Chương 106
Khi làn sóng uế bạo đầu tiên đánh vào cơ thể nhiễu dạng của Chúc Hạc Lan và Quản Trọng Lục, hai người biết lần này e là lành ít dữ nhiều, khó mà chống đỡ được. Nguồn sức mạnh khủng khiếp len lỏi giữa cổ tay siết chặt của họ và cơ thể vương vất uế khí, tựa như một vùng đại dương bao la xô vỡ đê điều. Bọn họ vẫn nắm "chặt" tay nhau, quấn lấy xúc tu của nhau, dẫu cảm nhận được sức mạnh ấy sắp sửa xé nát cơ thể mình nhưng vẫn từ chối buông ra.
Kế hoạch ban đầu của họ là dẫn uế lực xuống lòng đất sâu hơn, chỉ cần bọn họ lấp kín mọi hướng và chừa lại một lối ra duy nhất, uế khí hẳn sẽ tự mở đường ra, cắm vào nham thạch dày nặng như một chiếc dùi. Song sức mạnh của uế bạo thực sự quá kinh khủng, muốn phá tung cả chướng ngại bọn họ dựng nên.
Nguồn sức mạnh điên cuồng này đảo loạn trật tự từ tận cốt lõi, đâm vào trong cơ thể họ, khiến từng phân tử nhỏ nhất tạo nên cơ thể bắt đầu hòa tan phân giải, bị cuốn vào lốc xoáy uế bạo. Mà lạ là Trọng Lục không thấy đau đớn gì mấy, thay vào đó là cảm giác xé rách, đè ép rất quái dị. Vô số sắc màu khó lòng phân biệt và mô tả bằng ngôn ngữ loài người nổ tung ngay trước mắt y, như thể sắc màu vô cùng vô tận bao hàm trong khung trời mà khung trời ấy lại được tạo nên bởi một hạt giống bộc phát ra trong nháy mắt, khiến thần trí và linh hồn y chấn động.
Y cảm nhận được tinh thần của Chúc Hạc Lan và mình đang liên kết với nhau, bọn họ cùng ngước nhìn nguồn sức mạnh nguyên sơ hỗn độn đó mở ra như cuộn giấy dài. Bọn họ chứng kiến vô số vì sao ra đời, chứng kiến vô số giống loài liên tục sinh sôi trong quá trình các tinh vân xa xôi xuất hiện rồi lại biến mất, chứng kiến hư vô tận cùng ẩn giấu trong khoảng trời tăm tối mà chẳng có bất cứ tầm mắt nào nhìn thấy được.
Trong hư vô lại không hề trống rỗng hoang vắng. Thân thể của chúng to lớn, vượt qua giới hạn của thời gian và không gian, bao trùm lấy hết thảy, muôn vàn đôi mắt trống rỗng và vô tình nhìn xuống các vì sao.
Ý thức của Quản Trọng Lục bị đông cứng vào giây phút ấy, giống như một loài bò sát nhỏ bé bỗng nhận ra nó đang bị quan sát bởi một con quái vật cao cấp hơn nó quá nhiều mà nó sẽ mãi mãi chẳng thể hiểu nổi.
Những ý nghĩ hỗn loạn nổ tung trong trí óc y. Phân tử tách ra, sợi tơ dính dớp, tảo đung đưa trong nước biển, ung nhọt liên tục nhân lên rồi sinh sôi, giòi bọ bò ra từ trong thịt thối trắng hếu, nhãn cầu chồng chéo mọc ra từ xương cốt...... Những hình ảnh ấy tưởng chừng rối loạn, ngẫu nhiên, chẳng có ý nghĩ gì, thế nhưng lại bén rễ sâu trong ý thức của mọi sinh linh, khiến y bắt đầu quên mất tên của mình, quên mất mình là ai.
Còn có một ý thức khác nối liền với y, bọn họ quấn chặt lấy nhau, song lại dần dần lạc mất nhau, chìm vào điên cuồng. Bọn họ đang bị nguồn sức mạnh viễn cổ kia cắn nuốt, kéo đến một thế giới khác, một thế giới đảo ngược.
Tất cả các ý thức tồn tại trong thế giới mà đạo chi phối đều không thể thành hình, chúng sẽ bị phá tan rồi lại tái sinh, hoặc trở thành cơ thể, hoặc là làm một phần của cơ thể khác to lớn hơn.
Bỗng, Trọng Lục choàng tỉnh.
Y mở to mắt, trông thấy Chúc Hạc Lan đứng ở đối diện mình, cũng đang hoang mang ngơ ngác.
Không có nhiễu dạng, không có uế bạo, ngay cả suối nguồn cũng là hố sâu khô cạn...... Bọn họ đứng trong lòng núi bao la rộng lớn, bị bao quanh bởi sự im lặng chết chóc.
Dưới chân họ có gì đó động đậy, cả hai cúi xuống, nhìn thấy nham thạch vốn cứng rắn lại đang chảy như hồ nhão, trôi qua dưới chân bọn họ. Mặt đất cứ nhô mãi nhô mãi lên trên, dần dần ngưng kết thành hình dạng một con người và xuất hiện đầu, thân, ngũ quan.
Tóc dài, trường bào, thấy rõ từng sợi tóc, từng nếp áo. Trên gương mặt tuấn tú là đôi mắt hạnh, tuy có tính chất như đá nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng sâu xa êm dịu.
Trọng Lục nghẹn ngào kêu lên, "Sư phụ!"
Đôi mắt Câu Trần tiên sinh nhìn vào y và Chúc Hạc Lan, đôi mắt ấy không có con ngươi, tính chất tựa như đá, toát lên vẻ đau thương khó tả.
"Trọng Lục, vi sư chỉ có thể đưa con đến đây thôi."
Trọng Lục muốn tiến lên, ngặt nỗi y cứ đi được một bước là mặt đất lại lùi về sau một phân. Cho dù y có cất bước kiểu gì thì vẫn đang chạy tại chỗ mà thôi.
"Sư phụ, sao người lại ở đây?"
Chúc Hạc Lan kéo tay Trọng Lục, khẽ nói, "Đây là ý thức của sư phụ ngươi."
Ý thức của sư phụ? Sao tự dưng bọn họ lại xuất hiện trong ý thức của sư phụ? Những sắc màu, hình ảnh hỗn loạn ban nãy, những ký ức nhiều như sao trời...... đều là mơ ư?
Bắt đầu là mơ từ bao giờ? Bọn họ đang ở đâu?
Câu Trần tiên sinh nói, "Trọng Lục, năm mươi năm trước, ở trên đảo Khung Cực, ta và một vị thần đã thực hiện một giao kèo. Ta dựa vào sức mạnh của sách Khung Cực để đóng lại cánh cửa trên dãy Bất Hoàn, nhưng ta cần hiến tế tất cả những gì ta có để tạo ra một tác phẩm. Bao gồm cơ thể của ta, tinh thần của ta, thời gian của ta và toàn bộ sự tồn tại của bản thân ta, đều dùng làm nguyên liệu phụ đưa vào trong tác phẩm này.
Con dần dần lớn lên, ngày càng giống con người, ta cũng sẽ ngày càng suy yếu. Cơ thể ta bị uế khí hoàn toàn hòa tan, dung nhập vào hư vô vĩnh hằng, đi tới thế giới của vị thần kia. Nhưng đây thực sự là mong muốn của ta, đừng đau buồn vì vi sư."
Tuy Câu Trần đang nói nhưng giọng nói lại không phát ra từ tượng đá, mà văng vẳng ở hư không vô tận khắp bốn phương tám hướng. Trọng Lục hoang mang lo sợ, cuống quýt hỏi, "Con không hiểu ý người, vì sao con lớn lên thì người lại trở nên suy yếu? Người muốn đi đâu?"
"Sứ mệnh của ta là cho con cơ thể và trải nghiệm của con người, dẫn dắt và bảo vệ con trước khi con đủ mạnh. Mà bây giờ con đã lớn nhường này, sứ mệnh của vi sư cũng đi tới hồi kết rồi." Câu Trần tiên sinh khẽ thở dài, "Vi sư làm một việc cuối cùng vì con. Về sau phải đi như thế nào, đành dựa vào chính con thôi."
Một việc cuối cùng......
Trọng Lục ngờ ngợ đoán được việc này là gì.
Y lắc đầu quầy quậy, nước mắt tuôn rơi, "Sư phụ...... Đừng đi! Con vẫn chẳng hiểu gì cả!"
Bức tượng Câu Trần tiên sinh bắt đầu chảy ra như sáp, gương mặt dần méo mó, khóe mắt sụp xuống như đang khóc. Trong hư không vọng đến câu cuối cùng của Câu Trần tiên sinh trên thế gian này: "Nếu có ngày con thực sự muốn biết chân tướng, muốn biết nguồn gốc của chính mình, hãy đi tìm đảo Khung Cực."
............................................................
Khoảnh khắc uế bạo bộc phát, toàn bộ hang động dưới lòng đất bị nuốt chửng bởi ánh sáng lóa mắt. Tiếng vang inh ỏi như xuyên thủng màng nhĩ đi kèm với triệu chứng hoa mắt chóng mặt, thất khiếu chảy máu. Giữa đống nham thạch ầm ầm sụp đổ, những người sống sót không tài nào trốn thoát được.
Toàn bộ lòng núi sắp sửa sụp xuống, mọi người đều sẽ chôn thây ở chốn này. Mà đúng lúc này mặt đất dưới chân đột nhiên trở nên mỏng manh, tưởng như nham thạch dày cộm kiên cố nhất bị biến thành dịch nhầy chỉ trong nháy mắt, song lại không nóng cháy giống dung nham.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì đã rơi vào đó. Mà cảm giác ngạt thở không xuất hiện như đã dự đoán, bọn họ rơi xuống trong một thoáng ngắn ngủi, sau đó ngã lên một thảm cỏ mềm mại.
Duyên Sơ nằm sấp trên mặt đất, kinh hồn táng đảm, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sao lại thế này?
Cậu ta nhìn cây hoa dại màu vàng ở trước mặt đang khe khẽ đong đưa trong gió, ký ức vẫn dừng lại ở thành phố ngầm chưa bao giờ lọt ánh mặt trời.
Ánh nắng chiếu rọi trên đỉnh đầu và làn da, dịu dàng và ấm áp quá đỗi. Cậu ta không hề biết thì ra ánh mặt trời là thứ tốt đẹp và quý giá đến thế. Cậu ta ngẩng đầu lên, phát hiện Vô Sinh chân nhân đang nằm cách đó không xa, Từ Hàn Kha, Liễu Thịnh và nhiều quan binh ngơ ngác hoặc ngất xỉu cũng đang nằm la liệt ở xung quanh. Cách cậu ta mấy chục bước, có một cái hố bằng phẳng, xem ra địa li cũng theo ra cùng, nhưng vì nó sợ ánh mặt trời nên đã chui xuống lòng đất rồi.
Quản Trọng Lục và Chúc Hạc Lan đâu?
Duyên Sơ vội bò dậy, nhận ra mình đang đứng trên sườn núi, thấp thoáng đằng xa là đại dương xanh thẳm. Cơ thể vừa được ánh nắng sưởi ấm lại như chìm vào trong nước lạnh.
Mặt đất đột nhiên rung lên như sóng gợn, tiếng vang ầm ầm vọng tới từ sâu trong lòng đất, những tưởng dưới đất có tà thú thượng đổ đang giận dữ gào rú. Cậu ta ngẩng đầu, thấy ở bên cạnh đại dương mênh mông vô tận ở phương Nam là dãy núi và mặt đất nứt toạc, biển cả cuồng nộ trào dâng sóng gió mãnh liệt, một trụ trời huyền bí mọc lên từ mặt đất, đâm thẳng về phía chân trời.
Thoạt nhìn, đó có vẻ là một cột sáng nóng cháy chói mắt. Song ánh sáng của nó hết sức kỳ lạ, như thể hút hết mọi thứ trong đất trời. Khi cột sáng này xuyên qua trời đất, ánh nắng chói chang cũng mất đi sắc thái, vạn vật non sông chìm trong tăm tối hỗn độn.
Mà sau khi cột sáng biến mất, mặt đất đột nhiên sụp đổ từ bờ biển. Nước biển chảy ngược, sóng dữ đánh sâu vào dãy núi sạt lở, hệt như bức tranh tận thế.
Toàn bộ thành phố ngầm đều sụp đổ.
Từ Hàn Kha quỳ rạp trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trận sạt lở nhanh chóng tiến về phía bọn chúng, rồi đột ngột dừng lại cách bọn chúng khoảng trăm trượng. Ở ngay trước mặt chúng, bờ biển Nam Hải xuất hiện cảnh tượng quỷ dị.
Không khí như bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ với mật độ khác nhau, tất cả cảnh sắc đều chia lìa đứt gãy. Khu vực xung quanh thành phố ngầm, từ bờ biển kéo dài đến tận trong biển, đều đang nhanh chóng biến chất, nước biển kết thành từng khối vật chất trong suốt dính dớp, nổi lên một lớp dầu mỡ, liên tục biến chuyển sắc màu dơ bẩn. Cảm giác nhờn nhợn dính dớp này lan tràn trong không khí, uốn lượn tựa xúc tu , nhưng lại không tiếp tục mở rộng diện tích.
Uế bạo đã được khống chế......
Cả hai và Duyên Sơ ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng vừa quái dị vừa đẹp đẽ hiện ra trước mắt, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Duyên Sơ mới quen biết Quản Trọng Lục và Chúc Hạc Lan chưa lâu, song cũng xem như từng đồng sinh cộng tử, là bạn bè của nhau.
Nhưng mà hiện giờ......
Cậu ta nghe tiếng Từ Hàn Kha gọi Liễu Thịnh, quay lại thì thấy Liễu Thịnh đang từ từ tỉnh lại, các quan binh hôn mê cũng bắt đầu thức dậy.
Sư phụ vẫn bị xiềng xích của cậu ta trói gô, không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Cậu ta không thể dừng lại được...... Cậu ta còn phải nghĩ cách cứu sư phụ......
Duyên Sơ dùng tay áo lau mắt, khom người xuống, chật vật cõng sư phụ lên lưng.
Một trong những thủ tọa của Đại La phái bị yêu thuật của người Thiên Cô khống chế...... Nếu tin này truyền ra thì e rằng toàn bộ Đại La phái đều khó thoát khỏi kiếp nạn. Cậu ta không thể vào kinh tìm sư tổ Mộng Khô nữa, cách duy nhất cậu ta nghĩ ra là lên núi Tử Lộc sơn cầu cứu Thất Diệu chân nhân.
............................................................
Thân thể y chìm trong nước biển.
Vùng biển êm ái, sâu thẳm, vô biên, quê hương của y, bến đỗ của y......
Nhưng có gì đó là lạ. Dường như cơ thể y nhỏ xíu, trôi theo sóng nước, đong đưa bập bềnh.
Bỗng, hông y bị ai đó túm lấy, một nguồn sức mạnh kéo xộc y lên, xách y ra khỏi nước biển. Ngay sau đó, có người vỗ lên mặt y.
"Lục Nhi! Tỉnh lại đi! Lục Nhi!"
Trọng Lục cảm giác bụng mình bị nhấn một cái, mùi tanh mặn trào ngược ra từ dạ dày. Y quỳ trên mặt đất, nôn hết nước biển trong bụng ra, còn khạc ra mấy miếng rong biển.
Chúc Hạc Lan thở phào nhẹ nhõm, liên tục vỗ nhẹ lên lưng y. Thấy Trọng Lục đã nôn ra hết rồi, hắn mới ôm chầm lấy y.
"Tốt quá...... Tốt quá...... Chúng ta đều không sao cả......"
Trọng Lục ngơ ngác tựa vào lồng ngực chưởng quỹ, y ngước đôi mắt thẫn thờ lên, nhìn thấy không gian phía xa đã chia cắt tan rã, bị uế khí ăn mòn hoàn toàn.
Ký ức sau cuối ùa về.
Cuối cùng sư phụ đã cứu bọn họ.
Không chỉ riêng bọn họ, mà là tất cả mọi người ở các thành phía Nam. Trong quá trình chầm chậm nhiễu dạng qua năm tháng, sư phụ đã dung hợp với toàn bộ mặt đất và dãy núi ở bờ Nam, ông dùng chút ý thức cuối cùng của mình để điều khiển mặt đất hấp thu sức mạnh của uế bạo.
Khóe mắt Trọng Lục ươn ướt. Nước mắt trộn lẫn nước biển chưa khô trên gò má, đều có vị tanh mặn.
Chúc Hạc Lan nắm chặt tay y, cùng y lẳng lặng ngồi trên bờ cát, nhìn vùng biển sền sệt dập dềnh ở phương xa bị lấp đầy bởi đất đá sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co