Chap 1 : Cắm trại
Bầu trời tháng 6 rực rỡ như 1 bức tranh, tiếng chim hót líu lo như chào đón một ngày mới . Đó là ngày mà chúng tôi - học sinh trường Xxxxxx - háo hức cho chuyến đi ngoại khoá đầy hứa hẹn . Tôi là Acer, một học sinh lớp 12 trong đoàn tham gia chuyến đi ngoại khoá lần này . Khi tôi bước lên xe và có vẻ tất cả mọi người đã đông đủ trên xe rồi. Khi chiếc xe bắt đầu di chuyển tôi có thể thấy bên ngoài khung cửa sổ, những tia nắng mai rực rỡ len lỏi qua từng tán cây, tô điểm cho bức tranh thiên nhiên thêm lung linh. Tiếng cười nói rộn rã của các bạn học sinh hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương trên xe tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Sau hơn hai giờ di chuyển, chúng tôi đã đến được khu rừng nguyên sinh nơi diễn ra hoạt động cắm trại. Nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ với những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát và tiếng suối chảy róc rách. Khi đến nơi , Mọi người hăng hái chia nhau công việc, nào là dựng lều trại, chuẩn bị thức ăn, sắp xếp chỗ ngủ. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vang vọng khắp khu rừng, tạo nên một bầu không khí vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Đến lúc tôi được phân nhiệm vụ đi lấy nước ở suối . Tôi đã xách xô đi tìm con suối nhỏ trong rừng, trên đường đi tìm thì bất chợt ánh mắt tôi vô tình bắt gặp một chàng trai lạ mặt. Mái tóc vàng hoe của anh ấy được vén gọn sang một bên, để lộ khuôn mặt thanh tú với đôi mắt xanh thẳm như bầu trời. Ánh mắt ấy mang một chút gì đó buồn bã và bí ẩn, khiến tôi không thể rời mắt . Tôi cảm thấy như bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy, dù anh ấy không phải là gu của tôi. Một cảm giác bồi hồi, xao xuyến len lỏi. Khi tôi định rời đi thì đột nhiên dẫm phải cành cây và khiến cậu ấy chú ý. 1 giọng nói trầm và nhẹ nhàng cất lên từ phía chàng trai đó
?? : Cậu là ai vậy....
Tôi nhìn cậu ấy và lên tiếng: Tôi tên Acer... còn cậu?
?? : Tôi tên Eugen..
Không biết trước đây tôi có gặp cậu ấy hay không, nhưng cậu ấy rất quen thuộc, như thể, tôi đã gặp cậu ở đâu đó.
Eugen: Vậy cậu ở đây làm gì
Acer: Tôi đi lấy 1 ít nước ở bờ suối nhưng không biết đường đến đó...
Eugen ra hiệu cho tôi đi theo. Khi bước đi, tôi quan sát dáng người cao và gầy của cậu ấy. Làn da trắng nhợt nhạt như người ít khi ra ngoài nắng. Tôi cảm thấy khó chịu vì sự tự tin lặng lẽ của cậu ấy, trong khi tôi tự cho mình là người kiêu căng nhưng luôn biết giới hạn. Đến bờ suối, không gian trong lành với dòng nước chảy siết làm tôi thêm phần ngạc nhiên về sự quen thuộc của Eugen với khu vực này. Tôi tự hỏi cậu ấy là ai mà lại thông thạo đường đi đến vậy.
Eugen: Vậy đây là nơi cậu muốn đến phải không...?
Acer nhìn cậu và gật đầu: phải rồi, vậy cảm ơn cậu nhé
Khi tôi đang lấy nước ở suối thì tôi thấy 1 số học sinh nhìn bằng tuổi tôi đang lại gần
?? : Ah Eugen cậu ở đây sao... Chúng ta về lều thôi mọi người đang ở đó đó
Eugen nhìn tôi: tạm biệt....
Bóng lưng họ rời đi , tôi cảm thấy như mình vừa gặp 1 người mà tôi đã biết rất lâu, tôi cũng nhanh chóng xách xô nước về đến lều. 1 cậu bạn lại gần khoác vai tôi, đó là Alex
Alex: tao mới thấy mấy bạn nữ bên lớp kế bên ngol vc mày à
Acer: Vậy sao...
Có vẻ không phải riêng lớp tôi cắm trại ở đây.
?? : này 2 cậu đứng đó làm gì vậy qua đây giúp bọn tôi đi
Alex thở dài : được rồi tôi tới đây
Tôi cứ nghĩ như vậy là xong nhưng Alex lại gần tôi và nói
Alex: tao nghe nói ở lớp đó có cậu học sinh chơi bóng rổ giỏi lắm
Acer: Eugen..
Alex khých vai tôi và trêu chọc: không biết có phải gu cậu không
Acer cười khẩy và xua tay tự mãn nói: tôi trai thẳng đó , với lại đó không phải gu tôi
Alex rời đi: vậy thôi tao ra chỗ bọn con gái đây không bọn nó lại nói tao không ga lăng
Tôi vẫy tay chào tạm biệt cậu ta, nói chứ cắm trại trong rừng nhưng 1 công tử như tôi sao có thể không tắm cho được , khi tôi đi tìm 1 nơi để tắm thì thấy chàng trai đó. Tôi lại gần định hù cậu ta, nhưng khi gần chạm đến vai cậu ta đột nhiên cậu ta quay sang chỗ khác khiến tôi mất cảnh giác và ngã xuống suối, mặc dù nó không sâu nhưng tôi cũng biết quê...
Eugen tò mò nhìn tôi: sao cậu ngã xuống suối vậy
Acer cau mày nhìn cậu ta: là tại cậu chứ sao
Eugen suy nghĩ: hmm vậy sao
Tôi đứng dậy và vắt khô áo, nhưng có vẻ chiếc áo sẽ không khô nhanh như vậy
Acer: vậy cậu tính sao với chiếc áo của tôi
Eugen: rõ ràng cậu tự ngã giờ cậu còn muốn tôi đền sao?
Dù tức giận lắm nhưng cậu ta nói cũng đúng...sao tôi có thể cãi lại được. Trước hết thì nên hỏi cậu ta chỗ để tắm dù sao cậu ấy cũng có vẻ khá rành về nơi này . Tôi lên tiếng với vẻ mặt có chút khó chịu
Acer: vậy cậu có biết nơi này có bồn tắm không?
Eugen im lặng và nhìn tôi
Sự im lặng đến lạ thường và chỉ có những tiếng lá cây rào rạc. Tôi hồi hộp chờ lời nói của cậu ấy
Eugen nhìn tôi và lên tiếng: Tôi không biết... Cậu mong chờ 1 bồn tắm khi chúng ta đang ở trong rừng
Tôi suy nghĩ 1 hồi lâu, cậu ta nói cũng đúng đi vào rừng thì làm gì có bồn tắm
Eugen nhìn màn hình điện thoại: nhưng tôi biết 1 chỗ
Acer: Huh..... Chỗ nào vậy?
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co