Chương 2
"Chào buổi tối thưa khách quan, ngài đi mấy người? Cần ở trọ đúng không ạ?" Trọng Lục nở nụ cười phơi phới như gió xuân song không kém phần khiêm nhường, dùng chiếc khăn mặt vắt trên vai để phủi bụi trên áo vị khách mặc đồ lam vừa xuống ngựa đi vào cửa, đon đả giới thiệu rằng, "Phòng giường ghép, phòng thường, phòng thượng hạng, chỗ chúng ta đều có cả. Tuy nhiên nhà bếp sắp đóng cửa rồi, nếu ngài muốn dùng bữa thì ta phải nhanh báo cho nhà bếp một tiếng."
Vị khách áo lam kia có gương mặt đoan chính, thân hình đĩnh bạt, bên hông đeo kiếm, khí chất vô cùng bất phàm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bạn đồng hành của mình, nói, "Hai người, một phòng thường, tạm đặt trước ba đêm. Bữa tối ăn gì cũng được. Bọn ta có hai con ngựa."
"Vâng ạ, ngài chờ một lát, ta bảo người dắt ngựa đến hậu viện cho ngài." Tiểu ca chạy bàn quay đầu, cất giọng sang sảng về phía gian sau, "Tiểu Thuấn! Mau lại đây dắt ngựa cho khách!"
Tiểu Thuấn chạy nhanh như chớp từ gian sau ra, cởi dây cương ở cọc buộc ngựa ngoài cửa rồi dắt hai con ngựa từ ngõ nhỏ đi tới hậu viện. Một vị khách còn lại trông ngựa bên ngoài liền đi vào, kéo mũ áo choàng ra. Đó là một quan nhân trẻ tầm tuổi Trọng Lục, vóc người gầy yếu, mặc bộ áo gấm màu hồng xám, đội mũ nhuyễn cước phốc đầu, nom rất ôn tồn lễ độ.
(Mũ nhuyễn cước phốc đầu là mũ này.)
Trọng Lục dẫn hai vị quan nhân có khí chất khác hẳn khách thường này đi đến trước quầy, mở danh sách đăng ký ra, cầm bút lông đặt lên lưỡi liếm liếm, "Hai vị cho biết tên họ được chứ ạ?"
"Hắn họ Từ, ta họ Liễu." Người áo lam nói ngắn gọn.
Trọng Lục cười gượng, "Ờm...... Chỗ chúng ta có không ít khách họ Từ và họ Liễu...... Ngài có thể nói cụ thể hơn một chút được không?"
"Từ Hàn Kha. Hàn trong hàn thiên cửu nguyệt, Kha trong Nam Kha nhất mộng." Vị tiểu quan nhân mặc áo hồng xám chủ động nói, "Hắn tên Liễu Thịnh. Thịnh trong thịnh thực lệ binh."
(Hàn thiên cửu nguyệt: thời điểm lạnh nhất của mùa đông. Nam Kha nhất mộng: giấc mộng viển vông, hão huyền. Thịnh thực lệ binh: ăn no bụng, mài vũ khí, chỉ trạng thái sẵn sàng chiến đấu.)
Nam tử áo lam tên Liễu Thịnh kia nhíu mày lườm đồng bạn của mình một cái, hiển nhiên không hài lòng với việc báo tên thật ra.
Xem ra vị tiểu quan nhân tên Từ Hàn Kha này không có kinh nghiệm ngao du giang hồ, lại còn có phong cách mọt sách nữa. Nói năng văn vở thế này mà không sợ khiến tên tiểu nhị là y đây bị ngơ luôn.
Trọng Lục đặt bút viết lưu loát tên của hai người lên danh sách.
"Phòng thường chỗ chúng ta giá là hai trăm văn một đêm, nhưng phòng thượng hạng chỉ cần trả thêm hai trăm tám mươi văn là bao cả bữa sáng, trong phòng ngoại trừ giường còn có một tấm phản ấm, ngài không cân nhắc sao?"
"Không......" Liễu Thịnh đang định từ chối thì Từ Hàn Kha nói, "Được đấy! Vậy chọn phòng thượng hạng đi!"
Liễu Thịnh lại ghét bỏ lườm Từ Hàn Kha thêm cái nữa. Từ Hàn Kha chép miệng biện giải, "Liễu huynh, chúng ta trả được tiền thuê phòng mà, ngươi tiết kiệm hộ ai chứ?"
Liễu Thịnh kéo Từ Hàn Kha sang một bên, nói khẽ, "Đại thiếu gia, chúng ta chỉ mang theo từng này lộ phí thôi, đến lúc hết tiền thì ngươi định ở lại đây rửa bát trả nợ hả?"
"Ôi dào, không có tiền thì còn có quan phủ cơ mà? Ta có mang theo quan ấn đây."
Liễu Thịnh trợn trừng mắt, "Ngươi......"
Không đợi Liễu Thịnh tức giận, Từ Hàn Kha đã tươi cười trở lại quầy, thân thiết bảo với Trọng Lục, "Cứ chọn phòng thượng hạng đi, chỗ các ngươi có món gì đặc sản không? Ta nghe nói trà Thiết Quan Âm hái từ núi Tử Lộc này ngon lắm, chỗ các ngươi có không?"
"Ôi khách quan đúng là người có phẩm vị! Ngài yên tâm, lát nữa ta sẽ pha cho ngài ngay. Đặc sản của quán trọ có món hấp rượu, vịt tẩm tương, cá chép tẩm hành và canh chim cút. Ngoài ra mứt hoa quả cũng đều được nhập từ Thủy Phương Trai, vừa mềm vừa ngọt, ăn ngon cực kỳ!"
"Được, mang mỗi loại một ít đến phòng bọn ta nhé."
Đăng ký xong xuôi, Trọng Lục liền hỗ trợ xách một rương hành lý, dẫn hai người đi từ cửa sau vào gian giữa. Trong sân có một cây hòe cổ thụ đứng sừng sững, thân cây to lớn uốn lượn mọc lên từ mặt đất, tạo thành một chiếc ô lớn giữa không trung, cành lá xum xuê phủ xuống, tựa như một khoảng trời râm mát tươi tốt. Giờ đang vào mùa hoa hòe nở rộ, trong không khí thoang thoảng hương hoa hòe nhàn nhạt tựa như một tầng lụa mỏng ảo mộng.
Từ Hàn Kha ngửa đầu nhìn ngắm cây cổ thụ lâu năm ấy, vừa tán thưởng lại vừa lo lắng, "Sao trời đổ lệ, rơi xuống thành hòe. Vạn vật có tận cùng, trăm quỷ cùng cội rễ. Để loài cây hút âm này ở giữa sân, các ngươi không sợ xúi quẩy sao?"
Trọng Lục nghĩ thầm, mồm miệng tên này thiếu đánh chẳng kém gì mình. Y bày ra biểu cảm ngạc nhiên quá lố, nhìn xung quanh một vòng rồi ghé sát lại hỏi thầm, "Sao ngài biết dưới cái cây này chôn cả trăm người chết? Chẳng giấu gì ngài, quán trọ của chúng ta, đã vào rồi là không ra được đâu!"
Trong sân bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Ngay sau đó Trọng Lục lại cười rộ lên, "Ta đùa ấy mà khách quan! Ngài yên tâm, chúng ta ở ngay dưới chân núi Tử Lộc, tất cả yêu ma quỷ quái trong phạm vi trăm dặm đều đã bị phương sĩ Thanh Minh quan ở trên núi tiêu diệt hết lâu rồi ~ Nếu không có cái cây này thì quán trọ của chúng ta phải đổi tên mất."
Mặt Bắc và mặt Đông của gian giữa đều có một lầu nhỏ hai tầng, hai mươi tư căn phòng cho khách trọ đều ở hai lầu này. Phía Tây là nhà kho để hàng hóa. Góc Đông Bắc và góc Tây Bắc đều có cổng vòm dẫn thẳng tới nhị tiến viện, ở đó có chuồng ngựa và phòng ở cho người làm của quán trọ.
(Nhị tiến viện là một dạng cấu trúc tứ hợp viện, bao gồm tiền viện và hậu viện.)
Hành lang lầu Bắc tối mờ, ánh đèn trên tường không thể thắp sáng mọi góc âm u, những cái bóng cứ chao đảo bất định. Trong phòng trọ ở hai bên, có ánh sáng le lói hắt ra qua lớp cửa sổ giấy, có tiếng trò chuyện rầm rì và tiếng ngáy khuấy động sự yên tĩnh vốn có của buổi đêm.
Trọng Lục dừng trước một căn phòng, dùng chìa khóa mở cửa phòng. Trên cửa phòng treo một tấm thẻ gỗ viết hai chữ "Vũ Linh".
Trong phòng thượng hạng bày biện đầy đủ mọi tiện nghi, giường nằm cũng hết sức thoải mái.
Sau khi Trọng Lục rời đi, Liễu Thịnh đóng cửa thật kỹ rồi thấp giọng nói, "Về sau khi ở bên ngoài ngươi bớt nói mấy câu được không......"
Từ Hàn Kha mở hành lý ra, ngẩng đầu tỏ vẻ vô tội, "Ta chưa hề nói gì mà......"
"Đi ra ngoài mà nói luôn tên thật của mình ra, ngươi không sợ người ta biết ngươi là hiến ty mới nhậm chức của Chiêu Ninh rồi trói ngươi lại à? Hơn nữa ta đã dặn ngươi đừng mang quan ấn cơ mà? Lần này chúng ta cũng không thông báo cho quan phủ địa phương mà vốn chỉ tới điều tra ngầm thôi, ngươi thì hay rồi, chẳng những báo tên thật mà còn mang cả quan ấn." Liễu Thịnh thở dài mệt mỏi, ngồi xuống một chiếc giường khác không bị Từ Hàn Kha chiếm lĩnh, cởi tay nải trên lưng xuống, "Ngươi cảm thấy quán trọ này thế nào?"
(Hiến ty: chức quan chuyên phụ trách công việc về hình sự và nhà ngục, điều tra các vụ án nan giải, đại diện cho triều đình đánh giá các quan lại.)
Từ Hàn Kha trầm ngâm một lát rồi đáp, "Hầu bàn kia viết chữ đẹp phết."
Liễu Thịnh trợn trắng mắt, "Ngươi chỉ biết để ý mấy thứ vô dụng đó thôi!"
"Sao có thể nói là vô dụng chứ?" Từ Hàn Kha nhìn Liễu Thịnh đang bận cởi giày, "Dân chúng trên phố phường vốn chẳng mấy ai biết chữ, mười dặm mới có một kẻ biết viết tên mình. Tên hầu bàn kia lại có thể nghe hiểu những gì ta nói, còn viết không sai một chữ nào, ngươi không thấy lạ ư?"
Liễu Thịnh nghĩ cũng thấy lạ, "Có khi người ta từng đi học thì sao?"
"Liễu Thịnh, ngươi và ta đều là con cháu nhà quan nên không thấy có gì to tát, nhưng với bách tính bình thường thì thư viện là một điều xa vời viển vông, trừ phi muốn dốc hết vốn liếng cả nhà cho con trai đi thi công danh, không thì ai sẽ phung phí tiền mồ hôi nước mắt một cách vô ích chứ?"
"Có lẽ y thi không đậu? Hoặc chỉ đi theo người ta học mót vài chữ?"
"Y viết chữ lưu loát, trên ngón tay còn có vết chai do kề bút, nhìn vào là biết chắc không chỉ biết một vài chữ đơn giản. Nếu là thư sinh từng được dạy dỗ đàng hoàng ở thư viện thì ai mà chịu hạ mình đi làm hầu bàn chứ, dù có chết đói cũng không đời nào làm. Nhưng tay y cũng không giống tay thư sinh, quả thực đã quen làm việc tay chân rồi. Đúng là quái lạ." Từ Hàn Kha cầm ấm trà trên bàn lên, mở ra xem bên trong, giở giọng lầu bầu, "Haiz, trong phòng thượng hạng mà không có ấm trà do lò nung nổi tiếng làm hả?"
Liễu Thịnh mặc kệ lời than vãn của vị đại thiếu gia này, tiếp tục suy tư, "Cho nên quán trọ này quả thực có hơi kỳ lạ......"
"Chúng ta mới chỉ gặp một hầu bàn thôi mà, về sau lại tìm cơ hội dò la quan sát xem khách tới đây là dạng người gì." Nói đoạn, Từ Hàn Kha lại lầu bầu, "Chậc, ngươi xem, trong phòng này thậm chí còn không có huân hương......"
Trọng Lục đang vội chạy tới nhà bếp báo món ăn cho Liêu sư phụ, cơ mà vừa băng qua gian giữa, y chợt nghe thấy ma âm văng vẳng bên tai, "Lục Nhi ơi ~~~"
Trọng Lục vô thức nổi da gà, âm thành gọi hồn kéo dài này không thể là ai khác mà chắc chắn là...... "Chủ nhân!"
Chúc chưởng quỹ khoác áo gấm thêu tiên hạc, lười biếng tựa vào cây cột sơn son dưới mái hiên, trong lòng ôm con mèo mướp béo ú của hắn, vẫy vẫy tay gọi Trọng Lục.
Quái lạ, bình thường chưởng quỹ đều không quan tâm đến y mà?
Trọng Lục chạy chậm đến trước mặt chưởng quỹ, cúi đầu khom lưng thưa, "Chủ nhân, ngài tìm ta ạ?"
"Hai vị khách vừa rồi được xếp vào phòng nào?"
"Phòng Vũ Linh ạ, ngài thấy bọn họ rồi sao? Hai vị khách kia hơi là lạ, cảm giác như kiểu con nhà giàu bỏ trốn vậy......"
Chưởng quỹ cười nhẹ rồi thở dài, "Vừa rồi lúc đi lấy sổ sách ta nhìn thấy tên bọn họ. Giám sát sứ Hình Ngục ty mới được đề điểm nhậm chức ở Chiêu Ninh bỗng nhiên đại giá quang lâm, chúng ta chậm trễ quá rồi."
Trọng Lục suýt trợn rớt cả tròng mắt, "Hả? Ngài nói người áo lam kia là quan lớn sao?"
"Không phải người áo lam mà là người còn lại. Từ Hàn Kha, con trai Hộ Bộ thượng thư. Người áo lam chính là phó quan của y, Liễu Thịnh con thứ ba nhà Binh Bộ thị lang."
Trọng Lục khó lòng tin nổi, có lẽ vì Từ Hàn Kha trông chẳng giống hình tượng đại quan đại lão gia trong mắt dân thường chút nào. Không có bụng to, không có râu bạc, cũng không có nghi thức rầm rộ.
Mà sao chủ nhân nhận ra người ta được nhỉ?
"Vậy...... Hiến ty chạy đến chỗ chúng ta làm gì? Chỗ chúng ta đâu có án mạng gì đâu?" Trọng Lục buồn bực hỏi.
"Chắc là vì vụ án Trung Vương trúng tà mà chết." Chưởng quỹ hờ hững ngẩng đầu nhìn cây hòe, "Y được đề bạt lên chính là để điều tra vụ án này."
Từ lâu dân chúng đã biết chuyện Trung Vương – người vẫn luôn ở phủ Tế Vân lộ Chiêu Ninh – bỗng nhiên qua đời trên đường đến kinh thành chúc thọ Thái Hậu. Nhưng Trung Vương chết ở kinh thành, sinh sống ở thành Tấn Tương, vị hiến ty này chạy đến thành Thiên Lương để điều tra cái gì cơ chứ? Đã thế còn trụ lại quán trọ không mấy nổi tiếng này nữa.
Trọng Lục cất giọng sùng bái, "Chủ nhân hiểu biết nhiều quá!"
Sau đó y còn chọn một góc độ khiến ánh sáng đèn lồng phản chiếu lên mắt mình, ý đồ tạo ra hiệu ứng hai mắt lấp lánh ánh sao.
Chưởng quỹ cụp mắt nhìn y, khóe môi hơi nhoẻn lên, có vẻ vô cùng hưởng thụ.
Chúc chưởng quỹ cao hơn y một cái đầu, lúc nhìn y cứ luôn cụp mắt xuống, như thể lười cúi đầu vậy. Trọng Lục luôn cảm thấy trên đời này có lẽ chẳng ai lười hơn chưởng quỹ, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, dù có đứng thì cũng phải dựa vào cái gì đó mới chịu. Lười biếng thế mà dáng vẫn đẹp, đúng là khiến người ta tức chết mà.
"Không phải ta hiểu biết nhiều, là mở quán trọ lâu rồi nên tất nhiên có thể nghe được một ít tin tức kỳ quái." Chúc chưởng quỹ nhìn Trọng Lục ngoan ngoãn ngửa mặt bày vẻ rất hứng thú rất hiếu học, liền tiếp tục nói như đang ban ơn, "Cái chết của Trung Vương rất kỳ lạ, lúc chết lại phát tang qua loa, thậm chí còn không dừng linh cữu. Nghe nói trước khi chết mấy ngày, thần trí Trung Vương đã mơ hồ không tỉnh táo, thường xuyên mất ngủ suốt đêm, bắt toàn bộ người hầu đứng cùng mình trong phòng, cứ như sợ thứ gì đó xuất hiện vậy."
(Dừng linh cữu: nghi thức tạm thời dừng lại đặt linh cữu người đã khuất ở một nơi nào đó trước khi mang đi chôn cất.)
Trọng Lục vắt óc suy nghĩ, "Không dừng linh cữu? Có thể là hoàng đế quá đau buồn nên muốn kết thúc nhanh? Hoặc là vì Trung Vương phát điên khiến hoàng đế cảm thấy mất mặt?"
Chúc chưởng quỹ phì cười như thể nghe thấy lời ấu trĩ lắm, "Mặt mũi hoàng gia to hơn trời, nếu không có ẩn khuất gì thì tuyệt đối không qua loa như thế đâu. Trung Vương từ nhỏ đã khoẻ mạnh, tính tình hiền lành, nhanh nhẹn khôn khéo, là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử, người như vậy sao có thể dễ dàng phát điên được? Trừ phi là...... bị cái gì đó kích thích."
Trọng Lục vỡ lẽ, "Cho nên là có người hại Trung Vương phát điên? Hơn nữa kẻ này còn có liên quan tới thành Thiên Lương chúng ta?"
Chưởng quỹ thả mèo béo xuống đất rồi đứng thẳng người lên, trả lời bâng quơ, "Vị trí thái tử luôn dính máu tươi mà. Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi. Mấy ngày này nhớ cảnh giác một chút, phải chú ý lời ăn tiếng nói."
Dứt lời, hắn thong thả rảo bước về phía hậu viện.
Trọng Lục gãi đầu tiếp tục đi vào nhà bếp, suy nghĩ xem làm cách nào để tạo ấn tượng tốt với vị quan lão gia này, biết đâu lại kiếm thêm được chút tiền boa.
Sau khi báo món ăn mà hai vị quan lão gia gọi cho Liêu sư phụ, Liêu sư phụ liền dặn y đây là đơn cuối cùng, sau đó nhà bếp sẽ đóng cửa. Trọng Lục liền tới đại sảnh bắt đầu lau bàn ghế cùng Chu Ất, lật từng cái ghế đặt lên bàn, vẩy nước lau sàn nhà.
Ngay lúc đang bận bịu, bỗng có người từ ngoài cửa tiến vào.
Trọng Lục ngẩng đầu lên, nở nụ cười áy náy, "Xin lỗi khách quan, nhà bếp đã đóng cửa rồi ạ, nhưng vẫn còn hai phòng thường đấy, ngài muốn ở trọ sao?"
Người đến là một phụ nhân xinh đẹp đoan trang, tuổi trên dưới ba mươi, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc mây đen bóng cài một chiếc trâm ngọc trai, mặc váy điểm hoa xanh tao nhã, tay áo dài đến nửa cánh tay. Gương mặt nàng hơi nhuốm phong sương, lại thướt tha phong tình tựa cây liễu ven sông, ẩn trong màn sương khói mông lung. Hai tay nàng cầm một chiếc bọc lụa đỏ thẫm, trông có vẻ là loại y phục nào đó.
Nàng cẩn thận quan sát Trọng Lục, đôi mắt hạnh ngậm cười, "Sao trước đây ta chưa từng thấy ngươi nhỉ?"
"Ôi chao! Ra là nương tử La gia!" Chu Ất chào đón như thể thân quen với phụ nhân xinh đẹp kia lắm vậy, "Ngài lại tới giao y phục ạ?"
"Đúng thế, bộ váy cưới mà chưởng quỹ của các ngươi đặt ba tháng trước cuối cùng đã xong rồi."
Váy cưới?
Chưởng quỹ cần váy cưới làm gì?
Chẳng lẽ chưởng quỹ muốn cưới vợ? Nhưng có nghe ai nhắc tới bao giờ đâu nhỉ? Chu Ất còn dùng chữ "Lại", xem ra không phải lần đầu tiên?
"Ngài bảo người mang tới là được rồi mà, tội gì mà tự mình đi một chuyến như thế." Chu Ất nhiệt tình dẫn nàng vào trong sảnh, "Ngài muốn tự tay giao cho chưởng quỹ sao?"
Đúng lúc này, Liêu sư phụ trong bếp hô lên thông báo đồ ăn cho hai vị quan lão gia đã nấu xong.
Phụ nhân được gọi là nương tử La gia lại nhìn thoáng qua Trọng Lục, cười bảo với Chu Ất, "Ngươi đi bưng cơm đi, để vị tiểu ca này dẫn đường cho ta là được rồi."
Trọng Lục ngạc nhiên, vội tiến lên định cầm bọc vải trong tay nương tử La gia, song nàng nhẹ nhàng lắc đầu, "Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn chưa thành hôn nhỉ? Người chưa thành hôn mà chạm vào váy cưới thì đường tình sẽ trắc trở không may mắn đâu ~"
Trọng Lục cười híp mắt, "Thế lại đâm hay, đường tình trắc trở cũng là tiến thêm một bước so với bây giờ ta còn chưa có đường tình."
Nương tử La gia cười lảnh lót, bắt đầu đi về phía gian giữa, "Tiểu ca đáng yêu quá. Đi thôi, dẫn đường cho ta đi."
Trọng Lục đang định chạy đi dẫn đường thì bị Chu Ất kéo lại.
"Lục ca, nói thật nhé, bất cứ quần áo gì mà nương tử La gia đưa tới, có thể không chạm thì đừng chạm vào." Chu Ất lo lắng nhìn y.
"Tại sao?"
"Nương tử La gia chính là bà chủ của La Cẩm Trai. Huynh vừa tới Thiên Lương thành chưa lâu nên chắc không biết chuyện từng xảy ra ở La Cẩm Trai."
Trọng Lục trố mắt, "Nàng ta chính là bà chủ của La Cẩm Trai?"
Tuy Trọng Lục mới đến Thiên Lương thành ba bốn tháng nhưng đã biết được kha khá tin tức trong thành này. La Cẩm Trai là hiệu may nổi tiếng trong thành, năm năm trước chủ nhân ban đầu của La Cẩm Trai cưới một thợ may tay nghề khéo léo, song chưa đến một năm sau đã qua đời, người thợ may đó liền trở thành chủ mới của La Cẩm Trai. Trình độ may vá thêu thùa của nương tử La gia giỏi hơn chủ cũ gấp mấy lần, đặc biệt váy cưới do nàng may đẹp đẽ lộng lẫy, đến cả xưởng may chuyên may đồ cho phi tần trong cung cũng khó có được tài nghệ và thẩm mĩ nhường ấy.
Người đầu tiên xảy ra chuyện chính là Nhụy Châu – con gái Thẩm gia giàu có chuyên buôn muối. Ngoại hình Nhụy Châu chỉ ở mức bình thường, được đính ước làm chính thê cho thứ tử Trần Kỳ của nhà buôn trà giàu có tại địa phương, Trần nhị công tử không bằng lòng nên làm loạn cả lên gây xôn xao dư luận. Mà kể cũng lạ, vào ngày xuất giá, Nhụy Châu mặc váy cưới do chính tay nương tử La gia may liền trở nên xinh đẹp mỹ miều, nghe nói Trần nhị công tử đã rất choáng ngợp. Sắc đẹp ấy ngày một thăng hạng, khiến Trần nhị công tử vốn phong lưu đã bị mê hoặc đến mức thay đổi, giải tán hết toàn bộ thiếp thất từng nạp trước đó.
Rồi không biết từ lúc nào, Nhụy Châu bắt đầu mặc chiếc váy cưới đỏ kia mỗi ngày không chịu cởi ra, ngay cả khi chung phòng với Trần nhị công tử vẫn không chịu cởi, tính tình cũng trở nên cực kỳ quái gở. Nhưng bởi vì nàng vừa mới có thai, mọi người chỉ đành mặc cho nàng càn quấy.
Ngày qua ngày, chiếc váy cưới bó chặt lên người, sợ sẽ khiến thai nhi bị thương, ấy thế mà nàng vẫn nhất quyết không cởi, cuối cùng lão thái gia phải lệnh cho các nha hoàn đè nàng ra để cởi áo.
Chuyện xảy ra sau đó cũng chỉ là lời đồn đãi. Điều duy nhất có thể xác định chính là váy cưới đã cởi, nhưng cả mẹ lẫn con đều mất mạng.
Vài nha hoàn có mặt hôm đó trực tiếp phát điên, vài người khác thì được cho tiền bịt miệng rồi bị đuổi đi trong đêm. Nghe nói vợ của Trần đại công tử ở hiện trường cũng bị kích thích bởi cảnh tượng kinh khủng nào đó, về sau cứ điên điên ngây ngốc ở trong phòng, nhiều năm đóng cửa không ra ngoài. Nhụy Châu được chôn cất một cách qua loa, cha mẹ đẻ đòi nhìn xác chết mà bị từ chối, dẫn đến hai danh môn giàu có vốn quan hệ tốt đẹp lại trở mặt thành thù.
Tuy nhiên đó mới chỉ là bắt đầu. Từ ấy về sau, hầu như bất cứ cô dâu nào mặc váy cưới do nương tử La gia may đều sẽ xảy ra chuyện lạ, hơn nữa đều là người ban đầu xinh đẹp nhưng sau đó bắt đầu phát điên, mặc khư khư váy cưới không chịu cởi. Sau năm lần bảy lượt như thế, lời đồn thổi về lời nguyền của váy cưới nương tử La gia càng ngày càng nghiêm trọng, thế là La Cẩm Trai bị mấy gia đình cùng liên hợp trình báo lên quan phủ.
Sau đó không rõ vì sao vụ án bỗng nhiên bị hủy bỏ, còn lý do hủy thì quan phủ chưa từng giải thích rõ ràng. Chỉ là từ đó về sau, La Cẩm Trai không còn may váy cưới nữa.
Nhưng hôm nay, nương tử La gia lại đích thân mang tới một bộ váy cưới?
Lại còn là cho chưởng quỹ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co