Chương 33
Tinh thần Trọng Lục căng như dây đàn mãi đến khi Lục Chức được đưa ra, cứ lo sợ đám gia đinh lại giơ gậy gộc lên.
Gương mặt Nghiêm Lục Chức tiều tụy hốc hác, búi tóc tán loạn, người gầy quắt queo, y phục thùng thình như treo lên bộ xương. Nếu không có hai bà vú đô con dìu hai bên thì e là nàng còn chẳng đi đường nổi.
Nàng vừa mới bị kia quỷ thai dày vò dở sống dở chết, còn bị nhốt vào phòng chứa củi, chịu đủ mỗi sợ hãi, ánh mắt nàng dại ra, cả người đờ đẫn. Lúc thấy chưởng quỹ và Trọng Lục, nàng cũng không kịp phản ứng, luôn miệng nhắc đi nhắc lại, "Thiên Thiên...... Ta muốn gặp Thiên Thiên......"
Trọng Lục tức anh ách, phụ thân của Nghiêm Lục Chức dù gì cũng là quan đề hạt, vậy mà Thẩm Ngọc Hiên dám làm thế này?!
Chắc là ỷ nhà mẹ đẻ của Lục Chức xa xôi cách trở nên mới dám đối xử với chính thế của mình một cách vô pháp vô thiên như thế.
Trọng Lục hớt hải đi tới định đỡ Lục Chức dậy thì một giọng nữ già nua hữu lực liền vọng tới, "Dừng tay! Thứ hạ nhân dơ bẩn như ngươi mà cũng xứng chạm vào tức phụ của Thẩm gia ta sao?!"
Biểu cảm của Thẩm Ngọc Hiên bỗng chốc thay đổi, tất cả gia định đều nghiêm chỉnh tránh ra hai bên. Người bước tới là một quý phụ chừng năm tám, năm chín tuổi, ăn bận xiêm y quý phái, thân hình có phần mập mạp, hồi trẻ gương mặt cũng từng xinh đẹp yêu kiều nhưng vì quanh năm suốt tháng lặp lại một biểu cảm mà trở nên hết sức cay độc. Đôi mắt tam giác sụp da đầy giận giữ và hung tợn, nhìn chằm chằm vào hai người Chúc Hạc Lan và Quản Trọng Lục.
"Mẫu thân, sao người lại ra đây?" Thẩm Ngọc Hiên lễ phép hỏi, nom rất ra dáng đứa con trai hiếu thuận.
"Nếu ta còn không ra thì chẳng phải Thẩm gia sẽ thành cái chợ cho lũ trộm cắp rỗi hơi ra vào tùy thích hay sao?!" Thẩm lão phu trưng ra tư thái uy nghiêm bất khả xâm phạm, ánh mắt lạnh lùng nhắm vào Lục Chức đang càng thêm sợ hãi, "Đã bước vào cửa Thẩm gia ta thì chính là người Thẩm gia ta, dây dưa với hai gã đàn ông không rõ lai lịch, giờ còn đòi bỏ đi theo bọn chúng, có biết xấu hổ không hả?"
Cơ thể Lục Chức run lên, nỗi tủi hổ và nhục nhã đan xen trên gương mặt vốn đã chết lặng của nàng.
Giọng điệu chanh chua cay nghiệt của Thẩm lão phu nhân thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng Trọng Lục.
Nếu là hồi trước, có lẽ y sẽ bấm bụng nhịn xuống. Nhưng hôm nay dù sao cũng đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, y cũng dứt khoát bung xõa luôn.
Tuy y giận lắm song ngoài mặt thì vẫn tươi cười xán lạn đến mức đê tiện, "Ôi chao, lão phu nhân đúng là tuân thủ nữ tắc, phẩm hạnh thanh cao, tỏ tường đại nghĩa. Bảo sao Hoàng viên ngoại lại coi trọng ngài như thế, năm năm trước còn nỡ bỏ lại phu nhân đau ốm ở nhà để bầu bạn cùng ngài lên núi Vân Chá suốt ba ngày liền, thật khiến người ta cảm động quá mà!"
"Ngươi là cái thá gì! Dám nói bậy nói bạ gì đấy!" Trọng Lục còn chưa dứt câu thì Thẩm lão phu nhân đã lập tức biến sắc, mọi người đều bàng hoàng thảng thốt, ngay cả Thẩm Ngọc Hiên cũng ngờ vực mà nhìn mẫu thân mình.
Người làm ở Thẩm gia năm năm trở lên đều biết, năm năm trước lão phu nhân quả thực từng lên núi Vân Chá bái Phật, cũng ở lại đó đúng ba ngày.
Sao một thằng nhóc không rõ lai lịch, trông còn giống tùy tùng lại biết được chuyện này, còn nói bà ta ở cùng với gia chủ của Hoàng gia – gia tộc có quan hệ làm ăn với Thẩm gia......
Thẩm lão phu nhân thẹn quá hóa giận, trút bỏ luôn tư thái đoan trang, chĩa ngón tay được tỉa móng tỉ mẩn về phía Trọng Lục, "Còn không mau bắt hai kẻ gây rối này đi giao nộp cho quan phủ!"
Giao nộp cho quan phủ? Trọng Lục thầm cười mỉa.
Thế lại hay quá. Huyện thái gia cũng từng giao dịch với chưởng quỹ kia kìa.
"Lão phu nhân chớ nóng giận, nếu tiểu nhân có nói sai thì ngài cứ xem như tiểu nhân đang đánh rắm là được. Nhưng ngài cũng là phụ nữ, cũng từng có con gái, sao lại không biết thương xót con gái nhà người khác chứ?" Trọng Lục tỏ vẻ phiền muộn song ánh mắt lại ghét bỏ thấy rõ.
Y vừa dứt lời, lão phu nhân vốn đang giận dữ đột nhiên tái mặt sợ hãi, nói không nên lời.
Bà ta quả thực từng có một đứa con gái......
Hồi trẻ, trước khi có Thẩm Ngọc Hiên, bà ta từng hạ sinh một đứa con gái...... Lúc ấy bà ta vẫn còn là trắc thất, uất hận vì không đẻ được con trai mà lại đẻ ra một "món hàng lỗ vốn". Sau khi con gái ra đời, bà ta chỉ cảm thấy tiếng khóc của nó ồn ào phiền nhiễu, nhìn kiểu gì cũng chướng mắt. Có một đêm nọ, bà ta bị con gái quấy khóc không ngủ được, liền nổi giận dùng gối đè lên......
Bà ta cảm thấy mình không hề đè lâu, cho rằng bản thân mình không cố ý.
Tất cả mọi người tưởng rằng đứa bé ốm yếu nên nửa đêm tự ngạt thở, dù sao chuyện trẻ sơ sinh không sống quá một tháng cũng thường xuyên xảy ra. Chỉ có mình bà ta biết bản thân đã làm gì.
Thẩm lão phu nhân sợ hãi đến mức hơn một tháng trời chẳng ngủ yên giấc, ngày ngày nơm nớp lo sợ, luôn cảm tưởng mình nghe thấy tiếng khóc nỉ non của con gái. Một chút động tĩnh gió thổi cỏ lay thôi cũng khiến bà ta giật mình điếng hồn. Bà ta ăn không vô, làm gì cũng thẫn thờ, mỗi ngày tới miếu để chép kinh thư, ăn chay niệm Phật.
Mà vô ích, oan hồn của con gái vẫn quấn lấy bà ta.
Tháng ngày như thế kéo dài hơn một năm, mãi đến khi có mang Thẩm Ngọc Hiên thì bà ta mới dần dần quên mất.
Không chỉ mình bà ta dần dần quên mất, mà mọi người xung quanh dường như cũng đã quên.
Nhưng thực sự có thể quên sao? Một sinh mệnh bé bỏng nhường ấy, đáng lẽ nên được yêu thương trân trọng, cứ lặng lẽ biến mất khỏi thế gian như thế sao?
Không, sẽ luôn có một vài người âm thầm đào xới những bí mật bị giấu kín ấy ra khỏi nấm mồ, lén lút cất trữ.
Bấy giờ một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Trọng Lục, giọng nói dịu dàng của chưởng quỹ vang lên bên tai y, "Được rồi, tung ra ba chiêu rồi, quá tam ba bận, thêm nữa là quá mất đấy."
Trọng Lục cảm giác thanh âm của chưởng quỹ len lỏi vào trong tai y như tơ nhện, khiến toàn bộ cơ thể y thoáng tê dại.
"Vâng thưa chủ nhân." Trọng Lục cụp mắt im lặng, lùi về sau một bước, như thể một binh sĩ ngừng chiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Ánh mắt sâu thẳm của chưởng quỹ lướt qua mặt Thẩm Ngọc Hiên và Thẩm lão phu nhân, hắn gằn từng chữ một, "Hôm nay, không chỉ Thẩm phu nhân phải cùng ta bước ra khỏi cánh cổng này, mà con gái Thiên Thiên của Thẩm phu nhân cũng phải rời đi cùng nàng ta."
"Cái gì?!" Thẩm Ngọc Hiên cả giận nói, "Ngươi đừng có khinh người quá đáng!"
Chưởng quỹ thong dong rút một tờ giấy cũ ố vàng từ trong tay áo ra, trên giấy viết chi chít những chữ nhỏ nắn nót, ở phía dưới cùng là ba dấu tay máu.
Một dấu là của thợ thủ công, còn hai dấu khác......
"Năm xưa, lệnh tôn Thẩm lão gia mang theo Thẩm viên ngoại còn nhỏ tuổi tới làm giao dịch với ta, lập ra khế ước này. Ngươi và lệnh tôn đều đã điểm chỉ. Khế ước này, hai vị cũng có một bản." Chưởng quỹ nở nụ cười thân thiện, "Cần ta đọc một lần nhắc lại cho ngươi không?"
Thẩm Ngọc Hiên và Thẩm lão phu nhân đã mất sạch khí thế ban đầu. Câu nói này như một cú giáng nặng nề, Thẩm Ngọc Hiên hoảng loạn đến mức trán ứa mồ hôi lạnh.
Trọng Lục không khỏi tò mò, mười năm trước Thẩm Ngọc Hiên và cha gã rốt cuộc đã đặt chưởng quỹ chế tạo đồ vật gì.
Chưởng quỹ tiếp tục nói, "Các ngươi chỉ biết quy củ của ta là phải viết khế ước rạch ròi và nhất định phải điểm chỉ bằng máu. Nhưng các ngươi lại không biết, mỗi chữ trên khế ước này đều có sức nặng."
Chưởng quỹ dừng một thoáng, sự lạnh lẽo thấu xương tỏa ra từ ánh mắt, "Ta lặp lại lần nữa, ta có thể cho các ngươi, tất nhiên cũng có thể lấy lại."
Xung quanh im phăng phắc, Thẩm Ngọc Hiên thấy mẫu thân đã mất khí thế thì cũng bối rối chẳng biết làm gì.
"Đủ rồi!"
Một giọng nói uy nghiêm bỗng nhiên xen vào, đè ép bầu không khí hoảng loạn kỳ quái đang lan tràn.
Thẩm lão gia – phụ thân của Thẩm Ngọc Hiên đang đứng ở nơi xa, bình tĩnh ra lệnh, "Bảo bà vú bế Thiên Thiên ra đây, để hai mẹ con đi theo ông chủ Chúc đi."
Mọi người ngạc nhiên, không ngờ Thẩm đại lão gia hiếm khi nhúng tay vào việc nhà mà lại đứng ra thỏa hiệp.
Thấy không ai dám động đậy, Thẩm lão gia phẫn nộ quát, "Điếc hết rồi à?! Còn không mau làm đi!"
Gia đinh và bà vú cuống quýt tuân lệnh ngay, Thẩm lão phu nhân muốn nói gì đó với phu quân của mình, song Thẩm lão gia chẳng buồn nhìn bà ta. Ông ta đi thẳng tới chỗ Chúc chưởng quỹ, chủ động khom người hành lễ.
"Ông chủ Chúc, chuyết kinh kiến thức nông cạn nên vừa rồi đã mạo phạm ngài. Mong ông chủ Chúc chớ để trong lòng." (Chuyết kinh: cách gọi vợ thời xưa)
Trọng Lục biết bất cứ ai từng giao dịch với chưởng quỹ đều rất mực kính sợ hắn, đến cả quốc sư cũng không ngoại lệ.
Trong tay chưởng quỹ rốt cuộc nắm giữ sức mạnh như thế nào?
Chúc chưởng quỹ cất khế ước đi, cười tủm tỉm đáp lễ lại, "Không sao, hôm nay cũng là do bọn ta đường đột, còn làm hỏng cổng lớn nhà ngài. Ngày mai ta chắc chắn sẽ mang tiền đến bồi thường gấp đôi."
"Một cảnh cổng mà thôi, ông chủ Chúc đừng để tâm. Trong nhà có ít trà vừa hái, chẳng hay Chúc chưởng quỹ có khát không?"
"Không được rồi, quán trọ đang bận lắm."
Trong lúc cả hai trò chuyện, bà vú đã bế một bé gái chừng một tuổi đến. Lục Chức lập tức giằng ra khỏi mấy người đang dìu mình, nức nở ôm con gái vào lòng, như thể không bao giờ muốn buông ra nữa.
Trọng Lục đi lên trước, lễ độ cách ra một khoảng rồi nói nhỏ nhẹ, "Phu nhân, chúng ta đi nhé?"
Nghiêm Lục Chức quay lưng về phía y, cơ thể run rẩy khe khẽ. Mãi một lúc sau, nàng mới gật đầu.
......................................................
Chưởng quỹ thu xếp cho Nghiêm Lục Chức ở trong một căn phòng thượng hạng tại tầng hai lầu Đông của quán trọ, còn cho mời lang trung đến kê thuốc bổ huyết dưỡng thân cho nàng.
Hỉ Châu cũng ở lại, hết lòng chăm sóc cho Lục Chức. Cảnh tượng hai chủ tớ gặp lại rồi cùng ôm nhau khóc lóc thật khiến người ta thổn thức.
Lục Chức viết một bức thư gửi tới phụ thân ở phủ của ông, trong thư kể rõ sự cay nghiệt của Thẩm gia đối với nàng và mong muốn hai bên chia tay.
Trọng Lục không đọc lá thư kia song có thấy được nét chữ trên bao thư, y không khỏi trầm trồ cảm thán.
Quả là nét chữ đẹp đẽ, trong nhu có cương.
Người con gái có thể viết nên nét chữ như vậy mà lại suýt rơi vào vũng bùn giam hãm nhiều phụ nữ trên thế gian này. Thói đời quả đúng là dơ bẩn bất kham.
Chưởng quỹ an ủi Lục Chức, bảo nàng chớ sốt ruột, trước tiên cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đã. Hắn sẽ từ từ truyền thụ sự huyền bí của uế cho nàng, giúp đỡ nàng khám phá "tài nghệ" tiềm năng của mình.
Có lẽ cũng giống cách hắn chỉ dạy Trọng Lục, từng chút từng chút, thay đổi một cách bất tri bất giác?
Trong những người thợ dưới trướng chưởng quỹ, có bao nhiêu người cũng giống như Lục Chức, được hắn cứu giúp rồi bồi dưỡng?
Nhìn bên ngoài thì chưởng quỹ chỉ quan tâm tới việc làm ăn, thực tế hắn lại là người khá dịu dàng, thế nhưng vì nguyên nhân nào đó mà không muốn người ta nhận ra.
Trọng Lục ngả lên giường, nhớ lại lời miêu tả của mình trong bút ký hôm ấy: Chưởng quỹ cầm khế ước đứng giữa bầy lang hổ, giọng nói như sấm sét, ánh mắt như chớp lạnh, đứng lẻ loi tựa tùng, bất động tựa núi, vô cùng uy vũ.
Vụ án mới này có vẻ đã khép lại, tuy nhiên ngày tháng bình yên chẳng kéo dài được bao lâu.
Lúc quan binh bao vây toàn bộ quán trọ Hòe An, Trọng Lục đang ở lầu Bắc dọn dẹp phòng trọ mà khách vừa trả. Y ôm đống chăn bẩn đi xuống lầu, tự dưng thấy Tiểu Thuấn hoảng hốt chạy tới.
"Lục ca! Không xong rồi! Liễu Thịnh dẫn lính tới bao vây quán trọ, đòi bắt chưởng quỹ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co