Chương 127
Ra khơi đã ba ngày, thời gian như ngừng trôi, cảnh sắc xung quanh đều giống nhau, chỉ có biển và trời, ngoài ra đều trống trơn chẳng có gì.
Trọng Lục đứng trên boong tàu, nhìn tia nắng cuối cùng ở phía Tây sắp sửa chìm xuống mặt biển. Cách đó không xa, các thủy thủ ngồi tụ lại với nhau, vây quanh một chậu than, vừa trò chuyện ồn ào và nốc rượu ừng ực. Đó toàn là các thủy thủ bình thường hiếm khi tiếp xúc với uế khí, tuy Từ Hàn Kha nói họ vẫn lựa chọn lên tàu dẫu biết đây là một chuyến hành trình cực kỳ nguy hiểm, nhưng kỳ thực có lẽ là vì khoản thù lao hậu hĩnh chăng?
Một ngày trước khi họ lên tàu, khoản thù lao này đã được trả cho người nhà của họ. Nói cách khác, cho dù họ không thể trở về, gia đình họ vẫn có đủ tiền để khỏi phải lo cơm ăn áo mặc suốt quãng đời còn lại......
Trọng Lục nhìn ánh lửa soi chiếu từng gương mặt bị sương gió bào mòn trở nên thô ráp mà chân thật. Y nghĩ bụng, hẳn đằng sau những nụ cười hào sảng ấy đều ẩn giấu câu chuyện riêng. Có lẽ cậu thiếu niên mới chừng mười tám mười chín tuổi kia có một người cha ham cờ bạc, đang phải gánh một khoản nợ khổng lồ; có lẽ người lái tàu tóc hoa râm kia muốn dành dụm chút của cải cho đám cháu của mình đi học ở thư viện; có lẽ đầu bếp vạm vỡ kia muốn kiếm tiền chạy chữa cho người mẹ đang bệnh nặng......
Một mạng người, ba trăm lượng bạc.
Có lẽ do y nhìn lâu quá, một thủy thủ râu xồm bèn vẫy tay gọi y, "Tiểu huynh đệ, muốn lại đây uống chén rượu không?"
Bình thường những người này đều cắm đầu làm việc của mình, rất hiếm khi nói chuyện với nhóm Từ Hàn Kha – những kẻ mà các thủy thủ cho là "người thượng đẳng". Nhưng Trọng Lục thì khác với họ, y luôn mặc áo vải thô, quanh năm làm việc trong quán trọ cũng khiến y đấm đượm hơi thở của phố phường – thứ mà những người khác không có.
Trọng Lục bật cười, đi tới ngồi trên một chiếc rương gỗ mà họ nhường ra cho y. Một cậu nhóc đưa cho y chén rượu tỏa hương gay mũi, Trọng Lục uống một ngụm thôi mà díu cả mặt lại, y nuốt ực xuống rồi kêu, "Rượu mạnh quá!"
Các thuỷ thủ phá ra cười.
"Ê, tiểu huynh đệ, sao ngươi lại đi với mấy quan lớn kia thế?" Thủy thủ râu xồm vừa nãy hỏi. Mọi người cũng tỏ ra hết sức tò mò.
Trọng Lục nói, "Sao ông biết ta không phải quan lớn? Có khi chức quan của ta còn lớn hơn cả họ thì sao?"
Vài người cười rộ lên, "Bọn ta bôn ba trên biển ngần ấy năm, không có bản lĩnh nhìn người thì sao mà làm nghề được? Tuy nhóc con nhà ngươi trắng trẻo non nớt không giống đám thô ráp bọn ta, nhưng điệu bộ không hề kiểu cách chút nào, vừa nhìn là biết không phải người làm quan."
Trọng Lục lại uống một ngụm rượu, cười đáp, "Ông nói chuẩn lắm, ta chỉ là một hầu bàn thôi."
"Hầu bàn? Của quán trọ á?"
"Đúng vậy."
"Bọn họ mang theo một hầu bàn quán trọ làm gì?" Một thanh niên với gương mặt bị gió thổi đỏ hây hây bèn hỏi, "Mà quán trọ của các ngươi tuyển người dựa vào ngoại hình hả? Có phải quán trọ đứng đắn không đấy?"
Trọng Lục trợn trắng mắt, quyết định đổi đề tài, "Các ngươi có biết chuyến này chúng ta ra khơi để tìm cái gì không?"
Sau một thoáng yên lặng, thanh niên má đỏ nói, "Đi tìm một hòn đảo đúng không? Trên đảo có kho báu hay sao?"
Một cậu chàng khác hỏi nhỏ, "Xung quanh đảo...... có thủy quỷ thật ư?"
Hai chữ "Thủy quỷ" vừa cất lên, một thủy thủ lập tức nhổ nước miếng xuống đất, còn có người quắc mắt lườm cậu nhóc kia, "Chớ nói lung tung! Xúi quẩy đấy!"
Có người cho Trọng Lục một chiếc bánh bao, y nhận lấy, cắn một miếng.
"Nè, vị viên ngoại đi cùng ngươi mà còn đẹp hơn cả cô nương là ai vậy? Còn một người nữa là huynh đệ của ngươi à?"
"Cái vị "đẹp hơn cả cô nương" là chủ nhân của ta."
"Chủ nhân của ngươi tức là chưởng quỹ quán trọ hả?"
"Phải."
"Sao chả liên quan tí gì đến nhau vậy?" Mọi người đều hoang mang chẳng hiểu ra sao. Một chuyến lữ trình ra biển mà lại chẳng một ai là thương nhân, chỉ toàn là đại quan với phương sĩ, thậm chí còn có cả chưởng quỹ và hầu bàn của quán trọ.
Ông lão tóc hoa râm hỏi, "Chủ nhân của ngươi cầm theo một con cá chỉ nam, nhưng ta thấy nó không chỉ về hướng Nam. Nó chỉ về hướng nào, tàu của chúng ta đang chạy đi đâu, thứ đó rốt cuộc đang làm gì?"
Trọng Lục đang định trả lời thì bỗng nghe một tiếng "Rầm", là âm thanh thứ gì đó rơi lên boong tàu. Mọi người giật mình hoảng hốt, cuống quýt nhìn về phía tiếng động phát ra.
Trọng Lục ngoái đầu, trông thấy cách đó không xa có một thứ phản chiếu ánh sáng trắng, đang vùng vẫy quẫy giật trên boong tàu, chảy ra một mảng chất lỏng ướt nhẹp.
Trọng Lục tiến sát lại xem, một luồng khí lạnh chợt ùa vào lồng ngực.
"Đây là...... cái quái gì thế?" Cậu thiếu niên sợ hãi trợn trố mắt.
Thứ dưới đất dài bằng cẳng tay nam giới trưởng thành, trông có vẻ là một con cá. Song nó không có vảy, da của nó phủ một lớp màng ướt, hơi giống da người. Trên cái đầu bẹp của nó có sáu bảy con mắt, những con mắt như thể được đặt bừa lên, kích cỡ to nhỏ không đồng đều, vị trí cũng không đối xứng. Miệng nó như một vết thương bị rạch đứt, từ trong miệng trào ra vài thứ y chang lông tóc. Bụng nó to đùng, trương phình đến mức trở nên trong suốt, có thể thấy cả một mớ ngoằn ngoèo uốn lượn màu xám lúc nhúc bên trong, giống hệt...... bộ óc.
Dưới cơ thể co giật của nó là một thứ ướt đầm đìa, thoạt trông như nước biển, song nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chúng sền sệt như keo, tràn ra từ người con cá nọ, còn lẫn với tơ máu và mạch máu. Mỗi lần con cá dị dạng này cựa quậy, vũng "nước" ấy lại gợn sóng theo.
Mới nãy các thủy thủ còn thoải mái chè chén cười đùa, nhưng nhác thấy thứ đó, tất cả đều tái mét cả mặt. Người kiếm sống trên biển vốn có rất nhiều điều kiêng kị, khi đánh cá cũng sợ nhất là vớt được loài cá có hình dạng quái dị, đó chính là điềm rủi.
Thủy thủ râu xồm lên tiếng phá vỡ sự im lặng nặng nề, "Sao thứ này nhảy lên boong tàu được? Tàu của chúng ta cao thế này cơ mà."
Thanh niên má đỏ nhấc chân định chạm vào nó, nhưng lại bị Trọng Lục kéo lại.
"Đừng ai chạm vào, mau gọi chưởng quỹ nhà ta lại đây." Trọng Lục nghiêm túc bảo với mọi người.
Râu xồm vội sai cậu nhóc đi gọi Chúc Hạc Lan, những người còn lại xếp thành một vòng tròn, chẳng ai dám tiến lên. Trọng Lục ngồi khụy xuống, cánh mũi mấp máy khe khẽ. Y có thể ngửi thấy mùi tanh từ sâu trong đại dương, mùi tanh từ trên người thủy quỷ......
Đúng lúc này, một tiếng "Bộp" nữa lại vang lên. Trọng Lục hoảng hốt, trông thấy một con cá dị dạng rơi xuống cách y chưa đến ba thước. Lần này, bề mặt cơ thể con cá không được bao phủ bởi vảy, mà là răng. Một lớp răng người xếp hàng chi chít, tầng tầng lớp lớp.
Các thủy thủ sợ hãi kêu la, nhao nhao chạy trốn. Song cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Những con cá dị hợm rơm bộp bộp từ trên trời xuống, liên tiếp văng lên boong tàu. Trọng Lục ngẩng đầu, thấy bầu trời trăng sáng sao thưa, chẳng có một áng mây nào.
Y lao tới mạn tàu, quan sát nước biển xung quanh. Nước biển đen kịt sóng sánh dưới thân tàu, không có bất cứ gì khác lạ, hệt như một tấm mặt nạ trống rỗng.
Y nhớ lúc trước ở quán trọ, từng nghe thủy quỷ giả thành A Lương kể lại câu chuyện lạ trên biển.
Đây là thủy quỷ đang nói cho y, rằng bọn chúng sắp tới.
Chúc Hạc Lan vốn đang xem bản đồ hàng hải với Tùng Minh Tử, Thất Diệu chân nhân, Từ Hàn Kha và Huyền Vũ tiên sinh, phỏng đoán vị trí hiện tại của bọn họ. Nghe tiếng hô hoán của cậu nhóc, mấy người bèn chạy ra khỏi khoang tàu.
Đương lúc mọi người đều sững sờ, Chúc Hạc Lan đã bước qua lũ cá quái dị ấy, đặt tay lên vai Trọng Lục, "Lục Nhi, ngươi ổn chứ?"
Trọng Lục quay đầu nhìn hắn, trong bóng đêm, đồng tử của y lấp lóe sắc màu kỳ dị, "Thủy quỷ sắp tới rồi. Phải nghĩ cách bảo vệ các thủy thủ này."
Dưới ánh trăng, gương mặt Chúc Hạc Lan từ từ đanh lại, "Bọn chúng đến để đưa ngươi đi."
Trọng Lục hít một hơi thật sâu, khẽ nói, "Có lẽ ta nên đi cùng chúng. Chúng sẽ không làm hại ta đâu......"
"Không được." Chúc Hạc Lan ngắt lời y, không chừa cho y chút đường lui nào, "Ngươi đừng hòng rời khỏi tầm mắt ta nữa. Ngươi cứ thử mà xem, huynh trưởng của ngươi còn đang nằm trong tay ta đấy."
Trọng Lục nhoẻn miệng cười, "Ngươi uy hiếp kiểu quái gì vậy?"
"Uy hiếp rất hiệu quả mà." Chúc Hạc Lan hất hàm, nheo mắt nói, "Ngươi đừng quên ta đường đường là tư tế của Mẫu Thần, từng hiến tế vô số người, tàn nhẫn độc ác, trở mặt vô tình. Nếu ta mà không vui thì có khi còn ném huynh trưởng của ngươi cho cây hòe xơi tái đấy."
"Hừ, bây giờ thì mạnh miệng quá cơ. Lúc trước ở dưới lòng đất, chẳng biết tên nào suýt bị ta bóp chết ấy nhỉ?" Trọng Ngũ đã đến bên cạnh Trọng Lục từ bao giờ, nó giơ tay lên, xách theo một con cá nhớp nháp như nước mũi, "Cái con này từ đâu ra vậy? Trông còn gớm ghiếc hơn cả mấy huynh đệ khác của chúng ta."
Chúc Hạc Lan tức giận quát, "Đừng tự tiện chạm vào mấy con đó!"
Trọng Ngũ cười nhạo, "Chạm vào thì sao? Chỉ là mấy con cá nhiễu dạng thôi chứ có gì đâu, ta và Tiểu Lục cóc sợ mấy con này."
"Ngươi đừng có gây rắc rối cho Lục Nhi!" Chưởng quỹ cảnh cáo.
Trọng Lục đau đầu nói, "Tiểu Ngũ, huynh cầm trên tay như thế sẽ làm các thủy thủ sợ đấy. Huynh mau vứt đi."
Trọng Ngũ bĩu môi, ném phăng con cá quái dị xuống biển kêu một tiếng "Bùm".
Ở phía sau, ba bốn vị Bách Hiểu Sinh đeo mặt nạ đã giải tán các thuyền viên, chỉ còn lại thuyền trưởng phụ trách dẫn đường đang tranh cãi gì đó với Liễu Thịnh.
Thất Diệu chân nhân ngồi xuống cẩn thận quan sát những con cá nhiễu dạng nghiêm trọng đó, trong đôi mắt lạnh lùng lấp lóe ánh lửa. Tùng Minh Tử ngồi xuống trước mặt hắn, hỏi, "Sư huynh, chúng ta bố trí Thiết Vi Kim Thang trận trên thân tàu rồi, làm sao những thứ nhiễm uế này lên đây được?"
Thất Diệu chân nhân nói, "Chúng ta không am hiểu về pháp thuật của thủy quỷ, có lẽ chúng đã tìm ra sơ hở trong trận pháp của chúng ta. Xem ra cần bố trí lại một tầng kết giới nữa, đây vừa khéo là thời cơ để thử nghiệm trận pháp chúng ta cùng nhau sáng chế ra."
Tùng Minh Tử ngơ ra, tự dưng gã đâm ra ngượng ngùng, thậm chí còn nói lắp bắp, "Ý...... Ý huynh là...... là cái chúng ta ngộ ra khi cộng tu trên đường đến kinh thành ư?"
Thất Diệu chân nhân hắng giọng, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, "Chính là cái đó."
"......Huynh nghĩ trận pháp đó còn hiệu quả hơn Thiết Vi Kim Thang trận mà tổ sư gia của chúng ta truyền lại sao?"
"Thiết Vi Kim Thang trận chỉ phòng ngừa uế khí bình thường ở nhân gian, mà uế khí còn phân chia ra nhiều chủng loại, sư tổ chưa từng thấy loại trên biển nên e là không phòng hộ được. Còn loại ta và đệ khám phá ra chính là kết giới lập nên từ nền tảng là ý chí con người. Chỉ cần không có ai mời thì sẽ không có bất cứ thứ gì từ bên ngoài lên tàu được."
"Lỡ có thủy thủ nào mời thì sao?"
"Chỉ cần chúng ta dặn họ rằng bất kể ai xin vào trong khoang tàu hay nghe thấy bất cứ giọng nói nào yêu cầu lên tàu, họ đều phải trả lời là không. Những thủy thủ đó đều sợ hãi thế kia, họ sẽ không đồng ý mời chúng lên đâu."
Tùng Minh Tử gật đầu. Nếu Thiết Vi Kim Thang trận không ngăn được thì bọn họ đành phải thử phương pháp mới. Gã bỗng nhiên bật cười khanh khách, nụ cười sang sảng tươi rói còn có vẻ trêu chọc. Gã dùng vai huých Thất Diệu chân nhân, bảo, "Sư huynh, trận pháp của chúng ta chưa có tên đâu."
Thất Diệu chân nhân tỏ ra gượng gạo, lườm gã một cái ra chiều cảnh cáo, rồi đứng dậy đi trao đổi với Chúc Hạc Lan và Trọng Lục.
Tùng Minh Tử ngẩng đầu nhìn theo bóng sư huynh mình, nụ cười chẳng hề nhạt phai.
Từ nhỏ gã và Thất Diệu chân nhân đã tâm ý tương thông, sau này lớn hơn một chút, mỗi lần cùng nhau xuống núi rèn luyện, cả hai cũng phối hợp ăn ý nhất. Khi đó Tùng Minh Tử và Thất Diệu cùng nhau ngồi trên bờ đê ngắm trăng treo giữa trời, gã ngoảnh đầu nhìn gương mặt thanh thoát như trích tiên của sư huynh, nhủ bụng có lẽ một ngày nào đó mình sẽ có thể cộng tu cùng sư huynh. Nhưng về sau đủ thứ chuyện xảy ra khiến hai người nảy sinh hiềm khích, ý nghĩ ấy cũng tạm thời bị gác lại.
Phương pháp cộng tu của Thanh Minh phái là hai phương sĩ ở cùng một chỗ, đồng thời nhập định, áp hai tay vào nhau. Trong lúc nhập định, linh thức của hai người giao hòa, đạo khí liên kết, tu vi bổ trợ tăng tiến cho nhau. Phương pháp tu hành này giúp tu vi tăng trưởng gấp mấy lần tu hành một mình. Song hai phương sĩ cộng tu cần phải tin tưởng đối phương một cách tuyệt đối, tính linh tương thông thì mới có thể thành công.
Gã không ngờ sẽ có ngày mộng tưởng trở thành sự thật.
Mà cộng tu thành công chưa phải điều khiến gã rung động nhất. Lúc bọn họ ngộ ra trận pháp mới này, ý thức hai người dung hợp một cách trọn vẹn, gã cảm nhận được một sự xao động khôn nguôi. Gã biết sư huynh cũng cảm nhận được.
Tựa như pháo hoa ngủ say bỗng nhiên nở rộ, rực cháy và lộng lẫy.
Ai cũng biết phương sĩ tu hành chú trọng thanh tâm quả dục, nhưng hiếm phàm nhân nào biết rằng các phương sĩ thanh tâm quả dục là để minh tâm kiến tính, nếu nảy sinh chân tình thì cũng chẳng cần cố đè nén. Thế là đêm hôm ấy, Tùng Minh Tử khom người hôn Thất Diệu chân nhân, mà sư huynh gã cũng chẳng hề né tránh.
Gã đưa tay chạm lên môi mình, cảm giác mềm mại ấm áp của môi sư huynh dường như còn vương trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co