Chương 73
Rõ ràng đang tự đút máu cho cây hòe, thế mà lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Trọng Lục mở mắt thức giấc, cảm giác trời đất quay cuồng. Y lầm bầm rên rỉ, lấy tay đỡ trán, chờ cho cơn choáng váng qua đi, mới phát hiện dây leo đâm vào cánh tay đã biến mất.
Những dây leo khổng lồ vẫn bao quanh tứ phía như tổ chim, nhiệt độ của sinh mệnh xuyên thấu qua những cơ bắp và niêm mạc trong gỗ, lan toả qua từng nhịp đập, truyền hơi ấm cho cơ thể mất nhiều máu của Trọng Lục.
Y quay đầu, thấy Chúc Hạc Lan đang nằm bên cạnh y, đầu nghiêng về phía y, hai mắt hắn nhắm nghiền, hô hấp chầm chậm thong thả, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh.
Hình như Trọng Lục chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Chúc Hạc Lan say ngủ không hề phòng bị như thế.
Y chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nghiêng người qua, đối diện với Chúc Hạc Lan. Y chăm chú ngắm nghía gương mặt say ngủ bình thản của chưởng quỹ, bởi vì trước nay chưa từng có cơ hội này.
Mái tóc dài đen nhánh như lông quạ, lông mày duyên dáng như nét mực, nếp gấp đẹp đẽ trên mí mắt và hàng mi dài cong cong, cánh mũi hơi ửng đỏ trong ánh sáng mờ nhạt...... Chưởng quỹ không phải người đẹp nhất trong những người Trọng Lục từng gặp, thậm chí còn chẳng phải người đẹp thứ hai, nhưng sau một thời gian ở gần bên nhau, y càng ngắm lại càng thấy đẹp, đến nỗi còn phải trầm trồ cảm thán.
Rốt cuộc đôi mắt dưới lớp mí mắt kia đã từng nhìn thấy thế giới như thế nào? Trái tim dưới lồng ngực phập phồng ấy đập ra sao? Vì sao y chẳng tài nào đoán được?
Ma xui quỷ khiến, Trọng Lục vươn tay ra, chạm lên lọn tóc dài xõa trên dây leo, nhẹ nhàng cuốn lọn tóc lên đầu ngón tay mình. Song đúng lúc này, chưởng quỹ giật giật mí mắt, phát ra tiếng hừ hừ khe khẽ.
Trọng Lục rụt ngay bàn tay đang nghịch tóc chưởng quỹ lại với tốc độ chớp nhoáng, y quay người ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại.
Chúc Hạc Lan đã tỉnh giấc nhưng không mở mắt ngay mà trước hết hắn cảm nhận tình trạng cơ thể mình. Tuy mất rất nhiều máu, nhưng vì thể chất đặc biệt của hắn nên tốc độ hồi phục vẫn nhanh gấp mấy lần người thường, giờ hắn chỉ cảm thấy cơ thể rã rời, đầu óc choáng váng, còn nội tạng không bị tổn thương hay suy yếu nghiêm trọng hơn.
Hắn từ từ mở mắt ra, hơi ấm bao phủ quanh thâm khiến hắn phát ra tiếng thở dài lười biếng mà khoan khoái. Hắn giơ tay lên, thấy vết thương gần như đã biến mất, chỉ còn lại một vệt đỏ mờ mờ.
Trong lúc di chuyển cánh tay, hắn nhận ra hơi ấm này không chỉ đến từ cây hòe, còn có một người khác đang ngủ bên cạnh hắn.
Chúc Hạc Lan quay đầu, nhìn thấy Trọng Lục nằm bên cạnh mình, dường như vẫn chưa tỉnh.
Hắn thảng thốt một thoáng, có lẽ vì không quen với cảm giác tỉnh giấc khi có người cạnh bên. Cảm giác xa lạ ấy khiến hắn có chút ngạc nhiên.
Gia đình ở thế tục đêm ngủ sáng dậy có đôi có cặp với nhau, chính là cảm giác này sao?
Hắn nhìn thấy vết thương trên cánh tay Trọng Lục còn chưa khép lại, cảm giác lạ lùng ấy lại càng tăng thêm. Dạo gần đây, Trọng Lục thường xuyên khơi gợi sự mềm yếu khó tả trong lòng hắn, cảm xúc ấy rất đỗi phức tạp, trong sự chua xót lại xen lẫn một chút đau đớn và cả sợ hãi.
Từ thuở các đồng bạn của hắn lần lượt qua đời, hắn luôn có một khoảng cách với bất cứ thứ gì trên thế gian này. Trọng Lục lại như một chú nghé con đâm đầu vào vách tường, liều lĩnh tông tới đâm lui trong đình viện, hoàn toàn không biết y đang đẩy chính mình vào tình trạng như thế nào......
Hắn hoạt động cơ thể rã rời của mình, đưa tay khẽ lay Trọng Lục.
"Lục Nhi? Lục Nhi?"
Trọng Lục chầm chậm mở mắt ra, dáng vẻ mơ màng như vừa mới tỉnh ngủ. Y nhìn thoáng qua Chúc Hạc Lan, lầm bầm hỏi, "Chủ nhân, ngài sao rồi ạ?"
"Đáng lẽ ta phải hỏi ngươi câu này mới đúng."
"Ta ổn lắm ạ." Trọng Lục dụi dụi mắt, ngẩn ngơ một lúc rồi mới lồm cồm bò dậy từ mặt đất. Y ngẩng đầu nhìn cây hòe, hỏi, "Nó không sao chứ?"
Chúc Hạc Lan gật đầu, "Tạm thời hẳn là không có gì đáng ngại."
"Lúc trước ta nhìn thấy giun dưới lớp vỏ của cây hòe...... Ngài nói máu của nó bị lấy trộm...... Sao lại xảy ra chuyện như thế?"
"Lũ giun đó được đưa vào, trông khá giống loại giun thường xuất hiện trong cơ thể cá biển. Hiện tại tinh thần của cây hòe đã tốt lên rồi, nó có thể tự tinh lọc chúng." Chúc Hạc Lan dựa vào dây leo, ngồi thẳng người lên, "Có gì đó đã tiến vào, một thứ không bình thường. Nhưng ngoài lũ giun đó ra, bọn chúng không để lại dấu vết nào khác."
Trọng Lục im lặng một thoáng rồi nói, "Có khi nào liên quan tới Tiêu Ý chăng?"
Chúc Hạc Lan không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại y, "Sao ngươi lại nghĩ vậy?"
"Hôm trước chính hắn là người bảo ta đến căn phòng đó. Hơn nữa...... Ta thường xuyên thấy hắn lảng vảng gần cây hòe, nhìn ngó chằm chằm như đang tìm kiếm gì đó...... Ta vẫn luôn nghi rằng bọn họ đã mang thứ gì đó từ trong biển vào đây." Trọng Lục càng nghĩ càng chắc chắn, "Chủ nhân, chúng ta không thể để bọn họ ở lại đây nữa."
"Vẫn chưa xác định có phải do họ làm hay không, nhưng ngươi nói cũng có lý. Tiêu Ý không nói thật hết với ta, e rằng đơn hàng lần này có chỗ kỳ lạ. Ta sẽ nghĩ cách xem."
Chúc Hạc Lan toan đứng dậy, song trước mắt bỗng dưng biến thành màu đen, chân đi lảo đà lảo đảo. Trọng Lục lặng lẽ đỡ lấy hắn, đợi hắn bình tĩnh lại rồi mới dìu hắn đi từng bước về phía lối ra căn phòng bí mật.
Lúc bọn họ trở ra thì gà còn chưa cất tiếng gáy. Trọng Lục dìu Chúc Hạc Lan về tiểu viện, trải đệm vén chăn cho hắn lên giường nghỉ ngơi, còn y thì nhanh nhẹn mang chậu than trong phòng lên, đốt lò bắc ấm nấu trà gừng táo đỏ.
Chúc Hạc Lan nhìn Trọng Lục bận bịu không ngơi tay, chợt nhận ra suốt quãng đường từ căn phòng bí mật trở về, Trọng Lục chẳng hề chủ động nói một câu nào.
Nếu hỏi thì y vẫn sẽ đáp, nhưng luôn đáp một cách hết sức...... khách sáo.
Hệt như thái độ của hầu bàn mà y hay dùng để đối đãi với khách hàng vậy......
Chúc Hạc Lan khẽ nhíu mày, cảm giác Trọng Lục có gì đó là lạ.
"Lục Nhi, ngươi đừng làm quá sức."
Trọng Lục rót trà gừng táo đỏ trong ấm vào chén, sợ nóng quá nên còn dùng một tấm khăn lót lại rồi mới đưa cho chưởng quỹ.
Chúc Hạc Lan nhận lấy uống một hớp, cười bảo, "Ngon lắm."
Trọng Lục gật đầu, quen cửa quen nẻo tìm được hòm thuốc đặt trong phòng chủ nhân, y lấy thuốc cầm máu và băng vải ra, ngồi lên ghế bắt đầu rửa sạch miệng vết thương trên cánh tay mình.
Chúc Hạc Lan chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm một loạt động tác của Trọng Lục......
Không bình thường......
"Lục Nhi, ngươi có chỗ nào khó chịu sao?" Chúc Hạc Lan lo lắng hỏi.
Trọng Lục uống một hớp trà trong hồ lô, lắc đầu đáp, "Không ạ, ngài cứ yên tâm."
Dứt lời, y quấn chặt băng vải rồi đứng dậy, "Trời sắp sáng rồi, nếu ngài không có việc gì nữa thì ta về phòng trước đây."
Chúc Hạc Lan ngạc nhiên. Cũng chẳng rõ vì sao, hắn không ngờ Trọng Lục lại muốn rời đi.
"À...... Không có việc gì nữa đâu."
Trọng Lục cũng chẳng nói gì thêm nữa, y khẽ khàng đóng cửa cho hắn rồi thực sự đi khuất xa.
Quản Trọng Lục đang...... giận hắn sao?
Chúc Hạc Lan dựa lên đầu giường, hồi tưởng lại đầu đuôi chuyện đêm nay......
Chẳng lẽ là bởi vì...... hắn lùi bước giữa chừng......
............................................................
Trong cuộc đời mình, Trọng Lục không có cơ hội giận dỗi với ai.
Lúc ở với sư phụ thì y không dám giận dỗi, sau này ra ngoài làm hầu bàn, y càng chẳng dám giận dỗi với khách hàng. Kỳ thực cũng không phải là y không biết giận, song làm cái nghề này, tươi cười đón tiếp là kỹ năng cơ bản, dần dà cũng bào mòn sự nóng nảy đi rồi.
Dẫu có giận cũng chỉ có thể lặng lẽ nguôi giận, chứ ngoài mặt thì nhất định không thể để người ta nhận ra được.
Tuy nhiên bây giờ y hết nhịn nổi nữa rồi.
Lúc gần lúc xa, lúc lạnh lúc nóng, bộ đang giỡn mặt người ta hả?
Thực ra y giận chính bản thân mình nhiều hơn, đi ra ngoài trải nghiệm cuộc đời, quan sát từ xa là được rồi, vậy mà còn muốn thử nếm trải tình cảm nhân gian. Chẳng những muốn thử, đã thế còn chọn một lão yêu ngàn năm...... À không...... một nhân tinh ngàn năm như chưởng quỹ. (Nhân tinh: kẻ sành sõi, lõi đời.)
Y chỉ là một đứa hầu bàn, một nhân vật nhỏ bé chẳng có thân phận địa vị gì trong Bách Hiểu môn, chỉ có thể dựa vào tên tuổi của sư phụ để lợi dụng chút quan hệ, đúng là dám cả gan mơ tưởng......
Trọng Lục khinh bỉ bản thân không giữ ý chí kiên định, y lê đôi chân mệt mỏi, trưng hai con mắt gấu trúc, vừa ngáp ngủ vừa mở cửa quán trọ. Ánh mắt y thi thoảng lại nhìn về phía sân giữa, đề phòng có bất cứ kẻ nào...... đặc biệt là mấy người Minh Uyên đạo tiếp cận cây hòe.
Chờ đến khi nhà bếp bắt đầu nấu ăn, Trọng Lục bèn múc một phần cơm sáng, bảo Tiểu Thuấn bưng đến hậu viện cho chưởng quỹ.
Tiểu Thuấn từ chối đây đẩy, "Hả?! Sao lại bảo ta đi!"
"Chậc, thằng oắt này, ta không sai được đệ phỏng?" Trọng Lục cố ra vẻ hung dữ.
"Không phải...... Nhưng ta đã từng tới tiểu viện của chủ nhân bao giờ đâu!" Tiểu Thuấn nhất quyết không chịu.
Mấy người làm trẻ tuổi trong quán trọ có vẻ đều vừa kính vừa sợ chưởng quỹ, bình thường chưởng quỹ vừa ló mặt ra là cả đám chẳng dám ho he tí gì.
"Có lần đầu mới có lần hai chứ, mau đi đi, để đến lát nữa là chủ nhân đói bụng mất."
Liêu sư phụ chứng kiến toàn bộ quá trình không trâu bắt chó đi cày này, Tiểu Thuấn vừa đi khuất, Liêu sư phụ liền hỏi Trọng Lục, "Hôm nay làm sao thế? Bình thường ngươi toàn tranh phần đến tiểu viện của chưởng quỹ cơ mà?"
"Ta tranh phần bao giờ!" Trọng Lục đỏ mặt xấu hổ.
Liêu sư phụ cười cười không nói gì, chỉ lắc đầu bày ra vẻ mặt cảm thán "Tuổi trẻ thật là tốt". Ông tiện tay đưa cho Trọng Lục một cái màn thầu nhân thịt to bự, "Ăn nhiều vào, trông ngươi xanh xao quá, gió thổi phát là gục rồi."
Cả hai đang nói chuyện thì chợt thấy Tiêu Ý dẫn theo nhóm A Lương đi ra từ sân giữa, họ không dùng bữa sáng mà đi thẳng ra khỏi cửa. Trọng Lục chờ bọn họ đi một đoạn rồi bèn theo ra ngoài.
Trên con phố này có sáu tên ăn mày cố định, Trọng Lục đã từng bắt chuyện với tất cả bọn họ. Y dúi mấy đồng tiền cho tên ăn mày Nhị Bảo ở gần mình nhất, thì thầm phân phó vài câu bên tai kẻ nọ, tên ăn mày cười hê hê rồi bắt đầu tìm kiếm hướng mà nhóm Tiêu Ý rời đi.
Trọng Lục trở lại quán trọ, tính tiền cho mấy vị khách, trong lúc đang tính tiền thì Tiểu Thuấn đã trở lại.
"Lục ca, chủ nhân bảo huynh bao giờ rảnh thì qua đó một chuyến." Tiểu Thuấn ngoan ngoãn báo lại.
Trọng Lục vội hỏi, "Sao thế? Ngài ấy không khỏe à?"
"Chắc không đâu, trông chủ nhân vẫn ổn mà."
Tức là sức khỏe không có vấn đề?
Vậy thì không phải việc gì gấp......
Trọng Lục quyết định chờ bao giờ "rảnh" thật thì sẽ qua.
Tuy nhiên quán trọ chỉ có một hầu bàn thì làm gì có lúc nào "rảnh". Trọng Lục vừa phụ trách chạy bàn, vừa phải thu dọn phòng cho khách, còn phải mang đệm chăn cần giặt ra chất ở sân sau để đội phụ việc giặt giũ...... Làm xong thì lại đến giờ cơm trưa, chẳng được nhàn rỗi một khắc nào.
Thức ăn trên bàn mới dọn lên xong, vừa quay đầu lại thấy một vị khách đứng ở trước quầy.
Người nọ mặc đạo bào màu tím, là trang phục của Đại La phái.
Sao trông quen quen vậy nhỉ?
Trọng Lục nở nụ cười tươi rói theo thói quen, "Chào khách quan ạ! Ngài muốn ở trọ hay là...... A! Là ngươi!!!"
Khoảnh khắc phương sĩ quay người lại, kẻ nọ cũng trợn trố mắt, nhìn y với vẻ ngượng ngùng.
Đây chẳng phải chính là tên phương sĩ Duyên Sơ thô lỗ lần trước đã xông ra phá đám khi y đi lấy quạt sao?!
✿ Tác giả có lời muốn nói:
Lục Nhi cũng biết nóng nảy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co