Chương 90
Nhìn đội ngũ đông đảo cờ phướn phấp phới ở đằng xa, Trọng Lục biết lần này Từ Hàn Kha có lực lượng hùng hậu rồi đây.
Nhưng làm cách nào Từ Hàn Kha tìm được y và chưởng quỹ?
Y hồi tưởng lại những chuyện liên tiếp xảy ra trong mấy ngày gần đây, kẻ có thể liên quan tới Từ Hàn Kha có lẽ là Minh Uyên đạo. Lúc ấy có kẻ lén trộm máu của cây hòe và chưởng quỹ, y và Chúc Hạc Lan đều nghĩ là thủy quỷ, nhưng hôm qua xảy ra chuyện chó đuổi theo họ, họ mới bắt đầu hoài nghi có thể việc kia là do kẻ khác làm, rất có khả năng chính là do Từ Hàn Kha sai khiến.
Lẽ nào Từ hàn Kha cho chó uống máu, sau đó thông qua chó để bám theo bọn họ?
Vấn đề là...... Nếu muốn lần theo dấu vết của chó mà không bị chó theo dõi, đây tuyệt đối không phải việc người thường có thể làm được......
Ngay sau đó Trọng Lục chú ý thấy một người xa lạ đứng trước rặng đá sụp đổ. Ngoại hình người này chỉ khoảng ba mươi tuổi, nhưng vì hắn là phương sĩ nên có khi thực tế đã năm sáu mươi tuổi rồi cũng nên. Hắn có gương mặt anh tuấn, mặc bộ y phục màu tím hết sức trang nhã, song lại hơi khác so với cách ăn vận của đệ tử Đại La phái.
Đây chắc chắn là một nhân vật có địa vị ở Đại La phái.
Một bên là đội ngũ nhân mã đông đảo, mà bên phía phế tích thì chỉ có Trọng Lục và chưởng quỹ.
Trọng Lục ngơ ngác quay sang nhìn chưởng quỹ, "Chúng ta làm sao bây giờ?"
Chưởng quỹ nheo mắt, sắc mặt trở nên tức giận.
"Thì ra bọn chúng trộm máu của ta là vì thế. Trong khoảng thời gian Từ Hàn Kha yên ắng nửa năm nay, xem ra đã điều tra được không ít rồi." Chúc Hạc Lan cười gằn, bảo với Trọng Lục, "Ngươi đi canh giữ cửa hang đi, ta sẽ thử "khuyên" bọn chúng quay trở về."
Trọng Lục lo lắng nói, "Bên kia có nhiều người như thế, một mình ngài sao đối phó được?"
"Dù khó đối phó thì cũng phải cố thôi." Chưởng quỹ ảo não thở dài, "Lũ người này thật đáng ghét."
Đội ngũ ở phía đối diện đã bắt đầu băng qua rặng đá đổ để tiến lại đây, nhóm phương sĩ trực tiếp khởi động tâm pháp, từng kẻ giẫm lên những mảnh đá vụn, lao vun vút tới như bầy én tím bay trên không, chỉ trong chớp mắt đã ở gần ngay gang tấc.
Trọng Lục chạy ra phía sau, núp vào cửa hang, chỉ ló ra mỗi cái đầu.
Một tốp phương sĩ dàn hàng trước mặt chưởng quỹ, kẻ mặc áo tím dẫn đầu tiến lên vài bước, dùng ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng nhìn chằm chằm chưởng quỹ, "Chúc Hạc Lan, lâu rồi không gặp."
Quen biết chưởng quỹ sao?!
Chẳng lẽ chưởng quỹ nổi tiếng trong giới phương sĩ đến vậy hả?!
Bấy giờ Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh cũng đã tới gần, Từ Hàn Kha vờ vịt chắp tay với Chúc Hạc Lan, "Ông chủ Chúc, lại gặp nhau rồi."
Chúc Hạc Lan vẫn duy trì tư thế chụm tay áo, không đáp lễ lại, "Các ngươi muốn gặp ta thì cứ gọi tới là được. Một thảo dân như ta cũng đâu dám cãi lệnh hiến ty đại nhân. Trận thế rình rang thế này, ngay cả chư vị Đại La phái cũng được mời tới, quả thực không cần thiết."
"Ông chủ Chúc hiểu lầm rồi chăng?" Từ Hàn Kha vẫn cười tủm tỉm, ung dung phe phẩy quạt, "Hôm nay ta tới đây không phải vì ông chủ Chúc."
Đoạn, ánh mắt Từ Hàn Kha lướt qua Chúc Hạc Lan, nhìn về phía Trọng Lục đang núp trong cửa hang.
Trọng Lục giật mình, chớp chớp mắt.
Từ Hàn Kha muốn tìm y ư?
Một hầu bàn như y thì có gì mà tìm?
Chúc Hạc Lan đanh mặt, cất giọng uy hiếp, "Chớ kéo y vào chuyện này."
"Ha ha ha, Chúc tiên sinh hiểu lầm rồi. Ta không nói đến hầu bàn của ngươi." Từ Hàn Kha trưng ra bản mặt vô tội, chỉ vào vách núi phía sau Trọng Lục, "Ta đang nói đến một thứ ẩn giấu trong ngọn núi này. Lần này làm vậy cũng chỉ vì muốn nhờ hai vị chỉ đường đến nơi Câu Trần tiên sinh ẩn cư, nghe nói chỉ có Câu Trần tiên sinh mới biết vị trí của thứ đó. Nếu đã tìm được rồi thì chỉ cần hai vị phối hợp, bọn ta ắt sẽ không gây khó dễ."
Chúc Hạc Lan nói, "Câu Trần tiên sinh hiện không được khoẻ, không thể giúp các ngươi được."
"Nếu Chúc tiên sinh mà biết thì tất nhiên đã chẳng cần làm phiền toái Câu Trần tiên sinh." Từ Hàn Kha cười nói.
Chưởng quỹ đáp, "Nơi này không phải địa bàn của ta, ta cũng không quen thuộc."
Chưởng quỹ đang nói thật, khổ nỗi chẳng ai tin hắn......
"Xem ra ngươi vẫn không biết điều nhỉ." Chân nhân áo tím im lặng nãy giờ bỗng nhiên cất lời, giọng hắn lạnh như băng, nửa là chế nhạo nửa là căm ghét.
Chúc Hạc Lan rốt cuộc cũng nhìn kẻ nọ, khẽ cười nói, "Vô Sinh chân nhân, sư phụ ngươi Mộng Khô quốc sư có biết việc ngươi làm hôm nay không? Chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi uy hiếp ta ư?"
Vô Sinh chân nhân...... Sư phụ của Duyên Sơ?!
Duyên Sơ vừa mới rời đi mà sao sư phụ cậu ta lại xuất hiện cùng Từ Hàn Kha ngay vậy?
Chẳng lẽ...... Duyên Sơ cũng là do hắn ta phái tới? Nhưng...... Xem phản ứng của Duyên Sơ thì đâu có giống.
Trọng Lục càng thêm hoang mang.
"Vốn dĩ ta không có bản lĩnh ấy." Vô Sinh chân nhân ngạo mạn hất hàm, hướng ánh mắt khó lường về phía Trọng Lục, "Nhưng bây giờ ngươi có người ngươi quan tâm rồi, ta liền có bản lĩnh ấy."
Trọng Lục còn chưa kịp nghĩ về ẩn ý trong câu nói này thì mặt đất đột nhiên chấn động, dưới chân y bỗng dưng trống trơn, trước mắt tối sầm, cả người rớt thẳng xuống dưới.
Mặt đất rõ ràng đang rất kiên cố, thế mà lại bất thình lình xuất hiện một cái hố có phần miệng bằng phẳng.
Hết thảy diễn ra quá nhanh, mới giây trước Lục Nhi còn ở đây mà giây sau đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Chúc Hạc Lan biến sắc, quay người chạy về phía Trọng Lục vừa đứng, nhưng cái hố kia kéo dài mãi xuống dưới, ánh sáng chẳng soi được tới đáy, cũng không tìm thấy bóng dáng Trọng Lục. Cửa hang còn sót lại một ít chất nhầy màu vàng xanh, bốc mùi thịt thối tanh tưởi.
Hình dạng cái hố này, và cả chất nhầy này...... Là địa li ư?
Mặc dù Đại La phái thường nuôi một ít uế sinh vật để giúp họ tìm kiếm nguồn uế khí, chẳng hạn như nhện cốt sinh đựng trong hộp của Duyên Sơ, nhưng ngay cả thứ như địa li mà cũng dám nuôi...... thì cũng quá to gan rồi!
Rõ ràng Vô Sinh chân nhân căm ghét uế sinh vật nhất, thế mà lại nuôi thứ hung dữ như này...... Đúng là sự mâu thuẫn trong nhân tính luôn khiến người ta phải hoang mang.
"Lục Nhi!!!" Chúc Hạc Lan quýnh lên, đợi một lát mà chẳng thấy hồi âm.
Khi hắn quay lại đối diện với Vô Sinh chân nhân, toàn thân hắn đã bị bao phủ bởi một màn mây khói bốc lên cao ngất, ánh mắt luôn thong dong biếng nhác cũng lóe lên sắc vàng yêu dị, y phục tung bay theo luồng khí xoáy vô hình.
"Ngươi đưa y đi đâu rồi?"
Từ Hàn Kha làm bộ kinh ngạc, "Ôi chao, lũ địa li dưới lòng đất hành động mau lẹ lắm, nếu để lâu thì có khi nào không tìm được không?"
Thấy đối phương không định trả lời, Chúc Hạc Lan toan nhảy vào trong hố để đuổi theo địa li, nhưng đúng lúc ấy Từ Hàn Kha lại nói, "Giờ ngươi mà nhảy xuống, bọn ta đành phải tự đi vào mời Câu Trần tiên sinh ra dẫn đường cho bọn ta vậy."
Chúc Hạc Lan khựng lại. Nếu bọn chúng phát hiện ra tình trạng hiện tại của Câu Trần tiên sinh thì chỉ e sẽ lành ít dữ nhiều. Nhỡ ông ấy mà bị làm sao, trong lòng Lục Nhi sẽ sinh ra nỗi khúc mắc không thể hóa giải.
Bọn chúng muốn dùng Lục Nhi để uy hiếp hắn thì ắt hẳn sẽ không gây tổn hại đến tính mạng của y. Nhưng dù sao đó cũng là địa li, hơn nữa trong cung điện ngầm dưới chân núi còn đang ẩn giấu mối nguy hiểm khó lường......
"Các ngươi muốn ta dẫn các ngươi đi xuống ư?" Chúc Hạc Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn chúng.
"Đúng vậy." Nói rồi, Từ Hàn Kha bèn liếc nhìn Liễu Thịnh, Liễu Thịnh tiến lên trước, đưa cho hắn một lá bùa.
"Ăn đi." Liễu Thịnh cất giọng ra lệnh.
Chúc Hạc Lan cúi đầu nhìn thoáng qua là biết ngay lá bùa này chính là bùa chú do Vô Sinh chân nhân tạo nên, cùng loại với bùa chú mà Duyên Sơ từng cho hắn và Lục Nhi xem. Chỉ mang trong người thôi cũng áp chế toàn bộ uế khí trong cơ thể rồi, nếu mà ăn vào......
Uế khí trong cơ thể hắn cực mạnh, một khi thử chống lại bùa chú này, chỉ sơ sẩy chút thôi cũng rất có thể sẽ gây ra uế bạo...... Đến lúc đó cho dù hắn may mắn sống sót thì tất cả sinh linh trong phạm vi trăm dặm...... Lục Nhi, Câu Trần tiên sinh, dân chúng vô tội trong thành trấn lân cận, đều có thể bị cuốn vào. E rằng cái chết vẫn còn là kết cục tốt nhất, đáng sợ nhất chính là xảy ra nhiễu dạng không thể xoay chuyển cũng không thể lường trước.
Nói cách khác, một khi đã ăn vào, hắn sẽ không thể sử dụng một chút năng lực nào. Nếu để lâu, thậm chí cơ thể của hắn còn bắt đầu sụp đổ từ bên trong.
"Sau khi ông chủ Chúc dẫn bọn ta tìm được đồ rồi, Vô Sinh chân nhân ắt sẽ giải bùa chú cho ngươi, hầu bàn của ngươi cũng sẽ được trả về cho ngươi một cách an toàn." Từ Hàn Kha ung dung nêu điều kiện, song Chúc Hạc Lan vẫn nhìn chằm chằm lá bùa kia, mãi chẳng có động thái gì.
"Không chịu à?" Từ Hàn Kha thở dài, "Xem ra đối với ngươi, hầu bàn kia cũng chỉ đáng vậy thôi. Vô Sinh chân nhân, hôm nay địa li của ngươi có lộc ăn rồi......"
Y còn chưa dứt lời, Chúc Hạc Lan đã dứt khoát cầm bùa chú nhét vào trong miệng.
Thấy động tác của hắn, Vô Sinh chân nhân tỏ ra khá bất ngờ.
Chúc Hạc Lan cố nuốt lá bùa trong họng xuống, một cảm giác áp bách lập tức lan tràn khắp người hắn. Cơn đau từ dạ dày bắt đầu tăng dần, hắn nén đau, gắng ép mình thả lỏng, từ bỏ khống chế uế khí trong cơ thể, mặc cho cái lạnh như rắn độc xâm chiếm từng huyết mạch của mình.
Mặt hắn tái dần, tay chân nặng như đeo chì, dưới làn da như có vô số nhện và sâu độc tí hon đang gặm nhấm máu thịt của hắn. Mồ hôi lạnh ứa ra từ thái dương, lưng áo cũng từ từ thấm ướt.
Từ Hàn Kha vỗ tay khen ngợi, "Ông chủ Chúc đúng là người có tình có nghĩa, chẳng giống lời đồn ta nghe được cho lắm."
Chúc Hạc Lan không màng cơn đau trong dạ dày, hắn đứng thẳng người lại, cố giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười lạnh nhạt, "Đã đến nước này rồì còn khách sáo gì nữa, các ngươi muốn vào núi thì đi theo ta."
............................................................
Trọng Lục mơ màng tỉnh lại, cảm giác mình đang nằm trên nham thạch cứng rắn, bị thứ gì đó kéo hai chân lôi đi. Quần áo phía sau đã rách tươm, cả người đau ê ẩm như bị bánh xe nghiến qua. Y nghẹo ngào rên rỉ, mở mắt ra chỉ thấy đen kịt như thể vẫn đang nhắm mắt vậy, chẳng có lấy một tia sáng nào.
Trong không khí tràn ngập mùi thịt thối sinh giòi, còn nghe thấy cả tiếng cọ xát dính dớp trơn trượt và tiếng gặm cắn rồm rộp.
Sao lại thế này? Đây là đâu?
Y có thể cảm nhận được, thứ kéo lê mình đi dường như cực kỳ to lớn, không phải là con người. Hành động của nó không theo nhịp bước mà liên tục ngoe nguẩy bò trườn trên mặt đất. Thi thoảng cơ thể nó lại va vào vách đá xung quanh, phát ra tiếng cọ xát loạt soạt.
Trọng Lục thử giãy giụa, nhưng vừa cử động một chút là cẳng chân đau khủng khiếp.
"Chủ nhân? Chủ nhân!" Y hét lên kêu cứu, giọng nói văng vẳng trong lối đi chật hẹp, chẳng nhận được bất cứ lời hồi đáp nào.
Hang động như thể bỗng nhiên được phá thông, làn gió ùa vào, gió trở nên xa xăm hơn song vẫn bốc mùi mốc meo như cũ. Trọng Lục còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã bị kéo từ vách đá ra ngoài. Cơ thể y đang rơi giữa chừng lại bị một thứ mềm mại nhơm nhớp quấn lấy, ngay cả tiếng hét cũng mắc kẹt trong cổ họng.
Có tiếng cát đá rơi xuống đất, âm thanh vọng lại càng trở nên mênh mang trống trải.
Cuối cùng y bị ném vào một khoảng đất khá bằng phẳng, xung quanh vẫn tối om om, chẳng hề có ánh sáng, khiến người ta nôn nao bất an, tim muốn vọt ra khỏi họng.
Y đang ở dưới lòng đất...... dưới lòng đất sâu rất sâu...... Y bị sinh vật nào đó kéo xuống dưới......
Mà thứ kia còn đang ở ngay gần y, y có thể nghe được âm thanh ghê tởm của vật thể sền sệt cọ xát với nhau.
"Ngươi...... Ngươi là ai?" Trọng Lục hỏi bằng giọng run rẩy hoang mang.
Không có tiếng đáp lại, bốn bề lại chìm vào yên ắng. Không có thị giác cũng không có âm thanh, Trọng Lục đành phải vươn tay mò mẫm khắp nơi.
Đá...... Đâu đâu cũng toàn là đá...... Mãi đến khi y sờ phải một thứ vừa ướt vừa dính, nó phủ lên ngón tay y như lớp màng mỏng, tỏa ra mùi thịt thối mốc meo.
Y đau nhức khắp người, e là đã dính không ít vết thương trong lúc bị kéo lê trên đường. Hơi dùng sức một chút thôi là đùi phải đau điếng rồi, không biết có bị thương vào tận xương cốt không. Y cố nén đau, cắn răng đứng lên, loạng choạng vươn tay lần mò khắp nơi.
Đi một hồi, y chạm tới một bức tường, một bức tường bằng thịt.
Cảm giác chạm vào bức tường thịt kia rất giống khi y chạm vào chất nhầy lúc nãy, dưới lớp vỏ ngoài lạnh lẽo là sự ấm áp và nhịp đập mơ hồ, còn có vô số cục u lồi lên chi chít.
Trọng Lục sợ hãi lùi về sau mấy bước, quay người mò mẫm theo một hướng khác, song chưa đi được mấy bước lại sờ phải một bức tường thịt y chang. Mà lần này, tay y còn bị thứ gì đó vươn ra từ tường thịt quấn lấy, phải vùng vẫy một hồi mới rút tay ra được, y lảo đảo mất thăng bằng, sau đó ngồi phịch xuống đất.
Y thử lại vài lần, lần nào kết quả cũng như nhau. Y thở hổn hển ngồi xuống, lau mồ hôi ứa ra trên trán vì mệt.
Cơn đau ở chân càng nghiêm trọng hơn, y đưa tay sờ thử, chạm phải miệng vết thương to đang chảy máu, làm y đau nhe răng trợn mắt, ôm chân một hồi lâu mới đỡ được.
Y đang bị nhốt trong một vòng vây tường thịt ư? Ở dưới lòng đất sâu hun hút thế này, sao lại có nhiều thịt đến vậy?
Thứ kéo y xuống dưới là vòng vây thịt này sao? Hay là thứ khác?
Phải nghĩ cách thoát ra mới được......
Đúng vào lúc này, một âm thanh từ xa vọng tới, ban đầu âm thanh ấy rất đỗi mơ hồ hỗn loạn, làm Trọng Lục tưởng mình đang gặp ảo giác, nhưng khi âm thanh dần trở nên rõ ràng, da đầu y lại tê dại.
Đó là giọng trẻ con ngây thơ hồn nhiên, nhưng lắng nghe kỹ sẽ thấy cách phát âm cực kỳ trúc trắc quái dị, như thể bị bóp méo trong cổ họng vậy. Dưới lòng đất chẳng thấy ánh mặt trời, nó càng trở nên rùng rợn hơn, "Ngồi xếp hàng, ăn hoa quả, cha về cắt tai...... Cân lên xem, hai cân rưỡi, nấu lên xem, một bát to......"
Thứ từng gặp trong đường hầm trước đó...... Nó đang ở gần đây......
Mà đó chưa phải là đáng sợ nhất, điều khiến Trọng Lục sởn gai ốc hơn là trong bóng tối mênh mông sau lưng y đang có vài tiếng hát choi chói khác cất lên theo nó.
✿ Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên mẫu của địa li là Chthonian, xuất hiện sớm nhất trong "The Burrowers Beneath" của Brian Lumley.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co