopatra của mình cũng ghét cay ghét đắng nó sao? Nữ tỳ má hồng cúi gằm mặt xuống hơn, nhận ra sự im lặng kỳ lạ của nữ hoàng. Người nữ tỳ ngẩng cẩm theo lực ngón tay của nữ hoàng. Đôi gò má hồng hào của cô nay lại đỏ hồng hơn cả bình minh xinh đẹp của Eos.
“Hippodameia của ta, ngươi vốn đã biết ta trước đó rất lâu rồi mà? Ta dù chẳng còn là một trinh nữ như lúc trước, dù hiện tại chẳng có một người chồng nào ở bên mình. Nhưng điều đó không có nghĩa ta phải tự thu bản thân mình vào một khuôn mẫu và rụt rè như xưa. Hippodameia mến, chẳng phải ngươi cũng từng nói với ta điều đó sao?” Người bạn tri kỷ đã từng động viên nàng, sau bao năm tháng ấy vậy mà cô ta lại mềm mỏng hơn, dù rất mạnh mẽ, rất kiên cường và quyết đoán. Vậy mà Hippodameia của nàng vẫn bị ám ảnh bởi những gã đàn ông ở quá khứ xa xôi nào đó. Than trời, nàng chẳng còn trinh tiết nào để được gọi là thuần khiết và trong trắng như những thiếu nữ. Nếu như đeo tấm mạng kia thì thật nực cười. Một kẻ lưu vong có thể ở bên mình địa vị hệt như một quý tộc, cả những người nông dân lao động tay chân cũng sẽ cười khi nghe điều đó.
“Vâng, thần đã quên mất nó. Thần xin phép cất nó khỏi tầm mắt của người.”
Đoàn tùy tùng thành Troy, những người phụ nữ trước đó. Có cả một người phụ nữ lớn tuổi, nét mặt nghiêm nghị đón tiếp. Bên trong là những cư dân, thần dân của thành Troy đang đứng xung quanh, ánh mắt dán chặt vào Cleopatra.
“Lạy chúa trên cao! Kính thưa nữ hoàng Cleopatra vĩ đại, lừng danh nổi tiếng. Một màn chào hỏi bằng những tiếng trống, tiếng nhạc cùng âm thanh khi dây đàn lia rung chuyển. Chúng thần đây, những nữ tỳ đã được huấn luyện trước đó theo mệnh lệnh của vua Priam và thái tử Hector trước đó. Lời đồn thổi từ Thessaly đã vương vấn khắp thành Troy này. Nhưng tin đồn thất thiệt ai mà dễ gì tin được! Nay, bây giờ nữ hoàng đang đứng trước mặt chúng thần. Xin người hãy giải đáp nguyên nhân để người cùng đoàn tùy tùng của mình bay xa đến tận đây.”
“Ngươi nghĩ ta nên giải thích nguyên nhân như thế nào? Một người phụ nữ với hai đứa con thơ vì tìm kiếm chồng mình suốt ngày liền, cầu nguyện với Hera để mong cho cuộc hôn nhân oái oăm của mình bình yên và hạnh phúc. Mong mỏi sự trở về của chàng! Chao, ta, một người phụ khốn khổ, mang trong mình cương vị nữ hoàng, một quý tộc! Vậy mà người chồng hợp pháp, dấu yêu kia đã đi đâu? Sao chàng lại bỏ rơi ta nắm giữ trách nhiệm của chàng ở quê hương của mình?”
“Đó, sau đó ta đã cùng đoàn tùy tùng của mình lặn lội đến đây! Nhưng ngày liền lênh đênh trên biển và chết không bằng sống. Ngày đêm mong nhớ, thiết tha không thôi. Đều là phận đàn bà, ngươi sẽ hiểu được cảm giác của ta khi một thân một mình để cho hai đứa trẻ nhỏ nhà mình khỏe mạnh, một mình thoát khỏi vương triều của chàng suốt bao lâu nay chỉ để tìm ra bóng hình của chàng.”
“Thật đáng thương, nữ hoàng Cleopatra của thần dân Phthia! Vợ đẹp của thái tử Achilles, người vì tình yêu của mình mà đã mặc cho những lời đàm tiếu ngoài kia để kiểm được tình yêu đó! Thưa, chúng thần thừa biết được mục đích để người mò tìm đến tận nơi này, chỉ e rằng nếu nói ra sẽ khiến mặt người đỏ bừng vì nhục nhã.. hoặc thậm chí là một cơn thịnh nộ.”
“Cứ nói đi.”
Đoàn tùy tùng bắt đầu tiến đến, người thì chỉnh vai áo cho Cleopatra. Người thì nhẹ nhàng dùng những loại khăn mềm mại được nhập từ tận Phương Đông xa xôi, dưới sự cho phép của nữ hoàng. Họ dùng những ngón tay thanh mảnh của mình lau đi bụi bẩn trên khuôn mặt xinh đẹp như một đoá hoa hồng của nữ hoàng. Một người nhìn vào chiếc vòng cổ ngọc lục bảo của nàng. Ngọc lục bảo lấp lánh, sáng chói và phản chiếu duy nhất hình ảnh của một người phụ nữ bên trong đó. Chao, kỳ diệu làm sao. Lấy nguyên lý gì để một viên đá ngọc lục bảo có thể phản chiếu hình ảnh đó?
“Chẳng phải người người nhà nhà đều đã biết rồi sao! Bảo rằng chồng của nữ hoàng đây, tin đồn bay nhanh như gió, rằng chàng hiện tại đang cư ngụ tại những bức tường thành kiên cố này. Ở chung tay, ôm gối với một trong những người con của vua Priam và hoàng hậu Hecuba. Chúng thần chẳng muốn nói ra điều đó. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt nai của người, nó chỉ khiến chúng thần không thể kiềm chế được. Chúng thần sợ hãi việc lừa dối người, nữ hoàng Cleopatra. Và hãy nhìn đi. Chú ngựa này, cả người nữ tỳ được đồn rằng là một người phụ nữ đặc biệt được người ưu ái sẽ tức giận biết bao? Liệu họ sẽ nói với vua Priam già hay chồng của người không? Chẳng ai có thể đoán được số phận của mình!”
“Chúng thần không ngần ngại nói rằng tình yêu của đời nàng đang ở bên trong. Đúng. Chàng ở bên trong những căn phòng, đại sảnh hay một căn phòng ăn lớn. Tụ hợp đầy quý tộc Trojan, đầy đủ những món ăn có một hương vị hoàn toàn khác biệt với khẩu vị người Hy Lạp như nàng. Chúng thần không nói tiếng Hy Lạp, nhưng chúng thần đã được dạy bởi những người giỏi nhất, các con trai của Priam. Vì vậy từng từ ngữ lịu ngịu cũng là do sai lầm. Nữ hoàng Cleopatra, xin người hãy ghi nhớ điều này. Người đừng dựa vào tiếng mẹ đẻ mạch lạc của mình để tung những tin đồn thất thiệt, điều đó không hay, đó là sự sỉ nhục của cả hai vương triều. Chúng thần tự hỏi liệu người sẽ hứa rằng bản thân nhớ rõ điều này?”
“Có đỉnh Olympus làm chứng. Ta xin hứa.”
“Hơn hết, ta đã được mẹ chồng mến yêu của mình dạy học từng ngôn ngữ khác nhau. Người đã dạy ta biết bao nhiêu điều, người dù có nghiêm khắc, nhưng trên hết vẫn là một người thầy đã dạy ta nên người như hôm nay. Để ta đứng đây, có thể nói tiếng mẹ đẻ của các ngươi.” Giọng Anatolia của nàng nhẹ nhàng. Bay bổng như gió, mượt mà như khi nàng nói tiếng Hy Lạp. Đoàn tùy tùng, binh lính ở gần đó cũng phải nhìn nàng. Họ nhìn nàng bằng tất cả sự tôn trọng, với những gì nàng đã thể hiện. Đoàn tùy tùng vừa vừa ca hát, nhảy múa, trông khi binh lính lại đi đằng sau, người nữ tỳ Briseis đi kế bên chú ngựa Balius đen tuyền.
Những người dân, cư dân, thần dân của vùng đất Tiểu Á xinh đẹp này cùng với những người cổ vũ, hò hét. Cả đàn ông và phụ nữ vải lụa mỏng manh, tinh xảo nhưng không quá nổi bật. Hình dáng áo họ mặc bị ảnh hưởng bởi đất nước của Cleopatra và có một sự kết hợp của chính địa phương của họ. Cách trang điểm của họ không hẳn là giống, họ trang điểm đậm, từng góc độ trên khuôn mặt một người phụ nữ có vẻ là tầng lớp thượng lưu, phấn kohl được phủ nhẹ nhưng còn lại. Xỏ khuyên mũi, tóc giả lấp lánh, cầu kỳ với những mảng nâu đen, và như thế kim cương được rải khắp khuôn mặt.
Phụ nữ thường dân che kín tóc của mình, họ không có tóc giả, không đâu. Những chiếc khăn cũ kỹ, lớn quấn lên vai, đảm bảo đó là một chiếc khăn lớn đủ che đi tóc và trán của mình. Những người phụ nữ đi cùng chồng, người tình, cha, anh trai hay em trai. Hoặc là họ đi cùng nhau. Đó, ở nơi nào cũng vậy, phụ nữ luôn phải chịu đựng sự giám sát, nó có thể vô hình, cũng có thể lộ liễu một cách kinh tởm. Nhưng nó luôn là minh chứng cho những vấn đề mà đến cả Hy Lạp hay Tiểu Á, bất kỳ quốc gia nào vẫn mãi không thể bỏ đi những vấn nạn này.
Cả một nữ hoàng, một cô công chúa cũng chẳng thể làm gì được.
Ôi, không không! Đừng chỉ mãi về những quý tộc! Dù là nam hay nữ, già trẻ lớn bé, thượng lưu quý tộc hay nghèo nàn ngu dốt. Cả số phận cũng có thể dễ dàng xoay chuyển con người chúng ta, cả chính đồng loại của chúng ta, đúng vậy, loài người thân thuộc đầy sự ban phước của thần linh đó. Cũng là những con ác quỷ sống đi bằng hai chân, có khuôn mặt của nhân loại, nói bằng cái lưỡi ẩm ướt, hồng nhạt và khéo léo của mình cho những đồng loại. Lừa gạt chính đồng loại, bằng tất cả trí tuệ được nuôi dưỡng, thay vì những năng khiếu, những nỗ lực. Con người sử dụng nó như một cách để tàn phá mọi thứ, gây nên những điều kinh khủng, ác ôn nhất. Mãi mãi sử dụng với mục đích hoàn toàn sai trái và mê muội.
Hãy nhìn họ kìa, nhìn những người phụ nữ xinh đẹp ấy. Rực rỡ như nhau, tươi tắn với đôi mắt phủ phấn kohl của mình. Đôi môi nhợt nhạt và làn da ngăm đen, bụi bẩn. Kể cả là phụ nữ tầng lớp hạ lưu. Chí ít người đàn ông trong gia đình của họ vẫn sẽ trang điểm cho những người phụ nữ này. Những người đàn ông ít nhất sẽ cảm thấy không bẽ mặt khi phải đi chung với một người phụ nữ mặt mộc giản dị, chảy đầy mồ hôi và nếp nhăn trên làn da.
Và từ bao lâu nay những người phụ nữ đã quen với việc này. Họ luôn ăn diện, chỉnh tề và gọn gàng cho dù có thân phận như thế nào.
Và Cleopatra tự hỏi. Nếu như những phụ nữ tầm thường đã gọn gàng, xinh đẹp như vậy, liệu những người phụ nữ hoàng gia thì sẽ ra sao? Những cô con gái của Priam? Hay kể cả những đứa con trai da trắng nõn, mạnh mẽ như một người anh hùng của ông ta? Nhan sắc lẫy lừng của những người con của Priam và Hecuba luôn khiến mọi người nhà nhà đồn thổi! Chỉ là họ trở nên nổi tiếng hơn khi Paris thành Troy cướp đi Helen từ tay Menelaus và thua thảm hại dưới tay những Argonaut đời sau.
Một ly rượu sau khi chiến tranh. Khẩu hiệu của những người con trai của Priam, mọi dâng chúng khi ấy đều cùng nhau hát hò, đồng loạt.
Những tiếng trống dần to hơn, những bóng hình khác nhau ồ ồ xô ngã nhau. Những gương mặt xa lạ hát nên một bài hợp xưởng với đoàn tùy tùng của vua Priam nhảy múa yểu điệu.
“Ôi ôi, chao chao! Nữ hoàng Cleopatra kính mến của vương triều Phthia, vợ đẹp của Achilles vĩ đại, khách quý của thành Troy! Ghi danh sự xuất hiện của dấu chân nữ hoàng đặt chân lên mảnh đất đầy tình yêu và sự đồng cảm này. Của những người Trojan chúng tôi, của quê nhà chúng tôi! Ôi ôi, chao chao! Nữ hoàng Cleopatra kính mến của vương triều Phthia, vợ đẹp của Achilles vĩ đại, khách quý của thành Troy! Người phụ nữ được mệnh danh là người đã nắm được sợi dây của hòa bình, giúp thành Troy vẫn mãi mạnh mẽ trên đôi chân của chính mình và cùng những liên minh khác cùng nhau bước tiến trên con đường hoà bình. Dân chúng muôn nơi coi người như cánh chim bồ câu dẫn lối cho những kẻ lạc lối trong sự mù quáng của chiến tranh! Mở ra một kỷ nguyên mới!”
“Mãi mãi và mãi mãi. Với một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên để những liên minh từ khắp đất nước nắm chặt tay vào nhau.”
“Nữ hoàng Cleopatra! Người đem đến hòa bình!”
“Người con gái của đất Lorcis, con gái Lorkian vĩ đại vương đôi cánh bồ câu của mình!”
“Cleopatra vạn tuế! Khách quý của người Trojan, người vợ vĩ đại của Achilles!”
“Xin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi người. Các con dân của thành Troy hùng mạnh, xin hãy đừng vì một người phụ nữ như ta mà đạp lên nhau. Ta có sứ mệnh quan trọng khi tự mình đích của đến đây. Và hơn nữa, hai đứa con của ta cần nghỉ ngơi.” Cleopatra liếc nhìn Kleisthenes đang cõng Neophytos trên vai. Chịu khổ nữa rồi Kleisthenes bé nhỏ tội nghiệp. Cleopatra ra hiệu cho con trai tiếp tục đi cùng mình. Khi dàn hợp xướng đã lặng im, chỉ còn tiếng bán tán xôn xao. Từ trong lâu đài lộng lẫy kia, bước ra là một người phụ nữ thấp bé, mặc một bộ đồ màu vàng cam, xem lẫn trắng và cả những màu đỏ chói mắt.
“Kính chào, bạn cũ của ta. Vừa đúng lúc tiếng reo hò của thần dân ta đã kết thúc. Ta có thể dễ dàng bước ra để nhận ra giọng nói trầm ấm, thanh khiết của ngươi. Nữ hoàng Cleopatra.”
“Hecuba. Ta xin kính chào người mới đúng. Nét đẹp của tuổi già là thứ con người ta luôn ghét bỏ nó. Vậy mà chỉ duy nhất người lại yêu thích và quý trọng nó. Người mới là người ta nên chào hỏi đàng hoàng trước.”
“Nữ hoàng, người có vẻ đã nhận được thông báo từ sứ giả của ta gửi đến cách đây vài ngày. Về việc ta sẽ đến đây. Có phải không?”
“Chúng ta hãy vào lâu đài. Giữ sự kín đáo ngay cả là một điều nhỏ nhất, nữ hoàng Cleopatra.” Cleopatra gật đầu. Nàng đi theo hoàng hậu Hecuba, nàng ra lệnh cho Hippodameia đem hai đứa trẻ đến một nơi khác trong lâu đài, đi cùng nữ tỳ Hippodameia là hai người lính Trojan.
Những thảm vải lụa được trải dài, khắp nơi, đâu đâu cũng có để cho những hoàng gia thành Troy tiện lợi để làm sạch chân mình. Loại vải lụa là hàng hiếm có được nhập từ tận phía bên kia trái đất mà nàng không biết được gì nhiều. Ôi chao, hãy nhìn những hoạ tiết độc đáo của họ. Hãy nhìn kỹ vào từng bước chân dung về tổ tiên, những cái bình cũ kỹ khổng lồ có khắc chữ.
Và điều đặc biệt là ở đây đều rất ấm áp. Bây giờ có là một mùa đông lạnh giá, lạnh đến mức ở ngoài kia những con vật cũng đã bắt đầu chu kỳ ngủ đông kéo dài, tìm nơi trú ẩn tránh bão rét. Vậy mà bước vào lâu đài này lại chẳng thể có một khí lạnh nào. Cùng lắm là cảm nhận được một làn gió ấm áp thổi qua. Nhẹ êm và dễ chịu biết bao. Cứ đi qua mỗi dãy hành lang, ngắm nghía những bức tường thì lại thấy một hình ảnh mặt trời khổng lồ được vẽ lên đầy tỉ mỉ. Sắc sảo và sử dụng một tông màu sáng chói, thậm chí khi lại gần còn có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh đang dần nóng lên như bị ánh nắng thiêu đốt.
“Chồng tôi đang ở đâu vậy, thưa nữ hoàng Hecuba?” Cleopatra cuối cùng cũng im lặng. Nàng nhận ra nụ cười của nữ hoàng lớn tuổi lập tức dập tắt. Bà hơi cúi đầu, đôi mắt đầy nếp nhăn nhíu lại một cách vô định.
“Thưa nữ hoàng?” Nàng kêu lên lần nữa. Lần này lớn hơn, vang vọng cả hành lang hai người đang đi qua như một hang động. Cơ thể nàng nóng ran, chân bước đi như đang bị đá cào, đau rát và khó chịu.
“Chúng ta đã đến bàn thờ của Apollo rồi.” Không trả lời câu hỏi của nàng, Hecuba nhìn chiếc bàn thờ nhỏ để thờ cúng vị thần của ánh sáng và mặt trời, người đã bắt đầu thay thế vị trí của Helios khi xưa.
Lúa mạch khô được đổ ra một cái chén sứ nhỏ, bên cạnh là mật ong cùng với sữa dê có mùi vị thơm và béo ngậy.
“Người dắt ta ra đây để làm gì vậy? Ta đã mong chờ một câu trả lời từ người. Ta lại không nghĩ đến tình huống người lại dẫn ta đến đền thờ của Phoebus Apollon.” Phoesbus Apollon linh thiêng trên trời cao. Nếu ngài được cho là ảnh sáng của sự thật. Một thứ ánh sáng của công lý. Vậy thì ngài hãy khiến cho người đàn bà trước mặt Cleopatra trả lời câu hỏi của nàng một cách thẳng thắn và công bằng. Sự lòng vòng níu kéo thời gian lại là một sự lừa gạt khiến Cleopatra cảm thấy bị xúc phạm hơn bao giờ hết.
“Câu trả lời đã sáng tỏ từ lâu. Menoetiades, bạn cũ của ta. Vốn dĩ ngươi đã biết, luôn luôn biết mà. Chỉ là ngươi muốn bắt gặp tại trận, ngươi muốn được tận mắt của mình chứng kiến. Ôi, đôi mắt xám của một chú nai dũng cảm, ai đã sai ngươi xuống trần gian này?” Chỉ có một ả đàn bà nhu nhược mới cam chịu ở nhà khi đã biết người chồng, tình yêu của đời mình đã tay kề bên một người khác. Đằng này, Cleopatra là một nữ hoàng vĩ đại, trẻ tuổi và thông minh hơn bất kỳ ai khác. Nàng đã từng nghĩ ra bao nhiêu mưu mẹo, từng biết cách thao túng cả một người đàn ông. Thì liệu có việc gì để nàng có thể đi đến đây để tìm chồng mình không thôi? Cái “tìm chồng” chỉ đơn giản là tìm kiếm. Nàng chẳng đề cập thêm điều gì. Rõ ràng lời nói dối đó khiến ai cũng sẽ bật cười. Nàng rõ ràng đang muốn tận mắt chứng kiến chồng mình kề môi hôn một người khác, bắt tại trận người đàn ông đã lừa dối mình. Tìm ra danh tính của kẻ đã dụ dỗ chồng mình vào cám dỗ.
Ôi Cleopatra, nàng thật biết cách nói dối. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt hung tợn, mệt mỏi kia đi. Ai mà không biết được ngọn lửa trong lòng nàng đang bùng cháy rực rỡ, bập bùng và uy vũ đến nhường nào? Hecuba đã cân nhắc về việc đón tiếp Cleopatra như một vị khách đặc biệt. Nhưng gã đàn ông ngu ngốc của bà và con trai cả của bà đã bắt buộc bà cùng đoàn tùy tùng nhỏ bé kia ra ngoài đón tiếp. Bà rất quý, tôn trọng nữ hoàng Cleopatra mắt xám. Nhưng nhìn xem, nàng chẳng phải đến vì mục đích thăm hỏi, giao lưu giữa những người bạn cũ.
Nàng tới đây đơn giản là vì muốn gặp lại Achilles của mình. Người chồng đã được gả hôn với đứa con trai út đáng thương của Hecuba! Đúng, số phận khốn khiếp đã nhắm vào trái tim và bộ não non nớt của con trai bà! Hecuba cầu xin, dập đầu gối với Moirai!
Lạy chúa, lạy đức thánh trên trời cao! Phoebus Apollo toàn năng! Xin ngài hãy cho chúng con được nhìn thấy cái ánh sáng của sự thật! Cho chúng con thấy được tương lai không xa của mình! Để chúng con chịu đựng số phận mù loà như một làn sương mù, đó chẳng khác gì một hình phạt dày vò tâm trí.
Nhưng hiện giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Bà chẳng thể nào làm gì được với tư cách là một người phụ nữ chân yếu tay mềm.
“Ta đã biết. Từ khi những cái chạm của hắn không còn nữa. Thì ta đã biết rằng tình yêu của bản thân sau hơn mười năm đã hoàn toàn bị đập nát. Aphrodite đang trừng phạt ta. Nữ hoàng Hecuba, thật đau đớn khi hắn lại đến tận nơi xa xôi này, liệu rằng người nào đã khiến hắn rơi vào cám dỗ một cách mù quáng đến như vậy? Ta chẳng còn là một chiến binh như lúc trước, ta chỉ là một người đàn bà dần phai nhạt sức sống. Ta chỉ còn là nữ tư tế đáng khinh của Hecate, chà, một mụ phù thủy đầy lòng ghen tuông với lòng hận thù sâu sắc. Một kẻ vô danh, chẳng còn ai để nương tựa. Nhưng lắng nghe ta, ta chỉ muốn đến đây để gặp thẳng mặt Achilles của ta, ta nhớ hắn, thật sự nhung nhớ. Và ta cũng muốn chất vấn hắn ta. Ta cũng muốn biết được gương mặt của tình yêu mới của hắn.”
“Đám người, hai con trai của ta còn rất kiệt sức sau những gì đã xảy ra. Ta có một lời cầu khẩn. Thưa đức vua, thưa hoàng hậu của người Trojan. Ta muốn được ở lại đây vài ngày đến một tuần để chăm sóc người của mình cho đến khi họ khoẻ lại. Hiện tại toàn bộ sức lực của ta cũng bắt đầu cạn kiệt.” Cleopatra ngước nhìn lên nhà vua, ngai vàng lấp lánh của ông sáng chói như ánh mặt trời, xung quanh là những người lính canh gác và một vài người con gái của ông ta đang đứng tán gẫu với nhau. Hoàng hậu Hecuba bên cạnh không nói gì, bà lặng im. Khẽ quay sang chồng mình và thì thầm điều gì đó.
Chính lúc này, Priam già ho khẽ, sặc sụa và không ngừng. Nước mắt chảy ra khiến đôi mắt đầy nếp nhăn của tuổi đời đỏ lên. Lông mày ông nhíu như thể sắp có một điều kinh khủng xảy ra, như thể đang chuẩn bị bùng phát cơn thịnh nộ của mình.
“Ta cho phép ngươi ở lại đây, chỉ khi đám người, và những đứa trẻ của ngươi được xác nhận là đã hoan toàn bình phục và khoẻ mạnh. Đến khi đó ngươi cũng chẳng còn lý do nào để ở lại đây. Cleopatra, chồng ngươi trước kia là một con chó hoang điên dại. Đúng, bản chất của hắn vốn là như vậy. Nhưng là một con người hắn có vẻ đã biết đổi thay một phần nào. Sau một thập kỷ trôi qua, sự thù hận nên nhường chỗ cho sự tha thứ.” Priam già đứng dậy. Ông kêu gọi người hầu của mình. Hai cô gái trẻ nhỏ bé dắt tay hai đứa con trai của Cleopatra ra. Hai đứa nó được mặc một chiếc áo lụa mới, dài đến tận đầu gối và có một chiếc Chlamys màu đỏ cho Neophytos, còn một tấm còn lại có màu rượu vang. Chúng nó thậm chí còn chưa đủ tuổi để được công nhận là một người đàn ông dù đã được nàng dạy cho cách săn bắn.
Nhưng có lẽ họ làm như vậy là đã nhân từ lắm rồi. Đối với những đứa con của một kẻ lưu vong, như vậy đã là nhân từ.
“Các con, những người hầu đâu? Nữ tỳ Hippodameia đâu rồi?” Cleopatra ôm trọn hai đứa con trai vào người. Bàn tay của nàng đặt lên lưng áo của chúng. Nàng vẫn tham lam hít lấy mùi hương non nớt của con trai, chẳng biết mô tả ra sao. Hương thơm của chúng như ngày càng nhạt phai khiến trái tim của nàng trùng xuống. Nàng không muốn điều đó xảy ra chút nào. Những đứa con bé mà nàng đã khổ cực sinh ra với tình yêu và tuổi trẻ của mình. Nàng không thể, nhưng nàng cũng sẽ làm tất cả mọi thứ để hoàn thành cho mình kế hoạch trả thù người đàn ông đó.
Kleisthenes nhận ra hành động quái dị của mẹ mình. Thằng bé nghiêng người tránh những cái hôn của Cleopatra. Liếc nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của vua Priam già và hoàng hậu Hecuba. Ơi, Kleisthenes biết họ đang nghĩ gì, không cần đoán cậu cũng có thể biết được! Hai người đáng lý ra không nên để mẹ của cậu đặt chân vào đây! Nhưng số phận vốn dĩ đã mặc định như vậy, bây giờ mọi thứ đang bắt đầu trôi theo dòng chảy của nó. Làm sao Kleisthenes có thể ngăn cản? Cậu cũng chỉ là một á thần vô dụng đang đợi chờ số phận giam cầm linh hồn mình. Cho đến khi thể xác bị phanh thây, Kleisthenes cũng chẳng thể chạy trốn khỏi Moirai.
“Mẹ ơi. Hippodameia đã đi vào khu vực bếp núc. Cô ấy đang cùng những người khác.. chuẩn bị món ăn sắp tới. Để chào mừng sự xuất hiện của mẹ.”
“Em cũng biết mà, Neophytos cưng?” Kleisthenes quay sang em trai. Nhìn gương mặt tàn nhang, đôi má trắng nõn tròn trịa ấy thật sự khiến Kleisthenes đau lòng khôn xiết. Tại sao không chỉ cậu mà cả thằng bé này cũng phải chịu đựng cái chết tàn nhẫn đó? Nó chỉ là một đứa trẻ. Neophytos, ôi, đáng ra phải là một chiến binh mạnh mẽ, dũng cảm đối đầu với những con sư tử ngoài kia. Nhưng Neophytos là Neophytos. Chẳng phải ai khác cả.
“Đúng! Chúng ta sẽ được nếm được thịt bò nướng đó! Mẹ ơi, mùi thịt bò ở đây có khác với khi chúng ta ăn ở nhà không mẹ?”
“Mẹ cũng không biết. Nhưng đừng thất vọng, con yêu. Mỗi nơi đều có cách làm riêng của họ.”
“Ăn xong rồi chúng ta tìm cha hay sao mẹ? Hay là cha sẽ xuất hiện và đút con ăn?” Neophytos bé nhỏ. Thằng bé chẳng biết nói dối vào những lúc quan trọng, miệng của nó luôn phát ra tiếng lè nhè như một con muỗi. Và nó vô tư, ngây thơ không thề nghĩ đến những lời mình thốt ra sẽ gây ra hậu quả gì cho mình và những người xung quanh.
“Em trai!” Cleopatra lắc đầu. Nắm cổ tay của Kleisthenes định đánh vào đầu của em trai mình. Nàng biết thật khó xử khi con trai út của mình đã thốt ra những điều không hay khi đức vua và hoàng hậu vẫn còn ở đây quan sát họ. Nhưng nếu để Kleisthenes đánh vào cái đầu vàng hoe của Neophytos thì chẳng phải một ý tưởng hay một chút nào cả. Kleisthenes còn nhỏ, nó sẽ không biết cách để dạy trẻ em như nàng đâu. Đặc biệt là một đứa trẻ lì lợm như Neophytos.
“Neo, Kleis của mẹ. Hai con đều đã biết được cha mình đang ở đây rồi đúng không? Vậy một lát nữa nếu các con có thấy ông ấy, các con cứ im lặng, đừng nói, đừng la hay làm gì cả. Cứ giả vờ như tụi con không quen biết với ông ấy, nhé? Mẹ cần các con giữ bình tĩnh, đừng kích động khi thấy cha.” Điều này sẽ thật khó khăn cho tụi nhỏ. Nàng biết. Trẻ con khó thể nào tuân theo một mệnh lệnh mãi như vậy. Đặc biệt là việc nàng bắt chúng coi cha ruột của tụi nó như người dưng nước lã. Cha chúng đã biến mất nhiều tuần nay, không đứa trẻ nào có thể chịu đựng được nỗi nhớ nhung cha mình. Đáng ra nàng sẽ không bắt ép chúng điều này, nhưng mọi chuyện đang ngày càng khó thể giữ được trong lòng bàn tay. Cleopatra chỉ có thể dùng một sợi xích với những đứa con của mình.
Nàng cần thời gian. Nàng rất cần. Vì vậy nàng chẳng muốn những kế hoạch cao cả của mình bị phá hoại bởi bất kỳ ai.
Tiếng chuông từ đâu phát ra, rung lên ding dong ding dong rồi có một tiếng kèn cao to, sóng âm ập đến khiến lỗ tai của Cleopatra kêu ù ù.
“Bạn của ta, nữ hoàng Cleopatra. Đã đến giờ để gia đình chúng ta chúc mừng sự có mặt của ngươi. Với tư cách là một vị khách đặc biệt, gia đình ta sẽ chẳng thể phiền lòng với ngươi. Tất cả mọi quý tộc Troy đều sẽ xuất hiện. Hãy đi theo ta, nào.” Hecuba quay đầu nhìn nàng. Chồng của bà đã đi trước. Một người đàn ông của gia đình luôn phải có mặt sớm hơn vợ của mình, để quản lý những đứa con và sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người. Cleopatra nắm tay hai con trai, mỗi hai tay nàng nắm chắc bàn tay bé nhỏ của chúng. Vừa đảm bảo chúng không đau đớn mà cũng chẳng thể thoát khỏi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co