Pẻcy Jackson
Kang Taehyun có ba thứ ghét nhất thế giới:
1 Bị xâm chiếm không gian riêng.
2 Bị làm phiền.
3 Mấy con người ngu ngơ vượt mức quy định.
Và hôm nay, ba thứ đó tiến hoá biến thành một con cún khổng lồ cao hơn cậu một cái đầu.
Taehyun đứng trước cửa phòng ký túc, trên tay cầm ly trà dâu size XL vừa nhận từ shipper với công thức quen thuộc: ba mươi phần trăm đường, một trăm phần trăm đá và bốn phần trân châu hoàng kim. Cậu thề là mình chỉ mới rời phòng chưa đến năm phút. Năm phút. Chỉ vỏn vẹn có năm phút. Thế quái nào lúc quay trở lại, đối diện giường cậu, cái khung giường luôn trong tình trạng trống trơn nay lại xuất hiện thêm một tấm nệm xanh dương, một cái vali vàng chanh cỡ đại chắn gần hết lối đi và một cái đầu vàng hoe với kích thước bằng hai vali vàng chanh dựng đứng lên nhau đang cúi sát bàn học của cậu như thể đó là thứ mới lạ và hiện đại nhất trên đời.
Nghe thấy tiếng mở cửa, chủ nhân của cái đầu vàng kia lập tức quay lại. Đập vào mắt Taehyun là một gương mặt đẹp đến mức phi lý. Não bộ chưa kịp tải hết tài nguyên nay lại phải hứng chịu thêm một cú đấm cực đại.
"Úi, hé lô!"
"..."
"Tớ là Huening Kamal Kai. Tớ được anh quản lý ký túc dẫn tới phòng này. Vậy chắc tụi mình là roommate ha." Cậu ta cười tươi rói vẫy vẫy tay trông cứ như con golden retriever vẫy đuôi mừng chủ. "Tớ học mỹ thuật. Woa, mà công nhận trường này rộng thật luôn đó. Hồi nãy tớ đi lạc tận ba lần mới tìm được khu ký túc. À mà cậu có biết chỗ nào bán bánh tart gần đây không?"
Đầu óc ngày thường sánh ngang với thần đồng fingermath của Taehyun lúc này chính thức đình công.
Nhưng lý do thì bất ngờ thay, không phải vì cái thông tin roommate mới được nghe lần đầu mà là vì Huening Kamal Kai... cái tên tóc vừa vàng mắt lại còn xanh...
ĐẸP ĐIẾNG NGƯỜI!!!
Taehyun thừa nhận bản thân là người khó bị gây ấn tượng bởi người khác. Nhưng mà, cái cậu Huening này căn bản không thể là con người bình thường! Mái tóc vàng dài ngang mắt hơi rối, đôi mắt xanh sáng và nụ cười ngốc đến mức nhìn thôi cũng khiến Taehyun phát bực. Tổng thể tạo thành một sự tồn tại nổi bật đến chói mắt. Trông cậu ta như vừa từ một bộ phim fantasy triệu đô nào đó xuyên không đến căn phòng này chứ không phải từ chiếc taxi vừa dừng trước ký túc xá mười lăm phút trước.
Hai người một lớn một nhỏ sau năm phút vẫn đứng đối diện nhau. Kai thì vẫn chưa hạ bàn tay đang vẫy, Taehyun thì có lẽ sắp đăng ký tham gia kỷ lục Guiness với hạng mục người thay đổi nhiều biểu cảm nhất trong năm phút. Từ bất ngờ chuyển sang ngơ ngác rồi lại kinh ngạc và hiện giờ thì là nghi ngờ.
Trong một thoáng, Taehyun chợt nhớ đến bộ phim Percy Jackson Mà anh Yeonjun vừa bắt cậu xem cùng ngày hôm qua.
Càng nhìn càng kỳ lạ. Cái người này không thể là con người bình thường được.
Trong đầu thần đồng khoa kinh doanh lúc này chỉ chứa được mỗi hai chữ: á thần.
Là Heracles à? Hay Achilles?
Trong lúc đầu óc cậu đã chạy thẳng tới Trại Con Lai và đang chuẩn bị kế hoạch cứu thế giới thì ở phía đối diện, cậu trai tóc vàng sắp hết kiên nhẫn. Thấy người nhỏ hơn có vẻ đã rơi vào giấc ngủ trắng, Kai bỏ bàn tay đang vẫy xuống, tiến gần đến. Ghé sát mặt rồi lay lay con mèo đang ngơ ngẩn.
"Cậu ổn không?"
Taehyun bừng tỉnh. Trước mắt là khuôn mặt phóng đại của tên á thần (?) Huening Kamal Kai. Bộ não chính thức phát nổ. Và thế là câu đầu tiên Kang Taehyun nói với roommate từ trên trời rơi xuống của mình là:
"...Tui không phải Percy Jackson đâu."
Im lặng đến chết người. Huening Kai chớp mắt một cái, rồi thêm một cái nữa. Đến cả hoàng tử ngoại giao cũng không biết phải xử lý thông tin vừa nhận được từ bạn cùng phòng mới như thế nào cả.
"Ơ..." cậu trai tóc vàng ngập ngừng vài giây trước khi nở một nụ cười còn tươi hơn ban nãy và lại còn cực kỳ chân thành. "Ừm... vậy chắc cậu là Kang Taehyun đúng hông?"
Và lần đầu tiên trong hai mươi năm sống trên trái đất, Taehyun chỉ muốn làm đơn thôi học và rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co