Truyen3h.Co

CLOQTHA

Chương 31

AngelNa4

Đinh Bất Cùng ôm chặt bọc vải của mình, ngồi trên ghế ở lầu hai quán trọ, nom như một con thỏ sợ hãi sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Trọng Lục đặt trà và một đĩa gồm sáu chiếc màn thầu nhân thịt chua đến trước mặt hắn, thấy hắn căng thẳng quá, y bèn tốt bụng an ủi mấy câu, "Ngài chờ thêm một lát nhé, ngài tới sớm quá, chủ nhân nhà ta còn phải kiểm tra lại khế ước đã. Ngài cứ ăn chút điểm tâm trước đi."

Đinh Bất Cùng sao dám mặt dày như thế, nhưng hắn lặn lội đường xa, từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ bụng nên đã đói lả rồi, hắn dè dặt hỏi, "Màn thầu này...... bao nhiêu tiền thế?"

"Ôi dào, đây là cho người làm trong quán trọ ăn nên không lấy tiền đâu, ngài cứ ăn đi, nếu muốn thêm thì trong bếp vẫn còn đấy."

Trọng Lục cười hì hì nhìn hắn cầm lấy màn thầu, cắn thử một miếng rồi đờ ra một thoáng, như thể có thứ gì đó bùng nổ vậy. Sau khi thấy chẳng có gì xảy ra, hắn mới hoàn toàn thả lỏng, nhanh chóng xử gọn chiếc màn thầu thịt chỉ trong hai miếng.

Nhìn hắn ăn ngon lành, Trọng Lục khẽ mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi bưng mặt hỏi, "Đinh đại ca, có thể cho ta xem đất ở chỗ ngài được không?"

Đinh Bất Cùng mở bọc vải của mình ra, đẩy một hũ muối dưa cũ sang cho Trọng Lục, "Tiểu ca, ông chủ của ngươi thực sự chỉ cần một lượng bạc....... và hũ đất này thôi sao?"

Trọng Lục tâng bốc mặt hàng nhà mình bằng giọng điệu hết sức cầu thị, "Đúng vậy, ông chủ của ta là người thành thật, xưa nay luôn căn cứ vào khả năng tiếp nhận của khách hàng để hỗ trợ đặt làm đồ vật thích hợp. Nhưng ngài yên tâm, ở chỗ chúng ta không có kiểu của rẻ là của ôi đâu. Tay nghề của người thợ đồng này cực kỳ uy tín, đến cả quốc sư cũng phải tìm tới người này đấy."

"Tất nhiên tất nhiên...... Ta chỉ lấy làm lạ, ông chủ Chúc cần hũ đất của ta làm gì chứ?"

Trọng Lục nâng hũ đất đến trước mặt mình, mở nắp ra quan sát thứ bên trong. Đất trong này đen sì sì, nom chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi Trọng Lục lắc lắc cái hũ thì hình như trong hạt đất ...... có một ít tơ dinh dính?

Sợi tơ màu vàng nhạt......

Đến bây giờ Trọng Lục đã ngờ ngợ cảm giác được, những thứ hình sợi tơ mà y nhìn thấy trên cơ thể người ta có lẽ là hình dạng của uế qua thị giác của con người. Những người chẳng có bao nhiêu uế khí thì sợi tơ thường là màu trắng hoặc màu xám, mà màu đỏ thì có nghĩa người này đang bị uế khí quấn thân. Màu đỏ càng đậm, chứng tỏ uế khí càng nặng.

Nhưng màu vàng thì y chưa từng thấy bao giờ......

Màu sắc và tính chất của những sợi tơ đó hơi giống dịch nhầy mà châu chấu nhả ra, nhìn lâu sẽ thấy cực kỳ dính dớp ghê tởm, sặc mùi tanh tưởi đặc trưng của côn trùng.

Đất quả nhiên có vấn đề.

Trọng Lục hỏi, "Lúc trước ngài kể đất đai vốn vẫn bình thường, nhưng sau khi Thạch Vũ Chí chết thì mới bắt đầu không mọc được hoa màu đúng không?"

Nông phu nói lí nhí, "Thực ra...... cũng từng mọc được...... Nhưng thứ mọc ra không phải hoa màu......"

"Không phải hoa màu? Vậy thì là cái gì?" Trọng Lục hứng thú hỏi.

Đinh Bất Cùng đặt màn thầu xuống, dường như cảm thấy hơi buồn nôn. Hắn cố gắng nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi sắp xếp lại từ ngữ, có vẻ gặp phải vài chướng ngại khó vượt qua.

"Mọc lên không nhiều lắm, ban đầu ta tưởng hạt giống gieo xuống rốt cuộc cũng nảy mầm. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện những "mầm" đó giống một loại nấm hơn, vả lại mọc cũng không nhiều mà chỉ có vài cây lẻ tẻ thôi.

Chóp của chúng có hình tròn, màu hao hao da người, mọc đầy hạt nhỏ trong suốt kích cỡ khác nhau, nhìn như thể sương mai. Thân của chúng rất mảnh, lại còn trong suốt, có thể thấy được cả thứ giống như mạch máu.

Trước nay ta chưa thấy loại nấm ấy bao giờ, bèn nhổ một cây lên xem. Nhưng lúc ta cầm nó lên thì cảm nhận được rõ ràng rằng nó đang vặn vẹo. Ta sợ quá nên làm rơi nó xuống đất, lúc đó còn có chất lỏng giống như máu chảy ra từ cây nấm ta vừa nhổ......"

Trọng Lục chớp mắt, "Sau đó thì sao? Ngài nhổ hết nấm đi à?"

"Ta không dám...... Ta sợ chúng có độc nên chạy về lấy cuốc định đào hết lên. Tuy nhiên khi ta cầm quốc chạy ra ruộng thì chẳng tìm thấy chúng nữa...... Cứ như thể chúng nó biết ta định làm gì nên bỏ chạy hết vậy."

Trọng Lục gặng hỏi, "Chúng nó đang sống ư?"

"Cũng không phải "chạy" thật, bởi vì hôm sau ta ra ruộng kiểm tra thì bọn chúng lại xuất hiện. Hơn nữa...... mấy cái nốt trong suốt như hạt sương ở trên đỉnh nấm...... đều trở nên rất giống...... rất giống với...... mắt của ruồi bọ. Chính là kiểu trên giọt nước to có chi chít giọt nước nhỏ, trên giọt nước nhỏ lại có giọt nước nhỏ hơn......"

Nghe Đinh Bất Cùng miêu tả, Trọng Lục tưởng tượng trên cây nấm có những đôi mắt kép chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận......

Trọng Lục gãi gãi mu bàn tay, cảm thấy rợn hết cả người.

Mà Đinh Bất Cùng vẫn chưa kể xong, "Một sáng họ, ta ra ruộng kiểm tra thì thấy hai con trâu nhà họ Hồ xổng ra khỏi chuồng, đang gặm gì đó trên đất của ta. Ta phát hiện chúng đang ăn những cây nấm đó."

Ta lo nấm có độc, ngộ nhỡ lũ trâu chết trên đất của ta thì khó lòng ăn nói với Hồ Đại Quý. Sau khi dắt trâu về Hồ gia, ta cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa. Nhưng ngày hôm sau, ta thấy rất đông người tụ tập trong sân nhà họ Hồ, bèn đi sang hỏi thì bọn họ nói nhà họ Hồ xảy ra chuyện...... Hai con trâu đó đã ăn thịt cả bốn người nhà Lão Hồ."

Trọng Lục sửng sốt, "Trâu ăn thịt người?!"

Đinh Bất Cùng sợ hãi nói, "Đúng vậy, mới đầu ta cũng không tin. Nhưng hai con trâu đó bị buộc trong sân, trong miệng và trên người của chúng...... toàn máu là máu. Đã thế hai con trâu vẫn liên tục nhai đi nhai lại, ta có thể nghe thấy cả tiếng nhai xương.

Lúc người khám nghiệm tử thi đi vào nhà để khiêng thi thể ra, tấm vải trùm màu trắng thấm dẫm máu. Mặc dù bị vải che lấp không thấy được thi thể bên dưới, song nhìn hình dạng thì...... đã chẳng ra hình người nữa rồi......"

Đinh Bất Cùng kể rất khó khăn, cứ phải tạm dừng một chốc để nghĩ xem phải miêu tả thế nào mới truyền đạt được cảnh tượng vừa máu me vừa hoang đường mà mình chứng kiến.

Trọng Lục hỏi, "Thế hai con trâu thì sao?"

"Bị kéo vào nha môn làm thịt rồi. Hình như sau đó Lưu đồ tể phụ trách mổ trâu còn suýt nôn ói rồi ốm liệt ở nhà non nửa tháng. Người ta kể là dạ dày hai con trâu căng phồng lên gấp ba bốn lần, đến mức sắp nổ tung. Bên trong chứa đầy thịt, tóc và xương vụn......"

Không cần Đinh Bất Cùng nói rõ, Trọng Lục cũng đoán được đống thịt đó là của ai......

Chuyện này thật đúng là...... rợn người.

Trọng Lục cúi đầu nhìn hũ đất, "Vậy là ngài cảm thấy việc hai con trâu đột nhiên phát điên có liên quan tới mấy cây nấm?"

"Chứ không thì sao nữa?"

"Ngài có báo cho quan phủ không?"

Đinh Bất Cùng chìm vào im lặng, sự chột dạ và áy náy hiện lên gương mặt hắn, khiến gương mặt hàm hậu kia trở nên vặn vẹo, "Nếu ta báo lên...... Bọn họ sẽ thu đất của ta. Để mua được miếng đất này, ta đã tiêu tốn toàn bộ tiền bạc dành dụm được, nếu mà mất đi...... thì già trẻ trong nhà chỉ có nước ra đường ăn xin."

Trọng Lục thở dài thông cảm, "Vậy ngài xử lý đống nấm ấy như thế nào?"

"Ta đốt hết tất cả những cây nấm nào ta nhìn thấy. Lần này chúng không biến mất, nhưng cũng không xuất hiện thêm nữa." Đinh Bất Cùng bất an nói, "Cơ mà mấy ngày trước, ta lại thấy loại nấm ấy trên đất của người cũng đi mua ruộng giống ta. Ta cảnh báo họ rằng nấm này có độc, phải thiêu hủy ngay, nhưng chẳng biết bọn họ có nghe theo không."

"Mấy chuyện này, ngài đã nói hết với chưởng quỹ chưa?"

"Nói rồi......"

"Nói rồi thì tốt, không cần lo lắng đâu." Trọng Lục thấy chưởng quỹ vẫn chưa tới, bèn hỏi nhỏ, "Ngài có từng đến thăm mộ của Thạch Vũ Chí chưa?"

Đinh Bất Cùng ngẩn ngơ lắc đầu, "Chưa......"

"Nếu ngài hoài nghi là oán khí của Thạch Vũ Chí quấy phá thì sao chưa từng nghĩ tới việc thăm viếng mộ của ông ta, mang ít đồ đến cúng bái?"

Đinh Bất Cùng không thốt nên lời.

Trọng Lục có thể đoán được lý do tại sao những nông dân từng làm thuê cho Thạch gia không muốn đi thăm mộ của chủ nhân cũ. Tuy bọn họ không trực tiếp mật báo cho huyện thái gia, nhưng dù sao cũng tham gia vào công cuộc chia cắt gia sản truyền đời nhiều thế hệ của Thạch gia. Theo Đinh Bất Cùng kể thì Thạch gia chưa bao giờ bạc đãi bọn họ, thậm chí còn hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện cho những nông dân này, lúc trao lương thực và lương bổng cũng cực kỳ hào phóng, không thì họ đã chẳng có khả năng tích cóp đủ tiền mua đất.

Vậy mà lúc Thạch gia nguy nan, bọn họ chẳng những không giúp đỡ mà còn chia chác với nhau. Dẫu bọn họ mua đất một cách danh chính ngôn thuận nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đuối lý.

Người càng đuối lý thì càng không muốn tìm cách hoà giải, càng không muốn thừa nhận nỗi hổ thẹn trong lòng mình.

Mà bọn họ càng trốn tránh, càng muốn tỏ ra mình không thẹn với lương tâm, oán khí sẽ càng nặng hơn.

Bấy giờ chưởng quỹ tiến vào chỗ ngồi, vẫn chuẩn bị hai bản khế ước giống như lần trước gặp Cửu Loan tiên tử, ngoài ra còn cầm theo chiếc hộp gỗ đựng đôi đũa đồng thau.

Trọng Lục và Đinh Bất Cùng cùng đứng dậy.

Chưởng quỹ đặt khế ước lên bàn, chậm rãi ngồi xuống, rót cho mình một chén trà rồi nhẹ nhàng ra lệnh, "Lục Nhi, ngươi lại đây đọc khế ước đi."

Hẳn là vì Đinh Bất Cùng không biết chữ nên mới bảo Trọng Lục đọc toàn bộ điều khoản ra.

Chưởng quỹ soạn điều khoản rất chặt chẽ, nói rõ mỗi ngày phải dùng đôi đũa đồng thau này để ăn một bữa cơm, quy định cả lượng cơm bao nhiêu, thậm chí còn đưa ví dụ hết sức cụ thể. Thức ăn nhất định phải nuốt xuống bụng, lỡ có nôn ra thì phải ăn bù một lượng tương ứng.

Thế này quá là nghiêm ngặt rồi! Chẳng cho một cơ hội gian lận nào luôn? Trọng Lục vừa cất giọng đọc vô cảm như báo thực đơn, vừa âm thầm nghẹn lời trân trối.

Chưởng quỹ thong thả uống trà, cười như không cười.

Đôi đũa này cần sử dụng mười năm trở lên, không được gián đoạn một ngày nào. Song chỉ cần Đinh Bất Cùng đảm bảo điều này, thì cho dù gặp hạn úng ra sao, trồng loại hoa màu nào, hắn vẫn sẽ được bội thu mọi năm.

Mà chỉ dừng một ngày hoặc lượng thức ăn không đủ một hôm thôi, khế ước sẽ lập tức mất hiệu lực, hậu quả khó mà lường trước được.

Đinh Bất Cùng ngạc nhiên nhìn chưởng quỹ mở hộp đựng đũa ra, đẩy đến trước mặt mình.

Đó là một đôi đũa thủ công hết sức tinh xảo, chất liệu và kích thước đều hết sức thuận tay. Trên đầu đũa khắc hoa văn nhỏ xíu, không nhìn ra được rốt cuộc là khắc cái gì mà chỉ như một đường cong vạch bừa lên.

Đinh Bất Cùng ngắm nghía đôi đũa, "Chỉ cần...... dùng nó ăn cơm, là có thể được mùa mọi năm?"

Chưởng quỹ mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy. Dùng một bữa mỗi ngày là được, nhưng lượng ăn phải nhiều, theo như ta viết trong khế ước ấy. Nếu có vấn đề gì hoặc có chỗ nào không rõ thì cứ hỏi. Còn nếu ngươi không có vấn đề thì ta cần ngươi cắt đứt ngón tay, điểm chỉ lên hai bản khế ước này."

Đinh Bất Cùng có chút hoài nghi song phần nhiều vẫn tỏ ra kích động khó lòng kiềm chế, hiển nhiên hắn cho rằng mình được một vố hời lớn rồi. Hắn đưa ngón cái vào miệng, dùng răng nanh cắn rách da, sau đó điểm chỉ dấu tay màu đỏ nhạt lên hai bản khế ước.

Khế ước đã đạt thành.

Chưởng quỹ cầm về một bản, cất vào trong tay áo, "Ngươi cầm lấy bản còn lại đi, nếu xảy ra vấn đề hoặc sơ suất gì thì có thể mang nó tới tìm ta. "

"Cảm ơn tiên sinh! Cảm ơn tiên sinh! Nếu thực sự có thể giúp chúng ta được mùa mọi năm thì ngài quả là Bồ Tát sống!!!"

Đinh Bất Cùng đặt một lượng bạc và một hũ đất xuống rồi vui sướng rời đi. Trọng Lục tiễn hắn ra cửa, quay đầu thấy chưởng quỹ tựa lên quầy, ánh mắt dõi về phía này nhưng không nhìn vào y.

"Chủ nhân, lát nữa quốc sư cũng tới lấy đồ đúng không ạ?" Trọng Lục nhớ tới chiếc chậu đồng thau mà y mang về cùng một lượt.

Cũng không biết trong giấc mơ của quốc sư...... Những cái xúc tu ấy còn cách ông ta bao xa nữa......

"Ta đã bảo Tùng Minh Tử đưa khế ước của quốc sư cho ông ta rồi, ắt hẳn ông ta sẽ phái người tới nhận chứ không đích thân ra mặt." Chưởng quỹ thở dài thườn thượt, "Cũng không biết người của quốc sư sẽ tới trước hay là Từ Hàn Kha tới trước."

Tự dưng nghe được tên của hiến ty, Trọng Lục giật mình hoảng hốt.

Một tháng qua, y gần như đã quên mất kẻ này.

Chúc chưởng quỹ vẫy vẫy tay với Trọng Lục, "Lục Nhi, ngươi lại đây."

Trọng Lục vội đi tới, lòng càng thêm bất an, "Chủ nhân, có phải chúng ta nên chuẩn bị một chút không? Lần này nhất định y sẽ kéo quân rầm rộ đến cho xem!"

"Đương kim hoàng đế có dã tâm to lớn, Từ Hàn Kha – kẻ được ông ta cất nhắc tất nhiên cũng vậy. Đáng tiếc bọn chúng không biết rằng, uế không phải thứ con người có thể dễ dàng khống chế được." Chưởng quỹ vẫn bình tĩnh thản nhiên, dường như chẳng hề nao núng trước sự uy hiếp của thiên gia.

Hắn lấy một chiếc chìa khóa từ trong tay áo ra, đưa cho Trọng Lục, "Ngươi cầm thứ này giúp ta, giữ cẩn thận nhé."

Trọng Lục nhận lấy chiếc chìa khóa bình thường kia, không hiểu mô tê gì, "Chủ nhân, đây là chìa khóa chỗ nào ạ?"

"Tạm thời ngươi cứ giữ giúp ta." Chưởng quỹ trả lời ngắn gọn, có vẻ không định giải thích nhiều.

Trọng Lục suy nghĩ một thoáng là hiểu ngay, trong ánh đèn mờ tối, đôi mắt y đong đầy sầu lo, "Chủ nhân, ngài sợ Từ Hàn Kha sẽ bắt ngài đi rồi lục soát phòng của ngài sao? Cho nên ngài không muốn chiếc chìa khóa này rơi vào tay y?"

Chưởng quỹ nhẹ nhàng nở nụ cười với Trọng Lục. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn Trọng Lục như thể đáng nhìn cái gì thú vị lắm, "Ba tháng trước ngươi toàn giả vờ thật thà chân chất cơ mà, sao giờ không giả vờ nữa?"

"......Chủ nhân......" Cảm giác bị nhìn thấu đó lại ập đến, trán Trọng Lục ứa mồ hôi.

"Được rồi, ta không có ý trách cứ ngươi. Ngươi cũng không cần lo về Từ Hàn Kha, cứ tập trung làm tốt việc của mình là được rồi. Những việc khác, ta sẽ tự nghĩ cách giải quyết."

Chưởng quỹ nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột, song Trọng Lục có thể nhận thấy sự mỏi mệt hiện trên gương mặt hắn và cả quầng mắt thâm đen, bỗng dưng y cảm thấy hơi...... không đành lòng.

Quả thực, y có thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này, giống như trước đây vậy.

Nhưng Từ Hàn Kha là do y cứu mà bây giờ người này lại phải hứng chịu rắc rối lớn như thế...... Y có lỗi với chủ nhân và mọi người trong quán trọ.

Trọng Lục mím môi, gật đầu vâng theo lời dặn của chưởng quỹ, song trong lòng lại âm thầm đưa ra một quyết định.

Y phải nghĩ cách để tháo gỡ cục diện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co