Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 119

AngelNa4

Giây phút sương đỏ đổ ập về phía đại vu, cơ thể dong dỏng của Tang Nha lập tức duỗi ra và biến hình. Xương sống của gã kéo dài gấp mấy lần, làn da nứt ra, những cái vảy đen chui ra từ khe nứt thành từng mảng lớp dày đặc dựng đứng. Từ hai bên sườn gã mọc ra mấy cái chân đốt đầy gai ngược, chống xuống đất vang ầm ầm, đỡ lấy cơ thể càng lúc càng lớn của gã, hệt như một con nhện đen khổng lồ có vô số chân. Trên lưng gã cũng mọc ra mười mấy cái chân đốt, cuối mỗi chân đều mọc gai sắc như dao, dính đầy nọc độc, hoặc là những cái miệng sùi bọt liên tục khép mở.

Mặc dù cơ thể như một con nhện dị hợm, đầu gã vẫn giữ nguyên hình dạng con người. Tấm mặt nạ mỉm cười màu đen từ từ cao lên trước cơ thể đồ sộ, nom càng thêm quái dị u ám.

Uế khí dày đặc bùng ra từ người đại vu không hữu hình như sương đỏ của Chúc Hạc Lan. Ngược lại, luồng khí gã phát ra khiến mọi thứ xung quanh gã trở nên ảm đảm u tối. Hết thảy ký ức mà gã tiếp xúc đều ảm đạm vặn vẹo hơn, các hình khối bị kéo dài ra như sợi mì, sắc màu điên loạn cũng trở nên mờ nhạt đi. Chúc Hạc Lan biết, uế khí của kẻ này mạnh chẳng kém gì mình.

Khi sương đỏ chạm phải vực tối vô hình, những sắc màu sặc sỡ kỳ dị đột nhiên bùng nổ. Tất cả sắc màu liên tục biến hóa vượt quá sức tưởng tượng, vòng xoáy như dầu trơn trôi nổi trên mặt nước, nhanh chóng lan rộng giữa hai luồng uế khí đặc sệt va chạm. Tất cả những nơi nó đi qua, tất cả giấc mơ rất đỗi chân thật đều bị ăn mòn đến biến dạng, hệt như một vũng nước bị quấy đục.

Dải lụa đỏ quấn lấy cơ thể nhiễu dạng của đại vu, mỗi cái xúc tu hóa thành vô vàn mũi kim đâm vào giữa khe vảy. Gai nhọn to lớn của đại vu cũng cắt phăng mớ xúc tu lúc nhúc của Chúc Hạc Lan, cố tìm cách xuyên qua lớp màng dẻo dai kiên cố để đâm thủng trái tim con người được bảo vệ ở trung tâm. Hai con quái vật khổng lồ chém giết cắn nuốt lẫn nhau, xâu xé máu thịt trên người đối phương, vừa hung tàn vừa thảm khốc.

Uế khí trên người họ không ngừng va chạm nhau, trận gió lốc mang sắc màu hỗn loạn cũng trở nên mãnh liệt hơn, thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh. Toàn bộ ký ức lung lay chực đổ, đầu Chúc Hạc Lan cũng nhói đau dữ dội.

"Đây là đoạn ký ức quan trọng nhất đối với ngươi, ngươi và ta khai chiến ở đây sẽ gây ảnh hưởng thế nào tới thần trí của ngươi, hẳn ngươi cũng biết rõ." Giọng nói của đại vu trực tiếp cất lên trong đầu Chúc Hạc Lan, toát lên cảm giác hiểm ác.

Tất nhiên Chúc Hạc Lan biết là nguy hiểm, nhưng hắn không thể chùn bước được. Nếu cánh cửa trong ý thức của Trọng Lục thực sự bị tiếng trống mở ra......

Không, không thể mở cánh cửa ấy ra được..

Vì thế hắn càng tấn công dữ dội hơn, những dải lụa đỏ tung bay khắp trời chẳng màng cơn đau khi bị nọc độc ăn mòn, bị uế khí xé rách, chúng vẫn quấn chặt lấy vu sư Hỗn Độn, bẻ gãy từng tấc xương chân đốt của gã. Uế khí của hắn càng dày hơn, đến mức che trời lấp đất, cuồn cuộn không dứt. Bóng tối của đại vu không thể triệt tiêu toàn bộ uế khí đỏ, dần lộ ra dấu hiệu mệt mỏi.

Đúng lúc này, dòng ý thức mà Chúc Hạc Lan phân tán đến bên kia ký ức bỗng nghe thấy Trọng Lục mơ màng thốt ra câu nói mà Mẫu Thần từng nói với hắn..

Những lời này dấy lên sóng gió động trời trong ý thức vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng của Chúc Hạc Lan, khiến uế khí sền sệt ào ạt của hắn cũng trở nên rối loạn, cho đại vu tìm ra một khe hở để tránh thoát. Gã dùng chân đốt trên lưng cắt đứt xúc tu đang trói chặt mình, vài cái chân khác thì nện mạnh lên mặt trống Ngàn Người.

Nhịp trống biến đổi, toàn bộ ký ức bỗng nhiên rung chuyển, chồng chất đan xen với nhau, như thể bị giằng xé, kéo rách, hóa thành lốc xoáy cuồng loạn.

Chúc Hạc Lan chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hằng hà sa số mảnh ký ức nhỏ lẫn lộn với nhau như sáp tan chảy. Những ký ức mà hắn đã chôn giấu thật sâu bỗng nhiên bị đào ra từ trong bóng tối, chúng rít gào, giương nanh múa vuốt, tựa như vô số con ác thú dị dạng.

Hắn nhìn thấy chính hắn thuở chưa đến mười tuổi đang vùng vẫy bò ra từ sau cánh cửa, cơ thể chưa kịp che giấu sự nhiễu dạng, mớ xúc tu trên đầu khua khoắng trên mặt đất. Các vu sư canh giữ ngoài cửa vây quanh hắn, song đôi mắt hắn ngay lập tức thấy được mẫu thân vẫn luôn chờ hắn ngoài cửa..

Hắn chẳng quan tâm gì nữa, hắn ở sau cửa suốt hơn mười ngày, suýt chút nữa đã bỏ mạng rồi, hắn chỉ muốn lao vào vòng tay của mẫu thân, ôm chặt lấy cơ thể to lớn dịu dàng khiến người ta an lòng ấy. Uế khí trên người hắn quá mạnh, các vu sư không tài nào lại gần, cho nên hắn nhân cơ hội lao ra khỏi vòng vây, nhào vào lòng mẫu thân.

Ấy thế nhưng mẫu thân hắn lại sợ hãi gào thét như thể nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm, bà liên tục lùi về sau, tránh né bàn tay vươn ra của hắn, cuối cùng tháo chạy bạt mạng.

Hắn nhớ mình vừa mới tưới máu cho cây hòe mà vẫn không màng cơ thể suy yếu, xông vào Liễu Thần cung để cứu Chúc Ly Sương bị mười đại tiên phái bao vây tiêu diệt, để rồi nhìn thấy cơ thể nàng bị lửa đốt trụi đến mức chẳng còn ra hình người, còn bị ghim lên cọc gỗ cao ngất, tư thế vặn vẹo đau đớn khiến người ta sợ hãi. Cây liễu mà nàng mất cả ngàn năm tâm huyết để nuôi dưỡng thành mầm cây đã bị pháp khí Đạo gia nổ tung thành vụn, từng đoạn rễ cây cháy đen, nằm la liệt trên mặt đất nhuốm đẫm máu đỏ.

Hắn nhớ mình đã tự tay ôm cơ thể nát vụn của Chúc Ly Sương – người hắn xem như trưởng tỷ xuống khỏi cọc gỗ, nhìn đôi mắt phượng từng xinh đẹp động lòng người của nàng giờ đã bị lửa đạo khí cắn nuốt hết cả, chỉ còn hai cái lỗ đen ngòm, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được đạo khí thiêu cháy lục phủ ngũ tạng của nàng đến nỗi sống không bằng chết......

Hắn nhớ mình đã tìm ra tên phương sĩ lừa gạt tình cảm của Chúc Ly Sương và ép nàng tới đường cùng, hắn để cây hòe hút khô tới giọt máu cuối cùng trong người gã khốn kiếp kia. Sau đó, hắn lại tìm ra hai chân nhân đã tự tay ghim Chúc Ly Sương lên cọc gỗ, nhìn bọn chúng kêu la giãy giụa trong bộ rễ siết chặt của cây hòe, hai má từ từ hóp lại, con mắt từ từ lồi ra rồi bị ép phọt ra ngoài.

Cây hòe từng cắn nuốt tổng cộng năm mạng người không tự nguyện hiến tế, đều là để báo thù cho Chúc Ly Sương. Hắn tha cho các phương sĩ khác tham gia bao vây tiêu diệt Thần Mộc giáo, vì kế hoạch ban đầu của hắn là một lần nữa làm tư tế của Vạn Vật Mẫu Thần, chiêu mộ tín đồ, mau chóng nuôi lớn cây hòe rồi giáng tận thế xuống tất cả lũ phương sĩ và quan binh đáng ghét đã đuổi tận giết tuyệt chín huynh đệ tỷ muội của hắn. Mãi đến khi nhận được bức thư Chúc Ly Sương để lại cho hắn, hắn mới tạm dừng kế hoạch của mình.

Hắn gần như đã quên, hắn vốn dĩ định hủy diệt thế giới chưa từng chấp nhận mình...... Hắn muốn biến mọi người trên thế giới này trở nên giống như hắn, đều mang hình hài nhiễu dạng nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều là quái vật thì sẽ không có ai là quái vật nữa.

Hắn nhìn thấy cảnh tượng A Quyết nhỏ tuổi nhất trong số mười người bọn họ bị lũ quan binh tàn bạo nhổ từng cái xúc tu, mổ bụng rồi treo lên tường thành; thấy Cơ Lịch luôn chăm sóc hắn như huynh trưởng đang ôm lấy mầm cây ngô đồng của mình, bị phương sĩ và các thôn dân dùng trường mâu dán bùa đâm nát thi thể; thấy Ngưng Chức luôn gọi hắn là "Lan ca ca" chìm trong uất ức vì mầm cây mình nuôi dưỡng bị phương sĩ phá hủy, cứ tưởng có hắn và Ly Sương ngày đêm khuyên nhủ trấn an thì nàng sẽ khá hơn, nào ngờ một ngày hắn đến thăm nàng, lại tìm thấy xác nàng trong vũng máu......

Hai ngàn năm qua, hắn đã quen với việc chôn giấu hết thảy ký ức đau khổ, nên hắn quên mất nơi này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu quái vật đầm đìa máu me, giương nanh múa vuốt. Chúng náu mình ở một góc đen tối trong trí óc hắn, lẳng lặng ngủ đông và chờ đợi đến ngày kéo hắn vào điên cuồng.

Uế khí của Chúc Hạc Lan rối loạn, hắn lảo đảo lui về phía sau, cánh tay biến hình thành dây leo quấn lấy đầu hắn. Hắn muốn đào những ký ức đó ra, muốn khiến chúng biến mất hết, thế nhưng chúng đã hoàn toàn mất khống chế rồi.

Tiếng cười của đại vu văng vẳng trong đầu hắn, như thể những phương sĩ chính nghĩa năm xưa, những thôn dân ngu muội, những quan binh tàn bạo đó đều đang cười nhạo hắn, cười hắn vì đã lãng quên bao nỗi thống khổ và thù hận thuở nào, lựa chọn mai danh ẩn tích, sống chui nhủi trong thế giới nơi đạo thống trị, chẳng có chỗ cho uế sinh vật dung thân.

Đúng lúc này, hương hoa hòe ngan ngát bay vào mũi Chúc Hạc Lan, đối lập rõ ràng với địa ngục ký ức hỗn loạn dơ bẩn của hắn. Hệt như một làn gió xuân dịu nhẹ, lặng lẽ xuyên qua những ký ức nặng nề tăm tối trong đầu hắn, cẩn thận phô bày ra một hình bóng.

Hắn nhìn thấy Trọng Lục mặc trang phục hầu bàn, ngồi nhặt đậu dưới tán cây hòe, vừa nhặt vừa ngẩng đầu lên cười toe toét với hắn. Đôi mắt lúng liếng kia như phản chiếu ánh sáng tinh khôi nhất của mặt trời.

Hắn nhìn thấy cành lá của cây hòe xào xạc rung rinh, hoa hòe tung bay trong gió xuân, rơi lất phất như những hạt mưa phùn.

Hắn nhìn thấy cánh cửa loang lổ của quán trọ, đại sảnh có niên đại xa xưa nhưng được quét dọn sạch sẽ tinh tươm; nhìn thấy Chu Ất hối hả đi qua đi lại giữa những hàng ghế, Tiểu Thuấn luống cuống dắt ngựa của khách ra sân sau, Phúc Tử mang thức ăn từ hầm trữ rau vào trong bếp, vén màn lên lại nghe tiếng Liêu sư phụ đang mắng Cửu Lang thái củ cải dày như cái thớt.

Đây là những ký ức gần hơn, sắc thái rõ ràng hơn, chi tiết sống động hơn. Chúc Hạc Lan sực tỉnh, nhận ra cây hòe đang trấn an cảm xúc của mình.

Hắn suýt nữa đã mắc mưu, bị tên đại vu gian xảo này kéo vào vòng xoáy điên cuồng.

Đây rõ ràng là ký ức của hắn, là trí óc của hắn. Hắn có thể khống chế được. Nếu ngay cả ý thức của chính hắn cũng bị ảnh hưởng lớn tới mức này, vậy thì Lục Nhi......

Tang Nha tưởng rằng mình đã khiến ý thức của Chúc Hạc Lan bị thương tổn nghiêm trọng, bèn quay đi tập trung điều chỉnh nhịp trống, không ngờ chỉ trong giây lát tư tế của Mẫu Thần đã lấy lại sức lực. Gã cảm thấy một cái bóng to lớn u ám phủ lên người mình, trong không khí nồng nàn mùi hương tanh ngọt mục nát.

Gã quay người, mở to hai mắt.

Cơ thể nhiễu dạng của Chúc Hạc Lan cao lớn hơn lúc trước gấp mấy lần, tưởng như một cây đại thụ đỏ như máu đang đứng ngay trước mặt gã vậy. Lửa giận ngút trời bùng lên trong đôi mắt cụp xuống của hắn, sát khí lạnh lẽo bùng nổ vòng xoáy quay cuồng của những dải lụa đỏ thẫm.

"Đây là ký ức của ta, sao ngươi dám càn quấy ở đây!" Giọng nói của Chúc Hạc Lan vang dội làm chấn động uế khí lượn lờ trong giấc mơ. Hắn vừa dứt lời, tơ đỏ ngập trời lập tức ập xuống. Xương vỏ ngoài của đại vu không thể chống đỡ nổi nên bị dập nát tan. Chiếc trống kia cũng bị giác hút xé toạc ra, cơ bắp đứt lìa giống như vật sống bị mổ bụng, máu tươi ào ạt cùng với từng khối thịt tuôn trào ra từ trong vết rách.

Đại vu kêu la thảm thiết, cơ thể gã hóa thành khói đen, cuốn theo chiếc trống cùng nhau biến mất.

Chúc Hạc Lan quay người lại, trông thấy Trọng Lục đang ở ngay sau mình, y ngồi quỳ giữa màn uế khí bốc hơi, hai mắt trống rỗng vô hồn.

Cơ thể uế hóa của Chúc Hạc Lan nhanh chóng thu nhỏ rồi hợp lại, khôi phục hình hài con người. Hắn chạy về phía Trọng Lục, dịu dàng quàng lấy vai Trọng Lục, ôm y vào lòng mình..

"Lục Nhi, không sao cả rồi, gã đã đi rồi." Chúc Hạc Lan nhẹ nhàng vuốt ve tóc gáy Trọng Lục, trải qua thử thách từ nhiều ký ức tăm tối, cái ôm này trở nên cấp thiết hoảng loạn hơn đôi phần.

Trọng Lục nằm bất động trong lòng hắn, sau một lúc lâu, y bỗng lên tiếng, "Sao tiếng trống kia...... vẫn chưa dừng?"

Chúc Hạc Lan sửng sốt, hắn hơi nhích ra, nâng mặt Trọng Lục lên, chăm chú quan sát đôi mắt y.

Đôi mắt vốn đen láy, sáng lấp lánh như sao, giờ lại có vẻ khác thường. Chúc Hạc Lan ghé sát lại gần, nhẹ nhàng dùng tay di chuyển gương mặt Trọng Lục, hắn phát hiện khi nhìn từ góc độ nào đó, con người nho nhỏ sâu thẳm kia sẽ ánh lên sắc cầu vồng rực rỡ.

"Tiếng trống?"

Trọng Lục gật đầu, "Vẫn chưa dừng lại...... Nó cứ văng vẳng trong đầu ta, ồn quá......"

Giọng Trọng Lục thều thào như đang nói mớ.

Đại vu đã đi rồi...... Nhưng tiếng trống vẫn chưa dừng lại......

Thương tổn đã tạo thành. Cánh cửa đó...... hẳn vẫn chưa bị mở, nhưng ổ khóa đã lỏng ra rồi.

Dù thế nào cũng phải rời khỏi nơi này trước đã.

Chúc Hạc Lan nhắm mắt lại, cảm ứng được bộ rễ của cây hòe đã cắm vững trong suối nguồn của Mẫu Thần. Hiển nhiên mục tiêu của đại vu không phải cây hòe, mà là Trọng Lục...... Thậm chí rất có thể là cánh cửa nằm ở tầng sâu nhất trong tiềm thức của Trọng Lục.

Cánh cửa đó rốt cuộc là gì?

Chúc Hạc Lan chẳng dám nghĩ nhiều.

......................................................

Tuy đòn phản phệ thuật vu cổ của đại vu chỉ là trên mặt tinh thần, nhưng hẳn cũng khiến gã và chiếc trống của gã bị trọng thương. Hơn nữa bộ rễ của cây hòe đã lan rộng xong xuôi, sự cân bằng giữa đạo và uế trong toàn thành Thiên Lương và vùng núi Tử Lộc cũng âm thầm thay đổi.

Chúc Hạc Lan đã hạn chế việc cây hòe hấp thu suối nguồn để tránh cho nó lớn lên quá nhanh làm quá nhiều uế khí bộc phát, dẫn đến tình trạng uế biến trong khu vực. Dẫu vậy, cây hòe trong sân vẫn lớn lên trông thấy. Rõ ràng đang giữa tháng một giá rét mà cây hòe lại bắt đầu đâm trồi nảy lộc, những cành cây xù xì vươn dài ra khỏi quán trọ với dáng vẻ mạnh mẽ, hấp dẫn nhiều người đi đường dừng chân nán lại, trầm trồ ngạc nhiên, ngay cả khách trọ cũng tăng lên nhiều.

Tuy nhiên Trọng Lục mãi chẳng ra làm việc, chỉ thấy chưởng quỹ thi thoảng phụ trông coi đại sảnh, giúp Chu Ất đỡ phải ôm đồm quá nhiều việc.

Chu Ất từng hỏi thăm liệu có phải Trọng Lục đổ bệnh không, Chúc Hạc Lan chỉ trả lời qua loa, "Y hơi mệt nên cho y nghỉ ngơi mấy hôm."

Bận bịu đến hết giờ cơm, Chúc Hạc Lan bèn bưng ít cơm trưa đơn giản về tiểu viện. Vừa mở cửa, hắn liền thấy Trọng Lục vẫn giữ nguyên tư thế hệt như lúc hắn rời đi, y rúc trong góc giường, hai tay bịt tai, đôi mắt hằn tơ máu như thể đã mấy ngày mấy đêm không ngủ vậy.

"Lục Nhi, uống chút canh gà đi. Ngươi không ăn gì suốt cả ngày rồi." Chúc Hạc Lan múc một bát canh gà, bưng tới ngồi xuống giường, đưa cho Trọng Lục.

Trọng Lục lắc đầu, "Ta không đói."

"Có muốn ta đút cho ngươi không? Dù gì cũng ăn một chút đi, ngoan nào." Đoạn, Chúc Hạc Lan múc một thìa canh, khẽ thổi rồi đưa đến bên miệng Trọng Lục.

Trọng Lục bất thình lình gạt tay hắn ra, kích động hét toáng lên, "Ta đã bảo ta không đói rồi mà!!!"

Thìa canh rơi xuống đất vỡ tan tành, âm thanh lanh lảnh khiến cả hai đều ngây ngẩn cả người.

Sự bùng nổ chớp nhoáng của Trọng Lục lập tức bay biến lên chín tầng mây. Y rúc vào trong chăn, nom càng nhợt nhạt nhỏ bé hệt như chim sợ cành cong, "Xin lỗi...... Xin lỗi...... Ta không nên giận dữ vô cớ......"

Chúc Hạc Lan thở dài, không hề tỏ ra bực bội gì cả. Đã nhiều ngày nay, tinh thần của Trọng Lục càng lúc càng tệ đi, tính tình cũng trở nên thất thường. Nhiều lần hắn định liên kết tinh thần với Trọng Lục để kiểm tra tình hình bên trong, ngặt nỗi cứ như cách một bức tường vô hình, không thể liên kết tinh thần với Trọng Lục một cách thuận lợi như lúc trước nữa. Hắn bèn thử vẻ bùa chú rồi cho Trọng Lục uống, song cũng chỉ có thể thuyên giảm tạm thời thôi, Trọng Lục chỉ ngủ được một canh giờ là lại bị tiếng trống trong đầu y đánh thức.

Trọng Lục cứ nói rằng y ngủ không yên giấc. Tiếng trống đó liên tục vang vọng, bất kể ban ngày hay đêm tối, chẳng hề ngơi nghỉ một khắc nào.

"Ta rất muốn...... dùng đũa thọc mạnh vào......" Trọng Lục giơ ngón tay làm động tác chọc chọc lỗ tai, rồi bỗng bật cười một cách quái dị, "Điếc rồi sẽ không nghe thấy nữa......"

"Lục Nhi, hãy để ta nghĩ cách xem nhé." Chúc Hạc Lan cuống quýt nắm lấy tay Trọng Lục, nghiêm túc nhìn vào mắt y, "Vả lại hai ngày nữa nhóm Tùng Minh Tử cũng trở lại rồi, có lẽ bọn họ sẽ có cách. Nếu thực sự không được...... thì chúng ta đi tìm thợ đồng."

Trọng Lục mệt mỏi gật đầu, vùi mặt vào đầu gối, cả người cuộn tròn như một đứa trẻ.

Chúc Hạc Lan đoán chắc y chẳng ăn nổi thứ gì, tuy lo lắng nhưng hắn cũng không muốn ép y. Hắn khom người nhặt những mảnh sứ vỡ dưới đất, chợt nghe Trọng Lục nói, "Ngươi đã hứa với Vạn Vật Mẫu Thần, khi cây hòe trưởng thành, ngươi sẽ phải trở về......"

Động tác của Chúc Hạc Lan khựng lại.

Giọng nói sâu xa của Trọng Lục chứa đựng cảm xúc lạ thường, "Ta đã nghe thấy hết trong ký ức của ngươi rồi...... Ngươi cũng giống sư phụ, cuối cùng đều sẽ rời đi, đúng không?"

"Lục Nhi......"

Trọng Lục ngẩng đầu, đôi mắt mỏi mệt không thể tập trung nổi, xong lại tỏa ra lấp lóe ánh sáng lạ kỳ, ẩn giấu dấu hiệu điên loạn, "Ngươi cũng giống sư phụ, cuối cùng đều sẽ bỏ rơi ta. Ngươi nói ngươi sẽ không rời đi, đó chỉ là dối gạt ta mà thôi."

✿Tác giả có lời muốn nói:

Giá trị SAN của Lục Nhi đang rất đáng lo ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co