Chương 44
"Sao thế được? Rõ ràng vừa nãy mới là......"
Chúc chưởng quỹ khẽ thở dài, dịu dàng nắm vai Trọng Lục trấn an, dẫn dắt y dời tầm mắt hoảng hốt xuống người mình.
Trọng Lục cảm giác đầu óc mình như bị thứ gì đó xáo tung lên, cứ hỗn loạn mơ hồ hết cả. Chỉ khi đối diện với đôi mắt đen láy sâu thẳm của chưởng quỹ, y mới được kéo từ trạng thái thất thường về với mặt đất, về với hiện thực.
Thấy Trọng Lục bình tĩnh lại rồi, chưởng quỹ quay sang bảo với Chu Ất và Tiểu Thuấn, "Lục ca của các ngươi bị bóng đè thôi, cả hai đừng cần lo lắng, cứ đi làm việc đi."
Chu Ất liền cùng Tiểu Thuấn đi tới sân trước. Trọng Lục ngoảnh lại nhìn Chu Ất, đột nhiên rùng mình một cái.
Tên người......
Trọng Lục túm lấy cánh tay chưởng quỹ, cuống quýt nói, "Chủ nhân! Sắp xảy ra chuyện lớn rồi!"
Chúc Hạc Lan không để bụng Trọng Lục túm chặt cánh tay mình quá mức, hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trọng Lục, kiên nhẫn dắt y trở về phòng của nhóm hầu bàn.
Chưởng quỹ để Trọng Lục ngồi lên giường, còn hắn kéo ghế ngồi ở đối diện, nghiêm túc hỏi, "Ban đêm xảy ra chuyện gì? Ngươi đã thấy cái gì?"
Trọng Lục bèn thuật lại việc nghe thấy Chu Ất nói mớ hơn hai trăm cái tên, bao gồm cả tên của chính Chu Ất, sau đó lại nhìn thấy tòa tháp vàng lúc nhúc khổng lồ và dịch nhầy kết thành lưới bao phủ cả tòa thành...... Cả cảnh đêm trước y nhìn thấy Thành Hoàng bị quái vật trói buộc cũng được kể hết.
Trọng Lục càng kể, Chúc Hạc Lan càng nhăn mày.
Trọng Lục kinh hồn táng đảm nói, "Chủ nhân...... Mười ngày sau...... e là sẽ xảy ra chuyện lớn!"
Chúc Hạc Lan đăm chiêu suy nghĩ, rõ ràng hắn đã cho Trọng Lục uống trà an thần có tác dụng xoa dịu tinh thần, hạ thấp linh cảm, tại sao Trọng Lục vẫn có thể tiến vào trạng thái thấy được uế?
Dùng tất cả phương pháp áp chế với Trọng Lục đều không hiệu quả, thậm chí tình hình còn nghiêm trọng thêm, trước đây hắn chưa từng gặp trường hợp này bao giờ......
Mà trường hợp hắn chưa từng gặp cũng là cực kỳ hiếm......
Tạm không bàn tới việc này, thì những cái tên mà Trọng Lục nghe Chu Ất nói mớ, sự biến mất của Thành Hoàng, và cả mật độ uế khí tăng gần gấp bội trong thành...... Chúc Hạc Lan cứ luôn cảm giác có gì đó đang ngấm ngầm rục rịch. Hắn ngờ rằng có liên quan tới Lô Châu cư sĩ, nhưng sau khi điều tra qua mạng lưới của mình và Trọng Lục, hắn vẫn không biết tác giả kịch thần bí này tên họ là gì.
Mà lúc ở trong ngục, Từ Hàn Kha từng tiết lộ rằng phía người Thiên Cô lại sắp có động thái.
Không chỉ thế, ngay cả cây hòe trong sân cũng......
Chúc Hạc Lan sốt ruột một cách hiếm thấy. Hắn ghét cái cảm giác uy hiếp khi đã chẳng nắm được manh mối mà lại còn có sóng gió sắp ập tới.
Thấy vẻ mặt chưởng quỹ chùng xuống, Trọng Lục cũng căng thẳng theo. Xưa nay lúc nào chưởng quỹ cũng tỏ ra thong dong tự tin, kể cả lúc bị quan binh bắt đi. Thế mà giờ vẻ mặt hắn lại như vậy......
"Lời tiên đoán của Chu Ất...... đến nay chưa từng sai bao giờ......" Trọng Lục lo lắng nói, "Mười ngày sau, thành Thiên Lương sẽ gặp đại nạn. Có cách nào sơ tán cả thành không ạ?"
Chưởng quỹ cười giễu, "Sơ tán cả thành, lấy lý do gì mới được? Chẳng lẽ bảo là một hầu bàn quán trọ nằm mơ thấy ư? Huống hồ chúng ta cũng chẳng thể xác định được rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, có đúng là xảy ra trong thành Thiên Lương thật không, là xảy đến cùng lúc...... hay là lần lượt từng cái......"
"Vậy...... báo cho Thanh Minh phái thì sao? Bọn họ có uy vọng, nếu họ hù dọa mọi người thì biết đâu mọi người sẽ nghe theo......"
"Ngươi đã quên mới mấy ngày trước Thất Diệu chân nhân chưởng giáo của bọn họ còn đòi tra tấn ta à? Hầu hết mấy giáo phái phương sĩ đó đều xem chúng ta là bàng môn tả đạo, không chỉ không nghe mà còn phá đám ấy chứ."
"Thế...... Thế chúng ta phải làm sao đây? Nếu như không nghĩ ra cách, Chu Ất sẽ......"
Chưởng quỹ thở dài, hắn ngồi thẳng người, nói, "Ta hoài nghi...... việc này có liên quan tới Lô Châu cư sĩ. Ngay cả ngươi cũng không tra ra được kẻ này, e là có tìm được kẻ này trong vòng mười này hay không cũng là một vấn đề."
Trọng Lục nhìn chằm chằm ngón tay mình, sau một lúc lâu, y bỗng nhiên nói, "Chưởng quỹ, ta đang nghĩ...... Lần trước ta chịu sự ảnh hưởng của chiếc quạt nên đột nhiên cảm nhận được rất nhiều thứ, trực giác chuẩn xác hơn trước đây nhiều...... Nếu ta lại nhìn chiếc quạt đó......"
"Không được!" Chưởng quỹ quả quyết gạt đi, "Ngươi không muốn sống nữa hả? Lần trước ngươi cứu Từ Hàn Kha rồi dính phải uế khí, ngươi đã quên rồi ư? Hiện tại uế khí trên người ngươi càng ngày càng khó áp chế, ngươi chỉ mới nhìn thoáng qua chiếc quạt kia mà mối liên hệ giữa ngươi và nó đã hơi sâu rồi, nếu lại tiếp tục thành lập liên hệ thì lần tiếp theo mở chiếc quạt ra sẽ là ngày ngươi hóa thành kẻ điên."
"Nhưng mà...... Nhưng mà việc này liên lụy đến mạng người trong cả thành, nam nữ già trẻ đều có...... Cả Chu Ất cũng nằm trong số đó." Trọng Lục quẫn bách gãi đầu, khó xử nói, "Ta cũng không thể...... cứ mặc cho thảm kịch như vậy xảy ra mà không làm gì......"
"Bách Hiểu môn các ngươi là người bàng quan, đáng lẽ nên đứng nhìn toàn bộ thảm kịch xảy ra mà không mảy may quan tâm chứ." Chưởng quỹ lạnh nhạt đáp.
Trọng Lục biết Chúc Hạc Lan nói đúng, bàng quan không can thiệp, lá chẳng dính thân, áo chẳng dính bụi, ấy mới là phong cách làm việc của Bách Hiểu môn từ xưa đến nay. Trước kia người Thiên Cô xâm phạm, uế khí xua đuổi đạo khí, thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, Bách Hiểu môn cũng chỉ có Câu Trần tiên sinh lúc bấy giờ chịu ra mặt.
Nhìn biểu cảm rối rắm của Trọng Lục, Chúc Hạc Lan biết Trọng Lục hoàn toàn kế thừa tính cách của vị Câu Trần tiên sinh tiền nhiệm. Không thể nhắm mắt làm ngơ, không thể lạnh lùng tuyệt tình.
Chưởng quỹ nhìn Trọng Lục hoang mang kinh sợ chẳng biết làm sao cho phải, lòng hắn bỗng dưng mềm nhũn. Hắn nắm lấy bả vai Trọng Lục, từ tốn nói, "Cơ mà ngươi nói có lý. Việc này liên lụy tới quá nhiều người, mà Thành Hoàng mất tích cũng rất bất thường, quả thực không thể mặc kệ được. Ta có một biện pháp có thể thử xem sao. Nếu ngươi sẵn lòng thì có thể hỗ trợ ra, song sẽ rất nguy hiểm, ta cũng khó lòng bảo vệ ngươi chu toàn được."
Trọng Lục suy nghĩ một thoáng rồi nghiêm túc trả lời, "Chủ nhân, ta không sợ nguy hiểm, ta đều nghe theo ngài."
............................................................
Hôm đó chưởng quỹ lệnh cho Trọng Lục không được làm việc nữa, hắn tự tay nấu một chén trà an thần cho y uống, dặn y ở trong phòng nghỉ ngơi cho khoẻ. Chúc Hạc Lan nói với mọi người là Trọng Lục bị ốm, bảo mọi người chớ quấy rầy y.
Chỉ có Liêu sư phụ lại gần Chúc Hạc Lan, thì thầm hỏi, "Hai người lại đang làm chuyện xấu gì đấy?"
Chúc Hạc Lan tặc lưỡi, "Sao lại là chuyện xấu chứ?"
"Uế khí trên người Trọng Lục càng lúc càng nặng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có phải cũng cần làm cho Trọng Lục một ấm trà giống ta không?" Liêu sư phụ nhướn mày.
Chúc chưởng quỹ thở dài, "Cái này ta cũng chưa nghĩ ra."
Phương thuốc có tác dụng với cả Chu Ất và Tiểu Thuấn nhưng đến lượt Trọng Lục lại chỉ dùng được một thời gian, sau đó gây tác dụng ngược càng dữ dội hơn......
"Ha ha ha, cũng có người mà ngài không hiểu được cơ đấy." Liêu sư phụ cười trên nỗi đau của người khác.
Đùa thì đùa vậy thôi, Chúc Hạc Lan vẫn nghiêm túc dặn dò, "Hai ngày tới, ta và Trọng Lục cần đi xử lý một số việc, phiền ông trông coi quán trọ giúp. Nếu tối mai mọi người vẫn chưa thấy bọn ta về thì hãy lập tức thông báo cho Tùng Minh."
Liêu sư phụ ngưng cười, gật đầu đáp, "Ta rõ rồi. Ngài yên tâm."
............................................................
Nhờ có sự trợ giúp của trà an thần, Trọng Lục ngủ tới tận lúc mặt trời lặn. Y mơ màng mở mắt, nhận ra trong phòng chỉ còn ánh hoàng hôn le lói, một ngày đã trôi qua rồi.
Giấc ngủ sâu như thể đã mấy ngày liền không được chợp mắt vậy......
Cơn buồn ngủ từ từ rút đi, y ngồi dậy, vươn vai duỗi người. Rồi y sực nhớ tới gì đó, bèn nhìn về phía mặt đất.
May quá...... Không có đống sâu lạ trông giống Thái Tuế, cũng không có dịch nhầy......
Vừa mới thở phào xong, y lại thấy trên bàn bày một chồng quần áo dày, còn có một tờ giấy, trên giấy là nét chữ rồng bay phượng múa của chưởng quỹ.
"Thay đồ xong thì tới tiểu viện gặp ta."
Trọng Lục thắc mắc nhìn xấp quần áo kia, bấy giờ mới để ý bên trên còn đặt một chiếc hoa quan kiểu nữ bằng bạc, phong cách giả cổ đơn giản.
(Hoa quan là cái miện hình hoa mà mấy ngta hay đeo lên đầu á, tui tìm ko ra cái nào bằng bạc để minh họa nên coi tạm cái hoa quan vàng nhé.)
Sao lại là kiểu nữ? Lại còn trông rất quen mắt nữa?
Trọng Lục cầm bộ y phục đỏ thẫm bên dưới hoa quan lên rồi giũ ra, lập tức vỡ lẽ mình đã từng thấy bộ đồ này ở đâu......
Trong giấc mơ quái dị ấy, chưởng quỹ đeo mặt nạ sơn dương nhảy na vũ, và cả những người không biết là vu sư hay tế phẩm, ngồi thành vòng tròn dưới tàng cây sau đó bị cây hòe ăn thịt, bọn họ cũng mặc bộ đồ này! (Na vũ: vũ điệu tế thần, đuổi quỷ, xua ôn dịch, cầu an lành.)
Trọng Lục bỗng dưng cảm giác hơi lạnh gáy, bèn đưa tay sờ thử......
Là trùng hợp sao?
Chưởng quỹ...... sẽ không cho cây hòe ăn y đâu......
Không đâu không đâu...... Chưởng quỹ sẽ không làm ra chuyện đó đâu...... nhỉ......
Trọng Lục cầm y phục lên, mặc vào từng món một cách vừa vụng về vừa chậm chạp. Đây là lần đầu tiên trong đời y mặc váy kiểu này......
Áo trên và váy đều là màu trắng thuần, chỉ có chiếc áo khoác tay rộng kiểu cổ là mang màu đổ thẫm như máu. Trọng Lục lấy tấm gương đã lâu không dùng từ trong rương quần áo ra, vừa soi vừa bới tóc thành búi rồi đội hoa quan lên.
Y biết có nhiều giáo phái phương Nam thờ phụng nữ thần, khi phù thuỷ tiến hành nghi thức cầu phúc hoặc lên đồng đều phải mặc vào trang phục phụ nữ để mô phỏng nữ thần trong tín ngưỡng của họ. Chẳng lẽ chưởng quỹ cũng là phù thuỷ của vị nữ thần nào đó?
Ở trong mơ, hắn thực sự rất giống......
Gương đồng đã lâu chưa được đánh bóng nên có chút hoen gỉ, hình ảnh phản chiếu lờ mờ không rõ. Cơ mà nhìn vào...... chắc không đến nỗi kỳ cục lắm đâu nhỉ......
Trọng Lục chẳng muốn ra ngoài chút nào......
Chưởng quỹ làm khó người ta quá......
Trong phòng bắt đầu tối dần, giờ này hẳn nhà bếp đã đóng cửa, mọi người đều đang dùng bữa ở đại sảnh, ra ngoài vào lúc này sẽ ít khả năng bị nhìn thấy nhất. Thế là Trọng Lục kéo cửa ra, ngó trái ngó phải, sau khi xác nhận không có ai, y mới xách váy chạy nhanh như chớp tới tiểu viện của chưởng quỹ.
Chỉ có ngựa trong chuồng chầm chậm nhai cỏ, nhìn Trọng Lục chạy đi phăm phăm.
Y hồi hộp gõ cửa phòng, lát sau, cánh cửa mở ra, chưởng quỹ mỉm cười xuất hiện trước mặt Trọng Lục.
Trọng Lục nhìn mà ngẩn ngơ.
Lúc này chưởng quỹ cũng mặc váy trắng áo đỏ, đầu đội hoa quan giống y. Bờ môi của hắn đỏ thắm, lông mày mảnh dài, hiển nhiên không phải nữ tử song vẫn toát lên vẻ lộng lẫy quyến rũ đến lạ.
Nếu phải hình dung thì chính là vẻ đẹp vượt qua ranh giới giới tính, in sâu cắm rễ vào trong bản năng.
Quả thực giống hệt như trong giấc mơ vậy.
Mà ánh mắt chưởng quỹ cũng đảo quanh Trọng Lục một lượt, nụ cười của hắn càng thêm sâu.
"Lục Nhi, trông ngươi......"
Trọng Lục cứ tưởng chưởng quỹ sẽ trêu chọc mình, làm y xấu hổ chỉ muốn tìm một khe đất chui quách vào cho rồi. Không ngờ chưởng quỹ bỗng nhiên khom người, khẽ thì thầm vào tai y rằng, "Đáng yêu lắm......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co