Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 137

AngelNa4

Trọng Ngũ tan thành mây khói ngay trước mặt Trọng Lục, những hạt tro bụi trong suốt bị đạo khí thổi bay, cuốn thành một xoáy lốc màu lam. Nhưng nó vẫn không thể ngăn cản luồng đạo khí nuốt chửng Trọng Lục và Chúc Hạc Lan, không thể ngăn cản uế khí và đạo khí va chạm dẫn tới uế bạo khủng khiếp, san bằng bốn phương tám hướng.

Người và thủy quỷ bị nổ chết ngay tức khắc, ngay cả tàn tro cũng chẳng sót lại, toàn bộ thần điện tan thành bụi mù chỉ trong chớp mắt. Chiếc trống và cây hòe đều bị thương nặng, chiếc trống bị chảy máu vỡ tan, thân cây thì rách toạc lòi ra một mớ nội tạng lúc nhúc, tiếng rít gào chói tai không biết từ đâu cất lên.

Cùng lúc ấy, cây hòe ở thành Thiên Lương xa xôi đột nhiên rung chuyển dữ dội, máu tươi ồ ạt chảy ra từ vỏ cây. Liêu sư phụ và Tiểu Thuấn kinh hãi chứng kiến cảnh này, biết bên phía Chúc Hạc Lan ắt hẳn đã xảy ra chuyện.

"Không xong rồi...... Hóa thân của cây hòe đã chết, thương tích sẽ lan sang chủ thể." Liêu sư phụ lẩm bẩm, "Lá chắn ở thành Thiên Lương cũng không giữ được."

Ngay cả uế bạo của suối nguồn cũng không có quy mô lớn đến thế. Đạo khí thuần khiết và uế khí thuần khiết va chạm với nhau, xé rách không gian, tạo ra một vết thương đầm đìa máu. Vết thương quá sâu, không chỉ cắt đứt không gian mà còn cắt cả vô số vũ trụ chồng chéo lên thế giới này.

Kết quả như vậy còn khủng khiếp hơn cả mở cửa cho uế thần xâm nhập. Bởi vì hiện tại vô số vũ trị thống trị bởi đạo khí và vũ trụ thống trị bởi uế khí đều kết nối với nhau, thậm chí còn có muôn vàn vũ trụ chưa hình thành, vẫn còn là một mớ hỗn loạn không đầu không cuối mà loài người chẳng thể tưởng tượng ra nổi. Do đó tất cả khí đều rối loạn, vết nứt đó càng lúc càng lớn, sau cùng mất khống chế, ùa ra với tốc độ vượt qua âm thanh và tiệm cận với ánh sáng, tràn về phía đất liền và lõi địa cầu.

Sự cân bằng giúp thế giới thành hình đã bị phá vỡ hoàn toàn. Mặt đất nứt ra, bầu trời sụp xuống, ánh nắng nóng cháy hóa thành các tia khúc xạ chết chóc, thiêu rụi những người không kịp trở tay.

Đây không phải kết quả mà Từ Hàn Kha và Huyền Vũ tiên sinh có thể lường trước. Trong nhận thức của họ, vũ trụ chỉ có hai, một là đạo một là uế.

Bọn họ không thể tưởng tượng ra nhiều thế giới hơn, không thể tưởng tượng ra vô số thế giới mà họ không thấy đang chồng chéo lên nhau, quyết định mà họ tự cho là chính xác đều được đưa ra dựa trên nhận thức cực hạn của chính họ.

Nhưng họ thậm chí chưa kịp hối hận, bởi vì ngay tại khoảnh khắc uế khí bùng nổ, họ đã hồn phi phách tán rồi. Ngày tận thế ập tới mà chẳng hề báo trước. Không chỉ mỗi thế giới này mà là vô số thế giới.

Liêu sư phụ nghe thấy chấn động ầm ầm truyền đến từ dưới lòng đất, nhìn thấy bầu trời ban ngày hiện ra ánh cầu vồng lạ lùng và ảo ảnh kỳ dị lơ lửng ở bên kia trời. Ông bình tĩnh bảo Tiểu Thuấn, "Gọi tất cả mọi người vào đại sảnh, thả cả Chu Ất ra đi."

Ánh mắt Tiểu Thuấn tràn ngập sợ hãi, cậu kêu lên, "Liêu sư phụ, tỷ tỷ cao kều nói tất cả đều sẽ kết thúc."

Liêu sư phụ lặng thinh, nhìn về phía bóng người cháy đen, cao ngất ở phía sau Tiểu Thuấn.

Tới nay mọi người cứ nghĩ chỉ có Tiểu Thuấn thấy được tỷ tỷ cao kều, thực ra thì Liêu sư phụ cũng có thể nhìn thấy. Song ông chưa từng nói với ai, kể cả Chúc Hạc Lan.

Nàng không muốn đệ đệ của mình biết mình vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Sau khi nàng bị các phương sĩ ghim lên cọc gỗ và đốt thành tro bụi, ý thức của nàng vẫn mãi chưa tiêu tan. Nàng nhìn Chúc Hạc Lan ôm xác mình mà lặng lẽ rơi lệ, nhìn đệ đệ bị nàng bỏ lại một mình, dần trở nên quyết liệt và hận thù. Nàng không thể yên lòng cho nổi.

Nhưng nàng cũng biết, nếu Chúc Hạc Lan biết nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi gông xiêng số mệnh của tư tế Mẫu Thần.

Bị Tiểu Thuấn nhìn thấy là chuyện ngoài dự liệu, nàng không ngờ đứa bé này lại sinh ra cảm ứng với mình. Đây là may mắn của nàng, giúp nàng có một người trò chuyện khi đang phải chịu cảnh cô độc chẳng được một ai nhìn thấy.

Còn Liêu sư phụ, từ lâu ông đã biết nàng là ai, cũng hiểu rõ tâm nguyện của nàng.

Mà hiện tại, nàng biết đệ đệ đã đi rồi.

Nàng có thể cảm nhận được, mối liên hệ cuối cùng của mình trên cõi đời này đã bị cắt đứt.

Cơ thể cao gầy của Chúc Li Sương dần tan theo sương khói và trở nên trong suốt. Tiểu Thuấn cũng cảm giác được, cậu quay đầu lại, đôi mắt trong veo của cậu tỏ ra hiểu thấu.

"Tỷ tỷ cao kều......"

Nàng cúi đầu, gương mặt bị thiêu rụi ngũ quan đã chẳng thể nhìn ra biểu cảm, song Tiểu Thuấn vẫn biết nàng đang mỉm cười với mình. Đó là lời từ giã thầm lặng của nàng.

Liêu sư phụ ôm lấy vai Tiểu Thuấn đang khóc thút thít, ông thở dài nói, "Đừng sợ, dẫu có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau."

............................................................

Vào khoảnh khắc chết đi một lần nữa, Trọng Lục phát hiện thời gian trở nên rất đỗi chậm chạp. Chậm đến mức y có thể nhìn thấy từng giây cơ thể mình và Chúc Hạc Lan bị đạo khí phân giải.

Y ý thức được rằng mình không muốn chấp nhận kết cục này.

Cuộc sống của y chỉ vừa mới bắt đầu, cuộc sống của Trọng Ngũ chỉ vừa mới bắt đầu. Y và Chúc Hạc Lan chỉ vừa mới bắt đầu.

Mái nhà của y, thế giới của y, mọi thứ y từng thích từng yêu, đều đã hóa thành bọt nước. Bản thân sự tồn tại bị hủy diệt triệt để, sẽ chẳng ai nhớ bọn họ từng tồn tại.

Không thể chấp nhận...... Y không thể chấp nhận được......

Tại sao y phải chấp nhận chứ?

Y hoàn toàn không muốn chấp nhận kết cục như vậy. Nếu ngay từ đầu y lựa chọn quay lại làm sách, trở thành thần toàn trí toàn năng, thì tất cả những chuyện này sẽ chẳng xảy ra.

Vì sao y lại không chọn trở thành sách?

Đúng rồi...... Bởi vì y sợ.

Y sợ sẽ quên mất mình là ai, quên mất mình muốn gì......

Y là một kẻ hèn nhát.

Mà sự hèn nhát của y đã phá hủy tất cả.

Trọng Lục bật ra tiếng gào thét từ trong buồng phổi đã chẳng còn tồn tại, cơn thịnh nộ và bất cam của y sôi trào. Y hét lên, "Ta là sách! Ta là sách Khung Cực!"

Bỗng, một bóng người từ từ hiện ra trong tầm mắt mơ hồ của y. Bóng người ấy dần trở nên rõ ràng, đồ tím áo đen, tư thái nghiêm trang, chính là Mộng Khô quốc sư đã qua đời.

Sao y lại nhìn thấy Mộng Khô quốc sư?

Đảo Khung Cực...... Giấc mơ cuối cùng của Mộng Khô quốc sư...... là đảo Khung Cực. Chuyện này là sao?

Khoảnh khắc nhìn thấy y, Mộng Khô cũng tỏ ra vỡ lẽ. Như thể ông ta rốt cuộc cũng tìm ra đáp án mà mình đã tìm kiếm cả đời.

"Ra là vậy...... Thì ra đây là ý nghĩa của việc ta quay trở lại hết lần này tới lần khác. Đây là ý nghĩa tồn tại của ta." Mộng Khô nở nụ cười tươi, nhìn vào con ốc biển khắc phù văn kỳ dị trong tay mình.

"Đây là chìa khóa, chìa khóa để mở sách Khung Cực." Ông ta lẩm bẩm.

Trọng Lục sực hiểu ra gì đó. Y nhớ tới ảo cảnh trong hồi ức, nhớ tới cách Câu Trần tiên sinh sử dụng con ốc biển này. Thế là y bèn vươn xúc tu ra, quấn chặt cổ tay Mộng Khô.

Mộng Khô hỏi y, "Ngươi chắc chứ?"

Lúc này đây, ánh mắt Trọng Lục vô cùng bình tĩnh, tựa như biển cả mãi mãi bao phủ toàn bộ tinh cầu suốt hàng tỉ năm qua. Trong trí óc y chẳng hề có lấy một chút hoài nghi và do dự.

"Ta chắc chắn, ta là sách."

Y dùng hai cái xúc tu mọc gai nhọn để rạch ngực mình ra, mấy cái xúc tu khác kéo lấy tay Mộng Khô, nhét con ốc biển vào trong ngực mình. Thứ chảy ra từ cơ thể y không phải máu mà là một sắc màu nhớp nháp, huyền bí, hỗn loạn.

Sắc màu này dính lên tay Mộng Khô quốc sư, nhanh chóng lan tràn toàn thân ông ta. Song ông ta chẳng tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn nở nụ cười vui mừng mãn nguyện.

"Cảm ơn ngươi."

Sau đó, Mộng Khô biến mất.

Tất cả đều biến mất.

Y đứng trước cánh cửa cổ xưa dày nặng. Trên cửa phủ hàng lớp hóa thạch của cổ sinh vật, hết thảy xiềng xích đều đã đứt gãy.

Y chậm rãi tiến bước, áp hai tay lên cửa, cảm nhận âm hưởng và chấn động truyền đến từ phía bên kia cánh cửa.

"Ta sẽ không quên." Y tự hứa với lòng mình, sau đó đẩy cửa ra.

............................................................

Ngoài cửa quán trọ, mọi người kêu la gào khóc, kèm theo đó là tiếng nổ tung, tiếng sụp đổ, thậm chí còn có tiếng sóng biển xa xăm, tất cả giống như một giai điệu cuồng loạn sau cuối.

Trong đại sảnh quán trọ, Liêu sư phụ bình tĩnh nhìn bốn người trẻ tuổi. Tiểu Thuấn và Cửu Lang đang khóc nức nở, Phúc Tử đang sợ hãi run rẩy, còn Chu Ất thì ngẩn ngơ đờ đẫn. Sau khi Tang Nha bị quả trứng của đạo thần giết chết, tinh thần Chu Ất cũng thoát khỏi khống chế. Cậu ta còn chưa hiểu mình bị làm sao thì cả thế giới đã chuẩn bị hủy diệt.

Mặt đất lại rung chuyển dữ dội, tấm gỗ phát ra tiếng rạn nứt lung lay, tro bụi trút xuống như mưa. Không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh gay mũi, nhiệt độ tăng vọt đến mức khó chịu, khiến người ta bỏng rát.

Liêu sư phụ đặt hai tay lên bàn, đưa tay về phía trước. Bốn thanh niên còn lại im lặng một thoáng, sau đó cũng từ từ phủ tay mình lên tay ông.

"Nếu mấy đứa bằng lòng thì ta có thể tiễn mấy đứa đi trước, ra đi một cách không đau đớn." Liêu sư phụ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt từng người, "Hoặc là, chúng ta có thể cùng nhau đi hết đoạn đường cuối cùng này."

Sau hồi lâu, Phúc Tử mới dụi mắt trả lời, "Chúng ta có thể chứng kiến một sự kiện lớn như thế giới hủy diệt, nếu đi trước thì thiệt lắm. Ta ở lại."

Tiểu Thuấn cũng thút thít gật đầu.

Chu Ất khẽ hỏi, "Không ai có thể ngăn cản được ư?"

Liêu sư phụ thở dài lắc đầu.

Chu Ất bật cười, "Ta nhớ sau quầy vẫn còn một vò Nữ Nhi Hồng năm mươi năm."

Nghe cậu ta nói vậy, Cửu Lang và Tiểu Thuấn đều nín khóc và mỉm cười.

Mặt đất lại rung lắc, lần này xà nhà gãy lìa, cả quán trọ ầm ầm sụp xuống. Trong giây phút cuối cùng, mọi người ôm chặt nhau, chờ đợi bóng tối buông xuống.

Ấy thế nhưng bóng tối lại chẳng ập đến.

Liêu sư phụ chớp mắt, nhận ra mình vẫn đứng trong sân. Cây hòe ở ngay trước mắt, cành lá tươi tốt, hoàn toàn chẳng có dấu vết chảy máu.

Ông nhìn lên trời, bầu trời vẫn quang đãng sáng sủa, không gió không mây.

Sao lại thế này?

Thời gian...... hình như đã quay ngược?

Ông nghe có tiếng bước chân dồn dập, trông thấy Tiểu Thuấn, Cửu Lang và Phúc Tử chạy ra từ đại sảnh với vẻ mặt hoang mang ngơ ngác.

Không chỉ họ mà mọi người trong toàn thành Thiên Lương đều đờ ra tại chỗ, hoang mang nhìn ngó xung quanh mình.

Toàn bộ Trung Nguyên, toàn bộ thế giới đều như thế.

............................................................

Động tác của Huyền Vũ tiên sinh dừng lại ở khoảnh khắc sắp sửa lấy ra quả trứng của đạo thần, nhưng ông ta đã không có cơ hội lấy nó ra.

Ông ta tan thành khí thể rồi. Một khắc trước ông ta còn đứng ở nơi đó, thế mà giây tiếp theo, ông ta đã tan thành muôn nghìn nguyên tử.

Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh lấy làm kinh hãi, trông thấy quả trứng của đạo thần rơi xuống đất, bị một cái xúc tu trong suốt cuốn đi ngay tức khắc.

Một bóng người kỳ dị với vô vàn sắc màu lưu chuyển hiện ra giữa không trung, từ cái bóng ấy lại vươn ra hằng hà sa số xúc tu mềm mại trôi nổi, như sương như khói, như ảo như thực. Chúng vươn dài đến tận cùng bầu trời, ngay cả nham thạch cứng rắn cũng không thể ngăn cản.

Huy hoàng rực rỡ đến mức chẳng thể mô tả bằng lời.

Chúc Hạc Lan choáng váng lơ lửng bên cạnh bóng người nọ, hẳn chẳng hề thấy sức mạnh mà y tỏa ra khủng khiếp hay ghê rợn, mà thay vào đó là cảm giác quen thuộc và hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt.

Ký ức khi chết đi vẫn còn rõ ràng, Chúc Hạc Lan sực hiểu ra tất cả chyện này là sao.

Quyển sách của thần sáng tạo toàn trí toàn năng cũng toàn trí toàn năng giống như vậy. Nó có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi thế giới, mỗi không gian.

Đối với con người, khả năng vô cùng vô tận là thứ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, song đối với nó thì chỉ là một bức tranh không ngừng biến hóa và kéo dài.

Nó vượt qua cả thời gian.

Để cứu mọi người, để đưa hắn, đưa Trọng Ngũ và mọi người trở về, mà Trọng Lục đã chọn trở thành sách.

Cơn đau điên dại và nỗi bi ai mất mát tràn ngập phế phủ hắn, hắn nhìn lên Lục Nhi của mình, ánh hào quang ấy quá đỗi chói lóa và đẹp đẽ, khắc sâu vào trong linh hồn hắn.

Người Tang Nha chồng chất thương tích, gã thở thoi thóp, ngước nhìn sách Khung Cực trên trời, lộ ra vẻ sung sướng và hoan lạc. Gã vươn bàn tay nhuốm máu của mình về phía ánh hào quang, muốn chạm tới vĩnh hằng.

Sách Khung Cực nhìn Từ Hàn Kha đang ngỡ ngàng phủ phục dưới đất, rồi nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, "Tu trùng chướng."

Từ Hàn Kha đột nhiên cảm giác cơn ngứa bùng lên dưới da, còn nghiêm trọng hơn trước cả ngàn vạn lần. Y bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, ra sức cào gãi da mình. Những chỗ bị móng tay cào rách không chảy ra máu, mà là côn trùng.

Rết, kiến, gián, giòi......

Chúng liên tục chui ra từ trong tai, mắt, mũi Từ Hàn Kha, chèn cứng cổ họng y khiến y không thể phát ra tiếng kêu la. Chúng gặm nhấm nội tạng y, cắn xé ruột và mạch máu y, cắt đứt thần kinh của y. Ai cũng bảo thiên đao vạn quả là hình phạt đau đớn và đáng sợ nhất trần đời, nhưng không biết rằng tu trùng chướng phá hoại cơ thể mới là sự tra tấn khủng khiếp nhất.

Liễu Thịnh ôm chặt y, liên tục gọi tên y, nước mắt giàn giụa. Bầy côn trùng đó chui ra khỏi người Từ Hàn Kha rồi lại bò về phía Liễu Thịnh, chui vào tai, mũi và miệng hắn. Người Từ Hàn Kha trương phình lên như thể căng khí, ngũ quan vốn thanh tú nhã nhặn bắt đầu vặn vẹo biến dạng.

Liễu Thịnh quỳ trên mặt đất, cầu xin sách Khung Cực, "Xin hãy bỏ qua cho y! Hãy để ta thế chỗ y! Để ta thế chỗ y!"

Song sách Khung Cực lại bình tĩnh đáp, "Đây vốn dĩ là số mệnh của y."

Cuối cùng, tiếng bong bóng vỡ vang lên, cơ thể Từ Hàn Kha nổ tung. Hàng vạn sâu độc ào ào trào ra như thủy triều, nuốt chửng cả Liễu Thịnh đang ôm ghì Từ Hàn Kha.

Giữa tiếng gào thảm thiết, sách Khung Cực chậm rãi nhìn sang phía Tang Nha.

"Sách Khung Cực!" Tang Nha điên cuồng gọi y, "Xin hãy mở cửa ra! Xin hãy nghênh đón các vị thần giáng lâm! Đây là thiên mệnh của chúng ta, là thiên mệnh cả đời chúng ta!"

"Ta đã bảo người rồi, thiên mệnh không tồn tại." Giọng điệu của sách Khung Cực không ẩn chứa bất cứ cảm xúc nào, không có thù hận cũng chẳng có căm ghét, hệt như một người đọc vô cảm, "Mỗi lựa chọn mà mỗi người đưa ra đều sẽ dẫn tới hàng ngàn hàng vạn tương lai khác nhau. Không có khả năng nào là chắc chắn. Nhưng, ngươi sẽ chẳng hiểu được."

Nói rồi, mấy cái xúc tu của y bỗng nhiên vung lên, quét qua không trung như chiếc roi dài.

Một vết nứt kỳ dị hình thành. Vết nứt này khác với vết rách thời không mất không chế ban nãy, mà càng như một đại phu dùng lưỡi dao sắc bén được hơ nóng mà rạch ra một khe hở chuẩn xác.

Phía sau khe hở đó là bóng tối trống rỗng. Khác với bóng tối do thiếu đi ánh sáng, bóng tối này là một sự hư vô càng nguyên thủy hơn.

"Vũ trụ uế thần mà ngươi khao khát đang ở ngay đây." Sách Khung Cực nói, "Ngươi hãy tự xem đi."

Nụ cười của Tang Nha cứng đờ, gã nhìn khe nứt giữa không trung, lần đầu tiên đôi mắt luôn điên cuồng dứt khoát ấy tỏ ra nao núng. Tuy nhiên gã vẫn kéo lê cơ thể nhiễu dạng, tiến lại gần khe hở kia.

Đương lúc gã do dự, một thứ gì đó sau khe hở bất thình lình lao ra. Dịch nhầy hình sợi tơ tóm lấy Tang Nha, mớ dịch nhớp nháp ấy chứa đựng ngàn vạn sinh vật hình tơ cuộn tròn thành từng cụm, phản chiếu ánh sáng u ám.

Một khắc trước khi bị kéo vào trong khe hở, Tang Nha phát ra tiếng gào rú đau đớn và ghê rợn.

Trông thấy cảnh ấy, người Thiên Cô đều sợ co rúm người, không dám nhúc nhích. Bọn họ sợ vị thần mới khó lường này sẽ ném luôn cả họ vào trong khe hở.

Song khe hở lại biến mất, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Trọng Ngũ tiến lên một bước, thử gọi, "Tiểu Lục?"

Quyển sách lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, sau một thoáng, y bỗng giơ một cái xúc tu lên, nhẹ nhàng chạm vào vai Trọng Ngũ. Toàn bộ thương tích trên người Trọng Ngũ lập tức biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.

Không chỉ mình Trọng Ngũ mà tất cả mọi người, thậm chí cả thủy quỷ, các bộ phận bị thối rữa nhiễu dạng đều nhanh chóng phục hồi như cũ. Cây hòe ngoài đại điện mở bung cành lá sum suê, hoa đỏ bay khắp trời, chín cái đầu khổng lồ của Hydra cũng từ từ lùi vào trong biển sâu.

Pho tượng Cthulhu vẫn ngồi xổm ở chỗ cũ, tưởng như chưa từng di chuyển. Nội thương của Tùng Minh Tử và Thất Diệu chân nhân cũng hoàn toàn khép lại.

Tùng Minh Tử khẽ gọi, "Tiểu Lục Tử......"

Gã còn chưa nói xong thì chợt phát hiện cảnh sắc trước mắt mình đã thay đổi.

Gã không còn đứng trong thần điện quỷ dị trên đảo Khung Cực, mà là đứng trên bờ cát trắng mềm mại, sóng biển xô từng đợt đợt lên hai chân gã.

Gã nhoảnh lại, trông thấy Thất Diệu chân nhân đeo kiếm đứng ở bên cạnh, vẻ mặt cũng có phần thảng thốt.

Hai người cùng nhíu mày nhìn nhau.

"Sao chúng ta lại ở đây?" Tùng Minh Tử ngó nghiêng xung quanh.

Thất Diệu chân nhân lắc đầu, "Ta chỉ nhớ là chúng ta muốn ra khơi tìm kiếm đảo Khung Cực."

"Đúng vậy, đây là đâu? Sao ta chẳng nhớ chúng ta tới đây bằng cách nào?"

Thất Diệu chân nhân suy nghĩ một thoáng, rồi liền vỡ lẽ.

"Mộng Khô quốc sư...... năm xưa cũng như thế." Thất Diệu chân nhân lẩm bẩm, nhìn về phía sư đệ mình, "Ta nghĩ...... có lẽ chúng ta đã tìm được rồi."

............................................................

Tất cả mọi người đã biến mất.

Tùng Minh Tử, Thất Diệu, Trọng Ngũ, người Thiên Cô, thủy quỷ......

Ngay cả cây hòe cũng chẳng thấy đâu.

Trong đại điện trống trải, chỉ còn lại Chúc Hạc Lan ngóng nhìn bóng hình rực rỡ gần ngay gang tấc nhưng lại chẳng thể chạm tới.

Hắn muốn nói gì đó, song cổ họng lại khô khốc chẳng thốt nên lời.

Hắn còn có thể gọi y là Lục Nhi không?

Nỗi sợ ngập tràn phế phủ hắn, làm hắn muốn nghẹt thở.

Đột nhiên, ngàn vạn xúc tu mềm mại đẹp đẽ chậm rãi hợp lại, tựa như một vỏ kén bao bọc hắn và quyển sách ở bên trong. Bóng người chói lóa kia từ từ tiến lại gần...... Cuối cùng ánh sáng vụt tắt, hiện ra gương mặt mà hắn quen thuộc. Trọng Lục có vẻ chẳng thay đổi gì, song vẫn hơi khang khác.

Y trở nên...... hoàn mỹ.

Không chỉ là hoàn mỹ từ góc độ thị giác, mà là một cảm giác bao la và toàn vẹn toát lên từ tận gốc rễ. Đồng thời, đôi mắt trong veo sáng ngời ấy vẫn thấp thoáng bóng dáng trước kia.

Trọng Lục đứng trước mặt hắn, mỉm cười dịu dàng. Y giơ tay, nhẹ nhàng chạm lên gò má Chúc Hạc Lan.

"Chủ nhân, ngươi sẽ không vứt bỏ ta vì ta là một quyển sách chứ?"

Chúc Hạc Lan lập tức ôm chầm Trọng Lục của hắn vào lòng. Hắn dùng hết sức lực toàn thân mà ôm lấy cơ thể rất đỗi thân thuộc, hệt như nắm lấy tấm gỗ nổi cứu mạng.

"Đừng đi." Chúc Hạc Lan bật thốt ra lời thỉnh cầu đầy nghẹn ngào, "Ở lại đi."

"Ừ, ta không đi đâu. Sau này sẽ chẳng đi đâu hết. Ngươi đi đâu thì ta theo đó." Trọng Lục tựa đầu lên vai Chúc Hạc Lan, nhắm mắt lại một cách bình tĩnh và nhẹ nhõm, y nhoẻn môi, nói thêm một câu: "Cơ mà, tam môi lục sính không thể miễn đâu đấy."

Chúc Hạc Lan cười rộ lên, mắt cũng ứa lệ. Hắn đứng thẳng người dậy, giơ tay nâng mặt Trọng Lục lên, hai đôi mắt đối diện nhau, tưởng như có thể nhìn thấy sự vĩnh hằng trong mắt đối phương.

Hắn hôn lên môi Trọng Lục, tựa như khắc ghi bằng chứng cả đời.

✿Tác giả có lời muốn nói:

Tình tiết đến chương này là xong rồi, còn một chương cuối cùng khá ngắn về cuộc sống thường ngày ở quán trọ thôi là kết thúc ~~~

Có phải kết siêu ngọt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co