Chương 18
Đêm qua quốc sư đã rời biệt quán và lên núi Tử Lộc để hôm nay tham gia buổi giảng đạo chính thức đầu tiên của Thất Diệu chân nhân sau khi trở thành chưởng giá0. Cho nên nếu Liễu Thịnh muốn tìm ông ta thì cũng cần lên núi một chuyến.
Từ sáng sớm tinh mơ hắn đã bắt Phúc Tử trực đêm hôm qua đi chuẩn bị ngựa cho hắn, âm thanh đánh thức Trọng Lục mới ngủ chưa được bao lâu. Y khoác thêm áo đi ra ngoài, nhớ tới chưởng quỹ nói hôm nay phải lên núi cùng Liễu Thịnh, bèn chạy nhanh về phía tiểu viện của chưởng quỹ. Gõ cửa một lúc lâu mà chẳng có ai đáp lại, Trọng Lục tưởng rằng chưởng quỹ vẫn chưa dậy, đang không biết làm sao thì bỗng nghe có người nói từ phía sau, "Ê, nhóc hầu bàn, chưởng quỹ nhà ngươi bảo ta tới nhắn ngươi một tiếng, hắn đang chờ ngươi ở đại sảnh."
Trọng Lục quay đầu lại, phát hiện người nói chuyện là tên phương sĩ không đứng đắn Tùng Minh Tử mà hôm trước tới tìm chưởng quỹ.
Gã đến đây lúc nào?
À đúng rồi...... Hôm qua chưởng quỹ bảo Tiểu Thuấn đi tìm gã ta mà......
Chẳng lẽ chưởng quỹ ở cùng gã cả đêm?
Một cảm giác khó chịu còn hơn cả uống trà của Liêu sư phụ liền vọt thẳng lên não, Trọng Lục nhíu mày nhìn gã đi vòng qua người mình, chuẩn bị tiến vào tiểu viện của chưởng quỹ.
"Ấy! Đó là tiểu viện của chưởng quỹ!" Thấy đối phương trực tiếp đẩy cánh cửa không khóa ra, Trọng Lục cuống quýt kêu lên.
Dù sao gã cũng chẳng phải khách, không cần quá khách sáo với gã làm gì.
Tùng Minh Tử quay đầu nhướn mày hỏi, "Thì sao?"
"Ngài không thể tự tiện vào được!"
"Chưởng quỹ nhà ngươi bảo ta vào lấy đồ. Ta phải đến hầm trữ rau để cứu người." Tùng Minh Tử trả lời qua loa bằng giọng điệu "Ngươi không hiểu đâu".
Cái thái độ không xem ai ra gì này đúng là khiến người ta phát cáu......
Nhưng giờ Trọng Lục không hơi đâu so đo với gã, y vội mặc quần áo, chạy đi tìm chưởng quỹ. Lúc này chưởng quỹ không cần y đánh xe nữa mà để cho Tiểu Thuấn phụ trách, y và chưởng quỹ ngồi trong khoang xe, chạy băng băng hướng về phía cổng thành.
Không ít người cũng đi lên núi, những đoàn cư sĩ hâm mộ Thất Diệu chân nhân gần như chen kín cả con đường, đủ loại hoành phi, cờ phướn được thêu thùa, nhuộm màu đua nhau khoa sắc, ùn ùn kéo đến đông nghìn nghịt.
Trọng Lục vén màn xe nhìn trận thế bên ngoài, chép miệng tấm tắc, "Không ngờ mọi người đều dậy sớm vậy......"
Chúc chưởng quỹ ngồi đối diện y đã thức trắng suốt đêm, bây giờ trông hắn càng lười hơn, hai mắt díu lại thành đường kẻ, "Thất Diệu chân nhân có đông đảo tín đồ, rất nhiều người đều nói hắn sẽ là quốc sư kế tiếp. Giờ quốc sư đích thân tới tham gia buổi giảng đạo của hắn, cũng coi như chứng thực tin đồn này. Dù không phải người thuộc đoàn cư sĩ của hắn thì chắc cũng muốn tới xin hưởng sái chút phúc khí."
Lên đến đoạn đường dốc thoải, xe đi cũng thong thả hơn. Trọng Lục móc trong ngực áo ra bữa sáng được Liêu sư phụ dúi cho lúc đi, mở lớp vải bọc giữ nhiệt ra, cầm một cái bánh bao nhân măng thơm ngon đưa cho chưởng quỹ. Chưởng quỹ nhận bánh nhưng không ăn ngay mà dùng ánh mắt tràn đầy hứng thú ngắm Trọng Lục cắn từng miếng từng miếng bánh bao, hai mái phồng lên như chuột lang.
Tối qua vẫn chưa kịp ăn tối, giờ y đói lả rồi.
Trọng Lục đang ăn dở chừng thì cảm nhận thấy gì đó, bèn ngẩng lên, thấy chưởng quỹ đang nhìn mình chòng chọc, lại còn cười rõ là kỳ quái. Mặt y đỏ bừng, da đầu tê dại, lắp bắp hỏi, "Chủ nhân, sao ngài không ăn? Bánh bao phải tranh thủ ăn lúc nóng chứ."
"Ta nhìn ngươi ăn thôi cũng đủ no rồi." Chưởng quỹ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong, "Ngươi ăn cái gì cũng luôn luôn tỏ ra ngon miệng như vậy nhỉ."
Luôn...... Luôn luôn?
Chẳng lẽ trước kia chưởng quỹ cũng để ý bộ dáng y lúc ăn sao?
Trọng Lục suýt thì nghẹn bánh bao, y vội vớ lấy túi nước uống một ngụm.
Chưởng quỹ không chọc y nữa mà cười cắn một miếng bánh bao.
"Chủ nhân...... Có chuyện này...... Ta không biết có nên hỏi hay không."
"Không nên."
"Dạ......"
"Ta đùa thôi." Chưởng quỹ cười nửa thật nửa giả, chớp chớp mắt với y, "Hỏi đi."
Trọng Lục nuốt nước miếng, nói, "Có phải ngài...... cũng từng làm nha nhân cho Trung Vương không ạ?"
Chưởng quỹ nhướn mày, "Ngươi hoài nghi ta giết Trung Vương à?"
"Không không! Chỉ là ta nghĩ phải chăng Trung Vương không tuân thủ quy tắc khế ước nên mới xảy ra sự cố hay không thôi?"
Chưởng nhéo một miếng bánh nhỏ, vo vo trên đầu ngón tay, "Lúc ta gặp quốc sư ngươi cũng có nghe mà, trước khi đồng ý làm ăn, ta chắc chắn phải hỏi cặn kẽ tất cả mục đích, đầu đuôi ngọn nguồn của bên mua. Không phải ta cố ý muốn dò hỏi bí mật của người khác, mà là nếu ta không thể nhìn bao quát toàn cục thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Ta nói rồi, uế là một thứ cực kỳ hùng mạnh và nguy hiểm. Tuy nhiên có đôi khi khách hàng sẽ nói dối."
Chưởng quỹ dừng một thoáng, nhìn y rồi khẽ bảo, "Lúc ấy Trung Vương ngụy trang thành thương nhân, mang theo thư giới thiệu của quốc sư. Hắn nói muốn xin cách bảo toàn tính mạng, thái độ rất chi thành khẩn thống thiết. Nhưng hiển nhiên...... Thứ hắn muốn kỳ thực là vũ khí diệt trừ phe đối lập."
Trọng Lục lập tức xâu chuỗi được một loạt biến cố thương vong phát sinh trong cuộc chiến đoạt đích trước đó. Cái chết của tam hoàng tử quả nhiên có liên quan đến Trung Vương ư?
"Vậy là...... Từ Hàn Kha thực sự tới để điều tra ngài sao?" Trọng Lục hoảng hốt, "Thế...... Thế lần này ngài cứu y, để lộ ra là ngài biết tu trùng chướng, có khi nào xong việc rồi bọn họ sẽ tới gây khó dễ cho chúng ta không?"
"Ngươi không cần lo chuyện này. Ta tự có cách đối phó." Chưởng quỹ tỏ vẻ đã tính hết trong đầu, xem ra hắn có một kế hoạch không thể nhìn thấu.
Trong lúc họ đang nói chuyện, Tiểu Thuấn bất chợt dừng xe, vén màn lên báo rằng đường tắc nghẽn quá, không thể nhích lên nổi.
Chưởng quỹ suy nghĩ một lát rồi bảo với Trọng Lục, "Ngươi đi với ta."
Trọng Lục đi theo chưởng quỹ xuống xe, cả hai rời khỏi đường chính, chui vào trong rừng rậm. Bấy giờ mặt trời đã lên cao trên ngọn cây, ánh nắng buổi sớm luôn tươi sáng hơn thời điểm khác trong ngày, nắng rọi lên sương mai đọng trên hoa lá, phản chiếu lấp lánh như đá quý.
Chưởng quỹ vừa tách cành lá trong bụi cây vừa bước thẳng, Trọng Lục nghiêng ngả chạy theo sau, cảm giác hoàn toàn không phải đang đi lên núi.
"Chủ nhân ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Chưởng quỹ đột ngột dừng lại, nhìn ngó tứ phía, sau khi xác nhận nơi này không có ai khác ngoài hai người họ, hắn bèn ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên mặt đất. Ngón tay hắn hơi cong lại, nắm lấy đất cát ẩm ướt trải đầy lá rụng và rêu phong, miệng lẩm bẩm một đoạn gì đó mà Trọng Lục nghe không hiểu.
Mọi âm thanh bỗng chốc im bặt, chỉ có tiếng chim hót ríu rít và tiếng ngâm nga khe khẽ của chưởng quỹ.
Chẳng hiểu sao Trọng Lục lại nhớ tới giấc mơ kỳ quái kia. Trong mơ, chưởng quỹ mặc bộ đồ thần nữ, quay quanh cây hòe đáng sợ, nhảy múa vũ điệu phù thủy yêu dị.
Một lát sau, chưởng quỹ đứng dậy, vươn tay ra với Trọng Lục.
Trọng Lục chớp chớp mắt, không hiểu ra sao.
"Chậc, nắm lấy đi." Chưởng quỹ giục.
Nắm...... Nắm tay?
"Chủ nhân...... Thế này...... Thế này không hay cho lắm......" Trọng Lục cảm giác mặt mình nóng đến mức có thể nướng bánh luôn rồi.
Chưởng quỹ trợn trắng mắt, "Nếu ngươi không muốn bị quỷ dựng tường làm lạc đường hoặc đột nhiên từ đất bằng ngã xuống vực sâu chết ngắc, thì mau duỗi tay ra."
Hai ngày nay Trọng Lục vẫn luôn ở trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, song chưởng quỹ biết rất nhiều thứ y không biết, cho nên nghe lời hắn luôn không sai. Y âm thầm lau mồ hôi tay lên mông, sau đó nắm lấy tay chưởng quỹ.
Tay chưởng quỹ rất mềm, là mềm theo kiểu có lẽ ngay cả một cây kim cũng chưa từng cầm.
Tiếp đó, y bắt đầu đi theo chưởng quỹ băng qua cánh rừng.
Chưởng quỹ đi rất nhanh, như thể chằng cần nhìn, chẳng cầm tìm mà vẫn biết phải đi hướng nào. Song kỳ lạ là, hắn không hề đi về phía sườn núi. Hắn quẹo trái quẹo phải, có khi lại như cố ý đi vòng quanh.
Thế mà chưa đến một nén nhang sau, kỳ tích đã xảy ra.
Trọng Lục bỗng nhiên nghe thấy tiếng tụng kinh hân hoan vang dội. Cứ tưởng còn phải đi ít nhất hơn một canh giờ nữa mới tới được cổng Đông Thiên của Huyền Thiên quan thuộc Thanh Minh phái, thế nhưng giờ đã ở ngay trước mặt rồi!
Trên đường lớn vẫn chen chúc ngựa xe, bọn họ băng qua cánh rừng thậm chí chẳng có đường đi tử tế, thế mà vẫn vượt lên trước mọi người.
"Chủ nhân! Ngài thực sự biết pháp thuật sao!"
"Không tính là pháp thuật gì cả, chỉ là dẫn ngươi đi đường gần thôi."
"Đường gần?! Thế này cũng gần quá rồi! Cho dù có bắc thang thẳng từ trên đó xuống thì cũng không thể nhanh như vậy được?!" Trọng Lục nhìn chưởng quỹ mà như nhìn thần tiên, hai mắt sáng rực lấp lánh ánh sao.
Chưởng quỹ nguýt y một cái, song cái nguýt này lại có vẻ cực kỳ vui sướng hưởng thụ, hắn giải thích cho y xem như phần thưởng, "Cũng phải cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết lúc trước ngươi từng gặp manh ở chỗ này. Lúc đó ta liền hoài nghi vì nguyên nhân nào đó mà núi Tử Lộc bị một ít uế khí xâm lấn. Ta chỉ lợi dụng uế khí này để thay đổi khoảng cách xa gần và quy tắc di chuyển của con người thôi. Sau khi chúng ta đi qua rồi, "đạo" tạm thời bị bóp méo trên con đường này sẽ khôi phục lại như cũ."
Huyền Thiên quan là đạo quan gần sơn môn nhất trong Thanh Minh phái, bình thường sẽ mở cửa cho tất cả tín đồ, nếu vào dịp lễ Tết hay sự kiện đặc biệt, pháp hội cũng thường được cử hành ở đây.
Pháp hội hiện đã bắt đầu rồi, từ Linh Quan điện đầu tiên cho đến Tam Thanh điện nơi tổ chức pháp hội chính thức đều đầy ắp người. Trọng Lục nhắm mắt đi theo sau chưởng quỹ, sợ mình chỉ chớp mắt một cái thôi là đã bị đám đông nuốt chửng.
Bọn họ vất vả lắm mới chui ra khỏi đám đông để tiến vào quảng trường bằng phẳng trước Tam Thanh điện, nhìn thấy các phương sĩ và nữ quan ngồi thành từng hàng trên ghế và tụng kinh. Ánh mặt trời chiếu vào trong đại điện, từ đằng xa có thể thấy quốc sư ngồi trên một chỗ cao quý bên cạnh vị trí giảng kinh chính. Ông ta mặc đạo bào đỏ tía đẹp đẽ, thái độ tập trung chăm chú, nom hết sức trang nghiêm đứng đắn.
Mà người ngồi ở vị trí đầu chính là Thất Diệu chân nhân tiếng tăm lẫy lừng.
Hắn vô cùng trẻ trung, trông chẳng lớn hơn Tùng Minh Tử là bao, dung mạo cũng khá khôi ngô tuấn tú. Hắn mặc thiên tiên động y mà chỉ chưởng giáo của Thanh Minh quan mới có tư cách khoác lên mình, đầu đội mũ ngũ lão lấp lánh sáng chói, được vây quanh bởi hoa tươi và cờ phướn, tựa như thần tiên trên thiên cung giáng thế. Hắn sở hữu chất giọng sang sảng như chuông đồng, chẳng tốn bao nhiêu sức lực mà vẫn có thể truyền tới khắp toàn bộ đại điện và quảng trường. Tốc độ nói không nhanh không chậm, câu cú mạch lạc rõ ràng, ngay cả kinh điển khô khan mà vẫn giảng giải một cách sinh động dễ hiểu.
(Thiên tiên động y chính là đạo bào, pháp y. Còn mũ ngũ lão là cái mũ này nè.)
Thảo nào hắn lại có đông đảo tín đồ và đoàn cư sĩ như vậy. Nói hắn là phương sĩ nổi tiếng nhất hiện nay cũng không ngoa.
Y nhìn chưởng quỹ đứng bên cạnh, hắn đang chụm tay áo, yên lặng lắng nghe. Thế là y bèn đánh bạo ghé sát lại gần, nói bằng âm lượng chỉ hai người họ nghe được, "Chủ nhân à, ta cảm thấy nếu ngài làm phương sĩ giảng đạo thì còn nổi tiếng gấp ba lần hắn ta nữa."
Chưởng quỹ vui vẻ liếc y, "Nịnh hót càng ngày càng bon mồm nhỉ?"
"Sao lại nịnh hót chứ, ta thực lòng khen ngợi ngài mà."
"Được rồi, nể tình ngươi thành tâm thành ý như vậy, bao giờ tăng lương ta sẽ thêm cho ngươi mấy văn tiền."
Nói đoạn, vẻ mặt chưởng quỹ chợt thay đổi, nhìn chằm chằm vào trong đại điện. Một phương sĩ mặc pháp y Đại La phái lặng lẽ tiến vào đại điện, thì thầm gì đó vào tai quốc sư. Quốc sư khẽ khàng đứng dậy, đi theo tiểu phương sĩ kia vào hậu điện.
"Đi thôi, xem ra Liễu Thịnh đã tới rồi." Chưởng quỹ kéo Trọng Lục, dẫn y rời khỏi đám đông, rẽ trái quẹo phải ra khỏi Huyền Thiên quan, chuyển hướng sang một lối nhỏ tĩnh lặng.
"Chủ nhân, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
"Ngọc Trinh quan." Chưởng quỹ mỉm cười, "Bây giờ hẳn Cửu Loan tiên tử đã chuẩn bị xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co