45
Động thái vào cửa của Tần Thời Luật rất lớn, như muốn đá bay cánh cửa chống trộm xuống.
Lâm Miễn mới vừa tiễn bảo an tiểu khu đi, Đường Dục lúc này đang ngồi bên cạnh Lâm Nghi trừng mắt nhìn kẻ địch Tần Chung và tình nhân của ông ta.
Tần Thời Luật hùng hổ đi đến bên cạnh Đường Dục, không để ý tới bất luận kẻ nào, trực tiếp túm Đường Dục từ trên sô pha lên: "Về nhà."
Đường Dục trở tay giữ chặt lấy Tần Thời Luật cáo trạng: "Người phụ nữ này chính là tiểu tam."
Lâm Miễn là Tần Chung gọi tới, mặt Tần Chung bị Lâm Nghi dùng túi xách đập ra vài vết máu, đây không phải là lần đầu tiên Lâm Nghi nổi điên, khi bà phát điên thì chỉ có Lâm Miễn mới có thể quản được.
Nếu chỉ có một mình Lâm Nghi thì Lâm Miễn có thể cưỡng chế mang bà đi, nhưng hôm nay bà lại dẫn Đường Dục theo, ông không biết Lâm Nghi đã làm thế nào để kéo Đường Dục đứng về phía bà, một hai phải bắt Tần Chung xin lỗi, nói cái gì cũng không chịu đi.
Lâm Miễn thở dài: "Thời Luật, chuyện này con xem nên làm thế nào đây."
Tần Thời Luật kéo tay Đường Dục, mặt vô biểu tình: "Không liên quan gì tới con."
Lâm Nghi phát điên hồi lâu mới bình tĩnh lại, đại khái là vì lần này có thêm Đường Dục ở bên cạnh giúp bà đổ dầu vào lửa, trước kia mỗi lần bà đều bị người khác khuyên ly hôn, hoặc là khuyên bà nên nhẫn nhịn, chỉ có lần này, Đường Dục chính trực nói "Không thể đi như vậy được!"
Bà yên lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn dáng vẻ không quan tâm của Tần Thời Luật, Lâm Nghi cũng không nói lời nào.
Dương Thải chưa từng gặp Tần Thời Luật, không biết Tần Thời Luật có địa vị gì ở Tần gia, Tần Chung cũng không nói cho cô ta biết, Dương Thải chỉ biết lúc trước hắn đã đuổi cô ta giống như đuổi chó ra khỏi biệt thự.
Dương Thải chắn ở trước mặt Tần Thời Luật diễu võ dương oai: "Mẹ cậu đánh tôi thành thế này, bây giờ muốn đi sao?"
Tần Thời Luật lạnh lẽo quét tới, nhìn thoáng qua dấu tay in trên mặt Dương Thải: "Bằng không thì sao, còn muốn tôi đánh cô một trận?"
Dương Thải bị dọa, vội vàng ôm bụng nói: "Cậu, cậu dám đánh tôi, tôi đang mang thai đó, là con của Tần Chung!"
Tần Thời Luật nghe được lời này thì hơi nhướng mày, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Đường Dục giống như quả bom nhỏ nhảy cẫng lên, kéo tay Tần Thời Luật: "Cô ta còn dám mang thai!"
Nhiều năm như vậy, Tần Chung vẫn luôn ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài, Lâm Nghi cũng chưa từng tìm tới cửa, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, không phải bà nhàm chán tới nỗi đi kiếm tình nhân của Tần Chung tính sổ, mà là cái người phụ nữ tên Dương Thải này chủ động tới tìm bà, nói cho bà biết cô ta mang thai.
Lâm Nghi mặc kệ Tần Chung nuôi bao nhiêu tình nhân ở bên ngoài, bà chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là, không thể chơi ra "con", mấy năm nay Tần Chung vẫn luôn tuân thủ, chưa từng có con hoang khiến bà ngột ngạt.
Nhưng hiện tại, ông ta lại nuốt lời.
Nếu ông ta đã nuốt lời thì đừng trách bà đây đánh tới cửa!
Tần Chung nghe Dương Thải nói vậy thì sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, "Cô nói cái gì?"
Tần Thời Luật không để ý tới phản ứng của Tần Chung, hắn nhìn Dương Thải: "Muốn tôi giúp cô phá thai hay không?"
Dương Thải không ngờ hắn sẽ nói ra những lời vô nhân tính như vậy, ngữ khí lãnh lẽo giống như người chết: "...... Cậu, cậu dám!"
Tần Thời Luật: "Cô cảm thấy tôi không dám?"
Dương Thải không biết hắn có dám hay không, nhưng nhìn Tần Thời Luật, cô ta thật sự rất sợ hãi, cô túm chặt cánh tay Tần Chung: "Anh nói một câu đi chứ, em đang mang thai con của anh đấy!"
Tần Chung nhìn cô ta, không nói chuyện, sắc mặt không được tốt lắm.
Dương Thải không chú ý tới ánh mắt của Tần Chung, cô ta cho rằng chỉ cần có Tần Chung chống lưng, một đứa con như Tần Thời Luật sẽ không dám làm gì cô ta: "Tôi biết, cậu sợ sau khi đứa nhỏ này được sinh ra sẽ chạy tới tranh gia sản với cậu, nhưng cũng không thể trách tôi, ai bảo nhà các người lại tìm một người không biết đẻ trứng, tôi đây đành phải cố gắng lưu lại đời sau cho Tần gia vậy!"
Đường Dục vốn đang rất tức giận, nghe được lời này, cậu có chút sửng sốt, hỏi Tần Thời Luật: "Cô ta đang tự mắng bản thân biết đẻ trứng sao?"
"......"
Lửa giận của Tần Thời Luật đã hết nhịn nổi muốn phun trào, lại bị những lời này của Đường Dục trấn áp.
Dương Thải nhìn về phía Đường Dục đang ríu rít: "Cậu nói cái gì?"
Tần Thời Luật kéo Đường Dục ra sau lưng, nhìn Dương Thải ỷ vào bản thân mang thai mà không biết trời cao đất dày: "Tranh gia sản? Cô cũng xứng? Ai biết đứa con hoang trong bụng cô có thể được sinh ra hay không, hay là, ai dám bảo đảm sau khi nó được sinh ra thì có thể sống sót đến lớn?"
Sau gáy Dương Thải mơ hồ ớn lạnh: "Cậu, cậu còn dám giết người?"
Tần Thời Luật không có gì không dám làm: "Nếu không cô cứ thử xem?"
Ngay cả một ánh mắt Tần Thời Luật cũng chưa từng cho Tần Chung và Lâm Nghi, nói xong liền mang Đường Dục đi.
Tần Thời Luật đi rất nhanh, Đường Dục cố hết sức đuổi theo, chạy chậm đuổi kịp bước chân hắn, Tần Thời Luật mở cửa ghế phụ, vừa muốn nhét Đường Dục vào thì nghe thấy Lâm Nghi đuổi theo phía sau gọi hắn.
"Tần Thời Luật!"
Tần Thời Luật đẩy đầu Đường Dục vào trong xe, đóng cửa xe chuẩn bị vòng đến cửa xe bên kia.
Đường Dục hạ cửa sổ xuống gọi hắn: "Tần Thời Luật, mẹ gọi anh kìa."
Lâm Nghi đã đi tới: "Tần Thời Luật, mẹ đang nói chuyện với con đấy, con có còn chút phép tắc nào hay không!"
Tần Thời Luật đứng yên ở trước cửa xe, mắt lạnh nhìn bà: "Nói đi."
Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của hắn, trong lòng Lâm Nghi chợt lạnh: "Thái độ gì đây? Con cứ mặc kệ chuyện này như vậy sao?"
Tần Thời Luật vẫn là câu nói kia: "Liên quan gì tới con?"
Ngữ khí Tần Thời Luật lạnh lẽo đến dọa người, ánh mắt hắn nhìn Lâm Nghi cũng chẳng khá hơn nhìn người phụ nữ trong kia là bao: "Chuyện của hai người muốn nháo như thế nào cũng được, con không quản được, Đường Dục càng không quản được, về sau đừng đến tìm em ấy nữa."
Lâm Nghi cuồng loạn quát lớn: "Người phụ nữ kia mang thai, chẳng lẽ con không thấy sao! Con tùy ý để cô ta sinh đứa nhỏ ra sao, để đứa con hoang kia chạy tới cướp đồ của con?"
Tần Thời Luật trước nay đều chưa từng để ý tới những thứ gọi là "đồ" của hắn: "Đồ của con không ai có thể cướp đi được, mặt khác, con cũng không hiếm lạ."
Cửa xe đóng sầm lại, "brừm" một tiếng lớn phóng đi.
Đường Dục quay đầu lại nhìn Lâm Nghi bị bỏ lại phía sau, thẳng đến khi không còn thấy nữa mới quay đầu "dạy dỗ" Tần Thời Luật: "Anh không nên nói chuyện với mẹ anh như vậy."
Trong lòng Tần Thời Luật rất phiền muộn, không muốn trút giận lên người cậu.
Thấy hắn không để ý tới mình, Đường Dục bắt đầu giảng đạo lý: "Chuyện này là do ba anh sai, mẹ anh chỉ đang bảo vệ quyền lợi của mình mà thôi, tuy rằng bà đánh người cũng không đúng, nhưng người sai chính là ba anh và tiểu tam."
Tần Thời Luật hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Đường Dục, là bà ấy dạy em nói dối sao? Em nói hai người đang đi dạo phố, vậy tại sao hai người lại có mặt ở đây?"
Đường Dục đúng nhận sai cãi: "Nói dối là em không đúng, nhưng hiện tại chúng ta đang nói đến vấn đề thái độ của anh mà, anh là con của bọn họ, chuyện này anh phải xử lí."
Tần Thời Luật bực bội nhìn cậu một cái: "Xử lí như thế nào?"
Đường Dục há miệng thở dốc...... Cậu cũng chưa nghĩ ra nên xử lí như thế nào.
Tần Thời Luật nói: "Em đừng nhúng tay vào chuyện này, về sau nếu bà ấy lại đến tìm em, thì em đừng ra ngoài với bà ấy."
Đường Dục giống như một con mèo xù lông, cả người tràn đầy khí thế: "Như vậy là sai rồi! Chúng ta phải đứng về phía chính nghĩa mới đúng!"
Tần Thời Luật thiếu chút nữa bị "đánh bại" bởi ngữ khí chính nghĩa này của cậu: "Em biết chính nghĩa là gì không."
"Em biết!" Đường Dục thẳng vai, ngẩng cổ: "Ba anh nuôi tiểu tam, đạo đức ba anh có vấn đề, tiểu tam kia cũng có vấn đề, cô ta là tiểu tam mà dám mang thai, còn kiêu ngạo như vậy, thật không có công lý!"
Ngày thường thì nhu nhu chít chít như mèo con, lúc đứng ra bênh vực kẻ yếu thì lại rất hùng hồn, Tần Thời Luật cảm thấy do cậu được bảo hộ quá tốt, nên mới muốn đi đòi lại công lý như vậy: "Chuyện không có công lý trên đời này nhiều lắm, em cũng không thể đi giải quyết từng chuyện một được, quản bản thân em cho tốt là đủ rồi, chuyện người khác không đến phiên em nhọc lòng."
"Đó không phải là người khác." Đường Dục không thích thái độ "chuyện này không liên quan đến mình" của Tần Thời Luật, cậu nhíu mày: "Đó là mẹ của anh, anh mặc kệ mẹ anh bị người khác bắt nạt, có phải sau này em bị người khác bắt nạt anh cũng mặc kệ hay không?"
Tần Thời Luật bị cậu nói đến đau đầu: "Nếu anh mặc kệ em, em nghĩ lúc nãy anh có đến hay không?"
Đường Dục lo lắng vặn vẹo, cậu lắc lắc cánh tay Tần Thời Luật: "Vậy anh cứ mặc kệ như vậy sao!"
Tần Thời Luật thờ ơ: "Anh chỉ quan tâm em, những người khác không liên quan gì tới anh."
Đường Dục chưa từng thấy người nào vô lý như vậy, một đường đi về nhà cậu tức đến mức không nói chuyện với Tần Thời Luật nữa.
Về đến nhà, Đường Dục không để ý tới Tần Thời Luật, xuống xe, đóng sầm cửa lại, vung tay đi lên lầu.
Lúc Tần Thời Luật đi lên liền thấy Đường Dục ôm gối, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng đi từ trong phòng ngủ ra, Tần Thời Luật hỏi cậu: "Cầm gối đi đâu?"
Đường Dục hất mặt đi: "Buổi tối em không ngủ với anh nữa, khi nào anh biết sai thì em sẽ trở về."
Nhìn cậu ôm gối đi tới căn phòng bên cạnh, Tần Thời Luật không để ý đến cậu nữa.
*****
Dọc đường đi, Lâm Nghi cứ nghe thấy Lâm Miễn thở dài, tới Lâm gia, Lâm Miễn rốt cuộc không nhịn được: "Em muốn anh nói thế nào mới tốt đây?"
Lâm Nghi ngồi trên sô pha không nói lời nào.
Lâm Miễn đi tới đi lui trước mặt bà, đi vài vòng thì dừng lại, chỉ vào bà nói: "Sự thông minh của em đều dùng để đi đối phó con trai mình đúng không? Em biết rõ nó để ý Tiểu Đường, vậy tại sao em còn kéo Tiểu Đường vào chuyện này!"
Lâm Nghi chua xót cười: "Bằng không thì sao, nhiều năm như vậy, mềm cứng gì em cũng đã dùng quá, có khi nào nó để ý đến em không? Nó cũng giống như cha của nó, vô tình vô nghĩa! Là em cố ý dẫn Đường Dục theo đó, nó không nghe em, thì em liền tìm một người có thể lắng nghe em, em chỉ muốn có một người đứng về phía mình thì có gì sai?"
Lâm Nghi sao có thể không biết đây là hạ sách, một giây trước khi xuống xe bà đã rất hối hận vì đã dẫn Đường Dục theo, ai ngờ Tần Chung và người phụ nữ kia lại trở về đúng lúc như vậy.
Lâm Miễn bị bà kể khổ đến đau đầu, "Chẳng lẽ em còn không biết tính cách của con trai em sao, nó không muốn dính dáng gì đến chuyện của các em vì nó cho rằng chuyện lộn xộn giữa hai người không đáng để nó quan tâm, bây giờ tình nhân của Tần Chung cũng đã mang thai, em cho rằng nó sẽ mặc kệ đứa nhỏ kia được sinh ra hay sao? Em nói muốn chia cổ phần cho Đường Dục, anh còn tưởng em thật sự muốn đối tốt với thằng bé, kết quả em lại......"
Nhiều năm như vậy, mỗi lần Lâm Miễn đều khuyên bà ly hôn, con trai ruột cũng không đứng về phía mình, Lâm Nghi thật sự không phục, dựa vào cái gì cuộc đời của bà lại thành ra như vậy?
Tần Thời Luật vô thanh vô tức kết hôn, bà đã từng rất phản đối, cũng đã để ý thấy thái độ của Tần Thời Luật đối với Đường Dục, bà không có mắt mù như Tần Chung, nhưng bà lại hành xử giống hệt Tần Chung, chọc vào điểm yếu của con trai mình.
Bà cho rằng chỉ cần kéo Đường Dục đến bên người thì chẳng khác nào đang mượn sức Tần Thời Luật, cho nên bà không chút nghĩ ngợi đã làm.
Tại thời điểm bà nghe thấy Đường Dục gọi một tiếng "mẹ", bà đã hối hận rồi, nhưng cố tình đúng lúc đó, người phụ nữ tên Dương Thải kia lại tới tìm bà.
Lâm Miễn thở dài: "Em biết rõ Tiểu Đường là nghịch lân của Thời Luật, sao em còn dám lợi dụng thằng bé? Em cũng thấy thái độ hôm nay của Thời Luật rồi đấy, đây là kết quả mà em muốn?"
Lâm Nghi rất ít khóc, trừ mấy năm đầu tiên khi mới phát hiện Tần Chung ngoại tình, về sau bà cũng chưa từng khóc vì cuộc hôn nhân bất hạnh của mình, nhưng hiện tại bà lại không nhịn được, nghẹn uất nhiều năm như vậy, bây giờ bà cũng biết, đã đến giới hạn rồi.
Cuối cùng, Lâm Miễn vẫn đau lòng đứa em gái này của ông, "Được rồi, khóc cái gì mà khóc, đã sớm khuyên em ly hôn em lại không chịu, giữ cuộc hôn nhân này lại để làm gì?"
Lâm Miễn đã một phen tuổi rầu thúi ruột: "Đường Dục là đứa nhỏ tốt, thấy thằng bé đứng ra chiến đấu vì em là có thể nhìn ra, về sau em phải đối xử tốt với thằng bé một chút, Thời Luật cũng không phải người vô lý không nhận người thân, đừng có dùng mấy thứ tâm kế lên người nó là được."
*****
10 giờ rưỡi tối, Tần Thời Luật đẩy cửa phòng bên cạnh ra, trong phòng một mảnh tối đen như mực, Đường Dục đã nằm ở trên giường ngủ ngon lành.
Người khác cãi nhau đều tức giận đến mức không ngủ được, còn cậu thì lại ngủ đến chẳng biết trời trăng mây đất.
Tần Thời Luật thấp giọng mắng một câu "Không có lương tâm", bế người từ trên giường lên mang về phòng......
Đây là buổi sáng đầu tiên Tần Thời Luật tỉnh lại mà trong ngực trống rỗng, người đêm qua hắn ôm trở về đã sớm không biết chạy đi đâu.
Tần Thời Luật từ trên lầu đi xuống, thấy trên bàn chỉ có một phần cơm sáng, hắn hỏi dì Trương: "Sao chỉ có một phần?" Tần Thời Luật cho rằng Đường Dục lại tái phát "bệnh cũ", cố ý không chừa cơm cho hắn, "Người đâu?"
Dì Trương nói: "Ngài nói Tiểu Đường thiếu gia sao? 6 giờ cậu ấy đã ra cửa rồi."
Tần Thời Luật sửng sốt, "6 giờ?"
Tần Thời Luật không dậy sớm, mỗi ngày đều dậy sau 8 giờ, nghe dì Trương nói Đường Dục không chỉ 6 giờ dậy, mà còn 6 giờ ra cửa, Tần Thời Luật bỗng có chút tò mò mỗi ngày cậu dậy lúc mấy giờ.
*****
Đàm Phượng Lâu mở cửa rất sớm, lúc Đàm Nam Sơn đến thì nghe thấy nhân viên trong tiệm nói Đường Dục tới.
Đàm Nam Sơn lên lầu thì thấy Đường Dục đang vẽ tranh ở trên bàn của hắn, giấy Tuyên Thành và bút lông đều do cậu tự mang đến, nghiên mực có tỉ lệ cực hoàn hảo, còn có hai con sư tử vàng trấn áp, cái này, thật giống tiểu Thái Tử gia nhà ai cải trang vi hành.
Đường Dục nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn hắn một cái: "Anh tới rồi."
Ngày hôm qua Lâm Nghi không trở về Tần gia, chuyện phát sinh Đàm Nam Sơn cũng có nghe nói, hắn hỏi Đường Dục: "Sao cậu lại chạy tới đây?"
Đường Dục buông bút lông: "Tôi chiến tranh lạnh với Tần Thời Luật, không có chỗ để đi."
"Chiến tranh lạnh?" Đàm Nam Sơn cảm thấy buồn cười, đặc biệt là lời này nói ra từ miệng cậu, Đường Dục nhìn giống như người chẳng biết tức giận là gì, cư nhiên còn biết chiến tranh lạnh, "Cậu vì chuyện của cô tôi nên mới chiến tranh lạnh với hắn?"
Đường Dục gật đầu: "Ừm, đây là vấn đề đạo đức, rất nghiêm trọng, cần phải coi trọng, nhưng hắn lại không nghe."
Đàm Nam Sơn tâm nói nó có thể nghe mới lạ, nó lớn đến bằng này có từng nghe ai đâu?
Nhìn những thứ cậu chuyển đến, Đàm Nam Sơn hỏi: "Cậu đây là tính ở lại chỗ này của tôi?"
Đường Dục không nói sẽ ở lại, nhưng cũng không nói sẽ đi, cậu chỉ nói: "Tôi không có chỗ để đi."
Ôi, đứa nhỏ đáng thương.....
Chiến tranh lạnh đến mức ép bản thân đến tuyệt cảnh như vậy.
Đàm Nam Sơn nói: "Cô tôi vẫn còn ở nhà tôi, cậu có muốn đến nhà tôi hay không?"
Đường Dục cảm thấy chủ ý này rất tốt!
Cậu phải đứng trên mặt trận thống nhất với mẹ của Tần Thời Luật.
Đường Dục thu dọn đồ, Đàm Nam Sơn lái xe đưa cậu về nhà, lúc tới Đàm Nam Sơn cũng không xuống xe, nhìn Đường Dục đi vào, hắn gọi điện thoại cho Tần Thời Luật.
Tần Thời Luật vừa đến công ty, sắc mặt không quá tốt, hắn tiếp điện thoại: "Cái gì?"
Đàm Nam Sơn hỏi: "Nghe nói em và Tiểu Đường đang chiến tranh lạnh?"
Tần Thời Luật nhíu mày: "Anh nghe ai nói?"
Đàm Nam Sơn: "Anh đoán."
Chuyện này còn có thể đoán sao, Tần Thời Luật hỏi: "Em ấy ở bên chỗ anh?"
Đàm Nam Sơn lập tức mật báo: "Sáng sớm đã chạy đến trà lâu, anh vừa mới đưa cậu ấy về nhà anh."
Sáng sớm Đường Dục đã chạy đi, không nghe điện thoại, thậm chí còn khoá máy, biết cậu đang ở Lâm gia, Tần Thời Luật cũng yên tâm.
Đàm Nam Sơn cười nhạo hắn: "Không ngờ em cũng có hôm nay."
Tần Thời Luật cũng cảm thấy bản thân đã tạo nghiệt.
Còn chiến tranh lạnh, đúng là nhọc lòng em ấy nghĩ ra!
Đàm Nam Sơn hỏi hắn: "Em tính xử lí như thế nào?"
Tần Thời Luật hỏi ngược lại: "Xử lí cái gì?"
"Đừng có giả ngu." Đàm Nam Sơn nói: "Anh đã nghe ba nói rồi, chuyện này em tính xử lí thế nào?"
Tần Thời Luật mạnh miệng: "Đâu có liên quan gì tới em?"
Đàm Nam Sơn vui vẻ nói: "Được, không liên quan đến em, vậy em cứ chờ tiếp tục chiến tranh lạnh đi."
*****
Lâm Nghi nhìn Đường Dục ôm hai con sư tử vàng đi vào, có chút sửng sốt: "Con đây là......"
Đường Dục híp mắt cười với bà: "Con trốn nhà đi, tới đây với mẹ."
Lâm Nghi: "......"
Trước kia bà vẫn luôn muốn có người ủng hộ, hiện tại thật sự có người ủng hộ mình, Lâm Nghi ngược lại không biết nên nói cái gì.
Nếu đổi lại là lúc trước, bà chắc chắn sẽ dẫn Đường Dục đi tới trước mặt Tần Chung diễu võ dương oai, nhưng hiện tại bà đã không muốn làm như vậy nữa.
Lâm Nghi dùng sức nhéo đầu ngón tay, ngữ khí bén nhọn giống như biến trở về trước kia: "Thu dọn đồ của cậu trở về đi, chuyện này không có liên quan đến cậu, đừng có xen vào chuyện của người khác, ai cần cậu trốn nhà tới đây với tôi."
Đường Dục làm như không nghe thấy, ôm hai con sư tử vàng ngồi xuống bên cạnh bà, dáng vẻ cực kì ngoan ngoãn.
Lâm Nghi muốn doạ cậu, nhưng nhìn bộ dáng ngoan ngoãn kia, bà lại hung dữ không nổi: "Cậu không hiểu tôi đang nói gì sao?"
Đường Dục gật đầu: "Con hiểu."
Lâm Nghi đứng bật dậy rống to: "Hiểu thì sao còn không đi!"
Lâm Miễn không biết bà lại bị cái gì: "Em hung dữ như vậy làm gì, có chuyện gì thì từ từ nói?"
Lâm Nghi không định nói từ từ gì hết, giọng chua chát rống Đường Dục: "Không nhìn ra tôi đang lợi dụng cậu sao? Tôi chia cổ phần cho cậu, mua cái này cái kia cho cậu, là vì muốn mượn sức cậu đứng về phía tôi, bởi vì Tần Thời Luật không nhận cái người mẹ là tôi đây, tôi chỉ có thể kéo cậu về bên mình để nó giúp tôi vô điều kiện, cậu hiểu chưa!"
Lâm Miễn quát một tiếng: "Lâm Nghi!"
Ngày hôm qua mới vừa nói bà nên đối xử tốt với Đường Dục một chút, hôm nay lại nói như vậy, đây là đối xử tốt sao?!
Lâm Miễn sắp bị bà chọc cho tức chết.
Đường Dục ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn Lâm Nghi, như đang tiêu hóa những lời này.
...... Cho nên, cậu bị lừa sao?
Sau một lúc lâu, cậu rũ mắt: "Bây giờ con hiểu rồi."
Thấy cậu cúi đầu ủ rũ giống như phạm lỗi, chóp mũi Lâm Nghi có chút đau xót, bà cũng muốn nhẹ nhàng từ từ nói với cậu, bà chưa từng trải qua cảm giác mẫu từ tử hiếu, mấy ngày nay nghe Đường Dục mềm mụp gọi bà là mẹ, bà đã sớm mềm lòng rồi.
Nhưng Lâm Miễn nói rất đúng, chuyện này không liên quan đến thằng bé, hiện tại thằng bé còn vì chuyện của bà mà giận dỗi Tần Thời Luật, trốn nhà ra đi, thằng bé không nên làm những chuyện này.
Lâm Nghi thấy cậu vẫn ngồi ở kia bất động, tiếp tục lên tiếng đuổi người: "Đã hiểu còn không chịu đi?"
Đường Dục lắc đầu: "Không đi."
Lâm Nghi sửng sốt, bà chưa từng thấy đứa nhỏ nào bướng bỉnh ngoan cố như vậy.
Đường Dục ngẩng đầu, kiên cường nói: "Con đã nhận tiền thì sẽ thay người trừ hoạ, chuyện này con sẽ xử lí!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co