Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 104

AngelNa4

Trọng Lục dựa vào vòng tay ấm áp siết chặt của Chúc Hạc Lan, cảm nhận nhiệt độ sống động của máu chảy và mùi hương tựa hoa đồ mi. Chúc Hạc Lan ôm chặt y, tưởng như muốn khảm y vào lồng ngực, nhét y vào giữa xương sườn và trái tim, cất giấu y thật kín kẽ, không còn chia lìa nữa.

Cái ôm này vừa giống mà lại vừa khác với cái ôm lúc Trọng Lục suýt bị tên điên chém chết.

Cái ôm lần này dường như đã xé bỏ hết lớp vỏ bọc che giấu, sự do dự và ngụy trang, không còn bất cứ nỗi kìm nén hay ngờ vực nào nữa.

Chỉ một giây ngắn ngủi mà Trọng Lục cảm tưởng như thời gian ngưng đọng lại. Ý thức của y kéo dài một giây ấy ra vô hạn, y vùi mặt vào giữa cổ và tóc chưởng quỹ.

"Ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta nữa." Chúc Hạc Lan thủ thỉ bên tai y, lời hắn nói vừa như tiếng thở dài, vừa như đang thề hẹn, giọng nói rất khẽ, nhưng chữ nào cũng đầy trân trọng.

Trọng Lục áp lên mạch đập loạn nhịp của hắn, cầm lòng không đặng mà nhoẻn miệng lên, nhẹ nhàng đáp, "Thật không? Ngài sẽ không hối hận nữa chứ?"

"Vốn dĩ chưa từng hối hận...... Chỉ là ta lớn tuổi rồi nên cứ chần chừ mãi." Chúc Hạc Lan vuốt ve mái tóc Trọng Lục xõa xuống sau lưng, lời nói dường như phát ra từ tận sâu đáy lòng, ấn chứa một chút ý cười vui vẻ, "Tha thứ cho lão già này nhé."

Trọng Lục phì cười, đây là lần đầu tiên y nghe chưởng quỹ tự xưng là lão già.

Bấy giờ Duyên Sơ đã đạp bảo kiếm bay qua biển thạch anh, đáp xuống ở gần hai người. Cậu ta thấy Trọng Lục và Chúc Hạc Lan ôm chặt nhau, tự dưng chẳng biết nhìn đi đâu cho phải.

Cậu ta có thể cảm nhận được, quan hệ giữa Trọng Lục và Chúc Hạc Lan chắc chắn không chỉ là quan hệ giữa ông chủ và hầu bàn.

Duyên Sơ trở thành đệ tử của Vô Sinh chân nhân thuộc Đại La phái từ nhỏ, luôn chuyên tâm tu đạo, lập chí cứu giúp thiên hạ, chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm gái trai, huống chi tình cảm giữa hai nam tử ở triều đại khai sáng nhất hiện nay mà vẫn bị hầu hết người xem là cấm kỵ. Trong sư môn nghiêm cấm "chuyện bê bối" này xảy ra, bất kể là giữa đồng môn với nhau hay là với người trong thế tục, một khi phát hiện là sẽ bị trục xuất xoá tên.

Nhưng cớ sao Quản Trọng Lục và Chúc Hạc Lan hoàn toàn chẳng quan tâm tới cái nhìn của người xung quanh? Cớ sao thấy hai người họ ôm nhau thắm thiết, cậu ta cũng chẳng hề thấy căm ghét và ghê tởm giống như khi sư phụ nhắc đến hành vi này? Thậm chí...... còn thấy cảm động và ngưỡng mộ......

Sư phụ ghét Chúc Hạc Lan như vậy, liệu có liên quan đến khuynh hướng của Chúc Hạc Lan ở phương diện này?

Duyên Sơ đằng hắng một tiếng, hai cái người đang ôm ấp kia mới sực nhớ ra nguy hiểm vẫn chưa qua đi, thế là bèn tách nhau ra. Trọng Lục giải thích với Chúc Hạc Lan, "Duyên Sơ tìm ra ta trước, nhờ có Duyên Sơ và địa li dẫn đường nên ta mới tìm được ngài."

Chúc Hạc Lan gật đầu với Duyên Sơ, "Lần này may nhờ có ngươi."

"Chưởng quỹ khách sáo quá. Sư phụ ta sao rồi?" Duyên Sơ dõi mắt về phía bóng người bất động bên bờ suối nguồn xa xa.

Liễu Thịnh và Từ Hàn Kha đang đi men theo bờ suối nguồn, cẩn thận tiến lại gần Vô Sinh chân nhân và hét lên gì đó, nhưng Vô Sinh chân nhân chẳng mảy may phản ứng.

Chúc Hạc Lan nhíu mày bảo, "Theo ta như quan sát sư phụ người suốt quãng đường này, trong đạo khí của hắn quả thực có gì đó khác lạ, ngay cả tính cách cũng thay đổi. Trong quá trình hắn bế quan tu luyện có xảy ra sự cố gì không? Hoặc là...... Hắn có nói với ngươi Thanh Huyền Thượng Đế mà hắn gặp trong lúc nhập định trông như thế nào không?"

Duyên Sơ lắc đầu đáp, "Mấy năm nay sư phụ không thích bọn ta hỏi nhiều nên mọi người cũng tránh quấy rầy sư phụ."

Chúc Hạc Lan nghiêm túc nói, "Ta hoài nghi linh thức của hắn đã bị xâm nhập. Cách náu mình tốt nhất là ẩn giữa phố thị, cách giấu uế tốt nhất là giấu trong đạo. Có kẻ đã ngụy trang uế thành đạo, bào mòn tinh thần hắn."

Tim Duyên Sơ nảy thịch một cái. Không phải cậu ta chưa từng có suy đoán này...... Chỉ là ý nghĩ này quá đại nghịch bất đạo, cậu ta chẳng dám nghĩ sâu. Tuy nhiên sau khi tận mắt chứng kiến bi kịch do đống bùa chú ấy gây ra, cậu ta không thể không nghi ngờ được.

"Ta phải đưa sư phụ về...... Sư tổ nhất định sẽ có cách cứu sư phụ!" Duyên Sơ lấy bảo kiếm ra.

Khi cậu ta chuẩn bị đi, Chúc Hạc Lan lại nói, "Ngươi phải cẩn thận, hiện giờ hắn đang chịu ảnh hưởng từ thạch anh và suối nguồn, e là sẽ càng không ổn định. Ngươi chớ tùy tiện tiếp xúc với hắn."

"Ta sẽ cẩn thận!" Dứt lời, Duyên Sơ bước lên bảo kiếm, bay qua bên kia.

"Chúng ta cũng qua đó chứ?" Trọng Lục chần chừ lên tiếng, "Những thứ trong hồ nước ngoài kia có lẽ cũng do sư phụ ta vớt ra từ suối nguồn. Ta quả thực không biết đó rốt cuộc là cái gì."

Chúc Hạc Lan nhận ra vẻ bối rối bất an trong biểu cảm của Trọng Lục, "Suối nguồn...... được tộc Tinh Lộc mang đến từ thế giới mà uế chiếm chủ đạo. Nó vốn là vật sống, thông qua sự dẫn dắt cực kỳ phức tạp và chuẩn xác, nó có thể chế tạo ra...... bất cứ thứ gì. Bất kể là sống hay chết."

Chẳng hạn như thạch anh...... Chẳng hạn như...... quái vật giống con người.

Chúc Hạc Lan nói tiếp, "Thực ra ta hiểu rất rõ về thứ này."

Trọng Lục ngạc nhiên, "Ngài hiểu được ư?"

"Suối nguồn là cái tên mà tộc Tinh Lão đặt cho nó. Thực tế nó là một miếng thịt rơi ra từ cơ thể của Vạn Vật Mẫu Thần, là một phần của Vạn Vật Mẫu Thần. Trước kia không chỉ tộc Tinh Lão sở hữu suối nguồn, mà tộc Cô Xạ nơi ta sinh ra...... cũng tìm ra thứ tương tự ở ngay trong núi Cô Xạ. Tuy nhiên di vật của Mẫu Thần mà bọn ta tìm được lại hơi khác với suối nguồn này, cho nên ban đầu ta vẫn không dám chắc...... Nhưng giờ xem ra quy tắc vận hành của chúng cũng gần giống nhau.

Hạt giống của cây hòe được phát hiện trên núi Cô Xạ, chính là con non được sinh ra một cách tự nhiên trong tình huống di vật của Mẫu Thần phát hiện trên núi Cô Xạ chưa thông qua dẫn dắt, hoàn toàn là sản phẩm do chính bản thân Mẫu Thần tạo ra.

Nếu có uế thần khác kết hợp một phần của mình với uế của Mẫu Thần, thứ tạo ra sẽ là hậu duệ của hai vị thần, khác hẳn với con non.

Mặc dù không có uế thần khác rót uế vào, nhưng nếu có chủng tộc sở hữu trí tuệ và công nghệ đủ mạnh như tộc Tinh Lão nghiên cứu ra phương pháp dẫn dắt suối nguồn, thì sẽ tạo ra sản phẩm khác với Mẫu Thần và một vị thần khác tự kết hợp. Chẳng hạn như thạch anh tinh lão."

Đầu Trọng Lục ong ong.

Suối nguồn là một phần rơi ra từ cơ thể Vạn Vật Mẫu Thần...... Vật chất trong hồ nước được lấy ra từ suối nguồn.

Mà y...... thì sinh ra từ hồ nước đó......

Nhưng tất cả những chuyện này có liên quan gì với sư phụ?

Sư phụ đã dùng cách nào đó để dẫn dắt suối nguồn kia ư?

............................................................

Duyên Sơ nhanh chóng tới gần suối nguồn, cảnh tượng hiện ra trước mắt vừa bao la hùng vĩ mà cũng vừa quái dị.

Đống dịch giầy xanh sền sệt quay cuồng kia như có sinh mệnh của chính mình, chúng liên tục phập phồng hô hấp, lúc thì nhô lên góc nhọn quái dị, lúc lại lõm xuống thành xoáy nước chuyển động. Trong ánh sáng biến ảo, sắc màu không thể lý giải và cũng không thể mô tả bỗng nhiên lóe lên rồi vụt tắt, tựa như một cái gai nhọn chọc thẳng từ mắt vào trong não.

Nếu nhìn lâu, toàn bộ ý thức sẽ bị hút vào trong dòng dịch nhầy thần bí ấy, ánh mắt bị ghim lại, không thể thuyết phục ý chí chuyển dời tầm mắt sang nơi khác.

Như thể bị câu mất hồn vía vậy.

Duyên Sơ sực nhận ra mình cũng đã đứng thẫn thờ bên bờ suối một lúc lâu. Cậu ta tới bờ suối từ bao giờ? Hạ xuống lúc nào? Sao hoàn toàn chẳng nhớ gì cả.

Ở phía trước cách đó không xa, Liễu Thịnh đang hét lên gì đó với cậu ta, song cậu ta khó lòng tập trung nổi. Hồ dịch nhầy màu xanh liên tục thu hút sự chú ý của Duyên Sơ, khiến cậu ta khó mà nghe rõ lời Liễu Thịnh nói.

Đây là...... uy lực của suối nguồn sao?

"Ngươi cũng là đệ tử Đại La phái à?!" Liễu Thịnh lớn tiếng hỏi.

Duyên Sơ cuống quýt gật đầu, phải nhéo mạnh cánh tay mình mới hoàn hồn lại được. Cậu ta chạy về phía Liễu Thịnh và Từ Hàn Kha đang tỏ ra sợ hãi, hỏi, "Sư phụ ta bị sao vậy?"

Từ Hàn Kha nói, "Hắn lạ lắm. Bọn ta có gọi thế nào hắn cũng chẳng phản ứng."

Duyên Sơ ngẩng đầu, nhìn thấy rõ diện mạo của Vô Sinh chân nhân.

Gương mặt vốn trang nghiêm chính trực lúc này đang phủ một quầng sáng xanh ma mị, hai mắt trắn hợn to như chuông đồng, tưởng như con ngươi muốn bắn ra khỏi hốc mắt. Toàn thân hắn cứng đờ như dính phải thuật định thân, nhưng môi hắn vẫn mấp máy liên hồi. Lời nói phát ra từ miệng hắn hết sức mơ hồ, giọng điệu đều đều không trầm bổng, vừa như đang niệm kinh vừa như đang nguyền rủa.

"Ngươi nghe mà xem, hình như hắn cứ liên tục lầm bầm gì đó, nhưng bọn ta đều không hiểu." Từ Hàn Kha căng thẳng nói, "Ngươi có nghe hiểu không?"

Duyên Sơ chầm chậm tiến lại gần Vô Sinh chân nhân, "Sư phụ?"

Thoạt đầu cậu ta gọi "Sư phụ" mười mấy lần, mà Vô Sinh chẳng có phản ứng gì. Song khi Duyên Sơ cách hắn chỉ còn chưa đến năm bước, đầu hắn bất thình lình quay sang phía Duyên Sơ, động tác vặn vẹo cứng ngắc, hai mắt mở trừng trừng, miệng toét lên thành một nụ cười cường điệu quái dị.

"Ta thấy rồi, ta thấy chân tướng rồi, ta thấy tương lai rồi!"

Biểu cảm và giọng nói của sư phụ khiến Duyên Sơ sởn gai ốc, cậu ta kêu lên, "Sư phụ! Người đang nói gì vậy!"

"Sâu...... Chúng ta đều là sâu! Chúng ta không ngăn cản được, không ai ngăn cản được." Rõ ràng Vô Sinh chân nhân đang cười nhưng nước mắt lại chảy xuống, "Tất cả đều chẳng có ý nghĩ gì cả, chúng ta tồn tại, mỗi người tồn tại, đều chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta chỉ có thể...... chấp nhận sự giáng lâm của chúng, trở thành một phần của chúng!"

Hắn đột nhiên hét lên một từ mà Duyên Sơ hoàn toàn không hiểu. Khi từ ấy vang lên, tất cả sư huynh đệ Đại La phái đang đứng bất động bên bờ suối nguồn đồng loạt nhảy lên trước, trầm mình vào trong suối nguồn.

Da thịt bọn họ tức khắc tan ra, xương cốt cũng rã thành từng đoạn. Mắt, não, tim, gan, lách, phổi, tất cả đều tan rã, nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Toàn bộ quá trình yên ắng không một tiếng động, ngay cả tiếng la hét cũng chẳng có.

Duyên Sơ đơ ra như phỗng.

"Không!!! Sư đệ!!!"

Cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn những gương mặt mình quen thuộc dần dần vặn vẹo hòa tan trong nước, nhìn những cơ thể căng đầy đạo khí mau chóng tiêu tan.

Cũng vào lúc này, nước hồ bắt đầu biến đổi.

Những đệ tử này từ nhỏ đã tu hành và trưởng thành trong thánh cảnh tràn đầy đạo khí, đặc biệt là các cao đồ sống sót thoát khỏi u ác thì đều tu đến Thanh Minh cảnh, nhục thể phàm thai đã bắt đầu được đạo khí thuần khiết chuyển hóa. Cũng chính vì lẽ này, uế sinh vật thường có phản ứng dữ dội và tiêu cực với phương sĩ tu vi cao thâm.

Những đệ tử này giống như nước đột nhiêu nhảy vào "chảo dầu" tạo thành từ uế khí thuần khiết cuồn cuộn của suối nguồn.

Chỉ trong chớp mắt, ở nơi các phương sĩ tan rã, nước hồ đông đặc rồi nguội lạnh, kết thành thứ gì đó đen kịt, tính chất như thịt. Tơ máu xuyên qua những tảng thịt kết dính, sôi trào dưới lớp thịt lềnh phềnh, rục rịch rung chuyển. Mặt đất chấn động dữ dội, sắc đỏ tựa như nghiệp hỏa xuyên thấu qua các tảng thịt, bắn tóe lên không trung.

Vô Sinh chân nhân cười lớn, sau đó định thả người nhảy xuống nhưng Duyên Sơ đã nhào lên ôm chặt lấy hắn.

Mà dù không có Vô Sinh chân nhân, suối nguồn cũng đã hoàn toàn biến đổi hình dạng. Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh khiếp vía, cuống cuồng tháo chạy.

Chúc Hạc Lan còn cách suối nguồn một đoạn ngắn, hắn hoảng sợ bảo với Trọng Lục, "Không xong rồi, suối nguồn sắp phát sinh uế bạo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co