Văn án
Quản Trọng Lục vất vả lắm mới tìm được công việc chạy bàn ở quán trọ Hòe An, vừa không đông khách mà đãi ngộ còn tốt, thế nhưng y phát hiện trên đời này quả thực không có bữa cơm nào miễn phí.
Y biết có vài chủ quán trọ sẽ kiêm thêm việc nha nhân đặt hàng lấy thù lao, nhưng đâu ngờ công nhân mà ông chủ y thuê lại toàn là...... yêu quái?
Quản Trọng Lục: Chủ nhân, công việc này nguy hiểm quá, ta muốn tăng lương.
Chúc Hạc Lan: Được thôi. Tăng lương gấp đôi, bao ăn bao ở, mỗi tháng cấp thêm quần áo mới. (đưa ra khế ước mới)
Quản Trọng Lục (mừng rỡ cầm lên xem): ......Chủ nhân, đây là khế ước bán thân mà.
Chúc Hạc Lan mỉm cười: Sai rồi, đây gọi là chức vụ vĩnh viễn.
Lười nhác phúc hắc mỹ nhân công: Chúc Hạc Lan
Chịu thương chịu khó hầu bàn thụ: Quản Trọng Lục
Chưởng quỹ và hầu bàn cùng nhau làm ăn, tiện thể yêu đương và giải cứu thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co