Truyen3h.Co

có anh chờ.

03.

w_tskmi

không điêu, nay hà nội chuyển lạnh thật. đến người con đã quen với tiết trời của hà thành còn cảm thấy thế cơ mà.

@kewtiie -> @ilovemystagename
6:30

k
nay trời trở lạnh

ở nhà hay ra đường
nhớ mặc ấm vào

an dễ bệnh đó

nhắn vài câu dặn dò sáng sớm, chứ anh biết tỏng nhóc con nhà mình còn đang yên giấc trong chăn ấm nệm êm, chưa muốn dậy đâu.

cơ mà, đinh minh hiếu chỉ nhìn màn hình điện thoại thôi thì có cần phải dùng ánh mắt dịu dàng đến mức đó không thế?

;

"mẹ ơi, tết này con về sài gòn nha?"

"ừ, về đi. người ta chắc cũng nhớ con lắm rồi."

thành gật gật đầu. lên kế hoạch từ bây giờ là vừa kịp lúc.

về nhà thôi, nếu không nhóc con lại dỗi anh mất.

;

lâu rồi không vào chợ, ở đây thay đổi nhiều hơn so với trí tưởng tượng của hiếu đinh. anh vừa mới đi lạc mất vài vòng vì nhớ nhầm khu rồi.

đi mất cả lúc, hiếu nhận ra mình lại quay về vị trí cũ. chắc hẳn anh định làm một tour vòng quanh khu chợ này rồi.

a, may mắn thật. ở đây vẫn có người vẫn nhớ mặt đinh minh hiếu này!

"hiếu vẫn tìm chả cá lã vọng à?" cô vỗ vai anh, chỉ đường rồi khen ngợi nhan sắc đậm chất trai hà nội làm bao em điêu đứng của hiếu.

"lâu không gặp, hiếu vẫn thế nhỉ? bảnh trai hơn ngày xưa luôn."

nói qua nói lại một lúc thì cô cũng thả anh đi để còn tiếp khách.

sáng sớm bận rộn thật.

;

thành an cuối cùng cũng chịu rời giường. mở điện thoại lên, thấy tin nhắn từ anh họ đinh thì phì cười.

vẫn là những câu từ ấy, vẫn là những lời quan tâm vụn vặt của anh.

đáng lẽ em nên thấy điều này là bình thường, nhưng tại sao mỗi lần họ đinh gửi tin nhắn đến, thành an đều cảm thấy vui vẻ hơn nhỉ?

hay là do em quen với một đinh minh hiếu gia trưởng hơn- à không, phải là ra chưởng mới đúng.

chỉ có trần minh hiếu là gia trưởng thôi.

cùng tên khác họ, nhưng anh hiếu họ đinh kiên nhẫn với em hơn. có lẽ là thế.

anh không trách móc khi em làm vỡ cốc, không lớn tiếng khi em làm sai, không cọc cằn khi em hỏi lại cùng một vấn đề đến lần thứ 5.

thay vào đó, đinh minh hiếu sẽ dán urgo lên vết thương khi mảnh vỡ của chiếc cốc làm xước người em, sẽ từ tốn giải thích và chỉ cho em nên làm như thế nào mới là đúng, sẽ lặp lại câu trả lời đến khi em hiểu.

nghĩ đến đây, tim em bỗng nhiên đập rộn ràng. có lẽ nào..

em úp mặt xuống gối, lăn lăn lộn lộn trên giường. đôi tai từ khi nào đã đỏ hết cả lên. trông chẳng khác gì thỏ nhỏ.

thôi thôi, thành an không dám nghĩ thêm đâu!!

sau khi lăn lộn đã đời, em mới mở điện thoại lên và trả lời đối phương.

@ilovemystagename -> @kewtiie
10:40

negav
dạ

anh híu ngoài đó cũng
nhớ giữ ấm nhenn
kewtiie đã thả ❤️ tin nhắn này.

mà khi nào anh về á

hỏi như thế có mất giá quá không nhỉ? (x)

k
chắc tầm cuối tuần sau

nếu nhanh thì cuối tuần này

sao? nhớ anh à?

negav
ê hỏng có chọc tui à nha!

tui nói tui nhớ anh bao giờ?!

😠😠

k
ơ thì hỏi bâng quơ thôi

bé an không chịu hở

negav
ý tui không phải vậy mà-

k
vậy ý em sao?

negav
thì

thì là như vậy đó

muốn hiểu gì thì hiểu

k
vậy là bé an nhớ anh?

nhưng mà đây là hiếu đinh
chứ không phải hiếu trần

bé an có nhầm người không đó?
seen

ơ? an ơi? thôi cho hiếu đinh
xin lỗi mà
seen

không trêu nữa
seen

1 ly trà sữa size l full topping,
ok?

negav
2 ly!

k
rồi, 2 ly

giờ thì không bỏ bữa nhé?

negav
ờ thì.. dạ

k
ăn giỏi

ngoan anh thưởng.
ilovemystagename đã thả 😘 tin nhắn này.

ý là thành an cũng có ý định bỏ bữa thật.

cơ mà sao hiếu đinh biết? vờ lờ, chắc thành an phải kiểm tra xem trong nhà có gắn camera hay không mới được. đáng sợ quá.

ôi em ơi, đinh minh hiếu mà biết em nghi ngờ anh như thế chắc anh buồn cả tháng chứ đùa.

người ta quan tâm, để ý đến sức khỏe của em như thế mà em toàn nghĩ xấu cho người ta thôi í.

giờ thì ai mới là trai tồi thật sự đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co