Chương 134
Lòng Chúc Hạc Lan như có lửa đốt, song ngoài mặt vẫn không dám lộ ra chút cảm xúc nào. Hắn bình tĩnh nói, "Trọng Ngũ là người vô cùng quan trọng đối với Trọng Lục, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm hại cậu ta."
"Đối với y trước kia thì có lẽ rất quan trọng, nhưng đối với một y "mới" thì ngay cả ngươi cũng chẳng đáng nhắc tới." Sương đen trên người Tang Nha quay xung quanh Trọng Ngũ như những cái xúc tu, màu đen từ từ thẩm thấu vào làn da Trọng Ngũ, lan tràn giữa đường vân da như thể mầm bệnh.
"Lục Nhi sẽ không thay đổi." Chúc Hạc Lan trả lời một cách chắc chắn, sương mù đỏ như máu bốc lên phía sau hắn, ngỡ như ngọn lửa bùng cháy nơi địa ngục, "Y khác với ngươi, y thích thế giới này, quan tâm mọi sinh linh ở nơi này. Y đang sống ở hiện tại chứ không phải một thế giới hư vô hỗn loạn."
"Sự yêu thích của y chẳng qua là do bị ký ức ngắn ngủi che mắt. Ngươi nghĩ lũ người đằng sau ngươi tới để giúp ngươi và y thật sao?" Tang Nha cất tiếng cười quỷ quyệt, dường như đang che giấu bí mật nào đó mà Chúc Hạc Lan không biết, "Vì sao Thất Diệu chân nhân lại hào phóng cho ngươi mượn địa khí? Suối nguồn dưới lòng đất của tộc Cô Xạ đã bị đạo khí ăn mòn gần ngàn năm, từ lâu uế khí đã chẳng còn thuần khiết. Cây hòe của ngươi ăn nhiều đạo khí như vậy, một khi Thanh Minh phái phát động trận pháp, đạo khí sẽ bùng nổ trong huyết mạch của cây hòe. Mà vì sao Từ Hàn Kha và Huyền Vũ tiên sinh lại khăng khăng đòi đi theo? Đừng quên hoàng đế Trung Nguyên của các ngươi kiêng kị những thứ chứa uế đến mức nào uế, nếu ngươi biến mất, danh sách trong quán trọ của ngươi sẽ rơi vào tay ai, đến lúc ấy ngươi còn bảo vệ được lũ thợ dưới trướng ngươi được nữa không?"
Chúc Hạc Lan biết đây là chiêu trò thao túng tâm lý của Tang Nha, hắn vẫn kiên định không thèm để tâm, "Vậy Hỗn Độn Chi Thần của ngươi hứa hẹn với ngươi về một tương lai như thế nào?"
"Quá khứ, hiện tại, tương lai chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Đó là lời dối gạt do chính chúng ta tạo ra khi đang bị mắc kẹt trong trật tự." Bóng dáng Tang Nha lúc tụ lúc tan tựa như màn sương mù, khi thì xuất hiện bên trái hắn, lúc lại hiện ra bên phải hắn. Giọng gã vọng đến từ mọi hướng, dội ra tiếng vọng mơ hồ, "Chúng ta bị trói buộc bởi quy tắc do chính mình tạo ra, mang thành kiến với những gì mình không quen thuộc. Ngươi là kẻ từng thấy được thế giới khác, nói cho ta biết đi, sau khi chiêm ngưỡng sự vĩnh hằng ấy, cớ sao ngươi vẫn chịu dừng chân ở thế giới khô khan nhàm chán này?"
"Hầu hết sinh linh trong thế giới này không thể nào thích nghi với thế giới như thế được, ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ ư?"
"Cá lớn nuốt cá bé thôi, không thể thích nghi với thay đổi thì xứng đáng bị đào thải."
Chúc Hạc Lan hiểu ra, tên Tang Nha này chính là một gã điên bị Hỗn Độn Chi Thần tẩy não hoàn toàn. Gã không quan tâm tới những ràng buộc ở nhân gian mà chỉ muốn hủy diệt tất cả. Người như vậy hoàn toàn hết đường khuyên can rồi.
Nhưng hắn cần thời gian, chỉ bằng sức của hắn và cây hòe thì khó mà chống lại được Hydra và Dagon bỗng dưng hiện ra liên thủ với nó, huống chi còn thêm cả trống của Tang Nha......
Hắn phải chờ được Lục Nhi trở về......
Chúc Hạc Lan bỗng dưng mỉm cười, biểu cảm thay đổi một cách kỳ lạ. Một mùi hương tanh ngọt vô hình lan tỏa trên người hắn, tựa như nụ hoa bừng nở một cách mê hoặc.
Hắn thu lại màn sương đỏ giăng kín trời, song mái tóc xúc tu vẫn tung bay cuồng loạn sau lưng hắn. Hắn tới gần Tang Nha, không hề thể hiện ra địch ý hay sát khí. Đôi mắt xinh đẹp của hắn hệt như giếng sâu nuốt chửng linh hồn, một khi ánh nhìn bị hút vào thì sẽ chẳng tài nào thoát ra được nữa.
Tang Nha ngẩn ra, không hiểu nổi sự thay đổi đột ngột ấy.
Sợi tóc đỏ của Chúc Hạc Lan lướt nhẹ qua vai và cánh tay hắn, liên kết với sức mạnh hắc ám tỏa ra từ người đại vu, "Trải qua hai ngàn năm, các tư tế của Mẫu Thần đã bị phương sĩ tàn sát gần hết, nếu không nhờ che giấu thực lực thì ta cũng chẳng sống được đến bây giờ. Ngươi nói đúng, bọn chúng sẽ không chấp nhận chúng ta, vĩnh viễn không bao giờ. Ở trong mắt bọn chúng, chúng ta là quái vật, là kẻ địch mãi mãi."
Tang Nha ngạc nhiên nhìn hắn, có lẽ gã không ngờ mình có thể thuyết phục được tư tế Mẫu Thần nhanh đến vậy. Trong lòng gã vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn, song lạ là gã khó mà nảy sinh sự hoài nghi hay kháng cự đối với Chúc Hạc Lan.
Dù sao gã cũng còn quá trẻ. Xưa kia khi Chúc Hạc Lan chiêu mộ đông đảo tín đồ để tưới cây hòe, khi tín ngưỡng thờ phụng thần mộc đạt đến đỉnh cao, tổ tiên của Tang Nha thậm chí còn chưa sinh ra, chưa từng biết đến sự lợi hại của các chiêu trò mê hoặc lòng người của tư tế Mẫu Thần.
Mặc dù các thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt và khống chế tinh thần mà Hỗn Độn Chi Thần truyền thụ đều vô cùng huyền diệu tinh vi, có thể dễ dàng thao túng lòng người, nhưng nếu so sánh với sự mê hoặc và hấp dẫn dựa trên bản năng nguyên thủy nhất thì Vạn Vật Mẫu Thần vẫn trên một bậc. Thuở trước các tư tế Mẫu Thần chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến hàng ngàn hàng vạn tín đồ xông pha chốn nước sôi lửa bỏng, tan xương nát thịt vì bọn họ. Người có thành tựu nổi bật nhất trong số mười người thậm chí đã từng khống chế một trong những vương triều hùng mạnh nhất Trung Nguyên.
Có lẽ chính vì thuật mê hoặc của họ quá mạnh nên mới dễ dẫn đến sợ hãi và thù hận. Hiểu được điều này nên suốt nhiều năm qua Chúc Hạc Lan mới từ chối sử dụng năng lực của mình một cách tùy tiện.
Tuy nhiên bây giờ kẻ Chúc Hạc Lan đang đối đầu không phải người bình thường, mà là sứ giả của Hỗn Độn Chi Thần và bán thần Hydra dưới biển sâu.
Y phục đỏ rực của Chúc Hạc Lan tung bay phấp phới, nụ cười của hắn lại càng đẹp đẽ mê người. Hắn nói, "Từ rất lâu về trước, khi mà ta còn chưa trở thành tư tế, đại vu trong tộc ta từng tiên đoán rằng, khi sứ giả của ba vị thần chính tề tựu cũng chính là thời khắc mà trật tự sụp đổ. Hậu duệ của Vạn Vật Mẫu Thần trải rộng khắp Thần Châu, trống trận của Hỗn Độn Chi Thần sẽ vang vọng vũ trụ, mà sách thánh của Toàn Tri Chi Thần sẽ mở ra cánh cửa của các vị thần. Đây là sứ mệnh đã định sẵn cho ba chúng ta." (Thời Chiến Quốc, Trung Hoa còn được gọi là "Huyện Xích Thần Châu", về sau "Thần Châu" trở thành một cách gọi khác của Trung Hoa.)
Đôi mắt của Tang Nha trố lên sau lớp mặt nạ, "Ngươi đồng ý giúp ta ư?"
"Ta là tư tế của Vạn Vật Mẫu Thần, từ trước đến nay ta đều không có lựa chọn." Chúc Hạc Lan giơ tay, dây leo khổng lồ mọc lên từ dưới đất, bọc lấy các phương sĩ và thủy quỷ đang bị người Thiên Cô và quái vật bao vây, hệt như một lồng giam rộng lớn. Nhìn thì có vẻ là giam giữ bọn họ, song thực ra cũng đang ngăn cách người Thiên Cô, thủy quỷ và Hydra đang rít gào trên đỉnh đầu.
Tất cả lập tức ngừng đấu đá. Tùng Minh Tử và Thất Diệu chân nhân ngơ ngác nhìn Chúc Hạc Lan bao vây đạo thuật của họ trong mớ dây leo, không thể tin rằng hắn lại phản bội. Ở bên kia, Liễu Thịnh cũng nghiến răng bảo với Từ Hàn Kha, "Quả nhiên hắn ta vẫn luôn diễn kịch, đúng như ngươi đoán, ngay từ đầu hắn đã đứng về phe người Thiên Cô!"
Từ Hàn Kha nhìn sang Huyền Vũ tiên sinh, hai người trao đổi một ánh mắt không rõ ẩn ý.
Tang Nha phá lên cười, "Không hổ là tư tế của Mẫu Thần, nhẫn nhục chịu đựng suốt bao năm qua, ngay cả ta cũng tưởng ngươi đã bị chúng đồng hóa!"
Chúc Hạc Lan chụm tay áo, thong dong tiến lên vài bước, âm thầm ngăn cách giữa Tang Nha và Trọng Ngũ. Hắn chậm rãi đảo quanh Trọng Ngũ một vòng, khẽ nói, "Tuy cậu ta chỉ là một món hàng lỗi, song thực lực không hề yếu. Hôm nay sau khi mở cửa, các vị thần sẽ tiến vào, thể nào cũng kích động phe đạo phản công, lỡ như đạo thần bị đánh thức thì không thể tránh khỏi một hồi ác chiến. Chúng ta cần có quân cờ hữu dụng. Nếu ngươi muốn hiến tế cho thần linh thì đám phương sĩ và lũ người phía sau ta là đủ rồi."
Tang Nha bỗng nhiên ngẩng đầu lên, như thể đang dỏng tai lắng nghe động tĩnh gì đó trong không khí. Gã tháo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt trẻ trung nhưng tái nhợt.
"Y sắp ra rồi." Tang Nha nở nụ cười trẻ con, niềm hưng phấn cuồng nhiệt hiện rõ trong ánh mắt, "Chúng ta nên chuẩn bị sẵn vật tế, nghênh đón các vị thần giáng lâm."
Nói rồi, gã bèn quay về phía cánh cửa đá dựng đứng như bia mộ trong thần điện nguy nga chót vót. Chúc Hạc Lan giơ tay vẽ ra một cái đường vòng cung trên không trung rồi làm động tác nắm, dây leo lập tức quấn lấy tất cả những người bị nhốt, đi theo bước chân hắn tiến về phía thần điện viễn cổ nơi ánh sáng không thể nào soi thấu. Hắn nhìn lướt qua Trọng Ngũ, tia sáng lập lòe hiện lên trong ánh mắt trống rỗng của hắn.
Ngay từ ban nãy, hắn đã âm thầm điều khiển một cành dây leo mảnh trườn lên mắt cá chân Trọng Ngũ, bò lên gáy nó, sau đó chui vào trong xương sọ. Hắn hy vọng rằng trong thời gian ngắn nhất, hắn có thể tìm ra bí mật trong cách tiếng trống của Tang Nha thao túng ý chí con người, sau đó cắt đứt mối liên hệ đó.
Đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Sau khi ý thức của Trọng Lục bị Tang Nha xâm nhập, hắn tốn rất nhiều thời gian mà vẫn không tìm được cách giải quyết, huống hồ bây giờ đang rất cấp bách. Hắn chỉ đành mong rằng Tang Nha chưa khống chế Trọng Ngũ ở mức độ quá sâu, dù sao muốn xâm nhập ý thức đến mức sâu hẳn thì cần phải ăn vu cổ nhiều lần.
Cành cây mảnh dẻ khéo léo chui vào trong khe hở thùy não, lang thang tìm kiếm trong vô định. Đồng thời, hắn phải duy trì thuật mê hoặc tinh thần đối với Tang Nha và người xung quanh, bán thần khổng lồ trên trời vẫn chưa rời đi, mạng của tất cả đang treo trên sợi tơ mỏng.
Hắn cũng không rảnh quan tâm Tùng Minh Tử đang hướng ánh mắt dò xét về phía mình.
Trước bức tượng thần Cthulhu cao ngất, nhóm thủy thủ bị cành cây quấn lấy đang sợ khiếp hồn khiếp vía. Nhiều vu sư Thiên Cô và vu sư thủy quỷ mặc áo choàng trùm mũ, liên tục quỳ lạy trước tượng thần và ngâm nga những lời cầu khẩn quái dị dài đằng đẵng. Tang Nha bước về phía bệ tượng khắc đầy phù văn kỳ lạ, gã dang tay ra, cất lên một tràng tiếng Thiên Cô mà người Trung Nguyên nghe không hiểu, ngợi ca kẻ nuốt chửng biển cả và Phục Hành Hỗn Độn, cuối cùng cầu nguyện Toàn Tri Chi Thần hãy ban tặng sách Khung Cực.
"Tư tế của Vạn Vật Mẫu Thần, giờ là lúc ngươi chứng minh bản thân mình với chư thần" Tang Nha quay lại nhìn Chúc Hạc Lan, "Hãy tưới máu của lũ phàm nhân này lên phù văn, chư thần sẽ tiếp nhận lễ hiến tế của chúng ta."
Các thủy thủy hãi hùng nhìn chằm chằm Từ Hàn Kha, Huyền Vũ tiên sinh và cả Liễu Thịnh đang từ chối nhìn tên phản đồ là hắn. Các phương sĩ đang chửi mắng hắn là đồ phản bội, Thất Diệu chân nhân im lặng không nói gì, chỉ có Tùng Minh Tử nhìn hắn với vẻ mặt khó tin.
Chúc Hạc Lan biết hắn không thể chần chừ nữa, đã không đợi được nữa rồi.
Xúc tu lụa đỏ trên trời vung lên, kim độc sắc bén lao về phía gương mặt của mỗi người.
Giây tiếp theo, nụ cười của Tang Nha cứng đờ. Một cành dây leo đâm thủng ngực gã.
Ngay khi biến cố xảy ra, Trọng Ngũ vẫn luôn đờ đẫn bỗng nhiên hành động, xúc tu màu lam quấn lấy Tang Nha, dịch nhầy kịch độc nhanh chóng ăn mòn cơ thể đại vu. Người Thiên Cô và thủy quỷ cùng rít gào phẫn nộ, toan xông lên nhưng lại bị cắn nuốt bởi sương đỏ bùng nổ trên người Chúc Hạc Lan.
Trong không gian hữu hạn, sương đỏ tức khắc lấp đầy toàn bộ thần điện. Nơi màn sương đi qua, người Thiên Cô và thủy quỷ đều nhanh chóng nhiễu dạng. Vài người phát hiện mặt mũi mình tan chảy, không thể nhìn hay thở được nữa; vài người bị dính chặt hai chân xuống đất, không thể đi lại được; còn có người mà mạch máu biến thành dây leo, ngã xuống đất rồi dần dần bị bao phủ bởi mớ dây leo dạng tơ đỏ......
Ngay lúc Chúc Hạc Lan ngỡ mình đã chiếm được thế thượng phong, hắn lại nghe thấy tiếng cười của Tang Nha vọng ra từ trong sương mù, tiếp đó là tiếng trống.
Âm thanh ầm ầm vang mãi chẳng ngừng, mới đầu tiết tấu quái dị ấy nghe có vẻ vô hại, nhưng khi nhịp trống biến hóa bất ngờ, suy nghĩ sẽ bắt đầu tan rã. Cảm giác này giống như một người bị túm tóc rồi nện mạnh vào tường mười mấy cái đến mức đầu váng mắt hoa, không thể tập trung nổi, toàn bộ thế giới trước mắt đều đang xoay tròn.
Sương đỏ mất đi sự khống chế và chống đỡ của ý thức nên bắt đầu tiêu tán, một vùng tối sâu hơn lan tỏa giữa hai mắt tượng thần Cthulhu. Chúc Hạc Lan ngỡ ngàng buông lỏng xúc tu đang nắm chặt Tang Nha ra, bấy giờ mới phát hiện mình đang nắm một khoảng trống trơn.
"Suýt nữa là bị ngươi lừa rồi." Tang Nha từ trên cao nhìn xuống, nở nụ cười ngạo nghễ, "Nhưng ngươi đã quên mất rằng vị thần ta thờ phụng chính là thần lừa gạt."
Bóng hình đại vu trở nên mơ hồ, như thể có vô số hóa thân. Chúc Hạc Lan lại không tài nào tập trung tinh thần để phân biệt xem đâu mới là chân thân. Tiếng trống vang vọng liên miên, không thể biết nó truyền tới từ hướng nào.
Ở phía sau bọn họ, lối vào thần điện đã bị một cái đầu khổng lồ của Hydra phá hủy. Nó há cái miệng bự chảng đầy rẫy đá san hô lởm chởm, dung nham nóng chảy sôi sục trong cổ họng nó. Quầng sáng kia nhanh chóng tụ lại, trở nên chói lóa và nóng cháy hơn, cơn gió mùi lưu huỳnh thổi tới dữ dội. Giây tiếp theo, ngọn lửa mãnh liệt nuốt chửng tất cả mọi người, bao gồm cả thủy quỷ và người Thiên Cô.
Nhưng ngay khoảnh khắc ngọn lửa sắp sửa chạm vào họ, một cảnh tượng kỳ lạ lại xuất hiện.
Dường như dung nham đụng phải một bức tường vô hình, chúng bắt đầu lan ra tứ phía song không thể nào tiến lại gần được. Trận sóng dập dềnh cuộn trào, như thể một vùng biển nước trong suốt. Sau đó nước biển bị đẩy theo hướng ngược lại, dập tắt dung nham nóng chảy đến từ tâm trái đất và dồn chúng về phía bán thần Hydra bên ngoài thần điện.
Rõ ràng mới giây trước ở trước mặt Chúc Hạc Lan còn đang trống trơn, thế mà ngay giây tiếp theo, một bóng hình quen thuộc lại xuất hiện.
Quản Trọng Lục đứng ở trước mặt mọi người, có vẻ y không bị thương, song sắc mặt lại tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, mỏi mệt rã rời. Khoảnh khắc nhìn thấy Chúc Hạc Lan, đôi mắt ấy mới loé lên chút ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co