Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 20

AngelNa4

Lời Cửu Loan tiên tử nói khiến Mộng Khô quốc sư run rẩy. Ông ta tránh né ánh mắt Cửu Loan, hoàn toàn chẳng còn phong thái cao quý bất khả xâm phạm ở trước điện nữa.

Cửu Loan tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay quốc sư, đặt cây trâm vào tay ông ta, "Mộng Khô sư huynh, thứ khiến người ta tổn thương sâu sắc nhất, thường không phải là ác ý của những kẻ xa lạ đó, mà là sự vứt bỏ của những người mà họ yêu thương, tin tưởng."

Vẻ mặt Cửu Loan tiên tử như giếng cổ hồ sâu, chẳng có chút gợn sóng. Mộng Khô quốc sư thì ngược lại, hai mắt ông ta đã ầng ậng nước.

Nhưng chính vào khoảnh khắc Cửu Loan tiên tử vươn tay ra, Trọng Lục nhíu mày, hình như y nhìn thấy trên cánh tay tiên tử dính một miếng vải màu đỏ tươi.

Y dụi dụi mắt, không chắc có phải mình nhìn nhầm hay không.

Mộng Khô nắm chặt cây trâm kia, khớp ngón tay gồ lên trắng bệch, "Cửu Loan, ta có lỗi với nàng......"

"Ta không oán hận chàng, Mộng Khô ca ca. Ta biết trên thế gian này hiếm có người đàn ông nào nhìn thấy bộ dạng ta như thế mà vẫn chịu ở lại. Hôm nay ta tới gặp chàng chỉ vì muốn hỏi chàng mấy câu. Những lời này luôn đau đáu trong lòng ta từng ngày từng đêm trong suốt hàng chục năm qua, đến nỗi đã thành tâm ma. Ta cần phải hỏi cho rõ ràng thì mới có thể sống ung dung tự tại trong những năm tháng cuối đời này."

Mộng Khô gật đầu, giọng đã lạc đi, "Nàng hỏi đi."

"Nếu ngày trước ta không bị huỷ dung mà vẫn có cách đẩy lùi quân địch, chàng có thực sự tình nguyện từ bỏ vinh hoa phú quý và vị trí quốc sư mà tiên đế hứa hẹn để cùng ta hoàn tục rồi ở bên nhau không?"

Mộng Khô nhìn bà hồi lâu rồi thở dài, "Ta không biết."

Trọng Lục khẽ tặc lưỡi, chưởng quỹ liền liếc y một cái.

Mộng Khô nói tiếp, "Lúc ấy ta thích nàng là thật. Ta hứa với nàng nếu còn sống sau trận chiến trên dãy Bất Hoàn thì hai ta sẽ về bên nhau, là vì ta nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ chết trên chiến trường, cho nên cũng chẳng để tâm. Ta không ngờ chúng ta có thể sống sót."

Cửu Loan nhìn vẻ mặt ông ta, biết ông ta đang nói thật. Bà không tỏ ra thất vọng mà chỉ gật gật đầu.

"Bao năm qua, tại sao chàng trốn tránh không chịu gặp ta, tại sao chẳng gửi lấy một lá thư nào?"

Mộng Khô quốc sư ngẩng đầu, đảo mắt về phía chưởng quỹ, Trọng Lục, Liễu Thịnh và nhóm Thái Hi, có vẻ là cảm thấy đây là chuyện riêng giữa hai bọn họ, nói trước mặt nhiều người thế này thì không được tự nhiên cho lắm.

Cửu Loan hiểu ý ông ta, bèn quay lại bảo chưởng quỹ, "Chẳng hay có thể mời các vị dời bước sang Thiên Thủy trai bên cạnh nghỉ tạm được không, bần đạo có mấy câu muốn nói với quốc sư."

Chưởng quỹ lập tức dẫn Trọng Lục đi ra ngoài, nhưng một lát sau Liễu Thịnh mới đi ra. Vừa rời khỏi cửa, hắn nổi giận đùng đùng túm lấy cổ áo chưởng quỹ, "Ngươi rốt cuộc đã giở trò quỷ gì! Chuyện này có phải do ngươi bày ra hay không?!"

Trọng Lục vội chạy tới cố khiến Liễu Thịnh buông chưởng quỹ ra, "Ấy! Liễu đại nhân! Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng nóng chứ!"

Chưởng quỹ lại chẳng hề nao núng, "Cớ sao Liễu đại nhân lại nói vậy?"

"Ngươi rốt cuộc đã làm gì Từ Hàn Kha mà lại sợ quốc sư đi gặp y đến vậy! Ta cảnh cáo ngươi, nếu y mà có mệnh hệ gì, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

"Liễu đại nhân à, tu trùng chướng là do Từ đại nhân tự nhiễm phải, ta dốc sức giúp các ngươi ngăn chặn nó phát tác nên Từ đại nhân mới có thể sống đến bây giờ. Sao Liễu đại nhân lại đổ tội lên đầu ta rồi?"

Liễu Thịnh càng điên tiết hơn, một bàn tay đã nắm lấy chuôi đao giắt bên hông. Bấy giờ Trọng Lục bỗng nhiên sấn lên trước, giằng bàn tay Liễu Thịnh đang túm chưởng quỹ ra. Y nâng hai tay trước ngực, ngửa mặt tươi cười nói với Liễu phó quan đang nổi cơn thịnh nộ, "Đại nhân, ý của chưởng quỹ nhà ta là, nếu chúng ta có ác ý với Từ đại nhân thì đã nhắm mắt làm ngơ hoặc vờ như không biết rồi. Tội gì phải khiến bản thân liên lụy vào, tốn biết bao nhiêu công sức chứ?"

Liễu Thịnh quắc mắt lườm y, "Ngươi tránh ra!"

Trọng Lục vẫn giữ nụ cười vừa đáng thương vừa ngứa đòn kia, "Liễu đại nhân, tiểu dân tuy kiến thức hạn hẹp nhưng cũng biết rằng theo luật lệ triều ta, quan phủ muốn điều tra bắt giữ dân thường với tội danh nghi can vụ án thì trước tiên phải cung cấp đầy đủ chứng cứ tình nghi cho Hình Ngục ty của các lộ, sau đó phải có lệnh điều tra hoặc lệnh bắt giữ do hiến ty ký tên. Mà kể cả có lệnh bắt giữ đi chăng nữa, thì cũng chỉ khi người tình nghi có hành vi chống đối quan lệnh thì mới được dùng đến vũ lực. Tuy nhiên bây giờ người có thể ký vào lệnh bắt giữ vẫn còn đang ở trong quán trọ, thế mà đại nhân đã động đao ngay giữa chốn Đạo gia thanh tịnh được hoàng đế tôn sùng...... Mong Liễu đại nhân hãy nghĩ kỹ cho!"

Dứt lời, Trọng Lục khom lưng hành lễ thật sâu.

Lời y nói khiến Liễu Thịnh ngây ra.

Ai ngờ được một tên hầu bàn lại am hiểu hình luật đương triều đến vậy......

Mà y nói cũng hợp tình hợp lý, Thất Diệu chân nhân đúng là như mặt trời ban trưa, được hoàng đế hết mực coi trọng, rất có thể sẽ trở thành quốc sư tiếp theo. Phá hỏng quy củ ở chỗ này, chỉ e sẽ rước lấy tai họa.

Liễu Thịnh có giận đến mấy thì cũng biết mình chỉ là một phó ty nho nhỏ, không thể quá mức lỗ mãng được. Hắn hầm hừ phất tay áo, đi về phía Thiên Thủy trai.

Trọng Lục thở phào nhẹ nhõm, mới ngoảnh lại thì thấy chưởng quỷ vừa nhìn mình vừa cười tủm tỉm.

Trọng Lục rầu rĩ nói, "Chủ nhân, ngài đôi co với hắn ta làm gì, hắn là người biết võ, ngộ nhỡ mà động tay động chân thì chỉ thiệt cho chúng ta thôi."

"Ngươi sợ ta đánh không lại hắn à?"

Trọng Lục chợt nhớ lại chiến công vĩ đại khi chưởng quỹ gầy nhẳng chỉ tung một nắm đấm đã có thể đánh bay một gã đàn ông to đấp đôi mình......

"Nhưng đánh mệnh quan triều đình thì cũng xúi quẩy thôi! "Trọng Lục mạnh miệng cãi.

Chúc chưởng quỹ đi lên trước hai bước, bỗng vươn tay xoa xoa đầu y, tư thế như kiểu đang xem y là con mèo mướp trong quán trọ vậy.

"Bao nhiêu năm qua, ngươi là hầu bàn đầu tiên dám cậy mạnh đứng ra bảo vệ chưởng quỹ này đấy."

............................................................

Khi Quốc sư và Cửu Loan tiên tử cùng đi ra, cả hai đều bình tĩnh ngoài dự đoán của mọi người. Dường như có thứ gì đó đã được gỡ bỏ, bọn họ nhìn nhau thật lâu ở trước cửa. Quốc sư nói gì đó, Cửu Loan tiên tử thoáng suy tư rồi bèn đưa cây phất trần của mình cho ông ta.

Quốc sư đi theo Liễu Thịnh tới được quán trọ vào lúc chạng vạng. Vẫn có nhiều quan binh trấn giữ xung quanh quán trọ, trong đại sảnh chẳng có mống khách nào. Hôm qua xảy ra chuyện như vậy, quá nửa khách nhân đều thanh toán trả phòng ngay sáng sớm nay.

Nhưng khi đến hầm trữ rau, tất cả đều đồng loạt đứng hình.

Một phương sĩ áo xanh đang cầm quả lê gặm ngon lành, ngồi vắt chân trên bàn đá mà nhìn bọn họ. Hầm trữ rau thì đang mở cửa, mấy người phụ việc đeo khăn che kín miệng mũi, đang bận rộn dọp sạch hầm.

Liễu Thịnh điếng người, "Từ đại nhân đâu rồi?!"

Huyện lệnh Hứa đại nhân lau mồ hôi chạy tới, "Liễu đại nhân! Cuối cùng ngài cũng quay lại! Từ đại nhân đã tỉnh rồi! Hiện tại ngài ấy đã được đưa về phòng, vừa nãy còn uống cả bát canh gạo lớn nữa ạ!"

Liễu Thịnh biến sắc, tức tốc chạy đến lầu Bắc, Trọng Lục cũng ngạc nhiên liếc sang chưởng quỹ.

Lúc quốc sư và mọi người đi tới lầu Bắc, Tùng Minh Tử nhảy xuống khỏi bàn đá, đi về phía chưởng quỹ.

"Ta đã làm những gì ngươi dặn dò rồi. Đúng như ngươi phỏng đoán, dạo này bọn chúng trở nên hung hăng hơn, tính công kích rất mạnh. Ta nói theo lời ngươi dặn, nó cũng không vui cho lắm. Cuối cùng chẳng còn cách nào, ta đành uy hiếp mấy câu......"

Chưởng quỹ khẽ đáp "Ừm" rồi nói tiếp, "Hôm nay ta đến núi Tử Lộc xem qua, uế khí ở đó nhiều hơn ta tưởng. Lần cuối xảy ra chuyện kiểu này đã là......" Hắn chỉ nói nửa chừng rồi bỏ lửng.

Trọng Lục đứng ở bên cạnh, nghe bọn họ nói chuyện mà như thể đang nghe thiên thư.

Tùng Minh Tử nói, "Hơn nữa...... Sáng nay...... Thành Hoàng không đi tuần."

Sắc mặt chưởng quỹ thoáng thay đổi.

Thành Hoàng không đi tuần?

Ngẫm lại thì sáng nay quả thực không nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn rời rạc, chấn động mặt đất nữa.

Chưởng quỹ thở dài, "Mới yên ổn được mấy năm mà lại sắp có biến rồi. Đi thôi, chúng ta đi kiểm tra tình trạng của hiến ty."

Rất nhiều người chen chúc ở cửa phòng Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh, Từ Hàn Kha thoi thóp ôm chăn ngồi trên giường, sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt song hiển nhiên đã khác xa hôm qua rồi. Quốc sư ngồi trên giường cẩn thận xem xét sắc mặt y, ấn cổ tay y để kiểm tra mạch đập. Ông ta nhíu mày, nhìn thoáng qua Chúc chưởng quỹ vừa tách khỏi đám đông để đi tới cửa.

"Đúng là có uế khí nhập thể, nhưng mạch đập hữu lực, có vẻ không quá đáng ngại." Quốc sư chậm rãi nói.

Liễu Thịnh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, bả vai cũng sụp xuống thả lỏng.

"Tuy nhiên......" Quốc sư lại tiếp tục nói làm mọi người đều hồi hộp, "Tu trùng chướng có trạng thái ngủ đông, nhưng vẫn không thể lơ là cảnh giác được. Tu trùng chướng tuy là chướng khí nhưng vốn là vật sống, rất khó diệt trừ tận gốc. Người bị lây nhiễm cần phải hết sức cẩn thận, không để nó tỉnh lại rồi đột ngột phát tác. Hãy tránh đi đến nơi nóng nực ẩm ướt, tránh thấy máu me, bình thường cũng phải ăn uống chủ yếu là đồ chay. Ngộ nhỡ làm nó thức tỉnh thì sẽ càng thêm hung hiểm."

"Quốc sư, tu trùng chướng này...... chỉ có điểm hại thôi sao?" Từ Hàn Kha bỗng cất giọng suy yếu.

Quốc sư không ngờ y sẽ hỏi câu này. Ông ta trầm ngâm một thoáng rồi trả lời, "Ừm, thực ra cũng có điểm lợi. Có thứ này trong cơ thể ngươi, ngươi sẽ bách độc bất xâm, bình thường ác trùng tà ám đều không thể tiếp cận được, thậm chí có người còn có khả năng cảm nhận mạnh hơn. Song...... nhất định phải giữ nó ở trạng thái ngủ đông, một khi nó tỉnh thì sẽ phát tác còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều, e rằng sẽ khó mà cứu được."

Từ Hàn Kha gật đầu nói, "Làm phiền quốc sư rồi."

"Người cứu ngươi không phải ta, mà là vị Chúc chưởng quỹ này." Nói đoạn, quốc sư nhìn về phía cửa.

Chưởng quỹ chắp tay hành lễ, "Tại hạ góp chút sức mọn, chỉ cần hiến ty không sao là tốt rồi."

Liễu Thịnh lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào.

Từ Hàn Kha mỉm cười yếu ớt, "Ơn cứu mạng của Chúc chưởng quỹ, Hàn Kha suốt đời khó quên. Chỉ là...... Tại hạ có vài lời muốn tâm sự riêng với chưởng quỹ......"

Quốc sư liền đứng dậy, "Nếu đã vậy, y vừa đỡ hơn rồi, mọi người không cần chen chúc ở đây nữa, tất cả giải tán đi. Hứa đại nhân, ngươi cũng vất vả hai ngày nay rồi, hãy về trước đi."

Quốc sư đã ra lệnh, chẳng ai dám trái lời, lập tức giải tán ngay.

Trọng Lục không biết mình có nên đi hay không, song vai bỗng bị chưởng quỹ giữ lại.

Từ Hàn Kha thấy động tác của chưởng quỹ nhưng cũng không yêu cầu Trọng Lục rời đi. Sau khi cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại bốn người.

Từ Hàn Kha đang suy yếu nhưng mắt vẫn sáng lập lòe. Y nói, "Chúc chưởng quỹ, ngươi yên tâm, ta không tới để bắt ngươi."

Căn phòng bỗng chốc lặng thinh.

Chưởng quỹ nhướn mày, "Chúc mỗ phạm vào tội gì?"

"Ta đã bảo ta không tới để bắt ngươi, tội lỗi gì chứ." Từ Hàn Kha xốc chăn lên, được Liễu Thịnh đỡ dậy, đứng thẳng lưng, "Tuy rằng trong tay ta quả thực đang nắm đầy đủ chứng cứ để ký lệnh bắt giữ."

Trọng Lục hoảng hốt quay đầu lại, thấy chưởng quỹ vẫn bình tĩnh như cũ.

"Mặc dù ta không biết trong tay đại nhân có chứng cứ gì, tuy nhiên...... Đại nhân có chuyện gì thì xin mời nói rõ."

Đôi môi tái nhợt của Từ Hàn Kha hơi nhoẻn lên, "Chỉ cần ngươi giao cho ta danh sách tất cả công nhân dưới trướng ngươi, ta sẽ rời khỏi thành Thiên Lương, chỉ xem chuyện xảy ra những ngày qua là một giấc mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co