Chương 10
Nữ quan che mặt kia cắn rách ngón tay, điểm chỉ lên hai bản khế ước. Lúc bà ta làm vậy, Trọng Lục chú ý thấy một điều kỳ lạ.
Tấm mạng đen của bà ta bị thứ gì đó lay động khe khẽ.
Hai tay bà ta đều đặt trên quầy, Thái Hi không hề chạm vào, trong đại sảnh cũng không có gió hay muỗi...... Là thứ gì vén mạng che mặt của bà ta lên?
Ngay lúc y hoài nghi mình nhìn nhầm thì lại thấy tấm mạng che hơi gồ lên ở chỗ má phải, như thể có một ngón tay ở bên trong chọc ra phía ngoài rồi lại lập tức rụt về vậy.
Là...... thứ gì trên mặt bà ta?
Đó đâu phải vị trí chiếc mũi mọc ra đâu nhỉ?
Trọng Lục đâm ra nghi ngờ, phía dưới tấm mạng rốt cuộc là gương mặt như thế nào...... Chẳng lẽ bà ta cũng bị uế khí ăn mòn?
Chưởng quỹ nhận lấy khế ước, nghiêm túc nhìn nữ quan trước mặt, "Nhớ kỹ, năm năm, không được thiếu một ngày nào. Một khi xảy ra bất kỳ sự cố nào thì cần lập tức báo cho ta biết, cho dù bà cảm thấy không có gì khác thường đi chăng nữa."
Hai vị nữ quan gật đầu đáp ứng, sau đó dắt nhau rời đi. Trọng Lục đi theo giúp mở cửa, nhưng vào khoảnh khắc nữ quan che mặt đi lướt qua người Trọng Lục, y bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh cực kỳ lạ thường và ngửi thấy một mùi tanh nồng gay mũi, y dời mắt đi, trùng hợp trông thấy thứ duỗi ra từ dưới tấm mạng đen.
Hình như...... Là thứ gì đó giống con giun......
Chỉ trong chớp mắt, hai nữ quan đã đi xa.
Trọng Lục mau chóng khóa cửa, quay đầu thấy chưởng quỹ đang cất bản khế ước để trên bàn.
Trọng Lục đưa túi tiền cho chưởng quỹ, "Chủ nhân...... Đây là công việc nha nhân của ngài sao?
Chúc chưởng quỹ nhìn y với đôi mắt cong cong ngậm cười, "Thế nào, có thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi không?"
"......"
"Ta biết ngươi vẫn luôn muốn hiểu rõ quán trọ của chúng ta rốt cuộc như thế nào, dù sao bây giờ ngươi cũng đã dính phải uế khí rồi, cho ngươi xem một chút cũng không sao."
"Bộ váy cưới kia...... là bộ mà nương tử La gia may ư?"
"Đúng thế."
"Bộ đồ kia...... có vấn đề đúng không ạ?"
Chưởng quỹ lấy một vò rượu ở dưới quầy ra, lại lấy hai cái chén trên giá xuống, từ từ rót đầy rồi đưa cho Trọng Lục một chén. Tối nay hình như chưởng quỹ khác với mọi khi, hắn trở nên...... dễ tiếp cận hơn một chút thì phải.
Bình thường chưởng quỹ cũng tươi cười niềm nở với khách nhân, cũng gật đầu chào hỏi bọn họ, nhưng sự biếng nhác và xa cách toát ra từ cử chỉ của hắn như thể đang phân ra một ranh giới giữa hắn và hết thảy mọi thứ xung quanh, không ai có thể vượt qua được.
"Chắc ngươi cũng nghe kể về sóng gió mà La Cẩm trai gây nên rồi nhỉ? Cũng từ sau vụ việc đó mà bọn họ lập ra quy tắc không bán váy cưới, áo tang nữa." Ngón tay chưởng quỹ miết một vòng tròn theo miệng chén rượu, phát ra tiếng cộng hưởng trầm dài.
Trọng Lục gật đầu đáp, "Ta có nghe người ta kể rồi."
"Nương tử La gia quả thực bị nhiễm uế, hơn nữa từ lúc mới sinh đã bị nhiễm rồi. Cũng chính uế khí này đã cho nàng ta thiên phú phi thường, tạo nên tay nghề may vá thêu thùa tinh xảo của nàng ta."
Nàng vẫn luôn biết mình khác với mọi người, hình ảnh những mẫu thêu, những bộ váy luôn bị nhét vào trong đầu nàng, nàng không có lựa chọn nào khác ngoài chế tạo ra chúng. Nếu nàng thử kháng cự, những suy nghĩ đó sẽ chiếm trọn trí óc nàng, khiến nàng ăn không ngon ngủ không yên, chỉ có chế tạo ra chúng thì mới dừng lại được. Ban đầu nàng ta cũng không cảm thấy gì, chỉ nghĩ đó là linh cảm của mình, là thiên phú mà Thất Nương Nương ban tặng cho mình, mãi đến khi nàng ta bắt đầu may váy cưới......"
(Thất Nương Nương là con gái thứ bảy của Thiên Đế, là thần bảo hộ cho trẻ em, đặc biệt là các bé gái.)
Trọng Lục nghiêm túc lắng nghe, tinh thần dần dần bị cuốn vào câu chuyện mà chưởng quỹ kể.
Chưởng quỹ nhấp một ngụm rượu, vén lọn tóc rủ trước trán, "Quần áo bình thường có công dụng là để con người mặc vào che đậy thân thể, thể hiện địa vị. Nhưng váy cưới mà nương tử La gia may lại mặc người."
"Mặc người?"
"Trong lời đồn thổi ngươi nghe được, có một cô dâu tên là Nhụy Châu đúng không? Nàng ta vốn chỉ có dung mạo bình thường, nhưng sau khi mặc bộ váy cưới kia thì càng ngày càng đẹp hơn. Về sau nàng ta bắt đầu mặc váy cưới suốt ngày không chịu cởi ra, ngay cả khi mang thai cũng không cởi, đã thế còn trở nên điên điên khùng khùng. Đến khi đủ tháng bộ đồ sẽ dính chặt lên người, Trần gia sợ đứa bé bị thương nên đã sai nha hoàn và bà mụ ghì tay chân nàng xuống, cởi bộ váy cưới đó ra. Thế nhưng sau khi cởi ra, cả người mẹ lẫn thai nhi trong bụng đều bỏ mạng, vài nha hoàn và bà mụ có mặt ở hiện trường hôm đó đều bị đuổi đi, còn có người tinh thần thất thường, bị đưa về nhà nhốt lại."
Trọng Lục vội gật đầu nói, "Đúng đúng, ta có nghe chuyện này rồi. Hình như chuyện này xảy ra không lâu sau khi nương tử La gia tiếp quản La Cẩm Trai đúng không ạ?"
"Đúng vậy. Bởi vì chuyện đó mà nàng ta suýt bị Trần gia tống vào đại lao. Tuy nhiên...... Ngươi đoán những nha hoàn và bà mụ phát điên đó, rốt cuộc đã nhìn thấy gì vào ngày hôm ấy?"
Trọng Lục suy nghĩ một chốc rồi trả lời thành thật, "Ta không đoán ra thứ gì có thể dọa người ta phát điên."
Chưởng quỹ khẽ thở dài, trong ánh sáng ảm đạm, gương mặt trắng ngần của hắn ma mị quỷ dị tựa hoa đồ mi trong đêm, "Bộ y phục kia đã biến thành làn da của nàng ta, bọc lấy toàn bộ cơ thể nàng ta, bao gồm cả máu thịt, nội tạng, xương cốt và thai nhi. Cho nên, khi bọn họ lột da nàng ra, ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ."
Trọng Lục lộ vẻ hoảng sợ.
Nếu thứ bị lột da chính là da của nàng ta, vậy thì nội tạng, máu thịt của nàng...... và cả đứa bé chưa chào đời kia, đều sẽ bị...... văng ra ngoài.
Ngẫm lại thì, những nha hoàn và bà mụ đó cứ nghĩ thứ mình lột ra chỉ là một bộ y phục, lại không ngờ sẽ thấy máu thịt ruột gan tuôn trào ra đất, thấy thai nhi đã thành hình kia rơi ra ngoài, thấy Nhụy Châu đáng thương run rẩu trợn trừng hai mắt, trút hơi thở cuối cùng.
Thảo nào bọn họ lại phát điên.
Trọng Lục cảm giác bánh tiêu mới ăn tối nay lại trào ngược lên, y vội nhấp một hớp rượu để dằn xuống, sau khi ổn định lại cảm xúc, y bèn hỏi tiếp, "Vậy...... Thứ tà tính như thế, sao hai vị nữ quan lại trả giá lớn để mua làm gì ạ? Mà bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền vậy, thù lao của phương sĩ hiện giờ đều cao đến mức ấy sao?"
Chúc chưởng quỹ rót thêm rượu cho Trọng Lục, chậm rãi đáp, "Ta đã bảo ngươi rồi, uế tuy sẽ quấy nhiễu đạo nhưng nó cũng có quy tắc của riêng mình. Chỉ cần thăm dò những quy tắc đó là có thể..... lợi dụng chúng ở mức độ nhất định. Chẳng hạn như váy cưới mà nương tử La gia may, tuy sẽ từ từ ăn mòn cơ thể chủ nhân, ảnh hưởng đến thần trí của chủ nhân, nhưng nó cũng sẽ giúp chủ nhân có được sắc đẹp mỹ miều không gì sánh nổi. Cho nên, nếu lợi dụng được điểm này, tìm ra được giới hạn của nó, khống chế thương tổn mà nó tạo ra, lợi dụng ích lợi của nó, thì sẽ có thể sai khiến nó cho mình sử dụng. Cũng giống như những dược liệu vừa có công hiệu mạnh mẽ vừa chứa cả độc vậy.
Nương tử La gia không thể ngừng may váy cưới, cũng có một vài người bất hạnh bởi vì đủ thứ nguyên nhân mà gương mặt bị hủy hoại, có thể là bị lửa thiêu bỏng, bị kẻ ác hủy dung, bị dị tật bẩm sinh, mà những bộ váy cưới này chính là thuốc có thể chữa trị cho họ. So với việc nàng phải nghĩ mọi cách giấu diếm những bộ váy cưới, ngày đêm chịu tra tấn bởi uế khí phát ra từ những bộ váy cưới cần có người mặc, chẳng thà tìm cách lợi dụng những thứ này, ngươi thấy có đúng không?"
Trọng Lục chớp chớp mắt, nhớ tới...... con giun ngoe nguẩy vươn ra dưới lớp mạng của nữ quan kia.
Nhìn vẻ mặt y, chưởng quỹ nói sâu xa, "Tuy nhiên ta cũng chẳng làm từ thiện, ta chỉ là một người làm ăn. Bất cứ ai muốn có những thứ mang uế vật ấy đều cần trả thù lao tương xứng. Chúng ta sẽ không nhận cái giá người ta không trả nổi, mà sẽ căn cứ vào tình huống của mỗi người để khiến họ trả cái giá thích hợp nhất đối với họ."
Trọng Lục liếm đôi môi khô khốc, hỏi, "Con nhộng kia......"
Chưởng quỹ cười khẽ, "Ngươi thông minh lắm. Đúng thế, con nhộng kia cũng là một phần thù lao. Hai phần ba số tiền thù lao nhận được sẽ giao cho nương tử La gia, còn ta sẽ lấy con nhộng và một phần ba còn lại. Hai vị nữ quan ngươi vừa gặp, có lẽ ngươi từng nghe qua danh hiệu của vị che mặt trong đó đấy —— Chính là Cửu Loan tiên tử."
Trọng Lục đương nhiên từng nghe nói, ngay cả đối với bách tính không phải phương sĩ thì cái tên này cũng như sấm bên tai.
Bà là sư tỷ của Quan Ly chân nhân – chưởng giáo tiền nhiệm của Thanh Minh quan vừa từ nhiệm gần đây, là đệ tử số một của Tử Lộc nổi danh thiên hạ. Nghe nói bà không chỉ có thiên tư vượt trội, tu vi cao thâm mà còn sở hữu sắc đẹp tuyệt trần trăm năm khó gặp, vốn dĩ là một ứng cử viên cho chức vị chưởng giáo Thanh Minh phái.
Hơn năm mươi năm trước, người Thiên Cô xâm phạm, chúng lợi dùng một loại tà thuật yêu pháp nào đó để mở ra một cánh cửa, thả ra vô vàn yêu ma quỷ quái từ thế giới khác. Các quy tắc thế giới vốn đang vận hành bình thường đều bị rối loạn, nơi nhìn qua là đất bằng lại hóa thành vách núi cheo leo, nơi rõ ràng là mặt đất cứng lại biến thành đầm lầy nuốt người, nước uống vào bụng hóa thành độc dược trí mạng, đất đai vốn màu mỡ lại bị chướng khí hoành hành.
Lúc ấy một nửa Trung Nguyên rơi vào cảnh sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, người Thiên Cô tiến quân thần tốc hướng thẳng tới kinh thành. Vô số phương sĩ hy sinh để đánh lui quái vật, khép lại cánh cửa kia, mặt đất bị nhuộm thành một màu đỏ máu.
Cuối cùng, Cửu Loan tiên tử và Quan Ly chân nhân của Thanh Minh quan, Huyền Chân sư thái của Phục Hổ môn, Câu Trần tiên sinh của Bách Hiểu môn, cùng với Mộng Khô chân nhân của Đại La phái mà sau này trở thành quốc sư, được xưng là Chân Võ Tinh Quân giáng thế, năm người cùng nhau xông vào dãy Bất Hoàn được phòng vệ nghiêm ngặt của người Thiên Cô. Sau một phen chém giết, chính Cửu Loan tiên tử và Mộng Khô chân nhân đã cùng nhau đóng cánh cửa kia lại.
Khoảnh khắc cửa bị đóng lại, hầu hết yêu ma cũng mất đi sức lực, dần dần mục rữa hóa thành tro bụi, một số ít khác thì chìm vào giấc ngủ say, biến mất khỏi thế gian. Ma lực kỳ quái ăn mòn bóp méo toàn bộ thiên hạ cũng từ từ tiêu tán.
Đó là một trận chiến xoay chuyển càn khôn, ấy thế nhưng sau đó Cửu Loan tiên tử lại mai danh ẩn tích một cách lạ kỳ, thậm chí từ bỏ cả vị trí chưởng giáo, giao lại cho sư đệ mình là Quan Ly chân nhân. Chỉ còn lại Mộng Khô chân nhân nhận lấy vô số vinh quang, còn được hoàng đế tôn lên làm quốc sư.
Đến bây giờ, chỉ có cái tên tốt đẹp của Cửu Loan tiên tử còn thi thoảng được người thuyết thư và diễn kịch nhắc tới, đa số mọi người đều cho rằng bà đã qua đời từ lâu. Dẫu hầu hết phương sĩ đều rất trường thọ, ngay cả Quan Ly chân nhân đã hơn tám mươi tuổi cũng trông mới bốn mươi mà thôi.
Trọng Lục hoàn toàn không ngờ tới, thần tiên tỷ tỷ trong truyền thuyết vừa mới đứng ngay trước mặt mình.
Nhưng mặt bà ấy bị sao vậy? Người ta bảo bà ấy đẹp như Cát Tường thiên nữ mà?
(Cát Tường thiên nữ: là nữ thần Laskhmi tượng trung cho sự giàu có, thịnh vượng, vận may và sắc đẹp.)
Chưởng quỹ ngắm nhìn ánh trăng xuyên qua song cửa sổ rọi xuống mặt đất, rồi ánh mắt lại như xuyên qua ánh trăng ấy, hướng về nơi xa xăm, "Năm xưa ở dãy Bất Hoàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, e rằng ngay cả năm đương sự cũng không biết rõ hết. Đằng sau cánh cửa ấy là một thế giới tạo thành từ uế, tựa như tấm chắn ngăn lại đại dương mênh mông bị xé mở một vết nứt, vốn dĩ đã bị mở ra rồi thì không thể nào đóng lại được. Để có thể thành công, để có thể đạt được đủ sức mạnh, nhất định phải có người chịu hy sinh. Cho nên để có thể đạt được đạo hạnh mạnh gấp ba ban đầu, Cửu Loan tiên tử đã nuốt tà vật lấy được từ người Thiên Cô —— trứng của yểu túc nga tổ. Từ đó nga tổ ký sinh trong cơ thể Cửu Loan tiên tử, hợp làm một thể với bà ấy. Nó dần dần bóp méo cơ thể và khuôn mặt bà ấy, không chỉ hại bà ấy mất đi sắc đẹp mà thậm chí còn khiến bà ấy không thể gặp người khác được nữa, bởi thế bà ấy mới phải mai danh ẩn tích. Con nhộng mà ngươi mang về hôm đó là rơi ra từ trên mặt bà ấy đấy."
Nhộng...... rơi ra từ trên mặt?! Lại còn to như vậy?
Trọng Lục không thể tưởng tượng nổi dung nhan từng xinh đẹp tuyệt trần ấy giờ đã thành ra nông nỗi nào......
Trọng Lục từ từ hiểu ra, thảo nào bà ấy lại có vàng, chắc là phần thưởng nhận được trước kia khi lập công cho thiên hạ nhỉ?
"Vậy là bà ấy muốn dùng bộ váy cưới này để khôi phục dung mạo của mình?"
"Không sai...... Tuy nhiên ta lo lắng rằng bà ấy quá nóng vội...... nên sẽ lạm dụng bộ váy cưới kia mà không màng tới lời cảnh báo của ta và quy tắc trên khế ước." Chưởng quỹ thở dài, "Hơn nữa bản thân bà ấy đã mang uế khí rất mạnh, cũng chẳng biết yểu túc nga tổ sẽ bộc phát phản ứng thế nào với chiếc váy cưới kia nữa. Ta đã nói vậy nhưng bà ấy vẫn quyết mua bằng được bộ váy cưới này, có lẽ là vì mấy ngày nữa Mộng Khô chân nhân sẽ tới chúc mừng Thất Diệu chân nhân kế vị. Bà ấy muốn gặp lại ông ta với dung mạo vốn có."
"Để gặp quốc sư? Chẳng lẽ bà ấy và quốc sư kia có quá khứ gì với nhau?"
"Chỉ là quá khứ thơ ấu bên nhau nam nữ hò hẹn thôi. Bọn họ đáng lẽ không nên động phàm tâm, nhưng đã sinh ra là con người, lại đương độ thanh xuân, ai mà khống chế được? Bọn họ vốn hẹn ước rằng bao giờ trận chiến ấy kết thúc thì sẽ hoàn tục thành hôn, khốn nỗi lời thề non hẹn biển cũng chẳng là gì sau khi Mộng Khô chân nhân nhìn thấy gương mặt Cửu Loan tiên tử bị nga tổ ăn mòn. Đó đã là chuyện năm mươi năm trước rồi, từ ấy hai người trời Nam đất Bắc, chưa từng gặp nhau nữa."
Trọng Lục vỡ lẽ, "Có phải Mộng Khô quốc sư vừa nhìn thấy bà ấy thì hoảng sợ chạy mất, cho nên không gặp bà ấy nữa không?"
Chưởng quỹ uống rượu rồi gật đầu.
"Cái tên quốc sư này thật chẳng nghĩa khí gì cả! Bà ấy vì thiên hạ mà chịu hủy dung, dù ông ta không muốn cưới bà ấy thì cũng không thể trốn tránh không chịu gặp mặt như thế! Chí ít cũng nên thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ bà ấy vượt qua khó khăn mới phải chứ?" Trọng Lục căm phẫn nói.
Chưởng quỹ liếc y một cái, lắc đầu bảo, "Mọi người đều là phàm nhân, trên đời này được mấy ai không quan tâm vẻ bề ngoài? Ông ta tự biết mình phụ bạc bà ấy, vì hổ thẹn trong lòng mà không muốn đối mặt, càng không dám gặp bà ấy, cho nên đành phải dúi đầu vào cát làm đà điểu, vờ như bà ấy đã chết."
Thấy Trọng Lục vẫn than thở thương tiếc cho Cửu Loan tiên tử, chưởng quỹ phì cười, cảm thấy y cũng đáng yêu ra phết, "Lục Nhi à, sống trên đời này, không thể kỳ vọng quá cao vào con người được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co