Chương 14
Trên đại dương mênh mông vô tận, nơi một hòn đảo thần bí không người đặt chân tới, trên đảo rải rác những di tích đã tồn tại từ thuở khởi đầu của dòng thời gian và xương cốt cứng như đá tảng. Ở nơi ấy mà lại sờ phải một vật sống mềm mại, có nhiệt độ.
Dù là ai cũng sẽ giật mình bất ngờ.
Nói tới đây, Mộng Khô tạm dừng một thoáng, căn phòng bỗng chốc yên ắng vô cùng.
"Lúc ấy ta la lên "Thứ này còn sống", Câu Trần tiên sinh bảo ta rằng, ở trên hòn đảo ấy, ranh giới giữa sống và chết, giữa đạo và uế là cực kỳ mơ hồ. Ông ấy tỏ ra chẳng sợ hãi chút nào, thậm chí còn cực kỳ vui vẻ, nói rằng mình rốt cuộc đã tìm được nơi đó.
Bọn ta càng đi càng sâu, ta dần dần mất đi cảm giác phương hướng, không xác định được mình đang đi về phía trước hay đi xuống bên dưới. Càng về sau ta càng mệt mỏi quá độ, con đường gian nan ấy thậm chí khiến ta sinh ra ảo giác rằng mình không phải con người, mà giống như con giun bò trườn trên mặt đất vậy...... Sau đó...... Bọn ta dừng lại trước một không gian rộng lớn khổng lồ.
Nơi đó tối đen, dù ta có dùng quang minh chú thì ánh đèn cũng không thể soi sáng toàn bộ phạm vi. Bọn ta chỉ có thể thấy mang máng phía trước có một pho tượng cao ngất, dường như là hình thứ gì đó ngồi xổm...... Lúc vừa nhìn thấy pho tượng kia, ta lập tức sinh ra...... một nỗi sợ hãi chưa từng có...... Ta cảm giác mình đã tiến vào một nơi tuyệt đối không nên vào. Ta nói với Câu Trần tiên sinh rằng bọn ta nên rời đi, ông ấy lại hỏi ta còn muốn sách Khung Cực nữa không.
Khi ấy trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ, tất cả mọi người đã dốc hết toàn lực để đóng cánh cửa trên dãy Bất Hoàn lại, ta chỉ mới đối diện với một pho tượng mà đã muốn từ bỏ rồi sao? Cho nên...... ta đã ở lại. Ở trong mơ, ta dường như phân tách ra thành hai người, một nửa biết bản thân cần chạy trốn ngay lập tức, nhưng thân thể lại không nghe ta sai khiến.
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Câu Trần tiên sinh đứng trước pho tượng khổng lồ, miệng lẩm bẩm như đang tính toán gì đó. Ông ấy chọn lấy một vị trí trên mặt đất, sau khi dọn sạch tro bụi đất cát, bọn ta trông thấy một ký hiệu kỳ lạ."
Chưởng quỹ bỗng nhiên xen lời ở đoạn này, "Ông còn nhớ rõ hình dạng ký hiệu ấy không?"
Mộng Khô cười khổ, "Đêm nào ta cũng nhìn thấy, vốn dĩ không nhớ được, nhưng giờ thì nhớ rõ rồi."
Nói rồi, ông ta thổi một hơi lên đầu ngón tay, bắt đầu vẽ trên không trung. Một làn khói nhàn nhạt đọng lại ở nơi ngón tay ông ta lướt qua, dần dần tạo thành một hình vẽ tròn, trông như mấy ngôi sao chồng chéo lên nhau, còn có cả một ít đường cong kỳ dị.
Chưởng quỹ khẽ ồ lên, nhìn làn khói kia từ từ tản ra, lông mày nhíu lại.
"Ngươi biết ký hiệu này chứ?" Mộng Khô hỏi.
"Ta từng thấy nó trong một quyển sách cổ, nếu ta nhớ không nhầm thì ký hiệu này tượng trưng cho...... cửa. Tuy nhiên phía sau cửa rốt cuộc là cái gì thì vẫn chưa có kết luận."
"Cửa?" Mộng Khô vỡ lẽ, "Chẳng trách......"
Cửa?
Trọng Lục tò mò nhủ thầm, cánh cửa dẫn tới thế giới của uế bị người Thiên Cổ mở ra trên dãy Bất Hoàn cũng có liên quan tới ký hiệu này ư?
Y rất muốn hỏi, đáng tiếc nơi này không có chỗ cho y xen miệng vào, y đành phải tiếp tục múa bút thành văn.
"Câu Trần tiên sinh nói một đoạn gì đó bằng ngôn ngữ mà ta nghe không hiểu, sau đó ông ấy cắt đứt bàn tay của mình, xối máu lên ký hiệu kia. Chờ một hồi lâu mà chẳng có gì xảy ra cả, thế nhưng...... tiếp đó......"
Quốc sư chợt ngừng lại như bị thứ gì đó chặn ở cổ họng. Sắc mặt ông ta bỗng nhiên trở nên tái nhợt, biểu cảm cũng không giống vừa nãy, cứ như bị nỗi sợ hãi tột độ bao trùm vậy.
Chưởng quỹ nhẹ nhàng nói, "Chớ vội, cứ kể từ từ thôi."
"Ta...... Ta không tài nào diễn tả được...... cảnh tượng đó...... Ta không biết thứ ta nhìn thấy rốt cuộc là cái gì...... Có lẽ là ánh sáng...... Nhưng nó lại biết ngọ nguậy...... Ta......"
Quốc sư nói năng lộn xộn làm Trọng Lục không ghi chép được. Y bối rối nhìn chưởng quỹ, chưởng quỹ ra hiệu bảo y tạm thời chớ vội, hắn đứng dậy đi tới trước mặt Mộng Khô, ngồi khuỵu xuống nhìn thẳng vào đôi mắt quốc sư.
"Bỏ qua những đoạn ông không hiểu, nói những gì ông có thể nói thôi." Giọng điệu chưởng quỹ từ tốn chẳng giống vừa nãy, mà mang ý dẫn dắt nhiều hơn.
Mộng Khô quốc sư nhắm mắt lại, như một lần nữa trở về cơn ác mộng của mình. Mồ hôi thấm ướt hai bên tóc mai bạc trắng, dung nhan vốn trẻ hơn tuổi bỗng chốc già thêm không chỉ ba mươi năm.
"Thứ đó giống như bạch tuộc...... Đầu của pho tượng mở ra từ chỗ nào đó ở giữa. Thứ phía sau cửa...... Ta không biết là cái gì...... Nhưng mà, có một bóng người mang mạng che mặt, ta nhìn thấy trên người kẻ đó vươn ra một vài thứ...... giống với xúc tu, tóm lấy Câu Trần tiên sinh...... Câu Trần tiên sinh la hét thất thanh, phần da bị túm chặt của ông ấy tan chảy ra như nến."
Thân thể Mộng Khô run rẩy kịch liệt, tưởng như lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó, nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Câu Trần tiên sinh. Ông ta kể tiếp, "Lúc ấy ta...... Ta đáng lẽ phải cứu ông ấy...... Song chẳng biết vì sao lại không động đậy nổi. Ta chưa bao giờ sợ hãi đến vậy...... Những thứ phía sau cánh cửa...... còn đáng sợ hơn cả chết chóc và hư vô.
Ta nhìn thấy ông ấy bị xé toạc..... Cơ bắp ông ấy lộ ra trong không khí, lục phủ ngũ tạng lần lượt bị moi ra một cách hoàn mỹ, bị những cái xúc tu đó cuốn lấy, đưa đến trước mặt kẻ che mặt kia. Kẻ nọ dường như đang quan sát những nội tạng đó...... những cơ bắp xương cốt đó......
Nhưng đáng sợ nhất là, Câu Trần tiên sinh vẫn không hề chết đi. Ngay cả lúc ruột ông ấy bị lôi ra, ông ấy vẫn luôn sống. Ta nghe tiếng ông ấy hét thảm, hình như là đang kêu lên với bóng người nọ, rằng hãy mang đi đi...... hãy mang tất cả đi đi......
Chính vào khoảnh khắc ấy, ta cuối cùng cũng cử động được. Nhưng ta không lấy hết can đảm để cứu ông ấy, mặc dù cũng không thuốc nào cứu được ông ấy nữa rồi...... Ta đã chạy trốn.
Ta chạy bạt mạng, bò trên mặt đất như thằn lằn, bò qua những kẽ hở khe rãnh đó...... Trí óc ta trống rỗng, ý nghĩ duy nhất còn sót lại chính là ta phải rời khỏi đây, ta không muốn chết sau cánh cửa kia, không muốn chết trong tay kẻ mang mạng che mặt. Ta thoát ra khỏi đống phế tích ấy như một kỳ tích, lúc chạy về phía con thuyền, ta phát hiện toàn bộ thuyền viên trên thuyền đều biến mất......
Bấy giờ, ta nghe thấy một tiếng gầm gừ sởn gai ốc, ta quay đầu lại thì chứng kiến phế tích đang sụp đổ, trong đám bụi mù có rất nhiều...... thứ ngoe nguẩy như xúc tu vươn tới, và ta cũng tỉnh khỏi cơn mơ vào đúng lúc ấy."
Đừng nói quốc sư, Trọng Lục chỉ nghe thôi mà cũng thấy hoang mang rồi. Không biết có phải vì quốc sư và chưởng quỹ đều biết pháp thuật không mà trong quá trình ông ta thuật lại, Trọng Lục thực sự có thể nhìn thấy cảnh tượng trong lời kể của ông ta, mũi thậm chí còn vương vất mùi hôi tanh buồn nôn của thịt sò thối rữa.
Hình như dạo này thường xuyên xảy ra tình huống nghe người khác kể mà trước mắt đồng thời xuất hiện cảnh tượng sống động? Là do trí tưởng tượng của y phong phú hay là...... y không bình thường cho lắm?
Chúc chưởng quỹ khẽ hỏi, "Mỗi ngày nội dung giấc mơ đều y hệt nhau ư? Bắt đầu từ bao giờ?"
"Từ khoảng nửa năm trước, nhưng không phải lần nào cũng mơ hoàn chỉnh như vậy. Ban đầu ta chỉ là mơ thấy mình và Câu Trần tiên sinh đi vào trong phế tích, đi mãi đi mãi vẫn chẳng đến điểm cuối...... Về sau nội dung càng ngày càng nhiều, chi tiết cũng càng ngày càng nhiều, thứ ta cảm giác được cũng càng ngày càng chân thật...... Nếu nói ban đầu vẫn chỉ là mơ thì đến dạo gần đây, ta như thể trở về nơi đó một lần nữa vậy. Cho dù tỉnh lại, ta cũng sẽ mệt mỏi rã rời, giống như cả đêm không hề ngủ."
Tuy nhiên điều khiến ta lo lắng là...... Bắt đầu từ một tháng rưỡi trước, sau khi thức dậy, ta phát hiện áo quần mình ẩm ướt, trên đầu gối và tay áo còn dính vết cát biển. Đến hôm trước ta tỉnh lại, thậm chí còn thấy trong tay nắm chặt một con ốc biển......"
Dứt lời, ông ta lấy một món đồ từ trong tay áo ra, đặt lên trên bàn.
So với ốc biển thì nó giống một cục đá in hình con ốc hơn. Trọng Lục khẽ hít một hơi thật sâu;
Thứ mang ra từ trong mơ...... Thứ trên hòn đảo quỷ dị kia......
"Giấc mơ càng ngày càng chân thật, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng tới hiện thực...... Ông cảm thấy giấc mơ của ông chính là đoạn ký ức trên biển mà ông đã đánh mất sao?"
"Ta không dám chắc...... Bởi vì ở trong mơ, Câu Trần tiên sinh chắc chắn không thể sống sót. Nhưng bọn ta rõ ràng đã cùng ông ấy kháng địch trên dãy Bất Hoàn."
"Ông ấy vẫn luôn đeo mặt nạ, làm sao các vị có thể xác định người trên dãy Bất Hoàn thực sự là ông ấy?"
"......Đúng là bọn ta không thể xác định được, nhưng ngay cả trong Bách Hiểu môn thì những thuật pháp mà Câu Trần tiên sinh biết cũng là bàng môn tả đạo, ông ấy còn có thiên phú dị bẩm, trên đời này chẳng dễ gì tìm được người thứ hai. Huống hồ ai lại muốn mạo manh ông ấy để đi chịu chết chứ?"
Chưởng quỹ đứng dậy, chậm rãi dạo bước trong sảnh đường, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, "Trước khi bắt đầu nằm mơ, ông có làm việc gì, hoặc gặp người nào mà ông cho rằng có liên quan đến sự xuất hiện của giấc mơ này không?"
Quốc sư suy tư hồi lâu rồi lắc đầu đáp, "Ta không nhớ là có việc đặc biệt nào cả. Mấy năm nay ta cũng dần dần buông bỏ hồng trần tục vụ để chuyên tâm tu hành, ngay cả sự vụ của Thái Hành viện và Đại La phái cũng rất ít tham dự. Vốn dĩ ta định sang năm sẽ xin hoàng đế cho từ chức quốc sư, trở về sơn dã."
"Vạn vật trên thế gian luôn phải có nhân mới có quả, có sức mạnh thúc đẩy thì sự vật mới có thể biến chuyển. Nếu không có nguyên nhân thì sao có thể bỗng nhiên khởi đầu chứ?" Chưởng quỹ tỏ vẻ mông lung, rồi bất thình lình quay ngoắt sang phía Trọng Lục, "Lục Nhi, ngươi cảm thấy nguyên nhân là gì?"
Trọng Lục trố mắt, chỉ tay vào mình, "Ngài đang đặt câu hỏi tu từ hay là hỏi ta thật?"
Chưởng quỹ bật cười bảo, "Đừng giở trò khôn lỏi nữa, có ý tưởng gì không, mau nói đi."
Trọng Lục liếc nhìn quốc sư, thấy đối phương cũng đang nghiêm túc nhìn mình, xem ra định lắng nghe "cao kiến" của y thật. Y mau chóng đè nén sự lúng túng trong vô thức, dùng cán bút chọc chọc cằm, nói, "Vậy thì tiểu dân xin cả gan...... Theo tiểu dân nghĩ thì...... Nếu không có sự kiện nào khơi gợi ra, vậy phải chăng có liên quan đến thời gian? Chẳng hạn là ngày đặc biệt nào đó...... Sinh nhật năm tuổi nhất định chăng......"
"Nửa năm trước...... là vào khoảng sinh nhật chín mươi tuổi của ta." Quốc sư vỡ lẽ, "Chẳng lẽ......"
"Khi số tuổi thọ đến gần, liên hệ của con người với uế sẽ từ từ trở nên chặt chẽ." Ánh mắt chưởng quỹ thoáng thay đổi, con ngươi đen kịt hiện lên sự lạnh lẽo, "Ông tính toán tuổi thọ cho biết bao nhiêu người trong hoàng gia rồi, nhưng có từng tính cho chính ông chưa?"
Quốc sư lặng thinh, hồi lâu sau mới lắc lắc đầu. Ông ta nhìn về phía chưởng quỹ, đôi mắt nghiêm nghị ánh lên vẻ cầu xin, "Qua mỗi đêm, giấc mơ của ta lại dài thêm. Hiện tại cái xúc tu đó cách ta chỉ chưa đến trăm bước...... Ta không biết khi nó chạm tới ta thì...... sẽ xảy ra chuyện gì."
Đúng vậy, sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Có khi nào sẽ không tỉnh lại nữa chăng?
Có khi nào ở trong mơ cũng rơi vào hoàn cảnh giống như Câu Trần tiên sinh, còn bị giam giữ vĩnh viễn trên hòn đảo cổ xưa đáng sợ đó?
Ngẫm lại thì đúng là một tương lai còn đáng sợ hơn cả cái chết.
"Ta quen một người thợ có thể chế tạo một chiếc chậu đồng cho ông. Mỗi ngày trước khi ngủ, ông dùng chiếc chậu đồng này để đựng nước rửa mặt là có thể ngủ suốt đêm không nằm mơ. Tuy nhiên lúc rửa mặt phải thực hiện một loạt nghi thức rườm rà phức tạp, một bước cũng không thể sai, ngày ngày như thế, kiên trì khoảng năm năm mới được."
Mắt quốc sư sáng lên, "Nếu thành công, cho dù phải trả giá bao nhiêu ta cũng sẵn lòng!"
"Ta sẽ tự liên hệ với người thợ này, cơ mà về tiền cọc thì ta nghĩ chỉ mấy ngày tới là ông có thể giao cho ta rồi."
"Xin cứ nói, ta lập tức đi chuẩn bị ngay."
Chưởng quỹ cong cong đôi mắt, nở nụ cười tươi rói thân thiết, "Ta muốn cây phất trần lông phượng của Cửu Loan tiên tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co